(HopeMin)YÊU MỘT TÊN VÔ TÂM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới cơn mưa của mùa đông,những giọt mưa li ti rơi nhẹ lên da thịt lạnh buốt. Jimin đứng trú bên một quán cà phê nhỏ có mái che,ngắm nhìn từng hạt mưa nhẹ rơi tạo thành dòng từng chút một,thật giống những giọt lệ của cậu lúc này. Khuôn mặt nhòa lệ,cúi đầu xuống cố gắng không để cho người qua đường chú ý đến mình. Bàn tay gầy gộc tự ôm lấy cơ thể yếu ớt mảnh mai,tiếng thút thít bị ắt đi sau làn mưa ngày càng trĩu nặng. Tại sao lại khóc nhỉ? Có lẽ vì đã gặp hắn cách đây không lâu. Một kẻ mà có chết Jimin cũng không thể nào quên,người yêu cũ của cậu - Jung Hoseok.

Có những ngày mưa sẽ kéo chúng ta trở lại quá khứ và quá khứ đó chưa bao giờ là điều gì tốt đẹp với một cơn mưa khiến lòng người biến động!

Jimin là một biên tập của tạp chí nổi tiếng tại Seoul- Hàn Quốc. Phong thái làm việc nghiêm túc và khá lãnh đạm, chỉ giao tiếp khi cần thiết còn lại sẽ tuyệt nhiên không nói một lời trong giờ hành chính. Nói Jimin bị nhân viên ghét cũng không sai vì bản thân cậu cũng không yêu nổi mình. Ngay những khoảnh khắc chán trường như vậy với chu kì đều đặn không có điểm dừng,bên Jimin lúc đó chỉ có mình Hoseok. Người đàn ông mà Jimin đã dành hết mọi thứ trao gửi nhưng đối phương chưa bao giờ thèm đếm xỉa đến tình cảm của cậu rồi một hôm mọi thứ đã vượt khỏi tầm kiểm soát.

Jimin đã phát hiện Hoseok lấy cái danh nghĩa người yêu để đem gái lạ về nhà riêng của cậu . Cảnh tượng quần áo lung tung của đứa con gái nào đó lại xuất hiện trong phòng ngủ đã làm cho một người lạnh lẽo như Jimin rơi lệ,trái tim theo đó cũng chẳng thể vững vàng nổi. Đối phương lại tỏ ra bình thản giống như chẳng có chuyện gì, thản nhiên mặc quần áo đi ra. Jimin thực sự suy sụp vì Hoseok. Cậu đi một mạch đến phòng khách,lúc đó hắn đang nghe điện thoại. Jimin không màng gì đến cái người mình đã trao trọn, một tay hất mạnh chiếc điện thoại trong tay đối phương ra.

-Cậu làm gì vậy ???

Hoseok vốn không hề coi sự tồn tại của Jimin để trong mắt,gắn chỉ phản ứng với cặp mắt tức giận và lớn giọng như một tên khốn.

Jimin chỉ biết nghiến răng tức giận,tát hắn một bạt tai, giọng run run.

-Anh muốn làm chuyện đồi bại đó tại sao lại làm ở nhà tôi ?

Hắn nhìn Jimin rồi đẩy mạnh cậu về phía cửa,đôi vai nhỏ đập mạnh vào gỗ cứng đau đớn,Hoseok giơ tay tát mạnh vào má người kia. Ghim cậu ở tường,đôi mắt cùng tức giận trừng.

-Cậu muốn hạnh phúc?Tôi đã cho cậu hạnh phúc,còn việc tôi muốn làm gì thì không liên quan đến cậu!!!

Hắn gằn giọng đe dọa,Jimin siết chặt tay lườm đối phương đầy oán giận,hét vào mặt Hoseok.

-ANH CÓ CÒN LÀ CON NGƯỜI KHÔNG ????

BỐP

Hắn lại giáng một bạt tai vào mặt Jimin,theo lực mà cậu quay hẳn đầu sang một bên,mái tóc cắt ngắn màu đen che lấp đi một phần khuôn mặt. Đôi tay to lớn từng rơi trên eo cậu xoa nắn đầy dịu dàng nay đang nghiền nát mọi thứ trong trái tim của cậu,hắn ép Jimin nhìn mình,Hoseok nâng cằm cậu lên.

-Hạng người như cậu,nam không ra nam, nữ không ra nữ, muốn đòi hỏi gì chứ ?Hạnh phúc tôi đã cho cậu rồi. Nếu cậu cần tình yêu đến vậy thì hãy biết điều mà yên phận đi!Cố tỏ ra mạnh mẽ làm gì ?Không chịu được?

Hắn ghé vào tai cậu,giọng nói trầm thấp đáng sợ nhả ra hai chữ " chia tay".

Jimin biết hắn khinh bỉ mình nhưng hắn không hề có quyền xúc phạm con người thật của cậu.Siết chặt bàn tay mình,giọng cố gắng bình tĩnh nói ra cái câu mà Jimin cậu sợ nhất:

-Vậy thì chia tay đi.

Hoseok hơi bất ngờ,ngẩn người ra một lúc ,chau mày,đôi mắt tóe lửa nhả câu:

-Để xem cậu chịu được bao lâu.

Hắn nói mà như khẳng định,đóng mạnh cửa rời đi. Jimin ngồi khụy xuống sàn,ôm mặt khóc nức nở. Cuối cùng thì Hoseok rời bỏ cậu. Cả hai chấm dứt thật rồi!

Bây giờ không biết là do trời sắp đặt hay sao,cậu lại gặp đối phương khi trên đường đi cùng chị họ- Park Jisoo.Chỉ vừa lướt qua hắn, thấy Jimin đi bên cạnh chị ,gương mặt ngỡ ngàng đó của Hoseok là sao chứ ?

Jimin đi được một lúc thì vụt chạy đến nơi trú mưa này và bỏ Jisoo đang đi tìm cậu. Lúc đó Jumin chỉ có 1 cách đó là chạy trốn,cậu không dám đối diện với hắn,con người tàn nhẫn đó.

-Jimin!

Tiếng của cô gái gọi tên mình,Jimin không ngẩng đầu lên nhìn vì cậu biết đó là chị.

-Jimin em có sao không ?-Jisoo nhẹ nhàng ôm đối phương,xoa đầu an ủi đứa em ngốc này. Chuyện của cậu,chị không thể không biết.Jimin im lặng với nước mắt chảy ra ướt đẫm áo Jisoo một mảng,chị chỉ biết cầm ô mà an ủi cậu em bé nhỏ yếu lòng trong phút chốc. Tình yêu luôn là thứ gì đó khiến con người đau khổ mà.

Jimin đau buồn,ngắm cơn mưa vẫn chưa thể dứt,miệng nói ra một câu như thú nhận:

-Em nhớ anh ấy..

Chị đau lòng an ủi lại một câu dỗ dành. Hai người ôm nhau dưới mái hiên làm ai cũng tưởng rằng họ là người yêu.Cảnh đẹp có vẻ "tình tứ" đó khi vào mắt một người ở phía đối điện lại đỏ rực,hằn lên vài tia chán ghét,tay siết chặt nhìn " cặp đôi" kia. Miệng cười lạnh,trong đầu đã suy tính gì đó:

-"Không ngờ bao lâu không gặp,cậu lại có thể có cả bạn gái sao ?Jimin,muốn tự bẻ lại mình hả?".

...

Sau lần gặp mặt tình cờ đó ,Jimin vẫn sống bình thường như bao ngày,như chưa từng có chuyện gì xảy ra nhưng ai đâu hay,Jimin lại suy nghĩ rất nhiều về việc đó đến mức không thể tập trung làm việc. Cậu ngày càng tiều tụy, nhân viên thì thấy lạ lẫm với hình ảnh của một biên tập viên thiếu sức sống,tinh thần mệt mỏi thay vào đó không phải là người biên tập khắt khe,khó tính như mọi khi. Jimin không quan tâm về chuyện đó lắm,vẫn cố gắng vứt đi hình bóng ai kia trong mình nhưng bất lực tòng tâm .

.....

-Jimin,cậu bị sao vậy ?Tại sao sấp ảnh của tập báo Lễ Hội Thời Trang lại như thế này ?

Jimin hiện đang ở trong phòng của trưởng phòng,người đang rất giận dữ về sấp ảnh cho tờ báo chủ đề của tuần,là dự án quan trọng nhất đối với thời điểm hiện tại.

-Tôi xin lỗi.

Jimin cúi đầu nhận tội, nhưng khuôn mặt lại cứng đờ không phản ứng hay mang vẻ hối lỗi của một người làm sai.

-Được rồi,cậu ra đi. Làm lại hết cho tôi.

Trưởng phòng nói rồi phẩy tay đuổi ra. Jimin cầm đống ảnh trong tay cúi đầu rời khỏi. Một mạch đi thẳng đến nơi chụp ảnh thời trang tại tầng 5 của công ty. Nhân viên đang làm việc ở đó,tụm vào nhau bàn bạc về sấp ảnh vừa chụp được. Jimin lãnh đạm đi đến,trực tiếp vứt mạnh sấp ảnh trên tay mình xuống bàn:

-Chụp lại.

Nhân viên bất ngờ vì sự giận dữ vô cớ của vị biên tập viên nhưng cũng chỉ đành nói " vâng" một tiếng,đợi người đi rồi và lại than ngắn thở dài.

Đến lúc tan sở,Jimin vẫn còn cặm cụi tại bàn làm việc,bàn tay đánh máy nhanh hết mức có thể cho những gì sex và sắp tới có tại mặt báo chủ đề do bản thân phụ trách.Sau một hồi,xử lý xong tất cả,Jimin mới bắt đầu thở dài u sầu mà trở về nhà. Để ý mới thấy,còn mỗi mình cậu ở công ty.

Ra khỏi cổng,Jimin chậm rãi, cô đơn lẻ loi rời bước ra về. Giữa không khí se se lạnh của mùa đông,cậu cảm thấy có chút mát mẻ và thoải mái. Trong tâm trí hiện giờ đang cố xoa tan bao căng thẳng mệt mỏi. Đi qua con đường vắng lặng,không biết có phải tưởng tượng hay không nhưng cậu lại cảm thấy như có ai đó đi đằng sau mình. Bất an trong lòng trỗi dạy,Jimin lập tức chân đi nhanh hơn,tiếng bước chân ngày càng rõ,càng một mực khẳng định nghi ngờ của cậu là đúng. Nhưng chưa kịp phản ứng gì Jimin đã bị ôm chặt eo từ phía sau,tay kẻ đằng sau siết chặt cậu lại khiến Jimin nhức nhói đau. Cố gắng dùng sức mình thoát khỏi vòng tay đối phương nhưng vô ích. Miệng hét to:

-AI ĐÓ LÀM ƠN....ƯM...ưm....!!!!

Chưa nói xong câu nói,Jimin đã bị bàn tay kia bịt miệng mình lại. Cậu chỉ có thể "ưm ưm" vài tiếng. Cố gắng dùng răng cắn mạnh tay hắn đến chảy máu nhưng nó không hề có tác dụng. Đối phương áp chế cậu vào ngõ cụt,giọng nói trầm thấp như đưa ra mệnh lệnh:

-IM CHO TÔI!

Hắn gằn từng chữ không kiêng nể gì. Cảm nhận giọng nói quen thuộc,cả cơ thể không biết làm sao lại run cả lên,ngẩng đầu lên chính là kẻ cậu đang trốn chạy. Tên khốn nạn đã cho Jimin một vết thương hằn ở tim mãi mãi. Hắn nhìn nét mặt sợ hãi của cậu không hiểu vì gì mà rất muốn bóp nát nó! Đôi mắt lại chán chưa thứ lửa tình chưa từng có. Vừa bỏ tay khỏi mồm, Jimin đã cố gắng đẩy đối phương thật mạnh để chạy trốn nhưng vô ích. Cậu bị hắn nắm chặt tay và bị vây hãm tại một góc.

-Anh...muốn gì ?

Cậu đối diện Hoseok,cố gắng làm cho cơ thể mình ngừng run rẩy trước cảm giác sợ hãi của bản thân. Jimin không sợ bị hắn đánh,cậu chỉ cầu hắn đừng làm gì tổn thương mình về mặt tinh thần thôi. Làm ơn !

Hắn nhếch môi,một tay mạnh mẽ giơ lên.

BỘP

Năm ngón tay in trên khuôn mặt cậu.Jimin cúi đầu ôm mặt mình,cuối cùng vẫn không kìm được mà nỉ non nhỏ giọng khóc trong sợ hãi. Hắn lại lấy tay nâng cằm cậu lên,hai đôi mắt giao nhau nhưng thẳng. Jimin chỉ cảm thấy khiếp sợ, Hoéok hiện tại thì không khác gì một tên cường bạo bỉ ổi,giọng nói khinh miệt mỉa mai.

-Tôi không ở cạnh cậu 1 thời gian thôi mà sao có thể thảm hại như vậy hả ?

-Anh...nói vậy là sao ?

Lau nhẹ nước mắt nhìn hắn đầy khó hiểu,chau mày hỏi ngược lại. Ý gì đây ?

-Cậu thật sự là thảm hại. Không có thằng nào cho cậu hay sao mà lại phải đi hẹn hò với 1 đứa con gái ?Muốn làm đàn ông rồi ?

Hắn lăng mạ Jimin bằng lời nói của mình,thật trả khác nào Hoseok đang lấy dao đâm mạnh vào tim đối phương nhưng..... hắn nói vậy là sao ?Chẳng lẽ nói chị Jisoo?Hắn dám nói chị cậu như vậy sao ?

-Anh đã...

-Tôi thật sự không ngờ cậu lại lừa con gái nhà người ta đó. Cậu nghĩ gì vậy ?Tôi đã thấy cậu rất tình tứ với cô ta ở quán cà phê. Đừng giả ngơ. Giả tạo lắm!

Hắn ....thì ra đã nghĩ cậu và Jisoo là người yêu của nhau. Jimin nghe đối phương nói chị mình như vậy thì không ngần ngại gì ra tay nhưng chưa đến mặt đối phương thì tay cậu đã bị bắt lại. Jimin uất ức thay chị mình,nước mắt cậu lại chảy ra nói to:

-TÔI CẤM ANH KHÔNG ĐƯỢC XÚC PHẠM CHỊ ẤY !!!!

Jimin trừng mắt lườm Hoseok đầy căm thù. Nói bản thân sao cũng được chỉ cần đừng động đến chị gái của cậu !

Hắn cười lạnh,tay bóp chặt tay người kia. Một tay cố định cánh tay đối phương trên tường,mặt dí sát cậu,hắn lấy đùi mình co lại và trực tiếp thúc lên giữa hai chân người nọ. Jimin trợn tròn mắt nhìn hắn kinh ngạc,miệng theo phản xạ mở ra nhưng lại không thể kêu lên.

-Ha,không ngờ như vậy đã thích rồi sao ?

Hắn dùng chân liên tục thúc lên giữa hai chân Jimin,vừa chà sát vừa thò tay còn lại vào trong quần cậu,bàn tay xoa bóp bờ mông căng tròn cách 1 lớp quần lót.

-Anh...Anh.....bỏ....bỏ...Ra....vô sỉ.....

Jimin vùng vẫy muốn thoát ra những vô ích. Cả cơ thể bị đối phương khống chế không thể cựa quậy.

-Đừng diễn nữa. Không phải rất thích sao ? Cậu không thể làm cho 1 đứa con gái nào thỏa mãn đâu khi đã ở dưới thân tôi đâu.

-Anh...văng bậy....đừng nói ....chị ấy....Như Vậy....

Jimin bị hắn sờ soạng đến nóng cả lên nhưng Hoseok vẫn nói những lời xấu xa. Sao lại nói vậy với chị cậu chứ ?Rốt cuộc hắn đã nghĩ gì vậy?

-IM cho tôi. Đứa con gái nào cũng có dục vọng và cần được thỏa mãn. Cậu không thể giúp cô ta về việc đó đâu. Tốt nhất là nên im lặng đi. Cậu không thể thỏa mãn một đứa con gái. Chấp nhận đi !!!!

Hoseok máy móc nghĩ cậu vì không muốn chấp nhận sự thật rằng không thể làm tình với "người yêu" nên mới cố gắng chống cự mình. Càng nghĩ về cái lý đó hắn càng tức giận vô cớ.Chân hắn lại một lần mạnh mẽ thúc lên giữa hai chân đối phương.Jimin rên rỉ mà nghe như tiếng than đầy đau đớn.

-Rên rỉ như vậy,cậu thật đúng là dâm phụ!.

-Không tôi.....a....a....bỏ....bỏ tay....Anh....a...

Chưa trọn vẹn câu nói,Jimin đã cảm nhận phía sau mình bị đâm chọc bằng những ngón tay thô ráp từ đâu ra. Hắn thích thú nhìn cậu khổ sở chống cự thì càng ra sức chọc ngoáy vào sâu lỗ nhỏ.

-Ha...a... đừng....hic...van anh... đừng...hic....

Jimin nén tủi nhục van xin hắn dừng tay. Lỗ nhỏ bị chọc ngoáy đến mức dâm thủy chảy ra như suối làm ướt cả quần lót. Hắn lại lần mò tay lên đằng trước xoa nắn tinh khí đối phương,Jimin cảm nhận khoái cảm to lớn ở phía trước miệng không ngừng thỏ gấp rên rỉ mỗi lần hắn lấy tay chọt vào đỉnh nơi đó.

-Dừng...a....ha....a.... đừng....

-Giả tạo. Không muốn tại sao lại ướt đến vậy ?Dính hết cả vào tay tôi rồi.

Hắn dơ bàn tay đầy thứ dịch màu trắng nhớp nháp lên trước mặt cậu cười mỉa.Tay còn cho vào miệng thưởng thức thứ dịch trắng kia như 1 mỹ vị mà cười. Jimin thần sắc không ổn định,trả ý thức được hắn đang làm gì mình chỉ có thể mềm nhũn nhìn đối phương lộng trên cơ thể mình.

Hắn xoa nắn khắp cơ thể cậu. Mỗi lần bàn tay to lớn thô ráp lướt qua da mịn kia,tất cả đều trở nên nóng rực,làn da hồng hào cùng những vết đỏ dần xuất hiện càng nhiều trên khắp người. Hắn ghé tai đối phương,giọng quyến rũ phả hơi nóng vào vành tai Jimin đỏ ửng:

-Muốn không ?

Cậu thực sự là đã chìm tromg bể dục vọng. Ham muốn tăng cao lên,cơ thể chỉ thấy nóng,phía dưới không ngừng chảy nước,ngứa ngáy hết sức,cảm giác như có hàng ngàn con kiến đang bò bên trong người vậy. Miệng ngập ngừng nói ra khát vọng dơ bẩn.

-Làm ơn...tôi muốn....

-Muốn gì ?

Hắn gặng hỏi,tay đi xuống trêu đùa lỗ huyệt đối phương.Jimin không chịu được cảm giác khó chịu này,miệng ngoan ngoãn nói ra.

-Làm ơn...thao tôi.... đưa dương vật của anh... vào bên trong tôi....

Bộ dạng này của cậu làm hắn rất thích thú và cao hứng. Hoseok ôm cậu đến gần chiếc xe thể thao đỗ gần ngã tư,đặt Jimin ngồi ghế lái phụ. Hắn lái xe đến 1 khách sạn cao cấp. Trực tiếp bế người vào,mặc kệ nhân viên chào mình. Jimin mơ màng không hiết chuyện gì xảy ra, nhu thuận để hắn bồng mình đến một phòng được đặt sẵn của khách sạn.

To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro