Phần 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y Quán là nơi hoàn toàn được coi là dư thừa của Dạng Niên Phủ trước giờ chưa có binh sĩ nào chịu bước chân vào, nhưng từ khi Chí Mẫn đến đây nơi này đã có một kì tích xuất hiện.

- Phác quân y ta đau chân quá !
- phác quân y tay ta gãy rồi!
- Phác quân y người ta khó chịu quá!
- Phác quân y,  ,  , , ,x1000000000000000 lần.

- được rồi mọi người cứ xếp hàng đi ta sẽ xem hết mà!

Không hiểu tại sao chỉ trong hai ngày toàn bộ binh sĩ đều mắc bệnh vì y quán chỉ có mình Chí Mẫn nên cậu phải bốn phương tám hướng chạy tới chạy lui băng bó, bắt mạch. Một mình cậu lay hoay giữa đám người bị thương mệt mỏi biết chừng nào, còn đám binh sĩ kia thì nằm hưởng thụ biết bao nhiêu. Vừa không phải tập luyện, vừa trốn việc vừa được mỹ nhân chăm sóc thì còn gì bằng. Chí Mẫn đang chăm chú đắp thuốc cho một binh sĩ thì

Rầm! ! Cánh cửa bị một lực có vẻ là sinh khí đạp ra. Tại Hưởng, Hạo Thạc Và Chính Quốc từ từ bước vào.

- hay nhỉ cả gan trốn luyện kiếm! Thì ra tất cả đều ở đây! - Chính Quốc ngữ điệu có chút tức giận.

- chả trách hôm nay có nhiều tên tình nguyện đấu kiếm với ta đến vậy! - Hạo Thạc cũng không kém.

- ta đếm tới ba các ngươi còn không mau ra ngoài tiếp tục tập luyện ta bẽ gãy chân kẻ đó !

Tại Hưởng vẫn chưa kịp đếm cả đám binh sĩ đã lăn khỏi giường hối hả chạy ra ngoài, cả tên Chí Mẫn đang đắp thuốc cũng liều mạng chạy đi.

- Ta chưa đắp thuốc xong mà,!

- Tiểu Mẫn bọn chúng chỉ bị thương nhẹ thôi không cần đến số thuốc đó đâu! - Chính Quốc.

- không sao đâu Quốc ca ca ! Được giúp người là đệ vui rồi, dù sao cũng đỡ hơn là ngồi lỳ một chổ!

- Tiểu Mẫn ta đau quá! Ta không xong rồi!

Hạo Thạc đau đớn rên rĩ tay ôm lấy ngực chân ngã khụy xuống , Chí Mẫn giật mình chạy tới đỡ lấy hắn khuôn mặt đầy lo lắng.

- Thạc ca huynh đau ở đâu! Nói cho đệ biết đi!

- ta , ,ta đau tim!

Nhìn bộ dạng của Hạo Thạc còn không nhìn ra y là đang muốn đùa giỡn hay sao, Chí Mẫn ủy khuất đấm nhẹ vào ngực y rồi bỏ mặc hắn.

- Tiểu Mẫn bọn huynh đến đây là muốn cùng đệ đi săn đệ thấy sao? - Chính Quốc.

- Đệ không biết bắn cung hơn nữa ngựa cũng không biết cưỡi đi cùng chỉ làm mọi người thêm cản trở, đệ không đi đâu! - Chí Mẫn.

- Aigoo! Tiểu Mẫn đệ dỗi sao? - Hạo Thạc đi đến choàng tay qua vai Chí Mẫn.

Chí Mẫn phụng phịu không trả lời càng không thèm nhìn mặt bọn họ, chỉ quay đi dọn dẹp mấy lọ dược. Bỗng cổ tay bị một lực đạo nhẹ nhàng nắm lấy, Chí Mẫn chỉ kịp nhìn thấy là Tại Hưởng người liền bị kéo đi. Cậu có chút phản kháng nhưng tay người kia chính là không muốn buông ra.

- Trường Săn -

Vèo !!!!  Phập!!!

Con ngươi căng ra hết cỡ Chí Mẫn ngưỡng mộ nhìn mũi tên do Hạo Thạc bắn ra,  nó chính là ngay điểm giữa của mục tiêu mà ghim vào. Xem ra không thể xem thường vị sư Huynh lúc nào cũng không chịu nghiêm túc này a. Hạo Thạc thấy ánh mắt của cậu nhìn mũi tên trong lòng liền có chút thoã mãn. Giơ cái cung tên hướng cậu nói.

- đệ có muốn thử không?

Chí Mẫn muốn giơ tay lên phủ định nhưng lại nhìn trúng ánh mắt sáng rực thêm chút trông chờ Hạo Thạc đột nhiên ý định đó bị ném phăng đi. Do dự một lúc Chí Mẫn mới nhận lấy cái cung tên to lớn, quả thật nó có chút nặng nhưng sao ba nam nhân này cầm dễ dàng thế nhỉ. Chí Mẫn thử giương cung lên mũi tên không có khí lực liền chỉa xuống đất.

- há há há!

Hạo Thạc ôm lấy bụng cười lăn ra đất Chí Mẫn ngượng đến chín mặt tay chính là định hạ cung xuống. Liền bị người nọ tay nắm chặt tay mà nâng lên giương cung lần nữa. Người đó áp sát người vào Chí Mẫn do cao lớn nên cậu nằm gọn trong người y, Chí Mẫn còn có thể cảm nhận được hơi thở của y.

- Phải làm như này!

Giọng nói nhẹ nhàng có chút hàn khí này đích thực chính là của Tại Hưởng. tim Chí Mẫn không biết vì sao mà đập loạn xạ cả lên. Hơi thở nóng rực của y phả vào cổ khiến Chí Mẫn càng trở nên khẩn trương. Do không ngước lên nhìn nên không thể nhận ra được môi người phía sau khẽ nhếch lên.

Phập! ! Cây tên bay đến mục tiêu nhưng không trúng hồng tâm mà lệch đi một khoảng, cũng may nó không hụt ra ngoài. Chí Mẫn nhìn nó có chút luyến tiếc

- ngốc !

Tại Hưởng đưa tay vỗ vỗ mái đầu Chí Mẫn. Mọi phản ứng ánh mắt của cậu đều thu gọn vào mắt Chính Quốc đứng bên cạnh không biết trong đầu y nghĩ gì liền giương cung bắn, mũi tên ghim thẳng vào hồng tâm chẽ đôi mũi tên của Hạo Thạc. ( = . = )
- trại ngựa -
Chính Quốc nhẹ nhàng vuốt ve bộ long mao màu đen sẫm của chú ngựa, mắt hướng về một bóng dáng nhỏ nhắn đang nấp sau lưng mình.

- Tiểu Mẫn sờ nó thử đi Đừng sợ! - Hạo Thạc

- Nhưng, ,nhưng nó, ,cắn thì làm sao?

Chí Mẫn có chút lúng túng nhìn con mã ô trước giờ ngay cả chạm vào còn chưa huống chi là cưỡi, đây có lẽ là lần đầu tiên Chí Mẫn tiếp xúc với chúng.

- đệ lo xa rồi! Mau đến đây! - Chính Quốc nắm cánh tay Chí Mẫn kéo lên phía trước đặt tay cậu vào bộ lông mao.

- Tiểu Mẫn đệ xem, đây là Tiểu Tứ!

Chí Mẫn định rụt tay lại nhưng nhìn ánh mắt của Tiểu Tứ trong có vẻ không đáng sợ lắm, hơn nữa bộ lông còn rất mềm làm cậu thích thú giơ cả hai tay lên vuốt lấy bộ lông mao của nó. Lúc đầu nó có hơi rụt lại sau đó di chuyển tới dụi đầu vào người Chí Mẫn. Ba nam nhân nọ có chút giật mình con tiểu tứ này từ bao giờ lại thích người lạ như vậy, a chắc là muốn lấy lòng mỹ nhân này chứ gì. Chí Mẫn a cả động vật y cũng không tha.

- Đệ leo lên thử xem! - Chính Quốc

Chí Mẫn gật đầu tay nắm lấy dây cương một chân đặt lên yên ngựa rồi dùng sức ngồi lên. Tuy lúc đầu hơi khó khăn nhưng sau đó mới thấy nó mềm mại.

- Uy chậm thôi! Đệ lên được mà không biết cưỡi a - Hạo Thạc giơ tay đỡ phía sau phòng khi cậu ngã.

- đệ có nghe binh sĩ nói qua! - Chí Mẫn.

" Là tên khốn nào nhiều chuyện! Nếu không đã có cơ hội bế Tiểu Mẫn lên ngựa rồi " Cả Ba người.

- Chào các huynh!

Một giọng nữ nhi vang lên, cả 4 người đều đồng nhất quay đầu lại. Là cô nương hôm trước Chí Mẫn và Hạo Thạc đã gặp nếu không lầm là Tử Du.

- Tử Du sao muội lại đến đây! - Tại Hưởng.

- nếu không phải binh sĩ nói các huynh từ lâu đã muốn bỏ mặc muội đúng không? - Tử Du nói ánh mắt đầy ủy khuất nhìn lướt qua ba người, sau đó dừng lại ở người trên ngựa.

- chúng ta chính là không có ý đó! Chỉ sợ làm phiền muội thôi! - Hạo Thạc xua tay nói.

- Chí Mẫn ngươi cũng ở đây nữa sao? - Tử Du siết chặt bàn tay khuôn mặt xinh đẹp đầy phẫn nộ lại như gió thoảng qua liền biến mất như chưa từng có.

- chúng ta chỉ muốn giúp y học cưỡi ngựa để sau này tiện đi lại hơn! - Tại Hưởng

- Aaaa

Đột nhiên không hiểu vì sau Tiểu Tứ hí lên một tiếng rồi phóng như điên ra ngoài hướng vào cánh rừng mà lao đến, cậu vẫn chưa có kinh nghiệm điều khiển nên giờ chẳng có gì ngoài sợ hãi, cậu nắm chặt giây cương hai mắt nhắm nghiền run rẩy.

- Tiểu Mẫn!!!!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro