Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Phác đại phu ngươi mau ra đây!

Nghe có tiếng gọi từ phía cửa Chí Mẫn biết chắc là ai liền hốt hoảng kéo tay Tại Hưởng đứng dậy.

- Kim công tử người mau đi trốn a!

- Cái gì? Tại sao bổn công tử đây phải trốn ?

- Mau nghe lời a! Sẽ không kịp đâu!

- Không! Kim Tại Hưởng ta sẽ ở đây không đi đâu hết!

Đột nhiên đám người từ cửa xông vào trên tay là các thanh đoản côn lớn nhỏ, nếu Chí Mẫn không lầm thì họ là người hầu của Sở gia còn có thêm mấy tên quan sai nữa.

- Bỏ trốn dễ vậy sao? Bắt chúng lại!

Tên quan sai chỉ vào hai người ra lệnh, lập tức đám thuộc hạ liền lao tới bắt lấy hai cánh tay Chí Mẫn. Còn Tại Hưởng hắn thì nhanh nhẹn né tránh, một cái hất tay của hắn cũng đủ cho đám người đó ngã uỵch xuống sàn.

- ngươi dám chống lại người của quan huyện ?

Tại Hưởng nhìn đám người bao quanh mình nhếch mép, đúng là không biết lượng sức. Đang lúc đưa tay rút thanh đao của mình ra thì liền bị một thanh âm trong trẻo ngăn lại

- Đừng công tử!

Chí Mẫn biết cả cậu và Tại Hưởng đều đã đắc tội với Sở gia sớm muộn gì cũng bị quan huyện đến bắt. Nhưng nếu cả quan huyện mà cũng đắc tội thì chẳng còn đường nào sống ở làng này nữa đâu.

Tại Hưởng hầu như đều có thể nhận thấy sự lo lắng cũng như sợ hãi nằm sâu trong đáy mắt Chí Mẫn. Chỉ đoán sơ hắn cũng biết được lý do đó là gì hắn thu đao lại quay sang nói với tên quan sai.

- Ta có chân ta tự đi không phiền ngươi áp giải!

- Tại công đường -

Từ sáng sớm nhiều người dân đã tập hợp đến xem xét xử, chẳng biết là kẻ ngu muội nào lại dám ra tay đánh Sở Bá Khanh đến thâm tím mặt mày như thế. Chuyện nhanh chóng lan khắp thành này ai cũng hay tin mà đến xem đông Ngẹt.

Rầm!

- Người đâu! Truyền Kim Tại Hưởng ! Sở Bá Khanh ! Phát Chí Mẫn lên công đường!

Cả ba người cùng xuất hiện Sở Khanh được người hầu bắt ghế ngồi hiên ngang còn Tại Hưởng thì ung dung đứng trong khi cậu thì sợ sệt quỳ ngay ngắn trước công đường.

- To gan! Thấy bổn quan sao ngươi không quỳ?

Tên quan huyện đập thanh gỗ trừng mắt nhìn Tại Hưởng.

- Thưa đại nhân, tại sao đều là phạm tội nhưng ta lại phải quỳ hắn lại được ban toạ?

- Ngươi im miệng ta đã phạm lỗi gì? Rõ ràng ngươi là người đã hành hung ta! Đại nhân xin người minh xét!

Lúc này Sở Khanh đã có Quan Huyện chống lưng nên hắn không sợ Tại Hưởng nữa, hống hách như thường.

- xem ra ta đã quá nhẹ tay với nhà ngươi rồi nhỉ?

Tại Hưởng phe phẩy cây quạt giấy trước ngực , nhếch mép nhìn về Sở Khanh. Nếu biết trước hôm qua Tại Hưởng nhất định sẽ đánh chết cái tên mặt dày tám thước hắn.

- Được xem ngươi cứng đầu tới cỡ nào! Người đâu bắt hắn quỳ xuống cho ta!

Tên đại nhân tức giận quát, đám quan sai nghe theo lệnh cầm trượng giơ cao toan đánh vào chân Tại Hưởng liền bị hắn trừng mắt.

- Các ngươi dám? Quan huyện đại nhân ta nghĩ ngươi đừng manh động nếu không hối hận cũng không kịp!

- Ngươi dám đe doạ bổn quan?

- Ta chỉ là nói sự thật!

- Ngươi!

Tên Quan huyện tức giận đến run người, trong mười năm nhậm chức tới nay ngoài Sở gia chưa ai dám chống đối lão ta cả.

- Kim công tử người đừng làm loạn!

Chí Mẫn hướng ánh mắt cầu xin về Tại Hưởng kiểu như là : " Làm ơn đi! Ngươi mà cứ như vậy ta làm sao còn chổ sống ở đây nữa chứ! "

- Đại nhân là do tên tiện nhân Phác Chí Mẫn câu dẫn ta trước còn hắn là đồng loã với y!

Sở Khanh cùng lão quan huyện gật nhẹ đầu với nhau xem như giao dịch đã thành công, Hắn ta hùng hổ đổ hết tội cho cậu. Nhưng những hành động đó làm sao qua nổi ánh mắt của Kim Tại Hưởng hắn chứ ?

- Phác Chí Mẫn có phải ngươi là người đã và đang qua lại với Sở Thiếu Gia?

- Bẩm, ,không phải, ,như vậy , ,là do Sở Thiếu, ,ngài ấy lợi dụng tiểu nhân!

Chí Mẫn run run nói tay bấu chặt lấy vạt áo khẽ liếc sang Tại Hưởng, hắn đang mỉm cười nhìn cậu, nhìn nhìn cái gì cũng tại ngươi cả đấy!

- To gan! Ngươi dám nói sai sự thật, rõ ràng ngươi dùng chút nhan sắc của mình quyến rũ Sở thiếu gia nay lại chối! Được ta sẽ cho ngươi tâm phục khẩu phục người đâu! Truyền Thím Trư!

" Cái gì cả thím Trư cũng bị lôi đến đây sao? "

- Thím Trư, ngươi hãy thành thật khai báo, quan hệ giữa Phác Chí Mẫn và Sở thiếu gia là như nào?

- dạ bẩm đại nhân, tiểu nhân là hàng xóm của Phác đại phu bao năm nên biết rõ, y là người có chút nhan sắc chuyên câu dẫn những trai tráng trong làng! Khi biết gia thế của Sở thiếu gia nên y liền nảy sinh tà ý mà hãm hại Sở công tử mọi chuyện là do Phác Chí Mẫn sắp đặt!

- T.thím trư người, , ,người nói gì vậy ? Người biết rõ Mẫn Nhi không có mà!

Chí Mẫn nấc nhẹ hai tay run rẩy kéo lấy gấu áo của Thím Trư, dù không phải mẹ ruột nhưng người cũng đã là người chăm sóc cậu từ nhỏ khi song thân qua đời, người hiểu cậu nhất cũng là người, sao lại có thể nói cậu như vậy chứ?

- đồ ghê tởm! Tránh xa ta ra, ta đã nhịn tên kỷ nam như ngươi lâu lắm rồi!

Thím Trư hất mạnh người Chí Mẫn sang một bên, người cậu ngã mạnh xuống nền. Chí Mẫn mở to mắt thẩn thờ nhìn thím Trư, sau đó nhìn sang Sở Khanh hắn đang nhếch mép, thì ra là vậy! Là do Thím Trư bị ép buộc.

- Phác Chí Mẫn ngươi còn gì để nói không ? - Lão quan huyện.

Bờ môi bị cắn đến tứa máu Chí Mẫn dập đầu gần xuống đất để không ai có thể thấy đôi mắt ướt đẫm đang tí tách rơi xuống sàn. Bản thân thì không cứu được nhưng cậu không thể để ân nhân của mình bị liên lụy được.

- Bẩm đại nhân tất cả là do tiểu nhân làm, tiểu nhân nhận tội ,nhưng xin ngài hãy tha cho Kim Tại Hưởng, ,là do tiểu nhân ép buộc y, y không có lỗi!

Tại Hưởng đứng bên nãy giờ đã chứng kiến tất cả, bàn tay vô thức bóp gãy cây quạt tre trên tay. Đôi mắt hắn sắc lại chứa đầy hàn khí bức người.

- Sở Thiếu gia ta sẽ cho ngài tự chọn cách trừng trị người thấy nên xử y như thế nào? - lão quan huyện.

- y đã dùng khuôn mặt để câu dẫn ta , chi bằng hãy hủy nhan của y để sao này y sẽ không lập lại nữa!

Dù Chí Mẫn không ngước mặt lên nhưng ai cũng có thể nhìn thấy cơ thể của cậu đang run rẩy kịch liệt. Trong luật pháp của Hwarang dân quốc làm gì có hình phạt hủy nhan như thế chứ?

- đại nhân, người có thể cho ta nói với Chí Mẫn vài câu không?

Nhận được sự đồng ý của Quan huyện, Tại Hưởng khụy chân xuống bên cạnh Chí Mẫn nghiêm túc nói.

- Chí Mẫn! Một ngươi theo ta đến kinh đô ta sẽ hảo bảo vệ ngươi, hai ngươi ở đây nhận hình phạt tiếp tục sống trong sự áp bức của đám người này! Ngươi chọn đi.

- nếu ta đồng ý ngươi sẽ cứu được ta? Nếu ta không đồng ý ngươi sẽ bỏ mặt ta?

Chí Mẫn nói nhưng người vẫn cúi xuống đất lời nói của cậu chẳng có gì gọi là hấp tấp cả, hình như cậu đã buông xuôi rồi.

- Dù ngươi có đồng ý hay không, ta cũng sẽ cứu ngươi! Ngươi theo ta,  ta nhất định sẽ không để ngươi chịu ủy khuất!

Tại Hưởng nói xong liền kéo cánh tay Chí Mẫn ngồi dậy mà ôm chặt cậu vào lòng,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro