Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã hai ngày từ khi người tên Kim Tại Hưởng rời khỏi Làng này sang làng khác để tìm người tên là Phác Chí Mẫn, thì Chí Mẫn thật sự vẫn còn ở đây sống như không có gì xảy ra. Chí Mẫn nghĩ chỉ cần lừa được tên kia lần này thì chắc hắn sẽ bỏ cuộc thôi.

- Phác Y Quán -

Chí Mẫn lại tiếp tục công việc đại phu của mình tại y quán, hôm nay có lẽ không có nhiều người lắm. Nhưng không sao càng ít người thì chứng tỏ sức khoẻ của mọi người điều tốt cả.

- Thím Trư đây là hai thang thuốc trị bệnh cho tiểu Na chỉ cần nấu ba chén sắc còn một chén một ngày hai lần, tầm hai ngày là khỏi ngay thôi!

- Tạ Phác Đại Phu, còn tiền thuốc. . .

- Ấy! Không cần vội chỉ cần tiểu Na mau khoẻ là được rồi, khi nào tiểu Na khoẻ thím dẫn nó sang đây chơi với Chí Mẫn là được rồi!

- Rầm! - cánh cửa bị lực đạo đá mạnh ra bước vào là một đám người mà hầu như ngày nào cũng đến gây sự.

- Các ngươi cút hết cho ta !!

Cái người mà hung hãn quát lên đó là Sở Bá Khanh mà Chí Mẫn thích gọi là Sở Khanh hơn. Hắn là con trai của Sở lão gia người này có thế lực rất lớn ở làng của cậu cũng như vài làng khác. Cả quan huyện cũng không làm gì được hắn nên rất hống hách, đàn đúm ăn chơi trác tán cái gì cũng có khiến ai cũng ghét nhưng chẳng ai dám nói động tới. Hắn đã để ý Chí Mẫn lâu rồi mà lần nào cũng bị cậu thẳng thừng từ chối.

- Thím. Trư người mau rời đi! - Chí Mẫn vỗ vỗ vào tay thím Trư.

- con sẽ không sao chứ? - Thím Trư.

- con không sao đâu người mau đi đi! - Chí Mẫn.

- này Bà già mau cút ngay cho bổn thiếu gia!

Nghe Sở Khanh quát thím Trư sợ hãi bỏ ra ngoài, hai tên hầu cận thì ra ngoài đứng chặn ở cửa. Trong Y Quán chỉ còn Chí Mẫn và Sở Khanh. Hắn ngồi xuống trước mặt Chí Mẫn đưa tay vuốt nhẹ má Cậu.

- Phác Mỹ Nhân!

- Một ta là nam nhân, hai ngươi không bị bệnh, ba ngươi không bóc thuốc thì quay ra đi! - Jimin lạnh lùng né đi cái tay của Sở Khanh mà tiếp tục viết đơn thuốc.

- Thôi nào đừng lạnh lùng với ta như vậy chứ!

Sở Khanh chụp lấy cổ tay Chí Mẫn lợi dụng xoa xoa bàn tay trắng nõn của cậu. Cậu có chút rùng mình vội rút tay lại đứng phắt dậy.

- Phác Y Quán hôm nay đóng cửa phiền Sở Thiếu gia về cho!

Chí Mẫn nói xong quay lưng bước vào trong liền bị Sở Khanh ôm lấy eo từ đằng sau. Chí Mẫn giật mình giãy dụa.

- Sở thiếu gia người làm gì vậy ? Mau buông ta ra!

- Phác Chí Mẫn ơi là Phác Chí Mẫn người của ngươi thực thơm nha, không biết mùi vị bên trong thế nào nhỉ?

Sở Khanh nham nhở liếm một đường lên cổ Chí Mẫn, cậu sợ hãi vùng vẫy liền cho Bá Khanh một cái tát thật mạnh.

Chát! !

- Sở, , sở thiếu gia thỉnh người tự trọng !

Chí Mẫn hoàn toàn run rẩy chẳng biết mình vừa làm gì nữa. Mặt Sở Khanh đen lên thấy rõ hắn ôm mặt từ từ bước lại gần Chí Mẫn còn cậu thì càng lùi đến khi lưng chạm vào tức tường lạnh lẽo.

- Giỏi! Phác Chí Mẫn cả Sở Bá Khanh này ngươi cũng dám đánh! Rượu mời không uống lại muốn rượu phạt!

Chát! Sở Khanh giơ tay giáng lên khuôn mặt trắng trẻo của Chí Mẫn một cái tát thật mạnh làm cậu ngã bật xuống sàn choáng ván.

- Tiện nhân! Để bổn thiếu gia xem hôm nay ai có thể cứu được ngươi!

- không. . .

Chí Mẫn sợ hãi lắc đầu ngồi dậy định chạy đi thì bị Sở Khanh ẳm sốc lên vai.

- buông ta ra! Buông ta ra!

- - - - - - - - - -

Từ đầu cổng làng đã xuất hiện một người bận hắc bào mang trên mặt là vẻ mặt lạnh băng có vài đường hắc tuyến đang hùng hổ bước vào làng. Dân chúng nhìn thấy cứ tưởng là gã giang hồ nào đấy.

- Được lắm tên Phác Chí Mẫn cả ta ngươi cũng dám gạt để ta bắt được ngươi thử xem? Ta sẽ xé xác ngươi ra!

Tại Hưởng lầm bầm trong miệng cái gì mà Phác Chí Mẫn đang ở Làng Nam tuyền cách đây hai dặm từ phía Nam đi tới chứ? Rõ ràng hướng đó toàn là rừng núi lấy đâu ra người. Vậy mà Tại Hưởng cao cao tại thượng như hắn lại bị con nha đầu Ý Nhi chơi khăm chứ.

- có ai không? Cứu!  Làm ơn cứu!

Một người phụ nữ không biết từ đâu chạy tới miệng thì hớt hải mặt mày hoảng loạn, có chuyện gì sao? Bộ cháy nhà à? Vui rồi đây?

- Vị đại thẩm này! Có chuyện gì xảy ra sao?

- Công Tử làm ơn! Cứu người! !

- Phác Y Quán -

Sở Khanh vác Chí Mẫn vào phòng khoá luôn chốt cửa rồi thô bạo ném cậu lên giường. Chí Mẫn cố lùi vào sát mép tường thì bị hắn chụp lấy cổ chân kéo ngược lại ngồi hẳn lên người cậu.

- Định chạy đi đâu? - Hắn cười đểu.

- Sở thiếu gia. .xin. .xin ngài tha cho tôi!

- Ngoan nào, để bổn thiếu gia cưng chiều ngươi một chút!

Chí Mẫn nước mắt giàn dụa cố gắng thoát khỏi gọng kìm của hắn, nhưng càng phản kháng cơn khát tình của hắn càng dâng cao . Hắn thẳng tay xé phăng quần áo của Cậu ném đi làm lộ thân hình trắng như tuyết da dẻ mềm mại nhìn là chỉ muốn phạm tội khiến hắn nhỏ dãi. Tháo nhanh chiếc đai lưng trói tay cậu lên đỉnh đầu để cậu không vùng vẫy nữa cậu lúc này mới hận bản thân mình không có chút sức lực nào mà thoát khỏi hắn.

- Ngoan! Ta sẽ nhẹ nhàng! Hắc hắc!

- đ. đừng mà. .k. .không. .không muốn. .

Chí Mẫn tuyệt vọng giãy dụa, hắn như con thú dữ động dục bắt đầu lao đến mà cắn mút cơ thể cậu. Cậu rất muốn kếu cứu, nhưng ai sẽ cứu cậu nếu biết đây là Sở Bá Khanh đã hại đời bao nhiêu con gái nhà lành mà không bị buộc tội trong khi cậu còn là nam nhân? Ai sẽ cứu cậu khi biết gia thế của Sở gia như thế nào?

Chẳng lẽ. . . 

Lúc Chí Mẫn tuyệt vọng và muốn buông xuôi tất cả thì bỗng nhiên cánh cửa bị một lực đạo nào đó phá sập

Rầm!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro