(VMin)YÊU NHẦM TÊN TRAI BAO DỄ THƯƠNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có chút cốt truyện mới đọc được hay lắm nên muốn chuyển ver ngay. Bản oneshot nho nhỏ của tui từ truyện tranh >>>>>truyện đọc.

------------------------------------------------------------

-Ô,tôi xin lỗi!

Anh đứng nhìn nam nhân vừa va vào mình,mái tóc màu đen tuyền mềm mượt vừa xô vào lòng anh,người hắn thấp hơn một chút. Khuôn mặt sao lại .... làm anh nghĩ đến cảnh kia chứ ? Môi thở gấp vì chạy,hơi ấm nóng phả vào mặt anh. Mùi hương nhè nhẹ lan tỏa trong không khí,đôi mắt có chút xấu hổ,hai má hơi phiến hồng thẹn thùng nhìn anh. Quần áo đơn giản có chút xộc xệch,mồ hoo chảy từ mặt xuống đến khe hở lấp ló dưới cổ áo

Mắt anh mở to,miệng hơi hé ra bất ngờ nhìn hắn. Bản thân không hiểu sao lại trở nên như vậy,vẻ điềm đạp lấy lại. Đẩy nhẹ hắn ra,xua tay,giọng hơi vội:

-Không... không sao....- anh nói,khuôn mặt bình thản che giấu sự bối rối đến chính bản thân cũng không hiểu.

Tay hơi để trước ngực,có chút đau vì bị hắn va phải.

-Cậu chỉ va vào ngực tôi thôi-Anh nói rồi nhìn đến hắn,gương mặt khó xử,răng cắn nhẹ môi,hai bên má nhu thuận đáng yêu mà đỏ ửng không giấu nổi. Bộ dạng thẹn thùng này làm anh có chút ngưng chệ.

-Ngực anh.... tôi xin lỗi....- Hắn bất ngờ nói,tay lại chạm nhẹ lên tay của anh trước ngực. Hắn đến rất gần,làm cho anh có chút giật mình,hồi hộp như chờ đợi gì đó. Tim không hiểu tại sao lúc đó lại đập thình thịch vài tiếng khi tay đối phương chạm vào mình.

-Xin lỗi.

Người kia nói,hắn cúi đầu xin lỗi rồi vụt đi luôn. Tay cũng theo chủ nhân mà rời đi.

Anh ngưng trệ nhìn lấy tay mình,xúc cảm khi tiếp xúc với tay hắn làm anh có chút lưu luyến. Cảm giác sao.... nó lại ấm áp đến vậy ?

Sau lần đó đến chính bản thân anh cũng không ngờ,gặp được định mệnh của đời mình,một người mà anh say mê chỉ vì cái nhìn đầu tiên hắn trao cho anh.

...

-Em thực sự rất yêu anh mà !!- Nữ nhân níu kéo tay anh,khuôn mặt cố chấp nhìn không buông.

Anh vẫn nhàn nhạt không quan tâm,mặc lại quần áo,nữ nhân vẫn ôm ngang bụng trần,rắn chắc làm Taehyung cảm thấy vướng víu.

Quay lại đối diện nữ nhân đã cùng mình qua đêm,anh gỡ nhẹ tay cô ra rồi thẳng thắn mà nói:

-Tuy là cô đã cùng tôi làm loại chuyện đó đêm qua nhưng như vậy không có nghĩa là tôi muốn ở trong một mối quan hệ công khai với cô.

-Nhưng... không... anh không thể nói thế được,em thực sự rất thích anh mà Taehyungie!

Nữ nhân không cam lòng nói,nước mắt cũng đã rơi xuống khuôn mặt xinh đẹp của bản thân. Nhưng anh quả thật không phải loại biết thương hoa tiếc ngọc.

Mặc xong quần áo,anh phủi nhẹ hai bên vai lại nhìn đến cô gái liên tục mở miệng nói tiếng yêu với mình.

Vứt lại trên giường cho cô ta một cộp dày. Nhìn đến vẻ ngỡ ngàng của cô,không nhanh không chậm nói:

-Cô tốt nhất nên biết thân phận. Đừng bao giờ để tôi thấy mặt nữa.

Tàn nhẫn nói một câu,anh đi ra khỏi khách sạn bỏ mặc nữ nhân yếu đuối ngồi ăn vạ một mình trong khách sạn.

....

Anh- Kim Taehyung,CEO có tiếng trong nhiều lãnh vực và là 1 doanh nhân thành đạt. Không chỉ xuất sắc và tài giỏi,anh lại sở hữu thêm ngoại hình xuất chúng đã đốn bao nhiêu tim các thiếu nữ và cũng đã câu theo bao nhiêu kẻ đào mỏ. Sở hữu đôi mắt phượng sắc sảo,bờ môi mỏng quyến rũ,sống mũi cao và gương mặt tỉ lệ chuẩn,thân hình lại rắn chắc dưới lớp áo vest đơn giản hàng ngày,mái tóc màu hung đỏ nổi bật với highlight màu của rượu vang. Tiền tài,danh vọng và dung mạo,anh sớm đã trở thành một CEO ở tuổi 23 khiến nhiều kẻ phải dè chừng trên thương trường.

Đối với anh điều quan trọng nhất không hẳn là tiền tài hay tình yêu mà là các mối quan hệ sâu rộng. Đàn anh để nhờ vả,cấp dưới để làm việc,bạn bè để mở rộng quan hệ và gái chỉ để giải tỏa.

...

Tiêu sái sải bước đi đến xe riêng,chán nản đối diện với người bạn có thể cho là thân thiết nhất của anh- Jeon JungKook.

-Thế nào mà đã xuống rồi? Không phải đang vui vẻ cùng cô em đó sao ?

Y nói mỉm cười hiền hòa nhìn hắn. Khuôn mặt điển trai cùng lời nói có thể cho là thân thiết nhưng lại có phần hơi châm chọc. Anh hơi nhíu mày,ngồi lên xe ra hiệu cho bác tài. Tay cởi phắt cà vạt ra,khó chịu mà nói:

-Cậu mau tém cái mồm lại,mệt chết đi được !

-Ha ha ha... đùa thôi đùa thôi!!!- Y vỗ vai cười lớn. Lại nhìn đến anh hỏi:

-Vậy thế nào? Để người ta nói gì ?

Anh nhìn y,miệng thực sự trả lời câu hỏi của đối phương. Y bật cười,không nghĩ quen biết bao năm anh lại vó thể thô lỗ đến vậy,đặc biệt là với phụ nữ.

-Cậu thực sự làm vậy?

-Ừm.-Anh nói- Cậu cười nữa liền đuổi cậu ra ngay!

-Thôi thôi! Hôm nay đến quán người quen tôi chơi chút,giải tỏa căng thẳng,thả lòng người đi cậu em.

Nghe y nói,nhớ lại bao nhiêu việc đổ ập đầu suốt mấy tuần nay,mệt mỏi lại không thể nghỉ,anh gật đầu đồng ý.

...

Đến trước môt khách sạn ngoại cỡ mang tên "The Velvet" thuộc sở hữu của y. Sao lại quên được rằng y cũng là một người có thế có lực chứ ? Danh nổi không được như anh nhưng cũng nổi khắp cả đất nước này. Không nghĩ sẽ được dẫn đến đây,anh có chút khó hiểu hỏi:

-Người quen cậu nói là ở đây ?

-Ừm- Y nói,biết thắc mắc của đối phương liền vội giải thích- Thực ra bên trên có quán bar thuộc sở hữu của bạn tôi,tôi cho cậu ấy nhờ.

Anh gật gù tỏ vẻ hiểu. Y cũng là một người có quen biết rộng,có khi còn biết hết mặt của những đối tác lẫn đối tượng làm ăn khó nhằn và lớn mạnh,có máu mặt trong và ngoài nước. Đây là một lợi ích mà anh hướng tới. Quen biết một người như y không chừng sau này sẽ rất lợi.

...

Thang máy dừng ở tầng cao nhất của khách sạn. Đi khỏi thang máy,trước mặt là một không gian mờ ảo,ấm áp ,ngăn cách với sân thưởng bởi 4 vách tường màu trắng kiên cố. Nhìn rất tao nhã lịch sự,ở đây chỉ có lác đác 1,2 người xung quanh quầy bar với những chiếc ly thủy tinh được treo lên,bày biện hợp lý.

Lúc đầu không để ý lắm,chỗ này cũng không giống một quán bar hay vũ trường ồn ào,rất hợp ý anh.

Anh để mắt chú ý tới một nam nhân ở trước quầy,mắt mới đảo một lượt,bất ngờ khi thấy nam nhân đó. Mái tóc đen nhánh,che đi một phần khuôn mặt,đôi mắt hé mở lấp ló sau chùm tóc đen,quần áo với ghi lê đen và áo sơ mi trắng hệt như 1 bartender chuyên nghiệp. Tay nhanh nhẹn pha chế đồ uống cho khách,cảm giác như có ma thuật từ đôi tay đó khi mới chỉ 1 loáng,tất cả đã xong xuôi.

Càng bất ngờ hơn khi anh đang thất thần nhìn hắn,vừa rời mắt một chút ,phát hiện đối phương.

Ánh mắt cả 2 giao nhau,đối phương cũng có chút ngạc nhiên,hai má có chút đỏ lên mà thẹn thùng cười. Trong lòng anh lúc đó nhộn nhạo xao động đến lạ,cảm giác này hồi hộp mong chờ khiến anh có chút không quen. Cảm giác thật ngại ngùng.

-Chí Mẫn!- Chung Quốc gọi,chân tiêu sái bước đi đến gần ngồi cạnh quầy bar,đến bắt chuyện cùng hắn.

-Anh đến hôm nay uống gì? -giongj nói thanh trong trẻo dễ nghe như một bản nhạc rót vào tai anh. Thấy bản thân tự dưng ngây ngốc mà đứng một chỗ như tên đần,anh liền có chút nhanh chân đi đến nhưng vẫn không để cho ai thấy sự lộ liễu trong cách đi của bản thân.

Ngồi bên cạnh Chung Quốc,anh ngồi ngắm nhìn người con trai đang cùng Chung Quốc trò chuyện. Nụ cười rất đẹp,hai mắt như hai đường chỉ mỗi lúc cười,cảm giác có chút giống tiểu miêu hắn từng nuôi.

Quay lại bắt gặp khuôn mặt của Chí Mẫn,đi đến gần làm Tại Hưởng có chút mong chờ mà nhìn,chân có chút không yên.

-Anh .... sáng nay quả thật xin lỗi - Chí Mẫn cười gượng nói,mặt phiếm hồng nói với anh. Có lẽ nhớ đến chuyện lúc sáng!

Anh không nghĩ hắn để tâm đến vậy,lại nhìn đến tay hắn đưa cho một tờ menu ghi các loại đồ uống,cocktail:

-Anh uống gì,coi như tôi mời- Chí Mẫn nói,tay đã cầm sẵn những thứ cần thiết để pha chế.

Anh im lặng một lúc rồi mới lướt qua nhìn menu,bộ dạng chăm chú để lừa người,mắt không chuyên tâm đến những thứ được ghi mà đầu hơi cúi,mắt lại lén lút nhìn Chí Mẫn đang dọn dẹp một chút.

Càng nhìn anh càng cảm thấy thích. Thấy có cảm giác như vậy với nam nhân quả thật có chút "bệnh hoạn" đối với người khác nhưng anh không để tâm lắm. Vì sao có thể bỏ qua mỹ nhân trước mặt được? Cứ nhìn đến khuôn mặt nhu thuận,dễ thương thuận mắt như vậy sao có thể không động lòng ?

-Tiên sinh,anh uống gì? --Chí Mẫn quay lại hỏi,anh liền rời ánh mắt. Thành công không để cho đối phương phát hiện.

-Cho tôi ly martini là được,nhiều vodka chút.

-Hảo.

Chí Mẫn như nhận lệnh,tay bắt động lấy ra chai rượu vodka loại nhỏ cùng chút rượu Vermouth khai vị,hai thứ không thể thiếu để làm ra một cốc martini.

Nhìn hắn chuyên nghiệp làm việc,thật không hiểu sao anh lúc đó đã nghĩ bản thân cuốn theo từ bao giờ?

-Cậu biết Chí Mẫn ?- Chung Quốc kéo ghế đến gần hỏi,tay nhấp nhẹ một ngụm rượu trong cốc sứ.

-Sáng nay mới gặp,có chút quen- Anh trả lời nhìn y. Mỉm cười nhìn anh có chút không yên,mắt lại đảo sang ngắm nhìn thân ảnh của ai kia.

-Cậu biết cậu ta?- Anh đột nhiên hỏi.

-Có biết-y trả lời lại nhấp thêm một ngụm.

-Của anh đây- Chí Mẫn mang đến ly rượu màu xanh tuyệt đẹp vừa pha chế cho anh,nụ cười chuyên nghiệp và lịch sự củ hân khiến ai cũng muốn yêu quý mỗi lần nhìn nụ vười trên môi hắn.

Đợi đến lúc hắn rời,anh vẫn còn lưu luyến nhìn đến bóng lưng của hắn.

-Cậu nên cẩn thận một chút- Y nhắc nhở,hàm ý có chút mơ hồ làm anh nhất thời không nghe ra ý đồ của y.
Nhận ra,y liền tiếp lời nói:

-Cậu ta không như cậu nghĩ đâu.

Y nhấp một ngụm rượu,uốc cạn thứ chất lỏng màu vàng đặc sánh trong cốc trước cái nhìn có chút hiếu kì từ anh.

-Nói vậy là sao?

Đặt cốc xuống,y quanh ngang người nhìn anh. Nhướn mày suy nghĩ về việc gì đó.

-Cậu ta tên Phác Chí Mẫn- Y vừa kể vừa móc ra trong túi bao thuốc lá,lấy ra một điếu hút. Anh như đứa trẻ,ngoan ngoãn ngồi im lặng nghe. Y nói tiếp:

-Cậu ta chuyên đi lừa tình người khác. Và đặc biệt là nam- y nhả khói ,tay cầm điếu thuốc:

-Đối tượng của cậu ta luôn là những kẻ có quyền có thế và lắm tiền, như cậu chảng hạn.-Y nói tay đập lên ngực anh,nơi có túi và là nơi anh để ví. Hành động có chút thô thiển nhưng lại có hàm ý sâu xa. Có chút ám chỉ khó hiểu. Càng nghĩ Tại Hưởng không tin lắm vì hắn ta như vậy sao lại có thể đi lừa người khác chứ? Như vậy chẳng khác nào nói hắn ta chỉ "vô tình" ngã vào anh vì muốn thứ ở trong túi anh sao ?

-Tin hay không thì tùy. Tôi chỉ nhắc nhở cậu thôi.

Y bộ dạng thản nhiên nhún vai,lại trưng ra nụ cười lịch thiệp. Mắt hơi nhìn về phía Chí Mẫn đang chăm chỉ làm việc,thành công để hắn chú ý.

-Nhưng nếu cậu có hứng thú với cậu ta thì có thể thử xem sao?

Nghe y nói anh càng thêm băn khoăn cùng rối. Sao lại bảo anh đi tiếp cận hắn trong khi y lại vừa đưa ra 1 lời cảnh cáo đối với cậu ta chứ? Y rốt cuộc đang muốn nói gì????

Anh suy nghĩ một líc lâu,mắt hơi liếc sang nhìn Chí Mẫn. Nam nhân thân thể không mấy cao lắm,nước da trắng mịn rất muốn chạm thử,khuôn mặt khả ái sao với con gái còn muốn đẹp hơn. Anh lại nhìn sang y đang nhâm nhi một cốc rượu khác,mày có chút không hài lòng khi nhíu lại. Nói vậy không phải Chí Mẫn khá giống trai bao sao ? Anh nghĩ đến đây có chút tức giận,vô thức mà siết tay lại. Mặt lại buồn mang mác cùng giận dữ khó tả,buòn bực thay. Biết đâu Chí Mẫn không phải khi đã ngủ cùng y ? Vì vậy mà hai người họ mới biết nhau sao ?

...

Từ lần đó trở đi,anh lúc nào đi làm về cũng ghé qua quán bar nhỏ này của hắn. Dần dần 1 tuần,6 ngày đều đến chỉ trừ thứ hai,anh cũng trở thành khách quen của hắn.

Một hôm anh đến,đó là hôm thay đổi tất cả mọi việc. Chí Mẫn lúc đó đang dọn dẹp,khách cũng đã về hết chỉ còn mỗi anh ở đây. Anh nhâm nhi ly rượu,thỉnh thoảng cũng liếc nhìn dung nhan của nam nhân mà cảm thán.

-Anh hôm nào cũng đến đây nhỉ? -Hắn lau ly,vừa mỉm cười bắt chuyện với anh. Di chuyển đến chỗ anh đang ngồi

-Ừm

Anh trầm giọng trả lời,không hiểu sao mặt vó cảm giác nóng lên khi hắm đến gần. Anh có chút hơi nóng mà ho khan để thả lỏng cơ thể.

-Anh có vẻ như đã làm việc rất nhiều?

-Một chút.

-Anh thường hay đến đây chắc là để xả stress ?

-Ừm

..

Không gian trở nên im lặng bất thường. Không biết nên nói gì không đây? Đối phương có lẽ cũng không muốn nói nhiều. Anh tự thấy suy nghĩ của mình là có lý,liền cũng im lặng mà chả nói gì.

-Ha,xin lỗi!- Đột nhiên hắn bật cười,nhưng nụ cười sao nó giợng gạo và đau khổ. Nét ưu phiền cùng thất vọng trên mặt hắn làm anh có chút nhói đau.

-Tôi cứ nghĩ....-Hắn chầm chầm nói,mắt liếc nhìn cảm xúc trên mặt anh- Lý do anh đến đây là vì tôi chứ ?

Câu nói như lời rự thú đáng thương ngọt mgafo từ phía đối phương làm anh cảm thấy như có thành tựu. Vui vẻ lạ lùng khi nghe cậu nói nhưng cũng không dám quá phận. Mặc dù trong lòng hỗn loạn muốn ôm người này vào lòng lại vừa có chút không muốn.

-Xin lỗi,chắc tôi nói nhảm rồi- Hắn xua tay nói,cười cho qua nhưng anh không muốn. Anh muốn thấy nụ cười thực sự củ hắn,không phải nụ cười đau khổ như này. Thật làm anh đau lòng .

Tình cảm có lẽ đã sớm xác định được,nam nhân mặc kệ chỉ cần có tình cảm với nhau chắc chắn sẽ hạnh phúc. Lần đầu tiên anh muốn tin thử vào thứ gọi là định mệnh này vì chỉ việc anh và hắn gặp gỡ cũng đã là 1 sự sắp xếp của số phận.

Anh vội vàng kéo hắn vào lòng,trực tiếp hôm lên môi đối phương. Có vẻ có chút bẩ ngờ nhưng Chí Mẫn cũng vui vẻ mà đáp trả,kéo anh vào gần mình hơn,nụ hôn sâu của hai người làm bầu không khí trở nên nóng bỏng lạ thường. Môi lưỡi triền miên không chán,cả hai chỉ dừng lại khi thiếu dưỡng khí. Ánh mắt hắn thâm tình nhìn anh,khiến Tại Hưởng như mềm nhũn cùng có chút kích động muốn chiếm hữu người này. Câu nói của hắn đã châm ngòi cho dục vọng trong anh:

-Em muốn nhiều hơn từ anh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro