Phần 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thân người cậu run lẩy bẩy các ngón chân vì đau đớn mà co quắp lại, miệng mở to muốn kêu một tiếng cũng là không nổi. Hắn chính là không hề báo trước trực tiếp đem nam căn to lớn của mình cho thẳng vào trong nội bích chặt hẹp, hạ thân bị dị vật đột ngột xâm chiếm đau đớn theo phản xạ co rút lại hút chặt lấy hắn.

- hừm. .vẫn rất chặt, không tồi a!

Hắn nhíu mày đưa tay nắm lấy hai bên eo cậu nhấc lên chưa để cậu kịp thích nghi hắn liền đem nam căn bên trong bắt đầu di chuyển, ngay khi hắn nhấp một nhịp thì âm thanh nức nở kìm nén trong cổ họng tức thời vỡ ra.

- a.đ.đau. . .

Tiếng khóc cũng dần lọt vào tai hắn, như mới giật mình hắn từ trong hoả dục mà bừng tỉnh vội nhìn xuống người bên dưới. Mắt cậu khóc đến đỏ hoe khuôn mặt nhăn nhó vì đau môi lại cắn chặt vào nhau chỉ hận không thể đem mép môi kia cắn làm hai mảnh.

- Chí Mẫn. .

Hắn vô thức gọi đầu óc lúc này trống rỗng, tâm can như bị ai đó dùng dao rạch vào thật sâu. Hắn rốt cuộc là đang làm gì a, sao lại có thể thô bạo mà hành hạ hài tử yếu ớt này như vậy. Không phải lúc nãy hắn đã làm rõ chuyện cậu và Doãn Kì thực không có gì với nhau vậy thì lý do gì mà hắn còn làm vậy với cậu? Hắn không biết, hắn chỉ biết hắn không thích tên Nguyên Vũ chạm vào người cậu, càng không thích cái vẻ ngoan ngoãn của cậu trước mặt người khác. Đây lần đầu tiên hắn mất kiểm soát như vậy. Ban đầu thật sự rằng hắn chỉ muốn đặt cậu dưới thân mà hung hăn chiếm đoạt đến khi nghe thấy cậu khóc lại không kìm được sợ cậu đau mà tự tay khuếch trương giúp cậu điều mà hắn trước giờ chưa từng làm với ai. Muốn đem cậu bên dưới mà điên cuồng luận động lại nghe cậu khóc và lần nữa cũng chính là không nỡ mạnh tay.

Hắn cúi người lấy hai tay nâng mặt cậu lên ngón tay nhanh quẹt đi những giọt nước mắt trên mặt, hôn phớt lên đôi môi tái nhợt vì bị cắn đến bật máu, nhẹ nhàng như an ủi. Tại sao trong hắn lại tồn tại một nổi sợ vô hình như là cậu sẽ ghét hắn, cậu sẽ sợ hắn, cậu sẽ không nhìn hắn, cậu sẽ không nói chuyện với hắn hay thậm chí là hận hắn. Tại sao hắn lại sợ những thứ vô lí đó? Vẫn lập lại câu nói. Hắn không biết!

Trái lại hàng trăm câu hỏi trong tâm trí của hắn Chí Mẫn không hề nhận ra sự khó xử qua đôi mắt đó. Thứ mà cậu có thể cảm nhận, và nhận ra rõ nhất hiện tại chỉ là đau đớn và sợ hãi.

- đau.huhu. .đau quá. .a. .cầu huynh. .rút ra. .

-nghe ta, mau thả lỏng người sẽ không đau!

Hắn khẽ nói vào vành tai cậu hơi thở gấp gáp, với tay tháo dây đai đang giữ chặt hai tay cậu bên trên. phần thân bên dưới thì nhẹ nhàng luận động. Chí Mẫn đau lắm nhưng cũng phải nghe hắn mà thả lỏng nếu không cậu chắc chắn rằng nó sẽ còn đau đớn hơn nữa, máu cùng dâm dịch hoà trộn vào nhau cũng giảm bớt được phần nào. Hắn chỉ đợi mỗi khoảnh khắc này liền đem phân thân cương trướng ra vào liên tục , hậu huyệt non nớt hút trọn lấy tính khí của hắn mà hoà nhịp.

- a. .ư.chậm. .chậm.a .a.đau. . .

-a mẫn. . a mẫn. .

Hắn cắn nhẹ lên vành tai non mềm liên tục khe khẽ gọi tên cậu, mái tóc hắn vì mồ hôi mà dính lại thành lọn với nhau đầy mê hoặc. Cậu càng lúc càng bị dục vọng lấn áp mà rên không ngừng nghĩ, hai mảnh cơ thể không gì che chắn dính sát thành một, tiếng cơ thể giao nhau, tiếng thở dốc, tiếng rên rỉ thay phiên tràn ngập khắp gian phòng. Sau một lúc dường như đã đến đỉnh điểm hắn càng lúc càng mạnh bạo đem cả người cậu giật nảy lên, rồi hắn gầm gừ đem hết mọi tinh hoa của hắn mà phóng vào trong cậu, phần bụng căng trướng vì chứa đầy của hắn, cậu mệt lã người bám víu vào chiếc giường bên dưới.

Chí Mẫn cắn chặt môi mặc cho hắn luận động , mặc cho hắn dày vò cơ thể mình đôi mắt cậu nhìn lơ đễnh xung quanh. Cả cơ thể đau đớn khôn nguôi lại bị hắn lật ngược mà thô bạo tiến vào trong chẳng biết là đã làm cậu bao nhiêu lần cậu chỉ biết mỗi một lần xong là cậu lại ngất đi sau đó.

------------------------------------------------------------------

Khi Tại Hưởng tỉnh dậy đã là sáng của ngày hôm sau, hắn ngồi dậy xoa xoa hai bên thái dương mệt mỏi nhìn xung quanh. Trên người hắn ngoài tấm chăn đắp hững hờ trên người thì không có lấy mảnh áo nào, còn đống y phục thì ngỗn ngang vứt lung tung trên giường và cả dưới sàn. Hắn mới giật mình bừng tỉnh mọi kí ức hôm qua chợt ùa về như vũ bão, hắn nhớ rất rõ sau khi hắn gặp cậu và Nguyên Vũ ở cùng nhau hắn gần như sinh khí , lại bị cậu đẩy ra làm đá động vết thương cũ hắn chính là tức giận, liền thô bạo lôi cậu về phòng và. . .cường bạo cậu.

Hắn vội nhìn sang người đắp kín chăn bên cạnh có chút lo lắng, nhẹ nhàng kéo tấm chăn ra lập tức đập vào mắt hắn là cậu, đang nằm co người, tấm lưng bé nhỏ chi chít những vết hôn đỏ chói xanh tím khắp nơi.

- Chí Mẫn!

Hắn vươn tay định chạm vào lại thấy cơ thể cậu run lên, còn có tiếng nức nở có lẽ cậu đã dậy trước hắn mà khóc đến tận bây giờ, không còn cách nào khác hắn đành để cậu yên xoay người mặc lại y phục, may là y phục hắn vẫn còn nguyên vẹn trong khi bộ kia thì bị hắn xé rách đến đáng thương hầu như không thể mặc được nữa. Hắn khẽ thở dài tìm trong rương ra một bộ y phục khác rồi tiến về phía giường.

- Chí Mẫn, ngươi dậy thay y phục rồi đi tẩy rửa cơ thể cứ để mãi như vậy sẽ phát bệnh!

Hắn càng gọi cậu càng co người lại cơ thể càng run rẩy kịch liệt, tiếng khóc cũng dần lớn hơn. Lúc này hắn mới chú ý đến bên vai trái cậu có một hình xăm, vậy mà hôm qua hắn không màng để ý tới. Đặt bộ y phục qua một bên hắn khụy một chân xuống giường rồi tiến sát về phía cậu để nhìn cho rõ.

- Hoa anh túc?

Tay Tại Hưởng vô tình chạm vào hình xăm cũng như là chạm vào người cậu, Chí Mẫn sợ hãi bật dậy cơn đau nhanh chóng chạy dọc sóng lưng khắp người cậu đau đớn tứ chi như rụng rời vừa nhích một chút cơ thể cậu lại nhói lên mặt mũi cũng chuyển sang trắng bệch, cũng không dám ngồi yên một chổ liền liên tục lùi về phía sau.

-  .thực.xin lỗi. .là tại ta sai. .làm ơn. .đừng làm vậy. .ta biết lỗi rồi. . .làm ơn. .

Chí Mẫn run rẩy nói cả người rút lại một góc nhìn hắn cực kì hoảng sợ. Cơ thể cậu lần nữa lại bại lộ trước hắn, không còn là thân hình trắng trẻo như trước nữa mà giờ đã trắng đến nhệc nhạc , trên người toàn là vết hôn của hắn bên cánh tay, bên hông còn bầm tím hiện rõ từng vệt. Tại Hưởng đứng như trời trồng nếu không muốn nói là chết đứng một chổ, toàn bộ chỗ này là do hắn làm sao. Cả hắn cũng không tin nỗi nếu nói là nhiều người cùng làm hắn còn tạm tin được, vậy mà chỉ mình hắn làm sao? Có lẽ hắn đã quên mất cơ thể Chí Mẫn thực chất rất mỏng manh chỉ cần động mạnh cũng đủ để làm cậu bị thương, huống chi là mấy vết tím đó. Tại Hưởng bối rối lấy hai tay nâng mặt cậu ôn nhu lau đi hai dòng nước mắt, vì khóc nhiều mà mắt cậu đỏ lên đến đáng thương. Hắn thừa nhận hành xử vừa rồi hắn không khác gì lũ háo sắc Sở Khanh, Hoành Phi đó là mấy, nhưng không hiểu sao hắn lại muốn làm.

- ta không muốn như vậy, ta không muốn làm ngươi đau, ta chỉ là sinh khí một chút. Tiểu Mẫn ngươi đừng sợ. .đừng giận ta. .ta. .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro