(KookMin) CHÀNG THÁM TỬ VÀ TÊN ĐẠO TẶC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin- Cậu là một thám tử học sinh Trung học rất nổi tiếng tại Seoul,nhờ trí óc thông minh và nhanh nhẹn đã giúp cậu phá được rất nhiều vụ án,tiếng tăm khắp nơi cũng đồn xa,không ai là không biết đến cậu thám tử họ Park này cả!

Nhưng khổ nỗi người đâu đã tài lại thêm được vẻ đẹp trời cho,khuôn mặt rất ư là đẹp,đôi môi đỏ mọng, đôi mắt một mí biết cười,mái tóc vàng ấm áp được tạo kiểu đơn giản,làn da trắng mịn,cả thân ảnh nhỏ nhắn làm nhiều người đã lầm tưởng về giới tính của cậu. Hiện giờ Jimin vẫn ngồi trên ghế nhà trường nhưng đã là năm 3 ,chỉ sau một năm nữa,cậu thám tử sẽ chính thức ra trường và trực tiếp thực hiện công cuộc phá án của mình.

...

-Jimin à,dậy đi coi,xuống căn tin nào~~~

Giọng nói có phần trẻ con và nhõng nhẽo này đích thị là của thằng bạn cậu,Kim Taehyung hay gọi là V đi ( Tên ngốc này thích thế vì nghĩ tên một chữ sẽ rát ngầu nhưng trong mắt Jimin thì chỉ giống tên ngốc có chút bất thường ).

-Gì vậy???

Jimin ngẩng đầu lên,tay dụi dụi đôi mắt nửa mở nửa nhắm của mình,nhăn mặt hỏi với giọng rất ư là mệt mỏi.

-Xuống căng tin với tao coi tên lười này!

V rung lắc con người đang lần nữa chìm trong giấc ngủ,cố kéo tay nhỏ nhắn của Jimin ra khỏi mặt bàn.

-A,tha cho tao đi mà,hôm qua 3 giờ sáng tao mới được ngủ đấy nha!!!!

Jimin từ chối thẳng thừng,giọng cũng hơi vỡ ra bởi cơn mệt mỏi xâm lấn trên cơ thể,tay vẫn bám vào thành bàn không chịu rời.

-Ai bảo hôm qua hăng đi bắt tên đạo tặc dở người nào đó chứ????Giờ thì .....ĐI NHANH!!!!!

V lớn giọng hét vào tai cậu bạn thân và kéo đi không thương tiếc.

-A,đâu phải tại tao đâu,thanh tra Kim nhờ tao mà!!!!

Jimin phản bác trong khi tay chân vẫn cố trụ cột cái cửa ra vào của lớp học.

Học sinh trong lớp được một mẻ cười vỡ bụng,mặc dù thấy hai người hay cãi nhau vì những chuyện không đâu nhưng mỗi một lần như vậy là lại được coi hài kịch miễn phí,kể ra cũng hay mà !

-A đừng cười nữa,giúp mình đi mà!!!

Jimin năn nỉ nhìn các bạn trong lớp nhưng bọn họ xấu tính quá,toàn thích chọc quê cậu a~

Thế là cả lớp mặc kệ,nhìn Jimin bám cửa,bọn họ thì bụm miệng cười như được mùa. Jimin sẽ chút ngầu lồ lúc phá án còn khi ở trường học,vẫn là tên nhóc để người khác dễ trêu chọc bởi cái tính cách oái oăm và đanh đá của bản thân.

- Bỏ ra coi tên V đao này!!!!Ta không xuống ....Aaaaaa!!!!!Ui da, dập bàn tọa tao rồi thằng kia!!!!

Tức giận khi bị bất ngờ ngã xuống, Jimin phải tiếp đất bằng cái mông ê ẩm bố cái miệng xinh vẫn đang chửi người cùng cái nhăn mày giữa trán.

-Sao không?

Bất ngờ thấy một bàn tay chìa ra trước mặt,Jimin ngẩng cao đầu nhìn lên, lập tức đối diện với người kia,mặt bất giác cảm thấy nóng bừng.

A người này là ai vậy? Đẹp...đẹp quá!

Suy nghĩ mông lung trong lòng,Jimin không hay biết trong ánh mắt người kia có chứa một tia thích thú khi vừa thấy dáng vẻ ngốc nghếch của cậu.

Tìm được rồi!

-Này cậu có sao không?

Người kia hỏi ,Jimin giật bắn người phát hiện gương mặt đối phương đang áp sát mình,cậu lập tức đứng phắt dậy lắp bắp.

-A,không....Không sao....Cảm....Cảm ơn....!

Người kia thấy Jimin lúng túng thì không khỏi buồn cười. Tất cả học sinh trong lớp im lặng bất thường,Jimin quay ra lập tức có cả đống ánh mắt hình trái tim chiếu thẳng vào người đằng sau cậu.

-Cậu là học sinh mới à?

-Mình mới chuyển đến thôi.

Đối phương trả lời,nụ cười thân thiện làm cho mấy nữ sinh tim đập liên hoàn, miệng muốn hét thật to "NAM THẦN !!!!" với sự ngưỡng mộ và yêu thích để cho mọi người nghe.

-Cậu tên gì vậy?

-Cậu ở đâu thế ?

-Có bạn gái chưa?

-Ăn gì đẹp vậy ?

-Cho mình số điện thoại đi !!!

Và vô số câu hỏi đều hướng về phía cậu học sinh mới với ý niệm mong đối phương trả lời.

-Ê, Jimin ,đơ à??

V vẫy vẫy tay trước mặt thằng bạn chân ngắn,sao lại đần mặt nhìn người ta vậy trời?

-Hả....à không....ĐI. ...ĐI xuống căng tin!

Jimin nói rồi một mạch kéo V theo,cậu đang cố để không ai thấy khuôn mặt đỏ ửng của mình nha. Dù đã gặp biết bao anh trai tuấn tú đẹp ngời ngời nhưng đây là lần đầu tiên Jimin thấy một vẻ đẹp có thể thu hút sự chú ý của cậu ngoài những vụ án đẫm máu đầy hóc búa.

Người đó nhìn rất ngầu a,có vẻ rất hiền nữa,đôi mắt cương nghị màu hổ phách,mái tóc đen mượt hơi xoăn, đôi môi mỏng khi cười lên sẽ rất quyến rũ đó nha,dáng người lại cao to.

Jimin càng nghĩ càng thấy ngưỡng mộ lại càng thấy tủi thân,rõ ràng cũng là nam nhi tại sao cậu và người kia lại chênh lệch nhau về ngoại hình nhiều đến vậy chứ?A,thật muốn có một cơ thể cường tráng như người ta mà !

-Nè Jimin,đang mơ mộng gì vậy?Sao mà nhìn như thằng ngơ quá?Không phải sụp hố học sinh mới rồi chứ?

-Ai bảo mày thế ????

Jimin lập tức phản bác lại,mặt đã có vài vệt hồng hồng bởi câu nói dối nhỏ.

-Ế,thật không?Mặt đỏ rồi kìa! !!!!

V chọt chọt lên má của cậu trêu,ném một ánh nhìn nghĩ hoặc càng làm Jimin chột dạ nhảy dựng lên.

-KHÔNG CÓ À NHA!!!!TAO CHO MÀY XUỐNG DIÊM VƯƠNG GIỜ!!!!

Jimin nói rồi giơ đôi tay bé nhỏ ra tính đánh người nhưng không được. Đứng dậy khỏi bàn,V lập tức giở giọng chọc tức Jimin.

-Ai nha,mọi người ơi,Jimin lùn đỏ mặt kìa!!!!Tên thám tử nấm lùn đỏ mặt đòi giết mình này!!!!Bà con làng xóm ơi~

Jimin tức điên lên chạy theo,đuổi đánh. Mũi thở phì phò,bản thân vốn vẫn còn có chút sợ bị phát hiện giờ lại bị thằng bạn có tâm nhất hệ mặt trời chọc cho đến bốc khói.

-ĐỨNG LẠI CHO ÔNG!!!!!

Jimin hét ầm lên,từ bao giờ đã lấy một cái dép ở đâu giơ lên dọa.

-Blè. ...lêu lêu. ...chân ngắn quá không đuổi kịp đâu!!!

V nhăn nhởn nhở lè lưỡi chạy thục mạng.

Thế là bấy giờ cả trường, từ học sinh năm nhất đến học sinh năm ba ở trong căng tin đều được thấy hai con người kia chạy khắp nơi khiến mới thứ xung quanh mỗi lần cả thai lướt qua sẽ trở nên linh tinh,lộn xộn.

Jimin à,mất hình tượng quá,đường đường là thám tử Trung học danh tiếng lẫy lừng,từng phá án và bắt không biết bao nhiêu tên tội phạm vậy mà giờ đây lại không thể chạy kịp mà bắt bạn V ngớ ngẩn của trường.

-Hai đứa thôi ngay cho ta!!!!

Một người đàn ông tầm 25 tuổi đậu xe ngay cổng trường,thân mặc cảnh phục nghiệm nghị,thấy con trai cùng thằng nhóc hàng xóm chạy lăng nha lăng nhăng thật chả biết giấu mặt đi đâu.

Jimin nghe vậy,lập tức xoay người lại và nhận ra người quen.

-A,thanh tra Kim,bác đến đây có việc gì không?

Jimin lập tức chào hỏi ngay khi đối phương tiến đến gần,ông gật đầu và xoa mái tóc vàng của cậu thấy cho câu đáp lại.

Cả trường bắt đầu im lặng,nghe ngóng thử vị thanh tra này đến đây làm gì. Đâu phải ngày nào cũng thấy cảnh sát đến trường đâu ?

-Jimin,ta vừa nhận được thông tin ,tên đạo tặc đang ở trường cháu nên đến đây.

Ông thanh tra họ Kim kia đi thẳng vào vấn đề ,khuôn mặt hết sức nghiêm túc nhìn cậu.

-Sao bác biết hắn ta ở đây chứ?

Jimin bất ngờ nhìn thanh tra sau thông tin lạ lẫn truyền đến tai. Một dấu chấm hỏi thật to cần được xác nhận.

-Đây cháu hãy đọc đi.

Vị thanh tra đưa cho cậu một mẩu giấy nhỏ.Nội dung của nó làm Jimin bắt đầu thấy khó hiểu.

" Dưới ánh trăng thơ mộng ở nơi thiên khóc,ta sẽ đứng đợi ngươi. Trận chiến giữa một nghệ sĩ yêu thích cái đẹp như ta và tên học sinh trung học thích trổ tài phá án sẽ chính thức được diễn ra. Hãy đánh cược với nhau vào đêm định mệnh đó.
DARK"

-Ta nghĩ hắn gửi cho cháu nhưng chúng ta không thể hiểu được ý tứ của hắn.

-Vậy bác nhờ cháu ạ?

-Ừm,lần này đối tượng hắn nhắm đến là cháu,nó không đơn thuần như những vụ mà hắn từng làm.

-Nhưng sao bác lại nghĩ hắn ở trường cháu chứ?

-Cách duy nhất hắn có thể tiếp cận đó là nơi cháu đang học,nhà của cháu thì hệ thống an ninh dày đặc,hắn không thể đột nhập vào nên cách duy nhất hắn có thể tiếp cận và ra tay với cháu nhanh nhất đó là...

-...trường cháu?

Jimin lập tức hoàn thành nốt vế sau. Học sinh dòm ngó nghe ngóng không khỏi thán phục viên thanh tra và Jimin.Phối hợp ăn ý lại lập luận chặt chẽ theo một cách phức tạo nào đó mà bọn họ cần phải cảm thấy thán phục.

-Bác nghĩ vậy cũng phải,....nhưng nó sai rồi.

Jimin nói với một nụ cười tự tin lập tức làm cho ông thanh tra hơi nghi ngờ về phán đoán của mình

- Tên đạo tặc này không hề có suy nghĩ đơn giản như vậy.

Jimin bắt đầu giải thích,khuôn mặt hết sức tinh ranh,đôi mắt quả quyết chắc chắn làm cho ông thanh tra cảm thấy tò mò.

-Vậy ý nghĩa của mẩu giấy này là sao hả Jimin ?

Ông bắt đầu hiếu kì hỏi cậu,đứa trẻ này thật đúng là biết làm cho người khác hồi hộp,thấp thỏm không thôi với mỗi suy luận của mình.

-Cháu sẽ giải thích cho bác nhưng. ...ở đây không tiện lắm.

Cậu đảo mắt một vòng quanh nhìn căng tin,mấy cô cậu học sinh giật mình,dừng việc nghe lén công khai và tiếp tục cúi gằm xuống ăn.

-Ta hiểu rồi vậy cháu hãy liên lạc với ta sau đi.

-Vâng,thanh tra Kim.

Jimin vui vẻ đáp. Tiễn ông ra khỏi cổng trường, quay trở lại căng tin,học sinh thấy cuộc nói chuyện của cả hai đã ngừng,mất hết cả hứng vậy là lại tiếp tục cặm cụi ăn cho xong trước khi lên lớp.

-Ấy, Jimin ba tao về chưa ?

V không biết từ đâu đi ra khoác vai cậu hỏi.

-Về rồi,à tao chưa xử tội mày đâu nha con! !!!

Jimin mắt tóe lửa nhìn thằng bạn chết tiệt của mình.

-Thôi thôi bỏ qua đi.À mà ba tao đến làm gì vậy ?Tìm mày à ?

-Ừm, có chuyện xảy ra ý mà.

Jimin trả lời,hai đứa khoác vai nhau lên lớp vừa đi vừa nói.

-Chuyện gì ?

-Dark.

-Thằng cha ấy lại làm gì đây hả?

V hơi nhăn mặt nói,không phải hôm qua người bạn nấm lùn của cậu...à nhầm,Jimin vừa cùng cảnh sát đi rượt hắn sao?Giờ lại xuất hiện lần nữa. V nghe kể tường tận lại những gì mà thanh tra Kim hay đúng hơn là ba của mình đã nói.

-Rắc rối thế, tao nghe mà hiểu là tao chết liền cho mày coi!

Nghe cậu kể,đầuV bắt đầu quay như chong chóng. Đối với một người có suy nghĩ đơn giản và hơi có vấn đề một chút như bạn Kim V đây,tất nhiên sẽ thấy khó hiểu vì mấy cái chuyện vụ án,vụ trộm này rồi.

-Thế đừng hỏi từ đầu có phải tốt không?Tao đỡ tốn nước bọt nói cho mày,phí cả thời gian của bố!

Jimin nói rồi một mạch đi vào lớp mặc kệ thằng bạn chạy theo sau.

Vừa mới vào,đập ngay vào mắt là hình ảnh cậu học sinh lạ mặt lúc sáng kia,người đó mỉm cười nhìn Jimin.

-Chào cậu.

Jimin không tự giác mà đỏ mặt,hình ảnh của một cậu thám tử lừng danh oai phong tự tin lập tức biến mất,thay vào đó lại là hình ảnh của một cậu trai như vừa mới đụng chúng người mình thầm thương trộm nhớ,khuôn mặt khả ái đỏ cả lên,hơi lúng túng chào lại.

-Chào .....chào cậu....

Nhìn đối tượng trước mắt đỏ mặt, ngượng ngừng làm tâm tình của hắn không khỏi vui vẻ mà còn thích thú nữa.

"A,giá như những lần chúng ta chạm mặt nhau em luôn mang bộ mặt đáng yêu này thì hay biết mấy!"

-Cậu cho mình biết tên được không?

Hắn hỏi rồi lại cười dịu dàng,càng làm cho Jimin lúng túng thêm.

-A....mình.....tên là Jimin......

Cậu trả lời,hơi cúi đầu,không dám đối diện với diện người trước mặt.

-A,cậu là thám tử Trung học sao?

Hắn tỏ vẻ bất ngờ nhìn Jimin, chân đi đến gần,kéo cậu đối diện với mình,nụ cười vô tư nhìn Jimin thích thú.

-Mình rất thích cậu đó!

Jimin nghe xong tròn mắt nhìn hắn,hơi bất ngờ,cậu ta thích mình?

Reng Reng Reng

Tiếng chuông vào lớp vang lên,học sinh bắt đầu vào ngày càng đông.

-A,cậu cho mình biết tên đi!

Jimin tính đi về chỗ rồi mới sực nhớ ra,cậu học sinh mới kia mình chưa biết tên.

Hắn chỉ mỉm cười ẩn ý không đáp rồi đứng trên bục giảng của lớp học. Jimin bắt đầu thấy khó hiểu,thấy thầy sắp tới thì cũng nhanh chân đi về chỗ ngồi của mình.Thầy giáo vừa vào,lấy chiếc thước kẻ gỗ gõ xuống bàn ổn định học sinh.

-Các em trật tự.Chắc các em đã biết rồi,lớp chúng ta có học sinh mới.

-Vâng!!!!

Jimin vẫn đang trầm ngâm nhìn hắn,không thể phủ nhận rằng đối phương rất có sức hút.

-Này,Jimin tỉnh mộng chưa?

V dùng tay búng trán cậu.

-A,tao có sao đâu thằng điên!!!

Jimin ôm trán là oai oái. Tên này khỏe quá,đỏ hết trán cậu rồi!

-Tưởng mày đang giúp ba tao giải quyết việc của tên trộm kia chứ?

-Ừm,tao nhắn cho ba mày rồi,việc hắn giở trò là muốn nhắm vào tao.

Jimin thẳng nhiên đáp,khuôn mặt rơi vào trong một đống suy nghĩ.

-Nói cho tao tí coi !!!.

-Rồi từ từ.

Jimin nhăn mặt bỏ tay V ra.Hai người thì thầm to nhỏ với nhau ở dưới,tất cả đều thu vào ánh mắt của người đang đứng trên bục giảng kia. Hắn nhếch môi, mắt cư nhiên chỉ chăm chăm nhìn vào Jimin.

"Ra rồi?Thám tử lừng danh?"

-Nội dung của thứ hắn gửi đến ám chỉ đến tòa nhà chọc trời ở trung tâm thành phố.

Jimin nói ra những gì mình phán đoán một cách quả quyết.

-Ế,sao lại là tòa nhà đấy?Thế còn cái cụm gì mà "thiên khóc" là sao?Lại còn đêm trăng này nọ! !!

V càng nghe cậu nói càng thấy ức chế,câu giải thích nửa vời như vậy không có tác dụng đâu!

-Những tên đạo tặc hay giả danh nghệ sĩ như hắn chắc chắn sẽ chọn địa điểm như tòa nhà trọc trời đó, "đêm trăng" hắn ám chỉ chính là thời gian mà mặt trăng tròn nhất,vào đêm mà Lễ hội Chuseok diễn ra...

Jimin nói chắc như đinh đóng cột tiếp tục giải thích.

-... Lễ hội Chuseok diễn ra vào đêm ngày thứ hai tuần sau."Nơi thiên khóc" chính là thời điểm mà trên trời có mưa hay đúng hơn là mưa nhân tạo vì thời tiết diễn ra vào đêm lễ hội Chuseok sẽ rất tốt,nơi duy nhất có thể nhìn thấy trăng tròn rõ nhất và có thể thấy mưa nhân tạo đó là tòa nhà chọc trời thuộc quyền sở hữu công ty JYP.

Jimin tự thấy phán đoán của mình chắc đến 100%,chưa bao giờ cậu phán đoán sai lệch.V nghe có điểm thấy khó hiểu liền hỏi.

-Ế,nhưng hỏi phát,sao cái tòa nhà chọc trời đó lại có mưa nhân tạo được ?

-Tòa nhà đó vốn có ý định xây riêng một công viên nước trong nhà nhưng đã ngừng thi công, hệ thống mạch nước ở đó để quá lâu,giỡ ra sẽ tốn rất nhiều chi phí nên ông chủ công ty đó quyết định dùng nó vào việc khác,mỗi khi có dịp gì đặc biệt ông ta sẽ cho khởi động hệ thống mạch nước được ẩn trong tòa nhà và tạo thành một cơn mưa nhân tạo bao quanh nơi đó.

Jimin tường tận giải thích cho cậu bạn ngây ngô của mình.

-Ra vậy à?

V gật gù tỏ ý hiểu. Nói thật cậu không hề biết Jimin lấy đâu ra mấy cái lập luận kiểu ấy chứ?Trong mắt V,Jimin trả khác nào người ngoài hành tinh!!!!!

Một lúc sau cả hai mới để ý là đôi phương vẫn còn trên bục giảng,đã vậy còn phải đối phó và trả lời câu hỏi của các học sinh trong lớp chứ.

-Thôi thôi,các em không định cho bạn mới giới thiệu à?

Ông thầy uể oải cắt ngang, từ nãy đến giờ chưa để cho học sinh mới nói chút gì về bản thân,học sinh trong lớp cũng chỉ hỏi toàn chuyện riêng tư của hắn mà không thèm hỏi tên. Thật là.....

Cả lớp giờ mới để ý liền ngồi im nhìn học sinh mới chuẩn bị giới thiệu.

-Mình tên Jeon JungKook,mong các bạn giúp đỡ.

Cả lớp vỗ tay chào mừng học sinh mới đến,học sinh nữ thi nhau bắt chuyện với hắn.Jimin nhìn không khỏi buồn cười,hắn quả thật tướng mạo phi thường tuyệt đẹp,có thể làm cho nhiều bạn nữ thích đến vậy.

-Được rồi,JungKook em muốn ngồi ở đâu nào?

Hắn nhìn một lượt rồi dừng lại tại bàn của V và cậu. Mắt hắn và cậu lập tức gặp nhau,Jimin hơi chột dạ,hắn chỉ cười và nhìn mình thôi cũng đủ làm Jimin thấy nóng hết cả mặt.

-Em ngồi với Jimin được không ạ?

Jimin nghe xong ngờ nghệch,lại khó hiểu nhìn hắn. Chưa kịp nói gì JungKook lập tức đi xuống chỗ bên cạnh Jimin ngồi,V không biết từ khi nào đã nhảy vọt sang bàn bên ngồi với bạn học Park Bogum nói chuyện rồi.

Hắn quay sang nhìn cậu nói ,khuôn mặt hết sức vui vẻ.

-Mình ngồi đây không phiền cậu chứ,Jimin?

Jimin ấp úng nói "Không sao".Lập tức lấy tập vở ra giả vờ học bài. Cậu ngượng lắm a. Tự nhiên bạn mới lại muốn ngồi cạnh mình,khó xử quá đi . Cả hai ngồi im học trong yên lặng.

Dần dần đã trôi qua 4 ngày,cả 2 bắt đầu nói chuyện với nhau nhiều hơn mặc dù Jimin thấy hơi ngại vì JungKook có vẻ khá phóng khoáng và hơi thân mật thái quá với cậu.

Có hôm cả hai đang ăn,không may nước rây vào quần Jimin,JungKook đã lấy khăn lau cho cậu nhưng không biết có phải do cố ý hay không mà tay của hắn như đang chà sát nơi tư mật khiến Jimin lập tức đỏ mặt vì ngượng,gạt tay của JungKook sang một bên và chạy nhanh vào nhà vệ sinh xử lý vết bẩn,trong đầu tự trách bản thân có
phải quá biến thái không khí nghĩ hắn có có ý định sờ vào......của mình ?.
Sau sự việc đó,Jimin luôn cố tạo ra khoảng cách giữa cả hai,đối phương có vẻ coi như không biết và vẫn cố gắng thân mật với cậu như lúc trước nhưng có vẻ càng ngày càng biến thái hơn.

Ví dụ như hôm thứ 6 có tiết thể đục, hắn lấy lí do là hết chỗ nên vào phòng vệ sinh nam thay quần áo với Jimin,thế là hắn tiếp tục giở mấy trò đồi bại như giả vờ trượt chân ngã đè lên cả con nhà người ta.Jimin từ lần đó tuyệt không dám đụng mặt hắn,xin thầy đổi chỗ cho mình lên đầu với lý do là không thấy bảng. Cậu vì bị chuyện đó luôn nghĩ linh tinh, đâm ra lại không thích mình có mấy cái ý nghĩ kinh khủng như vậy với bạn học JungKook nên đành tránh mặt hắn.

Gần một tuần trôi qua,sau khi Jimin càng ngày càng tránh mặt JungKook, hắn cứ coi như là không biết và đi chơi với các bạn học khác.Jimin thấy hắn có vẻ không để ý mình như lần đầu gặp nhau nữa,tuy thấy hơi buồn nhưng cũng kệ,cậu vẫn có bạn mà với lại sắp đến ngày đi bắt tên đạo tặc kia rồi. Trong lớp,Jimin cũng không phải chỉ chơi với một mình hắn.

-Ế,đi thật hả trời ???

Jimin nhìn V bí xị,đứng trước cửa nhà thằng bạn đang xếp hành lý vào trong xe.

-Ừ,umma tao bảo mà- V nói,tay cầm hành lý vứt lên xe-Ba tạo giải quyết xong vụ này sẽ về luôn vào lúc tối.

-A,mày đi chơi ở Daegu mà bỏ bạn hả thằng khốn nạn!!!!

Jimin mặt mếu nhìn V nhõng nhẽo y như một đứa trẻ.

-Thôi đi cha nội - V giở giọng chợ búa trêu cậu-Con về chơi với bà con mà.

Jimin lườm V đến rách mắt nói.

-Chứ không phải nhớ bạn trai ở quê sao?

V hơi giật mình.Sao thằng này biết được chứ?

-Sao?Trúng tim đen rồi đúng không?Cái mặt đần thối của mày đủ diễn tả được rồi đó nha~~~Chột dạ phải không con?

Jimin nói tay còn chọt chọt vào một bên má của V.

-Đéo nha thằng chó!!!!

V bối rối, cốc một cái vào đầu Jimin.

-Ui da! Đau bỏ mẹ !!!!Thôi bố về.

Jimin phủi đít đi. Hứ, thằng chết tiệt,theo trai bỏ bạn.Jimin lầm bầm chửi rửa V,đang tự trong cái suy nghĩ riêng của mình thì cậu lại đụng phải ai đó.

-A,xin lỗi.

Jimin ngã xuống đất,theo bản năng nhắm mắt lại,ê mông cậu rồi.

-Không sao....Jimin?

Nghe người kia gọi tên mình,cậu ngẩng đầu lên thì lập tức hối hận, sao không mau đứng dậy rồi đi thật nhanh đi a!

-A....Bạn học JungKook,ra là cậu!

Jimin hơi ngập ngừng,cười gượng nói.

-Jimin,sao cậu nói chuyện xa cách vậy?

JungKook vẫn giữ bộ dạng mỉm cười sáng lạng của mình nhưng lời nói ra lại có chút oán trách.

-Từ lúc cậu chuyển lên trên, mình cứ có cảm giác rất lâu rồi mới gặp cậu vậy!

JungKook nhấn mạnh từng câu chữ của mình,Jimin sững người lại.

-Vậy....vậy sao ?

Jimin đang rất khó xử a,không biết phải kết thúc cuộc trò chuyện này như nào đây?

-Jimin,tối nay cậu lên sân thượng ở trường gặp mình được không?

JungKook nhìn cậu mong đợi và đột ngột đưa ra lời đề nghị.

-Nhưng.....tối nay là....lễ hội Chuseok. ...mình...

-Đừng nói vậy mà Jimin.

JungKook chưa để cậu nói hết câu,đã chụp lấy bàn tay nhỏ nhắn rồi cười rất dịu dàng,càng làm cho Jimin khó xử.

-Mình thực sự là có việc muốn nhờ cậu mà,được không ?

Jimin nhìn bộ dạng như cầu khẩn của đối phương,mềm lòng nhưng trong đầu vẫn suy nghĩ rằng tối nay tên đạo tặc Dark đó sẽ đến tòa nhà chọc trời,nếu có thể chắc chắn sẽ bắt được hắn,xem hắn muốn giở trò gì nhưng cơ hội chỉ là 50-50,một đằng thì lại mềm lòng vì JungKook,nếu không thể giúp đoos phương một việc nhỏ nào đó,không phải là hơi quá đáng sao?Suy đi tính lại,Jimin vẫn cảm thấy là tối đi gặp JungKook thì hơn,việc bắt Dark cứ để cho cảnh sát lo vậy.

-Mình...mình sẽ đến...

Jimin cười trả lời,tay từ từ rút ra khỏi đôi tay to lớn hơn.

-Vậy hẹn cậu lúc 6:30 tối nay nha.

JungKook vui mừng nói,Jimin đành nở nụ cười gượng gạo rồi đi mà không hề hay biết ánh mắt người đằng sau ẩn chứa một chút xảo quyệt,môi nhếch một đường nhìn người đã đi như con mồi của mình,khẽ liếm mỗi trong đầu không khỏi mong chờ đến lúc tối nay.

"Né tránh đủ rồi,cậu thám tử. Đêm nay sẽ là lúc Park Jimin em thuộc về tôi,trái tim tôi!!!"

Đến tối,chỉ còn tầm 15' nữa là đến giờ hẹn với JungKook,trước khi đi,Jimin còn nhắn với thanh tra Kim Namjoon- bố của V rằng cho người bao quanh tòa nhà nơi tên đạo tặc kia sẽ xuất hiện còn nói rằng nếu có gì không ổn hãy gọi lại cho cậu. Jimin bắt đầu rời khỏi nhà,trên người là một chiếc quần bò và áo phông đơn giản cùng một số phụ kiện nhỏ lấp lánh màu bạc. Mặc dù chỉ là gặp rồi giúp cái gì đó nhưng cậu vẫn muốn được đẹp trong mắt người khác,đặc biệt là JungKook. Mặc dù Jimin vẫn không biết thứ tình cảm mình dành cho hắn là gì nhưng cậu vẫn muốn để ấn tượng tốt trong mắt của JungKook.

Đến nơi cũng đã gần 7 giờ,biết mình đã muộn nên Jimin cấp tốc chạy lên trên tầng thượng của trường học,may mà ông bảo vệ đang ngủ gật nên không hề biết. Đi nhanh lên tầng thượng của trường,mở cửa ra là ánh trăng sáng đã chiếu thẳng vào mặt cậu,đi ra hẳn bên ngoài lập tức thấy thân ảnh của một kẻ lạ mặt mặc áo choàng màu đen,khuôn mặt bị che một nửa,đôi mắt hết sức sắc lém nhìn về phía cậu.Jimin mở to mắt như không tin vào những gì mình thấy .Không phải chứ!?!?!

"Hắn,áo choàng đen,đôi mắt băng lạnh,cảm giác làm người ta phải rùng mình hắn ...."

-Chào cậu,Jimin!

Người đó nói,bộ dạng đi đến gần cầm đôi tay của cậu đặt lên đó là một nụ hôn,ánh mắt thăng trầm nhìn

-Tôi đang đợi cậu đến.

Lập tức nhận ra tình hình của mình,Jimin giựt mạnh tay,đẩy đối phương ra xa.

-Ngươi, đạo tặc Dark.....Sao ngươi. ...

Jimin không thể tin được.Suy luận của cậu sai???Sao hắn lại ở đây chứ?

Đối phương mỉm cười ẩn ý nhìn cậu.

-Em không phải quên ai đó rồi sao?

Jimin sực nhớ ra lý do mình đến đây,lập tức kích động túm cổ áo hắn lên hùng hổ nói,đôi mắt có chút lo lắng nhìn thẳng.

-JungKook..Cậu...Cậu ấy đâu ???...Ngươi. ...ĐÃ LÀM GÌ CẬU ẤY HẢ! !!!!

Hắn nhìn cậu cười cứ bí bí hiểm hiểm,mặc cho Jimin đang túm cổ mình,nhẹ nhàng xoay đổi tư thế ép sát Jimin vào tường,mặt cả hai kề nhau.

-Đó là ai mà lại làm cho cậu như vậy hả,Jimin ?.

Hắn nói còn cố tình hà hơi nóng vào mặt cậu.

-Liên quan gì đến nhà ngươi chứ???

Jimin phản bác. Chưa bao giờ cậu lại tiếp xúc và nói chuyện với Dark cho dù đã nhiều lần cùng cảnh sát đi bắt hắn.Quay lại vấn đề chính,đối phương nâng cằm cậu lên nhếch môi cười.

-Cậu trả lời đi,tôi sẽ lập tức cho cậu biết người tên JungKook đó ở đâu.

-Cậu ấy là người tôi yêu được chưa???Giờ thả cậu ấy ra đi!

Jimin cứ thế nói thẳng ra, cậu là đang lo sốt vó cho Jungkook nhưng thành thật mà nói cậu không hề biết từ bao giờ mà JungKook đã chiếm một phần lớn như vậy trong tim mình,cư nhiên nói ra tình cảm mình dành cho JungKook. Jimin yêu hắn!!!!

Nhận được câu trả lời mình muốn,tên đạo tặc lập tức cởi bỏ mặt nạ ra đối điện với khuôn mặt thất kinh của Jimin.

-Em nói vậy từ đầu có phải hơn không,thám tử ngốc?

-Cậu....ngươi....là JungKook ?

Mắt Jimin trợn tròn,JungKook là tên đạo tặc chết tiệt đó ?

-Ừm,đúng vậy

Hắn trả lời,tay đã bắt đầu không yên vị mà đặt lên mông cậu xoa nắn.

-A,nhà ngươi. .....biến thái bỏ ra!!!

Jimin đỏ mặt cố đẩy đối phương ra.

-Không được nha.

Hắn nói rồi cố định cậu trên tường,hôn lên môi cậu làm Jimin không thể phản kháng,mặt càng ngày càng đỏ,kinh ngạc nhìn JungKook hôn mình. Lưỡi hắn luồn vào khuấy đảo khoang miệng của cậu mà càn quét,môi lưỡi cả hai dây dưa cho đến khi Jimin không thể thở,Jungkook đành luyến tiếc rời ra kéo theo sợi chỉ bạc,còn không quên cắn lên môi cậu. Jimin sắc mặt đỏ ửng, không ý thức được đối phương đang làm gì mình. Hắn đè cậu xuống đất lạnh lẽo,ánh trăng chiếu vào khuôn mặt mê người của Jimin,thật xinh đẹp và diễm lệ. JungKook luồn tay vào áo cậu ngắt điểm hồng trước ngực.

-A...đau....

Cảm giác này làm Jimin thấy nhói và ngứa cùng lúc.

-Em có biết tôi đã yêu em từ lần đầu ta chạm mặt không Jimin?

Hắn bắt đầu suy ngẫm lại những gì đã qua. Nhớ về hình ảnh một cậu thám tử non xanh mà bản thân từng khinh thường và dần trở nên điên cuồng muốn cậu.

Hắn lần đầu tiên thấy con người này,lòng đã không khỏi xao xuyến, gương mặt diễm lệ,xinh đẹp hơn nữ nhân vạn phần. JungKook bắt đầu tìm hiểu thử thông tin của cậu,Jimin vốn là thám tử lẫy lừng và khá trẻ, được rất nhiều người biết đến qua những vụ án mạng mà cậu phá. Cái cách Jimin suy ngẫm và tập trung cao độ làm cho hắn không khỏi thích thú, lần đầu tiên bản thân gặp được một người như vậy. JungKook vốn muốn làm đạo tặc,đi lấy những món trang sức quý giá chỉ để tiêu khiển nhưng rồi lại trả,hắn luôn muốn kiếm tìm những thứ hay hay ho có thể xua tan sự buồn chán của mình và cuối cùng hắn đã tìm được cậu,người mà làm hắn yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên .


-A....ha....đau....ngươi. .....mau đi đi ra. ....ha....đau....trướng quá.....!

Từ bao giờ quần áo của cả hai đã nằm la liệt trên đất, hắn thì lấy ra cự vật đáng tự hào của mình đâm mạnh vào tiểu huyệt của cậu làm Jimin muốn khóc thét khi cảm nhận thứ thô to ở trong lỗ nhỏ chưa từng bị khai phá của mình.

-Em chặt quá,thả lỏng ra chút đi.

Hắn không thể di chuyển, muốn rút cũng không được và dần cảm thấy khó chịu.

-Ha....ngươi....đi ra đi...đau ....lắm.....

Jimin mếu máo cầu xin.

Nói thì nói vậy nhưng khi tay hắn liên tục ngắc nhéo đầu vú lại đến bóp mông cậu,khoái cảm tứ phía làm Jimin không khỏi bị kích thích, nhanh chóng thích ứng đòi hỏi.

- Nhanh,nhanh hơn....làm..làm ơn...

Jimin dâm loạn rên rỉ trả biết trời đất
gì nữa,cậu bị nhấn chìm trong dục vọng rồi.

-Nói yêu tôi,tôi lập tức thỏa mãn em!!

Hắn nói,côn thịt dần đi ra,Jimin mặc kệ tủi nhục,cao giọng rên rỉ.

-A.. ưm.... ta... ta yêu ngươi!!... a... Jimin yêu JungKook.... a.... nên...a... làm ơn đừng rút ra !!!

Jimin mếu máo ôm chặt. Hắn thích sự dâm dục này của Jimin, lập tức Jungkook thỏa mãn cậu,ra vào hết tốc lực,tay liên tục đánh mông cậu,miệng thì chửi thề kêu Jimin thật giống đĩ điếm. Jimin không những tức giận mà còn như đang rất hưởng thụ từng câu dâm tục hắn nói.

Thật đúng như người ta nói,mờ mắt vì yêu . Mặc cho đối Phương có đang làm gì mình họ đều thích.JungKook và Jimin là 1 ví dụ điển hình .Họ chấp nhận với tình cảm của mình và đến bên nhau. Một tình yêu nảy nở giữa chàng thám tử Trung học và một tên đạo tặc .

------------------------------------------------------------
Ai là công chap sau đây mấy cô.?
Chap này H không chi tiết lắm 😆😆😆😆😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro