(Vmin)YÊU NHẦM TÊN TRAI BAO DỄ THƯƠNG[2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-A.... ân.... nhanh.... nhanh quá.... á....

-Hộc,hộc!

Cảnh tượng bây giờ thật khiến người khác nóng mắt. Hai thân thể 1 trên,1 dưới đang không ngừng luận động,ma sát nhau. Tiếng thở dốc "ồ ồ" nóng bỏng. Người ngồi trên đại cự vật của người bên dưới,mông bị hai tay to lớn xoa nắn nhồi nhét côn thịt,lên xuống không ngừng. Lại nhìn đến người nằm dưới,khuôn mặt mê đắm,thở dốc mà dùng lực thúc mạnh người ngồi trên.

-A... nhanh...nhanh một chút.... a... thực sướng a..... ân.... Tại Hưởng a.....

Tiếng rên rỉ đứt quãng lọt vào tai anh,như lời đường mật câu dẫn. Chỉ theo đuổi cảm giác mãnh liệt muốn thao chết con người này.

-A.... ân.. em muốn nữa.... ân... a.... Tại Hưởng....!!!! - Chí Mẫn mặt đỏ ửng hai bên má,môi lưỡi khô khốc rên rỉ những lời ướt át,giọng khàn đi vì dục vọng. Mái tóc bết mồ hôi dính lên trán,mắt thâm thúy hướng Tại Hưởng như đang cố dụ dỗ người trên giường.

Bộ dạng xinh đẹp làm lòng Tại Hưởng rung động. Hắn sao có thể mê người đến vậy,mới gặp liền để lại ấn tượng khó phai mờ. Da dẻ trắng nỗn trở nên ửng hồng,tiếng rên rỉ ngọt ngào,đối mắt nhìn hắn như đang mời gọi Tại Hưởng đến phạm tội,thân thể dâm đãng không ngừng tự dùng lực của mình cùng anh giao hoan. Hai đầu nhũ nhỏ cương lên vì hứng tình,phần thân bên dưới liên tục cọ sát vào bụng dưới của anh. Thật là 1 tiểu yêu dâm đãng !

-Hộc... em thật tham lam! -anh hứng thú nhìn đến bộ dạng phát tình mê người của hắn,con người nhỏ bé này không ngừng nâng mông lên xuống cùng hông anh tác động mà cự vật mỗi lần đều tiến vào sâu hơn.

-A... ân... em ... muốn... a... Hưởng.... anh... a... thật lớn.. đâm em.... hảo sướng.... rất sướng.... A!!!

Hắn bị thao lộng sướng đến mức chân tay đều nhũn ra,thoải mái cô cùng. Lỗ nhỏ không ngừng co rút khiêu khích sức chịu đựng của người trên giường. Cuối cùng là nhịn không được phóng thích bên trong lỗ nhỏ,cùng lúc cả 2 đều bắn ra đạt đến cao trào.

Hắn dựa cả người nằm đè lên anh,miệng thở dốc,môi cũng vì vậy mà đỏ ửng mang một sắc dục gợi tình.

Anh ôm tấm lưng nhỏ bé của người ở trên,tay xoa nắn nhẹ mông cong,hắn chăc cũng không ngại. Tay mơn trớn nhẹ nhàng ôm yếm siết người này trong lòng,bản thân thấy thật mãn nguyện.

-Hưởng.... -Ánh mắt thâm tình,hai bên má đang chuyển màu hồng phấn,một bộ dạng xấu hổ đáng yêu làm anh phải chú ý.

-Ân... cái này... Hưởng.... em.... -Giongj nói ngọt ngào run rẩy lại có chút bối rối,nhìn thật buồn cười. Anh có chút mong chờ nhìn con người ngây ngốc đang nằm trên mình.

-Em.... yêu anh.... -Câu nói từ miệng hắn như giáng một đòn lên não anh,vui mừng cùng sung sướng khó tả làm anh càng ôm chặt lấy Chí Mẫn. Đặt cậu nằm cạnh mình,bộ dạng xấu hổ thẹn thùng nhìn anh thật sự đáng yêu.

-Em mau nghỉ ngơi.- Anh ôn nhu hôn lên trán hắn,miết nhẹ đôi môi anh đào của hắn lại trực tiếp tựa trán vào hắn,cả hai sát nhau đên không một khe hở.

-Anh cũng vậy Chí Mẫn! -Anh vừa nói lại ôm hắn vào lòng,trán dựa sát trán hắn,mắt nhắm nghiền lại như đang cười rất vui vẻ. Mơ màng dần chìm vào mộng đẹp,chỉ có thể nghe thấy một câu nói ngọt ngào sau đó:

-Anh cũng yêu em...

Đây có lẽ là định mệnh. Định mệnh sắp đặt cho hai người gặp nhau,cho 2 người yêu nhau. Chắc chắn là như vậy! Anh chắc chắn sẽ quý trọng nó,con người này tuyệt đối không phải để vui đùa mà để yêu. Đây chính là định mệnh,là định mệnh!

...

-Hả!Cậu làm gì lại không có quần áo? -Y nghe điện thoại,giọng bất ngờ hỏi mặc dù trong lòng đã biết được lý do phần nào...

-Giúp tôi đi,sắp đền giờ hành chính rồi!- Tại Hưởng có chút nóng nảy nói,tắt điện thoại rồi ném lên giường.

Anh ngồi thờ thẫn một lúc,hai tay muốn vò rối mái tóc của mình. Nhớ lại đêm qua. Anh nhớ rằng sau khi cả hai triềm miên trao nhau những nụ hôn nóng bỏng,cả hai đã cùng nhau làm loại chuyện thân mật đó,lần đầu tiên cảm giác thật làm anh lưu luyến! Nhưng đó khopng phải là điều quan trọng....

Thức dậy bên trong căn phòng trống vắng,chỗ nằm cạnh mình lại nguội lạnh như chưa từng có hơi người. Quần áo thì không thấy,chỉ còn mỗi đôi giày đen của mình. Không tìm được bóng dáng của người kia thì anh mới ngỡ ra. Anh bị hắn lừa rồi!

Cảm thấy bản thân ngu ngốc đến vậy,để làm con mồi vào tròng của hắn. Vậy mà anh còn nghĩ đó là định mệnh nữa!!! Thật là.....

Nhưng khoan đã,anh liền để ý thấy nếu cậu ta thực sự không có ý với anh vậy tại sao lại phải làm đến mức này chứ ? Lên giường với một gã không quen biết mà chỉ có mỗi cái ví sao,lại nhìn đến điện thoại mình. Đây không phải loại rẻ tiền gì,lấy không phải đem bán sẽ có nhiều hơn sao ? Nếu hắn thực sự không cố ý với anh tại sao đêm qua lại cuồng nhiệt như vậy.

Anh nhìn đôi bàn tay mình,n chặt như cảm nhận tư vị còn vương lại đêm qua. Lại nhớ đến bộ dạng sướng muốn chết của hắn ở trên người anh,khuôn mặt xinh đẹp mỹ miều,giọng cao rên rỉ đầy nhục dục. Cảm giác quá đỗi chân thật. Làm anh bây giờ vẫn còn chút lưu luyến.... Hắn ta rốt cuộc là có ý gì với anh chứ ?

Thật sự giờ nghĩ lại bộ dạng hắn ở dưới thân,nóng bỏng là hai từ anh có thể nghĩ đến. Mặt cũng cảm thấy có chút nong ran,lần đầu tiên anh cảm thấy bản thân có chút xấu hổ đối với một người. Đặc biệt hơn còn là đối tượng 419 của anh... Nên cảm thấy như nào đây ?

.....

-Woa! CEO có khác,toàn đô la!-Chí Mẫn vừa đi vừa hút điếu thuốc,mắt có chút ngạc nhiên cùng vui mừng khi mở ra cái vi da đắt tiền hắn vừa chôm được đêm qua.

Bộ dạng phóng đãng đi trên đường,mái tóc vò rối nhẹ dưới nắng nhẹ,quần áo tây trang đen nghiêm túc nhưng nhìn lại có chút hờ hững khi áo sơ mi trắng bên trong không được cài hai cúc mà để thõng ra nhìn rõ cả xương quai xanh của hắn. Phía ngần cổ lưu lại dấu vết của trận hoan ái đêm qua. Một vết đỏ thẫm,vết hôn.

Hắn không mấy để ý mà chỉ vui mừng nhìn số tiền trong ví. Thực sự là rất thuận lợi nha,số tiền trong này chắc cũng phải mấy nghìn đô. Không thể đùa được với tên đàn ông đó lâu chút thật quả chút đáng tiếc nha~~~

Hắn vừa đi lẻ loi dưới con đường đã quen,đây chính là số tiền mà hắn kiếm từ "công việc" đêm qua. Có chút đắc thắng khi nhìn đến chiến lợi phẩm của mình. Lại tưởng tượng đến bộ dạng của anh ta lúc tỉnh,không biết sẽ buồn cười như nào. Nụ cười đắc ý càng hiện rõ trên khuôn mặt của tên tiểu nhân ranh ma đang đi trên đường hôm đó.

...

Nhưng cả hai đều không biết chỉ vì một sự việc quá đỗi bình thường như ăn cơm bữa lại là sợi tơ duyên gắn kết cả hai người....

....

-Aishhh,tôi đã bảo phải cảnh giác mà.

-Đừng nói nữa. Rốt cuộc cậu muốn nói gì đây?

Tại Hưởng cau mày nhìn y,cả hai hiện giờ đang ở phòng Gym tập trên máy chạy bộ vừa nói chuyện của anh. Nghĩ lại thật sự tức giận cũng chả để làm gì,nhưng quả thật anh vẫn muốn gặp lại hắn. Muốn xác định đối với hắn anh chính là như thế nào?

-Tôi nghĩ cậu có hơi khác so với khẩu vị của cậu ta.- y nhìn anh không ngừng lộ ra ý cười trào phúng,chân vẫn hoạt động trên chiếc máy nhưng vẫn tập trung trò chuyện cùng anh.

-"Khẩu vị"? -Anh nói- Không phải cậu ta thích những kẻ lắm tiền nhiều của sao?

-Đúng vậy nhưng mà- Y tiếp tục khi tắt đi máy chạy bộ,cơ thể vạm vỡ chảy ra mồ hôi thấn nhẹ lên khăn- còn tùy thuộc về nhiều yếu tố khác đó anh bạn.

Y rời đi để lại trong đầu anh những thăc mắc cùng khó hiểu về chàng trai mang tên Chí Mẫn. Hắn rốt cuộc muốn tiền của anh hay là thứ gì đó hơn thế ?

...

-A,anh quay lại sao ? Tôi bất ngờ đấy,tổng tài Kim ạ.

Chí Mẫn mặc sơ mi đen, cúc áo không cài ở trên làm lộ ra xương quai xanh tinh xảo cùng cổ thon dài. Vết hôn từ 2 đêm trước vẫn còn mờ mờ trên cổ. Nhìn bộ dạng hư hỏng,cach nói trào phúng như muốn phì cười khi nhìn thấy anh đứng tại quán mình.

Tại Hưởng im lặng,chỉ lặng lẽ nhìn hắn. Chí Mẫn vẫn thật sự rất đẹp và yêu kiều trong mắt anh. Ai ngờ con người này lại đi làm công việc lừa đảo đó. Đôi mắt phượng của anh như muốn như không nhìn xem,tìm hiểu xem hắn rốt cuộc là có ý gì đối với anh chứ ?

-Sao? Anh vì sao còn quay lại? Muốn lấy lại ví sao ? - Chí Mẫn mỉm cười xinh đẹp ngồi lên bàn nhìn anh. Đôi mắt một mí câu hồn người khác,hấp dẫn ánh mắt người nhìn. Như có như không híp mắt lại cười với anh.

Cả người anh khống biết bản thân lúc đó lại xôn xao trong lòng,cảm giác này.... Anh muốn vứt cũng không được!

Chí Mẫn nhìn đối phương trong lòng có chút đắc ý. Từ trước đến nay những người hắn lừa lên giường chưa bao giờ quay lại tìm hắn. Bất quá người này lại ngu xuẩn đến mức nào lại quay lại tìm hắn. Làm hắn quả thấy buồn cười. Người đàn ông này hệt như tên ngốc ngu ngơ ,vẫn tưởng rằng y thật lòng yêu thích sao ?

Vui đây,không biết có nên lợi dụng không ? Ánh mắt đó nói cho hắn biết Tại Hưởng có lẽ là thực sự yêu thích hắn,không chỉ có vậy,là CEO của một tập đoàn lớn như vậy lấy đâu ra chỉ vì một cái ví tiền bị mất số tiền có thể coi là nhỏ mà lại ra tận mặt đến tìm thủ phạm chỉ để đòi lại ? Phụ nữ cùng mỹ nam sẽ không hè thiếu muốn lăn lên giường,ở bên. Lý gì lại tìm hắn ?

Chẳng lẽ đã bị hắn làm cho thích đến không muốn dứt ra từ đêm đó rồi sao ?

....

Tại Hưởng quan sát xem hắn tính làm gì,thấy đôi mày đẹp nhướn lênn,thân hình mềm mại mềm dẻo người kia từ từ vươn lên chỗ anh.

Vì anh cao hơn hắn rất nhiều, lại bất ngờ bởi lực kéo của hắn trên cà vạt nên cả người cúi xuống,chưa có phòng thủ gì. Mặt hai người sát lại với nhau,gần đến mức anh còn có thể cảm nhận được từng nhịp thở của hắn.

-Hay.... - Chí Mẫn vuốt nhẹ mái tóc anh,giọng nói ngọt ngào quyến rũ. Cái xoa nhẹ ở gáy khiến anh nhột nhưng lại bât động không dám làm gì khi đứng trước hắn.

Đôi mắt lại như con cáo gian xảo cười đến vui vẻ với con mồi,lời thì thầm lặng lẽ nhưng đầy mời gọi rót vào tai anh...

-"... anh muốn tôi? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro