Phần 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi Chí Mẫn được chuyển vào Dạng Niên Phủ thì mọi thứ đều hảo hảo tốt chỉ có điều hàng ngày phải chịu hàng trăm ánh mắt nhìn mình ác ý có, ghen tỵ có, yêu thích có còn có những ánh mắt thô tục khác dán vào người Chí Mẫn, cậu có chút không quen.

----------------------

Chí Mẫn thường có thói quen dậy sớm nên là trời vừa hửng đã thức dậy, lay lay người vài cái Chí Mẫn nhanh chóng lau mặt búi gọn lại mái tóc rồi thư thái bước ra ngoài. Vừa mở cửa liền bắt gặp bóng dáng của Chính Quốc đang hì hục hít đất trước sân, so với Tại Hưởng thì Chính Quốc trong có vẻ cường tráng hơn qua việc y cởi trần Chí Mẫn có thể thấy rõ từng khối cơ chắc nịch từ đó, hơn nữa khuôn mặt toát ra một khí thế bất phàm, có thể người sinh ra vốn đã có thiên phú nghề võ. Càng nghĩ Chí Mẫn càng thấy tủi thân, trên người một khối thịt đầy đặn cũng chẳng có.

- Tiểu Mẫn đệ sao vậy?

Chí Mẫn đang ngơ ngác suy nghĩ bỗng bị giọng nói của Chính Quốc vực dậy, liền phát hiện cả hai cách nhau không quá ba bước chân. Bắt gặp bờ ngực trần của nam nhân kia khiến khuôn mặt Chí Mẫn thoáng phủ một lớn phấn hồng ngay lập tức cúi mắt xuống mũi hài.

- Quốc ca y phục của huynh, , , ,

- tập luyện như vậy chính là dễ dàng, đệ không khoẻ sao? Sau cả người nóng thế?

Chính Quốc không biết vấn đề phát sinh của Chí Mẫn là gì liền ngây thơ đưa tay đặt lên trán cậu. Chí Mẫn đã rối càng thêm rối không biết nên nói gì cho Chính Quốc hiểu, nếu nói ra chẳng khác gì mình là nữ nhân mà thẹn thùng.

- Đệ, ,đệ nói huynh, , ,

- Gì đây? Mới sáng sớm mà các ngươi thân thiết quá nhỉ?

Hạo Thạc từ phòng bên cạnh bước ra vươn vai ngáp dài lấy một hơi, lắc người qua trái phải rồi chống hông bước tới.

- Hạo Thạc sao ngươi dậy sớm thế? Hôm qua không đến Xuân Hương Lâu sao?

Chính Quốc nhếch mép châm chọc bất quá cũng chỉ là muốn cùng với Hạo Thạc lúc sáng sớm vận động tay chân một chút..

- Ngươi muốn chết sao ? Lúc nào cũng nghĩ xấu cho ta!

- vậy kẻ xấu xa như ngươi hôm nay ra chợ có được không ?

- Lương thực do nhà bếp lo rồi liên quan gì đến ta chứ?

- Không phải việc đó! Mà là Tiểu Mẫn, đệ ấy mới đến đây không quen đường hơn nữa còn phải mua nhiều thứ cho đệ ấy nữa! Sẵn dịp cho đệ ấy tham quan một chút.

Nghĩ đến mới nhắc lại đồ đạc của Chí Mẫn cũng không nhiều chỉ là một chiếc rương nhỏ bên trong là vài bộ y phục thô sơ, một túi gia tài nhỏ là hết sạch.

- Quốc ca ca không cần phiền như vậy! Đệ tự lo được mà!

Chí Mẫn nhăn mặt ủy khuất lắc lắc cánh tay Chính Quốc không phải cậu sợ tiếc tiền mà Chí Mẫn chính là không muốn đi cùng tên Hạo Thạc đáng ghét đó.

- Không được! Đệ mới đến đây không biết đường không may bị lạc đường hay gặp kẻ xấu thì làm sao?

- Đệ, , ,đệ, , ,

Hạo Thạc hắn chỉ cần nhìn sơ cũng đủ thấy Chí Mẫn chính là không muốn với hắn ở cùng một chổ , nhưng như thế hắn càng muốn đi. chép miệng vài cái song liền bước tới nắm cánh tay Chí Mẫn kéo đi.

- Ngoài phố -

Chí Mẫn cùng Hạo Thạc đang cùng đi ngoài phố, tuy nhiên từ lúc rời khỏi phủ thì chưa hề nói với nhau câu nào. Thấy Chí Mẫn đi bên cạnh mình cứ mãi im lặng Hạo Thạc nhịn không được bèn lên tiếng.

- Chí Mẫn ngươi có muốn ăn chút điểm tâm không?

Chí Mẫn vẫn là khúc gỗ đứng yên không lên tiếng, không đợi câu trả lời Hạo Thạc kéo tay cậu tới một quán ăn gần đó. Ấn cậu ngồi xuống ghế rồi gọi ra đủ thứ món.

- Chí Mẫn đây là quán ăn ngon nhất kinh thành này đó mau ăn đi!

Chí Mẫn vốn không định nghe theo nhưng thấy vẻ mặt hớn hở của nam nhân nọ không đành lòng cầm lên một cái màn thầu mà chậm rãi cắn một miếng. Hạo Thạc ngồi đối diện chống cằm lên bàn nghiêng đầu nhìn Chí Mẫn, từng cử chỉ động tác của người nọ đều không hề bỏ qua bất quá người này hai bàn tay mũm mỉm cầm màn thầu, hai cánh Anh đào đỏ mộng khẽ chu lên để thổi bánh bớt nóng đi sau đó hé nhẹ ra cắn một phát ôi chao! nhìn chẳng khác gì một con mèo cả. Xem xem dính lấy cả mép rồi.

-Tiểu miêu tinh!

Hạo thạc cười nói giơ tay lau đi vết thức ăn bên khoé môi cậu , Chí Mẫn bất ngờ trước hành động của nam nhân nọ có chút rụt người lại đôi mắt mở to nhìn Hạo Thạc.

-Chí Mẫn ngươi sợ ta sao?

Bị Hạo Thạc nói trúng Chí Mẫn nhất thời bối rối không biết nên làm gì lại cúi đầu xuống.

- hôm qua ta chỉ là muốn đùa với ngươi một chút, ta cũng không nghĩ ngươi lại ghét ta nếu vậy ta nên đi về thôi!

Hạo Thạc buồn rầu nói rồi chống tay đứng dậy Chí Mẫn cảm thấy mình có hơi quá nên hắn vừa định quay đi liền bị Chí Mẫn chụp lấy tay áo. Hạo thạc có chút vui mừng nhưng lại không thể hiện.

- Thạc ca ca đệ không có ghét huynh đâu mà!

- Thật chứ?

- Thật!

- Aigoo vậy thì may quá rồi! Cứ tưởng đệ ghét ta .

Hạo Thạc mừng rỡ nói lập tức kéo ghế ngồi ngay cạnh cậu, luyên thuyên đủ thứ. Chí Mẫn hiện lại đang rất hối hận không ngờ sát thủ Hạo Thạc hôm qua mà cậu nhìn thấy với hôm nay là hai người hoàn toàn khác nhau.

- ô xem ai ở đó kìa!

Một giọng nữ nhi vang lên phía sau cả Chí Mẫn và Hạo Thạc đều đồng loạt quay lại. Một cô gái rất đẹp nhưng nếu so với Chí Mẫn thì còn kém xa.

- Tử Du là nàng sao?

- Hạo Thạc huynh sao lại ở đây! Hiếm khi thấy huynh ra ngoài đó nha!

Nữ nhân cười nói ngang nhiên bắt ghế ngồi giữa Chí Mẫn và Hạo Thạc. Cậu chính là không nên lên tiếng vẫn tiếp tục ăn cái màn thầu dang dở của mình để họ tiếp tục nói chuyện. Tử Du liếc mắt sang Chí Mẫn trợn to mắt đột nhiên trong lòng nổi lên một nét ghen tỵ lẫn tức giận, sau đó liền mỉm cười quay sang Hạo Thạc.

- Hạo Thạc huynh ! Cô ta là ai vậy?

- Tiểu Du đó không phải nữ nhân đâu! Đó là Phác Chí Mẫn một quân y mới nhậm chức ở Dạng Niên Phủ! Tiểu Mẫn đây là Lâm Tử Du bạn của ta!

- Chào Lâm tiểu thư! - Chí Mẫn.

- Nhìn tướng tá ẻo lã thế này ! Ngươi không phải là một tiểu quan đó chứ?

( Tiểu quan = kỹ nam = MB)

Tử Du nhếch mép khinh thường nhìn Chí Mẫn, cậu và Hạo Thạc nghe thấy liền nổi lên một đen Chí Mẫn đứng phắt dậy định lên tiếng thì người kia đã lên tiếng trước.

- Tử Du muội đang nói cái gì vậy?

- Huynh đừng tức giận muội chỉ là nói chơi thôi mà!

- Chung Hạo Thạc ta ghét nhất là kiểu nói chơi đấy! Muội nên bỏ nó nếu không đừng nhìn mặt huynh!

- Hạo Thạc muội xin lỗi mà!

- Chí Mẫn đi thôi !

Hạo Thạc nói xong liền bước qua bắt lấy cánh tay Chí Mẫn kéo đi, để  lại Tử Du ngồi đó đầy căm phẫn. Bóng hai người kia vừa khuất Tử Du hất tung bàn ăn mà trừng mắt.

-Chung Hạo Thạc huynh vì tên Phác Chí Mẫn đó mà muốn từ muội sao? Được Phác Chí Mẫn ngươi chờ đó!

-------------

Lâm Tử Du là con gái của thừa tướng trong triều nổi tiếng xinh đẹp, kiêu ngạo chuyên dùng gia thế ức hiếp người khác. Nhưng trước mấy lão công thì vô cùng hiền dịu. Ác độc thâm hiểm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro