Phần 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Tứvẫn một mực phóng như điên về phía trước, Chí Mẫn mặt sắp tái nhợt đến nơi cậu nắm chặt dây cương hai mắt nhắm nghiền run rẩy. Nếu bây giờ ngã xuống chắc chắn cơ thể nhỏ nhắn của cậu không chỉ dừng lại ở bị thương thôi đâu. Tiểu Tứ vì cớ gì ngươi lại phóng nhanh như vậy?

- Chí Mẫn!!!!!!!!!!

Nghe thấy tiếng gọi mình Chí Mẫn từ từ hé nhẹ đôi mắt thấy bên cạnh là Tại Hưởng đang cưỡi ngựa đuổi theo. Trong lòng bỗng có một chút vui mừng.

- Tại Hươ, ,ng, Á . , ,- Chí Mẫn vẫn ngồi thẳng người nhưng tiểu tứ lại giật mạnh khiến cậu sợ hãi mà nằm xuống lưng nó.

- Tiểu mẫn đừng sợ đưa tay cho ta! - Tại Hưởng nhẹ giọng trấn an một tay điều khiển tay kia giơ về phía cậu.

- Hưởng, ,ca, đệ, ,đệ, ,sợ, , , - Chí Mẫn run rẩy nói đôi mắt sớm đã ửng đỏ nước mắt trực trào chờ thời cơ sẽ ùa ra.

- ngoan! Đưa tay cho ta! - Tại Hưởng lại bình tĩnh trấn an, ngoài mặt như thế ai biết trong lòng sớm đã như sơn hoả trực phun.

Chí Mẫn run rẩy đưa tay ra chỉ còn vài tấc nữa là chạm tới bỗng tiểu tứ hí một cái thật dài đem cả thân người dựng đứng. Nhất thời bất ngờ cả người ngã ra sau Chí Mẫn tin chắc là mình sẽ đáp đất không mấy tốt đẹp.

Vèo!

Một lúc sao Chí Mẫn vẫn chưa cảm nhận được thân thể chạm đất liền tò mò hé mắt nhìn phát hiện bản thân vẫn đang ngồi nghiêng một bên ngựa và đang tựa vào người ai đó. Nếu dựa vào trang phục cũng đoán ra đây chính là nam nhân . Nhưng bộ lam y này không phải của Chính Quốc không phải của Hạo Thạc, Tại Hưởng cũng càng không. Vậy người này rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ là người xấu? Nghĩ vậy Chí Mẫn ra sức giãy dụa tay đấm thùm thụp vào ngực người kia.

- a ngươi là ai? mau cho ta xuống a!

Thấy tiểu hài tử trong lòng mình đột nhiên giãy dụa muốn thoát, phần ngực mang đến một cơn buốt nhẹ nam nhân nọ không khỏi nhíu mày mang giọng điệu hàn khí bức người mà thở ra.

- Ngồi im!

Chí Mẫn chính là bị giọng nói lạnh ngắt doạ cho sợ mà im bật, một lúc sau nam nhân nọ Xùy một tiếng cả người và ngựa lập tức dừng lại, cậu ngơ ngác một lúc mới phát hiện ra bản thân được người đó cứu rồi đưa về trại ngựa.

- Còn muốn ngồi đó ? - Người kia đã phóng xuống ngựa từ lúc nào, không quay lại nhìn mà hướng lưng về cậu nói.

Chí Mẫn giật giật khoé môi lật đật leo xuống không biết có phải thiên phạt hay không chân chưa kịp chạm đất cậu đã ngã uỵch xuống đất nữa rồi. Ôi trời ở đây có cái lỗ cho Chí Mẫn ta chui xuống không? Khuôn mặt cậu thoáng hồng nhanh chóng ngồi dậy phủi sơ bụi trên y phục rồi chạy tới trước mặt nam nhân nọ.

- Đa tạ công tử đã cứu giúp, lúc nãy nhất thời còn hoảng sợ nên ta mạo phạm người mong người đừng để ý ! - Chí Mẫn cúi nhẹ đầu cảm tạ nhưng không thấy trả lời Cậu mới ngước mặt lên môi nở nụ cười xinh đẹp mong là không bị người kia chán ghét.

Sau một khắc Chí Mẫn tự làm bản thân đứng hình tại chổ người nọ thần sắc thì không tầm thường hơn nơi nữa làn da trắng độ Chí Mẫn còn kém một chút, đôi môi mỏng đo đỏ thu hút đôi mắt mang một màu xanh biếc lạnh lùng trầm tĩnh nam nhân này thực là đẹp đi. Nếu có thể kéo một người đang lơ lững trên không trung lên ngựa nam nhân này quả thực không tầm thường a.

Đang địng lên tiếng nói tiếp thì Tiểu Tứ và ba vị sư huynh của Chí Mẫn trở về, họ nhanh chóng phóng xuống ngựa lập tức khụy một chân xuống hai tay đưa ra phía trước hành lễ, Chí Mẫn vẫn chưa hiểu điều gì cho đến khi họ phát ra tiếng.

- Vương gia! Người đã về!

Vương? Vương gia cái gì? Chí Mẫn là đang được một vị Vương gia cứu sau ? Thôi chết lúc nãy cậu còn hiểu lầm người là kẻ xấu còn ra tay đánh người nữa.

- V, ,vương, , ,gia - Chí Mẫn lập tức quỳ xuống trước người. Trọng tội, trọng tội thật rồi chỉ nghĩ đến thôi đủ khiến cả người Chí Mẫn phát run.

- Hắn là ai?

Giọng nói lạnh lẽo khiến người không rét mà run, Chí Mẫn có chút sợ hãi lén liếc sang ba người kia. Chỉ thấy Chính Quốc lắc nhẹ đầu hiệu ý không cần lo lắng.

- Hồi bẩm vương gia hắn là Quân y mới nhậm chức ở Dạng Niên Phủ - Chính Quốc.

- ta chưa từng nghe qua! - Vương gia.

- Bẩm y mới nhậm chức một tuần nay, là do hoàng thượng đích thân tiến cử. - Tại Hưởng nói xong vị vương gia nọ đứng im suy nghĩ một lúc mới bắt đầu nói.

- Hoàng Thượng có chỉ, Người của dạng niên phủ tiếp chỉ! - Vương gia rút trong túi áo ra một cuộn vải gấm màu vàng rực hai tay nâng lên phía trước rồi chậm rãi mở ra.

- Phụng thiên thừa vận hoàng đế chiếu viết lệnh cho Kim Tại Hưởng, Chung Hạo Thạc, Điền Chính Quốc và Mẫn Doãn Kì lập tức xuất phát đến Thành Tiền Châu xem xét dân tình tiện thể tiêu diệt sơn tặc Ninh Văn sơn,  để đề phòng bất trắc ta điều thêm Phác Quân Y , đây là lệnh bí mật cấm tiếc lộ với người ngoài ,khâm thử.

- Chúng Thần tiếp chỉ! - Cả 4 người kia đồng thanh.

- Tất cả đứng dậy cả đi! - vị vương gia ra hiệu cho cả bốn người đứng dậy.

Mắt Chí Mẫn vẫn cúi xuống mũi hài thấy góc lam y người nọ xoay về hướng mình mà không khỏi luống cuống, cơ thể theo phản xạ lùi một bước.

- Tên? - Vương gia

- Bẩm, , ,tiểu nhân là Phác Chí Mẫn! - Chí Mẫn.

Xương quai bỗng mang đến một cơn đau đớn vương gia nọ siết chặt cằm Chí Mẫn kéo lên, cậu chỉ kịp nhìn một cái sau đó không đủ can đảm vội liếc về nơi khác. Người kia chậm rãi quan sát người trước mặt, một tiểu tử nhỏ nhắn khuôn mặt cũng thực đẹp đi, bụi dính đầy y phục và mặt, Không giống những thiếu gia ăn chơi trác tán, càng không giống những kẻ bần hàn đói khổ, nụ cười lại không có một chút giả tạo nào hay chỉ là giả vờ. Rốt cuộc là nhờ tài năng hay vẻ đẹp, thân thể này mà khiến hoàng thượng coi trọng đến vậy, còn bắt vị vương gia như hắn đích thân làm nhiệm vụ.

Chí Mẫn bị đau đến ứa nước mắt nhưng nam nhân nọ vẫn không buông ra cậu lại sợ đắc tội mà không dám lên tiếng, Chí Mẫn ngốc chỉ đứng lì một chổ nhắm chặt mắt chịu đựng. Tưởng được người kia sẽ nhận ra ai ngờ lại khiến người thêm chán ghét.

- ra là bộ mặt này, thấp hèn - Vương gia nhếch mép nắm cầm cậu hất qua một bên rồi xoay lưng rời khỏi. Chí Mẫn xoa xoa chiếc cằm đỏ ửng nhìn theo người kia mà khó hiểu, cậu vừa làm gì sai sao?

- Tiểu Mẫn đệ không sao chứ? - Hạo Thạc bước tới nắm lấy hai vai cậu lắc mạnh.

- đệ không sao! A, Thạc ca ca, ,huynh lắc như vậy, ,đệ chính là có sau đó! - Chí Mẫn nhăn mày nói đầu cậu sắp quay cuồng khắp nơi.

- Đệ thực làm huynh sợ chết được ! - Hạo Thạc ra tay cốc mạnh vào đầu cậu một cái.

- uy đau quá huhu! Sao huynh lại đánh đệ chứ, đệ có muốn đâu! - Chí Mẫn chu môi bất mãn.

- đây là vật gì? - Chính Quốc cúi người nhặt từ dưới đất lên một vật loé sáng, một chiếc trâm cài nhỏ trên đầu là một bông hoa vàng rực, như nhận ra điều gì đó Chính Quốc khẽ nhếch môi giấu vội chiếc trâm vào tay áo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro