(YoonMin)LỜI HỨA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Này,nếu có một ngày em lỡ lừa dối anh thì anh có tha thứ cho em không ?

-Tất nhiên ! Anh sẽ tha thứ cho em.

-Vậy là em yên tâm rồi.

Đó là những gì tôi nhớ được sau khi em rời bỏ tôi. Những câu nói đó là thứ mà em để lại sau khi rời xa tôi.

Jimin,em hiện giờ như nào?Đang sống hạnh phúc bên ai ?Em có còn nhớ tôi không?Có còn nghĩ đến tôi không?Hay giờ em đang vui bên ai?Hưởng thụ một cuộc sống ở nơi xa vời vợi nào rồi ?

Jimin,em bỏ mặc tôi! Bỏ mặc tình yêu tôi trao cho em,em có nghĩ đến hậu quả và những gì đã gây ra cho tôi không?

Ngày đêm mong nhớ,âm thầm cho người đi tìm em. Kết cục lại là con số 0 khi không có bất cứ nguồn thông tin gì.

Em bây giờ đang ở nơi nào !!!Trở về bên tôi đi!!!Tôi xin em đó,Park Jimin! Tôi xin em!

...

Đi trên con đường quen thuộc,nơi mà chúng ta gặp nhau lần đầu. Nơi đây những bụi hoa trải dài khắp nơi,em có còn thích hoa đào không Jimin ?

Những cánh hoa hồng phấn bay trong gió này lại làm tôi nhớ đến em. Mái tóc màu hồng đặc trưng chỉ mình em dám nhuộm. Nét ửng hồng đầy thẹn thùng trên mặt của em. Nụ cười của em. Tôi yêu nó!

Nhưng số phận thật trớ trêu,tôi đang nhớ đến em thì hình bóng quen thuộc đó lại đập vào mắt tôi. Thân hình nhỏ nhắn cùng màu tóc ấm áp kia,tôi tưởng trừng sẽ không được nhìn thấy nữa thì từ đâu lại bất ngờ xuất hiện trước khuôn mặt ngỡ ngàng mặc chính tôi cũng chẳng biết.

Em vẫn như vậy,vẫn khuôn mặt ấy,vẫn thân hình ấy,vẫn giọng nói đấy,thật lâu rồi tôi chưa được thấy.

Từ xa đi chầm chậm đến bên tôi,chiếc áo khoác màu nâu dài bao phủ cả cơ thể nhỏ nhắn của em,lại là nụ cười ấm áp tia nắng ban tặng,đôi mắt nhỏ một mí biết cười như hàng chỉ ngay ngắn trên tấm lụa mịn màng. Tôi đã nhớ không biết bao lâu,vẫn là cảm nhận ngọt ngào vang vọng bên tai,từng chữ từ đôi môi đầy đi ra là lắng đọng,là rung cảm.

-Yoongi,chào anh!

-Jimin...Em...

Tôi không dám tin với hiện thực rằng em đứng ngay trước mặt tôi. Sau mấy năm biệt tích,tình yêu cuối cùng cũng trở lại bên tôi,một lần nữa.

-Xin lỗi anh Yoongi,khi để anh phải đợi lâu như vậy !

Em ôm chầm tôi,đôi mắt dần nóng hổi,lệ rơi dần trên vạt áo tối màu,khuôn mặt đẫm nước mà vui mừng vùi vào trong lồng ngực tôi,hai cánh tay nhỏ nhắn níu lấy như không muốn rời.

Tôi cũng ôm em,tay siết chặt cả cơ thể nhỏ bé đó trong lòng. Tôi vùi đầu vào hõm cổ nõn nà trắng trẻo và hít hà hương thơm đặc trưng nơi em. Thật sự đã quá lâu rồi tôi mới có thể cảm thấy dễ chịu như này. Cuối cùng em đã trở lại bên tôi,Jimin.

-Yoongi,chúng ta bắt đầu lại được không ?

Em nhìn tôi với đôi mắt đẫm lệ,mong chờ với giọng điệu không chắc chắn.

Tôi chỉ cười nhẹ và lau đi nước mắt trên khóe mi em,hôn nhẹ lên vầng trán nhắn nhụi của con người nhỏ bé,ôn nhu trả lời.

-Chúng ta sẽ bắt đầu lại!

-Yoongi,em xin lỗi vì bỏ đi mà không nói gì với anh. Em xin lỗi !

Em khóc đến sưng cả mắt nhìn tôi hối lỗi vô cùng,bộ dạng đáng trêu này thật như giống một chú mèo nhỏ mỗi lần tôi bắt gặp ở tiệm cà phê thú cưng-một địa điểm em ưa thích . Tôi âu yếm ôm lấy tấm lưng gầy,giọng nói tràn ngập yêu thương cùng sủng nịnh đã bị ứ nghẹn bấy lâu nay.

-.Jimin,tôi yêu em.

Thật gấp gáp đúng chứ ? Tôi thật kì lạ khi không oán trách khi em đột ngột nước vào đời của bản thân một lần nữa,miệng tôi chỉ có thể nói câu yêu đầy chân thành và mong chờ em sẽ cho tôi một câu trả lời tương tự.

-Hic...Yoongi...Em cũng yêu anh....

Em ôm chầm lấy tôi khóc lớn. Chúng ta thật ăn ý,khoong quá đặc sắc,chỉ là câu yêu thương ta đã dành một quãng thời gian để chờ đợi.

...

-Ha...Ha....a....đừng....a...Yoongi ...~

Tiếng rên ngọt ngào của em truyền bên tai. Thật không ngờ tất cả lại tiến triển nhanh như vậy,chỉ mới sau 2 tháng em trở về,bây giờ tôi lại có thể thấy em rên rỉ dưới thân mình trong đêm tân hôn của chúng ta.

-A...Ưm....đau...Yoongi...a...ha...~

Em rên rỉ tên tôi khi cái thứ thô to bên dưới đang không ngừng chôn sâu trong cúc huyệt ấm nóng của mình,dâm dịch từ tinh khí nhỏ bé của và từ cái miệng nhỏ nhắn tham lam không ngừng chảy ra,em e thẹn đỏ mặt không dám nhìn tôi,cố gắng kìm nén tiếng rên gợi tình.

-Jimin,ngoan!-

Tôi nhẹ nhàng trấn an mớ cảm xúc hỗn loạn và kiểm soát luồng khoái cảm đang chạy qua nơi gắn kết của đôi ta,hôn lên chiếc trán đã đẫm mồ hôi,nụ cười của tôi cũng thật mềm mại tựa như tiếng em kêu rên đòi hỏi tôi vậy.

-Nhưng..... hic.... a......a.. đau.. anh... ưm..

Em khó khắn nói với tôi đầy ngại ngùng.

-Không sao đâu Jimin,sẽ hết nhanh thôi.

Tôi an ủi em,lau đi vài giọt nước trên khóe mắt đang sưng phồng.

Lại tiếp tục thao lộng và hoạt động been trong lỗ nhỏ của em với công suất tối đa và phần thưởng của tôi cuối cùng đã có.

Em hút tôi chặt chẽ như cái cơ thể em đang quằn quại chỉ vì một cái gậy thịt thô to-tham lam và đầy ham muốn.Em có thích không Jimin ?Hẳn là có rồi khi khuôn mặt yêu kiều trong lòng tôi đang dần trở nên đỏ ửng,môi nhỏ rên rỉ không kiêng nể gì nữa,hông em nhẹ nhàng theo từng nhịp thúc của tôi mà lắc lư.

-Jimin em thích không ?~~~

-Có a....Yoongi....của anh...a...thật to...sướng...a....Anh....đang...a....ở bên trong em.....a....Yoongi....!

Nhìn em hưởng thụ và dâm loạn như này thật sự rất kích thích đến một gã đàn ông nóng lạnh thất thường này xem. Cả cơ thể em cùng nét mặt dâm loạn trước đôi mắt tựa thú dữ của tôi,em thật sự giống một con mồi. Con mồi duy nhất thuộc quyền sở hữu của tôi. Tôi sẽ khóa chặt em bên mình như này mãi mãi,tôi chỉ muốn hình ảnh dâm loạn của em,tôi,chỉ mình tôi được thấy. Park Jimin đau đêm nay hay là mãi sau này, em là của anh. Mãi Mãi !

...

Cớ gì,em lại bỏ tôi một lần nữa hả Jimin ?Chúng ta là vợ chồng,là người tình,đêm hôm đó em đã hứa sẽ bên tôi,hạnh phúc với cuộc sống của chúng ta...một lần là chưa đủ sao?

Jimin,Sao Em Lại Ra Đi Sớm Như Vậy ?Tại sao lại giấu tôi chứ?

Em không hề nói cho tôi chuyện em có thai,lúc tôi đi công tác gần một năm trời trở về thì điều đầu tiên tôi nghe đó là em đã chết trong bệnh viện được 1 tuần,em có biết lúc tôi nghe tin này,tim tôi như vỡ thành trăm mảnh không?

Tại sao em lại dại dột như vậy?Sao lại để cứu đứa bé mà em phải hi sinh mạng sống của mình chứ ?Đứa bé đó anh có thể không cần nhưng Jimin,tại sao em lại thất hứa với tôi như vậy một lần nữa chứ ?

Jimin! Em nói đi chứ,xuất hiện đi chứ.... xin em!

.....

Đã gần 1 tháng kể từ khi em đi và để lại Yoonmin và anh một mình. Thằng bé thiếu vắng tình cảm của em,người sinh ra nó. Anh biết thằng bé lớn lên sẽ rất khó có thể chấp nhận được việc mình không có người chăm sóc bên cạnh. Anh biết,anh không muốn để nó như vậy Nó là con chúng ta,là kết tinh cho của tình yêu và lag những gì em để lại....

Anh đã quyết định gửi Yoonmin cho Namjoon và Jin chăm sóc thằng bé từ bây giờ bởi anh khoong thể cho thằng bé tình yêu lớn lao như em được. Anh rất thương thằng bé nhưng anh lại yêu em quá nhiều.

Namjoon và Jin sẽ yêu thương nó,đó là điều anh có thể hứa với em Jimin. Nhưng không chỉ có vậy,anh cũng vì có lí do khác mà đưa Yoonmin cho họ nuôi.... anh muốn ở bên em!

Bây giờ anh đang trên lầu cao nhất của một tòa nhà,nhìn từ trên này,nếu nhảy xuống chắc chắn sẽ chết đúng không ?Như vậy anh có thể gần em,bên cạnh em như trước đúng không Jimin?

Anh điên rồi.Anh thực sự điên rồi nhỉ?Anh sẽ đến bên em,nhanh thôi. Jimin,anh sẽ ở cạnh em,nhanh thôi!

...

Sau khi lo hậu sự cho Yoongi,Jin và Namjoon mệt mỏi trở về nhà với tâm trạng nặng nề. Một tháng kinh khủng đã qua đi và kết thúc trong tiếng mưa cùng sự thương tâm đầy day dứt.

-Thằng bé thật dại dội.

Jin chớp chớp đôi mắt của mình để kìm nén lại những giọt lệ đã đổ quá nhiều ngày hôm nay,thật sự nặng nề khi phải chứng kiến những người bạn thân của mình lần lượt ra đi cùng lúc.

-Cả hai đều có lý do. Có rất nhiều con đường để lựa chọn,chỉ tiếc là cả hai đã chọn cách tiêu cực nhất.

Namjoon ôm người trêu của mình,vuốt nhẹ gương mặt xinh đẹp vẫn còn hơi đỏ của người yêu dỗ dành. Người đã mất,có khoác cũng không giúp cả hai sống lại. Chúng ta chỉ có thể tiếc thương và cùng nhau chia sẻ nỗi mất mát này.

-Jimin thật sự là đứa trẻ ngu ngốc nhất nah từng biết. Tại sao nó có thể liều mạng như vậy,bí mật trốn đi không một lời biệt tích và quay trở lại với một cơ thể không hoàn toàn ổn định.

Jin lại nhớ tới đoạn thời gian trước khi Jimin một mực đòi sang Ba Lan để thực hiện một cuộc phẫu thuật điên rồ mà chưa hề có sự chứng nhận của bộ y tế thế giới về sự an toàn và độ đảm bảo.

-Đây là lựa chọn của Jimin,chúng ta cũng không thể can thiệp.

Jin nghe vậy lại bật khóc lớn hơn,đáng ra lúc đó anh nên kiên quyết và không nên mủi lòng trước lời thỉnh cầu của Jimin.

-Sao nó có thể chơi ván cược lớn như vậy,đi phẫu thuật chỉnh hình để cấy tử cung vào người.

Namjoon nghe xong thì càng ôm chặt lấy người yêu,Jim có biết bao tự trách khi kí vào tờ giấy xác nhận của người thân để Jimin có thể thực hiện cuộc phẫu thuật này. Em vẫn luôn mong muốn có được một đứa con với Yoongi,bởi vì ý tưởng điên rồ đó mà Jimin đã tự tìm đến một nơi làm ăn phi pháp để thực hiện điều đó,đây cũng là lý do em đột ngột biến mất.

Trong khoảng thời gian dài như vậy, Jimin đã phải liên tục dùng thuốc để làm tăng khả năng mang thai của mình và điều hoà cơ thể thích ứng với những cơn đau triền miên. Chỉ đến lúc sức khỏe ổn định một nửa,em mới quay trở về...

-Thằng bé hành động điên rồ nhưng mong muốn đó thực sự cũng là ước mơ của chúng ta. Anh hiểu mà?

-Anh biết nhưng...

Jin sụt sịt và vỡ vụn trong tay của Namjoon.

-Anh thật sự đã mất thằng bé,thực sự mất cả người bạn thân nhất của mình và giờ là Yoongi!

-Đừng tự trách mình,anh yêu. Chúng ta không thể thay đổi điều gì...

Sự bất lực cùng cực mà cả hai đều hiểu. Cuộc sống,tình cảm,mọi thứ thật tàn nhẫn.

Ngày hôm đó trời không mưa nhưng ủ dột,người không cười chỉ biết khóc,tiếng trẻ sơ sinh nằm trong nôi với cặp mắt sáng như sao với hai hàng lệ lăn dài trên má.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro