Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang cao hứng thì đột nhiên bị phá rối Sở Khanh không khỏi tức giận kéo sơ lại quần áo rồi rời khỏi giường.

- Kẻ nào to gan dám phá chuyện tốt của bổn thiếu gia?

- Đê Tiện!

Vừa dứt lời Kim Tại Hưởng lao tới nắm lấy người Sở Khanh lôi mạnh xuống nền nhà mà đánh tới tấp sẳn tiện Tại Hưởng cũng đang ngứa tay nên ra đòn rất hùng hổ. Chẳng biết là đánh như thế nào chỉ biết là hắn chưa nói được một chữ đã bị Tại Hưởng cho ăn đấm rồi.

- Mật ngươi cũng lớn thật, ban ngày ban mặt dám ức hiếp con gái nhà lành !

- Dừng tay! Ngươi biết bổn gia ta là ai không mà dám động thủ?

Tại Hưởng nghiến răng hắn cực ghét những người cậy quyền cậy thế ức hiếp người khác, chỉ nhìn thôi cũng đủ để Tại Hưởng đánh chết hắn ta rồi. Sở Khanh đau đớn cầu xin mặt mày hắn sưng húp trông đến tội nghiệp.

- đại. .  đại hiệp. . xin. .xin tha mạng!

- Lần này ta tha cho ngươi nếu ngươi còn dám tái phạm thì đừng trách ta đối với ngươi tàn ác !

- t. .tiểu nhân biết. . .tiểu nhân có mắt như mù. . .xin người tha mạng . . .

- Cút! - Tại Hưởng đạp cho hắn một đạp.

Như vớ được ván Sở Khanh bò lê bò lếch ra khỏi cửa đám gia nhân lúc nãy bị Tại Hưởng hạ gục lúc này mới chạy đến mà đỡ thiếu gia của họ đi.

Tại Hưởng không quay lại nhìn người trên giường mà cởi nhanh ngoại bào ném lên giường rồi lùi lại vài bước.

- Ý Nhi cô không sao chứ?

-  .x. .xin.n đa tạ công tử. .đã cứu giúp . .đa tạ. . .

Chí Mẫn siết chặt chiếc áo trên người vội vàng bước xuống giường mà cúi đầu nức nỡ cảm ơn Tại Hưởng, hầu như toàn bộ ủy khuất bao nhiêu năm đều đổ dồn vào đây khiến nước mắt cậu liên tục trào ra.

Tại Hưởng hắn cũng không chịu nổi tiếng khóc của nữ nhi nên quay lại nhìn Chí Mẫn thấy cậu đang quỳ trên sàn nhà đôi vai run rẩy sợ hãi khiến một người lâu nay không thích xen vào chuyện ngườ khác như hắn có chút mủi lòng liền đỡ lấy cậu.

- Ý Nhi ngươi. . .

Tại Hưởng vẫn chưa nói hết câu thì Chí Mẫn đã ngất đi trên tay hắn, hắn đành bế cậu lên giường nhìn đống quần áo bị xé rách trên sàn của Chí Mẫn khiến hắn đột nhiên cảm thấy khó chịu. Cũng lúc đó thím Trư hớt hải chạy vào.

- Mẫn nhi! Mẫn nhi con không sao chứ?

- cô ta đã ngất rồi!

- đa tạ công tử đã cứu giúp! Nếu không có ngài chắc Mẫn Nhi đã bị tên ác bá Sở Bá Khanh đó lợi dụng rồi! .ơn này không biết mới bao giờ trả hết đây !

- Là ta thấy chướng mắt nên giúp đỡ thôi không cần phải đội ơn ta! Nhưng ngươi vừa gọi cô ta là Mẫn Nhi ? Không phải cô ta tên Ý Nhi sao? - Tại Hưởng ngạc nhiên nhìn Thím Trư.

- haha công tử ngài đã bị Y lừa rồi! Làng này làm gì có người tên Ý Nhi!

- Vậy có phải cô ta tên là Phác Chí Mẫn không ?

- đúng vậy? Sao công tử biết?

" thì ra cô ta chính là Phác Chí Mẫn, được lắm cô dám chơi Kim Tại Hưởng này một vố đau đấy, để xem tôi trị cô thế nào "

- Mà thôi người đã giúp cho Y rồi thì hãy giúp cho trót, đồ của y ta đặt đây ngài hãy giúp y thay y phục đi!

Thím Trư nói xong liền quay lưng rời khỏi để lại Kim Tại Hưởng đứng như trời trồng, bảo hắn thay y phục cho Chí Mẫn á? Bà ta không hiểu cái gì gọi là nam nữ thụ thụ bất thân hay sao? Chẳng khác gì người ta đang hôn mê mà lợi dụng cả làm vậy thì có khác gì tên Sở Khanh kia đâu?

Tại Hưởng nhìn bộ bạch y rồi quay sang nhìn người nọ rồi khẽ nuốt nước bọt trấn an.

- Kim Tại Hưởng! Ngươi chỉ là giúp nha đầu này thay y phục ngoài ra không có ý đồ gì khác cả, ngươi hoàn toàn trong sạch.

Dù trái lương tâm một chút Tại Hưởng ngồi xuống giường chăm chú nhìn khuôn mặt của Chí Mẫn. Bất quá người này nước da trắng trẻo khuôn mặt thanh tú so với những người mà Tại Hưởng gặp có phần đẹp hơn hẳn.

- nha đầu này rốt cuộc bao nhiêu tuổi, mà nó nhỏ thế này?

Tay hắn run run kéo nhẹ vạt áo trước ngực Chí Mẫn trong đầu đang cố gắng trong sáng nhất có thể. Sao đó liền có một phen ngạc nhiên nó hoàn toàn phẳng lì.

- là. . .là nam nhân?

Không thể nào khuôn mặt này thân hình này làm sao là nam nhân được, dù hắn là ngoại lệ. Tại Hưởng tròn mắt ngạc nhiên sự hứng thú trong hắn tăng cao. Hắn thật sự muốn biết con người này là nam hay nữ.

Không chần trừ Tại Hưởng leo lên người Chí Mẫn điêu luyện thoát y cho cậu, khi đến phần dưới thì có chút chần chừ. Là Nam thì không sao nhưng lỡ như Chí Mẫn thật sự là nữ nhi thì sao?

Chí Mẫn đang ngủ bỗng nhiên nheo nheo mắt tỉnh dậy, thấy bóng đen nào đó đang hì hục trên người mình liền trợn to mắt. Người kia cũng dừng lại động tác còn trợn mắt to hơn cả cậu.

- ngươi. . .ngươi!

- Khoan đã ta có thể giải thích!

- á aaaa đồ Sắc Lang !

Chí Mẫn hét lớn làm cho Tại Hưởng luống cuống vội quơ quơ hai cánh tay giải thích . Liền bị cậu chụp lấy mà cắn một phát thật mạnh.

- Á aaaaaaa!

- - - - - - - - - - -

Tại Phác Y Quán

Mọi chuyện đã kết thúc im xuôi với với một dấu răng sâu hoắm trên cánh tay Tại Hưởng. Chí Mẫn lúc này đang chăm chú đắp thuốc cho hắn.

- á đau , ngươi không thể nhẹ tay hơn sao?

Tại Hưởng nhăn nhó than đau may là ở đây không ai nhận ra hắn nếu không, hắn chỉ hận không thể đào một cái lỗ để chui xuống.

- Là lỗi của ai? Nếu là người khác người ta đã đánh chết ngươi rồi!

- chỉ tại tên tiểu tử nhà ngươi nam nữ bất phân biệt ,làm sao ta không tò mò cơ chứ? A! Đau.

- nếu vậy ngươi chỉ cần đợi ta tĩnh dậy mà hỏi chẳng lẽ không được? - Chí Mẫn

- Đúng rồi! Sao ta không nghĩ ra nhỉ? - Tại Hưởng xoa xoa cằm.

- Ngươi. . .ngươi rõ ràng muốn lợi dụng ta!

- Lợi dụng cái đầu heo nhà ngươi, ai mà thèm cây củi ba tất như ngươi chứ?

- Ngươi. . .

Chí Mẫn thẹn quá hoá giận tên Tại Hưởng này nói thật là đúng quá đi.

- Ta còn chưa hỏi tội ngươi! Ngươi dám gạt ta cái gì mà làng Nam Tuyền cách đây hai dặm chứ?

- Là do tên đáng ghét nhà ngươi bảo là sẽ đánh ta, có ai lại tự dâng mình trước miệng hổ không?

- Ngươi nghĩ ta nhỏ mọn đến thế à? Nếu ta không biết võ công có lẽ ta đã không về đây nhanh như vậy, nếu ta về trễ một chút thì ai sẽ cứu ngươi.

Chí Mẫn nghe Tại Hưởng nói vậy trong lòng vẫn ấm ức về chuyện đó, con ngươi to tròn nhanh chóng ứa nước cánh tay bất giác run lên. Biết mình lỡ lời Tại Hưởng cũng hơi lúng túng.

- dù sao ta cũng cứu được ngươi! Ngươi mau dọn đồ đi ta sẽ khởi hành đến kinh đô sáng mai!

- Cái gì ai cho ngươi quyết định! Ta muốn sống ở đâu là quyền của ta, không liên quan đến họ Kim nhà ngươi!

Chí Mẫn nhất thời tức giận đứng dậy vừa nói vừa chỉ vào người Tại Hưởng.

- Phác Chí Mẫn! Ta không rảnh mà đôi co với ngươi bằng mọi giá ngày mai ngươi phải đi cùng ta! Nếu không ta sẽ phá nát cái y quán này!

- Ngươi đúng là bức người quá đáng!

- Kim Tại Hưởng ta chính là như vậy!

Rầm!

- Phác đại phu ngươi mau ra đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro