(VMin)YÊU NHẦM TÊN TRAI BAO DỄ THƯƠNG[3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cậu nghĩ tôi muốn gì ở cậu ?- Tại Hưởng đè ngược hắn lên bàn,bây giờ là buổi sáng nên sẽ không có ai đến đây. Nhìn vẻ khiêu khích từ người này thật khiến anh kích động mà muốn phạm tội.

Không gian im ắng ở đây khiến giữa hai người có chút gì đó ma mị. Một người trên,một người dưới,hình ảnh này lọt vào mắt người khác thật dễ gây hiểu lẩm.

Chí Mẫn mỉm cười gợi tình,kéo mạnh gáy của anh xuống,trực tiếp hôn môi đối phương.

Cảm nhận có chút lạ trong khoang miệng của hắn. Hắn hút thuốc lá sao ? Cái mùi vị của nó vẫn còn đọng lại nhưng không hề khiến anh chán ghét mà còn khiến anh thích thú. Gặm nhấp mút mát đôi môi đỏ mọng đáng yêu kia,không hết lời để diễn tả sự say đắm của ạn đối với.con ngưòi này. Chính là yêu mà không thể dứt.

-Ưm...-Chí Mẫn có chút khí thở khi anh đột nhiên trở nên mạnh bạo,hắn cũng không ngần ngại mà đáp lại. Môi lưỡi triền miên,kĩ thuật cũng thật tốt! Hắn nhắm mắt lại có chút hưởng thụ cũng như đang đáp ứng sự động chạm của người này.

Anh không yên mà dùng bàn tay sờ mó đến phần mông bên dưới đầy đặn. Cánh mông toàn thịt lại cong nẩy làm anh tgisch thú mà xoa bóp. Tay luồn vào bên trong hai lớp quần xoa nhẹ hai quả đào đó như đang khiêu khích.

-Ân... đến... lại chạm vào tôi...-Chí Mẫn rê rỉ thành tiếng mời gọi nam nhân kia. Chân còn trực tiếp sờ đến phía đũng quần đã nhô cao thành túp lều của nam nhân. Dùng ngón chân xấu xa mà xoa nhẹ khiêu khích lửa dục của anh.

Tại Hưởng hứng thú dứt ra,sợi chỉ bạc cũng theo đó mà đứt. Khuôn mặt hắn trở nên phiếm hồng vì thiếu dưỡng khí,đôi mắt nhỏ nhìn sâu vào hắn như mời gọi,đôi môi vì anh mà chảy ra chút tơ máu. Anh tiếp tục vùi xuống mở ra từng cúc áo,đôi môi mỏng như cánh hoa anh đào cũng theo dần từ cổ xuống để lại từng dấu hôn chói mắt trên làn da trắng sứ.

Bị khiêu khích trêu đàu,Chí Mẫn thở hổn hển ngập trong khoái cảm. Người này thực sự rất nóng bỏng,anh như con mãnh thủ lan tỏa cả nhiệt khí vào hắn. Tinh lực dồi dào,bộ dạng sáng lạn lại là CEO có tiếng. Thật đúng là lần đầu tiên hắn tìm được con mồi vừa ý đến vậy.

-Ân.... anh...a.....- Đột ngột bị hung bạo xoay người lại,chưa kịp phản ứng đã lập tức khẽ rên lên,cảm nhận người kia đã kéo xuống hết hai lớp quần,trực tiếp rút ra hung khí đâm vào.

-A... a.... tên hỗn đản.... đau tôi!...

Tại Hưởng biết như vậy thực sự là đường đột nhưng anh đã không thể chịu được nữa. Bên dưới bị kẹp chặt đến sung sướng làm anh thật thích.

-A...a....a....- Sau khi đâm vào tiếp theo chính là không ngừng manh động đâm thẳng vào sâu bên trong động huyệt.

Hắn bị chìm trong biển dục vọng đau đớn,miệng chủ có thể phát ra những tiếng rên dâm đãng đầy phóng khoáng. Không có sự kìm nén,cả thân vô lực cho anh đâm chọc .

Đàn ông đúng thật chỉ là động vật biết suy nghĩ bằng nửa thân dưới. Chỉ cần bên dưới bị kẹp chặt đều có thể tạo ra khoái cảm sung sướng. Điều này không sai nhưng Tại Hưởng không muốn bản thân chỉ là con người nghiện tình dục như vậy. Không thể nào chỉ như động vật suy nghĩ bằng thân dưới mà không chịu động não.

Nhìn hắn tội nghiệp bị bản thân dày vò,miệng rên rỉ trở nên khàn đi,trong lòng có chút đau lòng. Đặt lên môi hắn nụ hôn coi như an ủi.

-Ưm... ưm..... anh....a....-Bị đột ngột chặn hết lời nói,Chí Mẫn hiện giờ mê man tiếp nhận nụ hôn của Tại Hưởng. Ánh mắt cả hai người thâm tình đối diện với nhau,khát khao dục vọng đều hiện rõ trong mắt người kia làm cả hai lần nữa cao hứng mà kịch liệt va chạm.

-A.... lại.. điểm..... a.... sâu chút nữa ..a...aa....-Chí Mẫn yêu cầu,tay ôm cố hắn,gơi thở nồng nàn phả vào mặt Tại Hưởng làm cho anh lại thêm hưng phấn.

Cả người bị kích thích đến đỏ ửng,mặt cũng có chút nóng ran. Bên dưới lại lớn thêm một vòng,va chạm mạnh tạo ra những âm thanh khiến người khác phải đỏ mặt. Sự va chạm xác thịt không ngừng nghủ,bên dưới hai túi tinh như của anh như muốn chui tọt vào lỗ nhỏ của hắn. Không muốn rời ra dù chỉ một chút!

....

-Ha... ha.... hộc.... hộc....Anh định rời đi rồi sao ?-Chí Mẫn nhìn biểu tình của con người đang vội mặc quần áo kia có chút luyến tiếc nhưng không thể hiện ra mặt. Hắn lại muốn chọc tức kẻ mê muội kia nhưng lời nói lại chả khác gì đang cố gắng quyến rũ anh.

Tại Hưởng im lặng,chỉ lặng lẽ chỉnh lại quần áo,cố gắng không quay người lại để nhìn thấy cơ thể trần như nhộng của người mình vừa cùng ân ái.

-Hửm- Chí Mẫn có chút không hài lòng nhưng hắn không để lộ ra mặt,chậm rãi ngồi dậy. Lấy tạm giấy lau đi chỗ nhầy nhụa bên dưới làm hắn không nhịn được rên rỉ một tiếng như mèo kêu. Mặc lại trang phục,khó khăn để để ngăn anh dừng lại trước khi rời khỏi.

-Anh liền coi tôi như đồ dùng một lần liền vứt luôn ?- Chí Mẫn giọng điệu thản nhiên nhưng nghe ra được sự khó chịu trong lòng hắn.

Điều này làm anh có thêm chút hi vọng vào cái tình cảm mỏng manh này. Anh quay người lại đối diện với Chí Mẫn:

-Tôi không coi cậu như vậy.

-Vậy anh coi tôi là cái gì?- Chí Mẫn tức giận cười nhếch môi. Hai tay khoanh lại để trước ngực- Người đâu đến làm cho đã rồi một mạch định bỏ đi? Không để ý kẻ bên dưới đau như nào,chỗ đó cũng bẩn muốn chết đi được!!!

Tại Hưởng khá bất ngờ trước phản ứng của hắn. Không nghĩ đến hắn lại tức giận đen như vậy. Nhưng bất qua nhìn bộ dạng này có chút dễ thương hệt như mèo nhỏ giơ móng đòi cào làm trong lòng anh cười thầm một tiếng.

-Tôi dù sao cũng có thể cho lè kẻ trộm cắp,kiếm tiền cũng nhờ việc lên giường với mấy người như anh. Không nghĩ anh lại lỗ mãnh hống hách như vậy!

Chí Mẫn buông lời độc miệng không thiếu một câu. Hắn tập trung đả kích đến danh dự của Tại Hưởng vì dù sao người chủ động cũng là anh,tốt nhất nên thừa dịp này "dùng" lâu lâu một chút chứ? Để người khác cướp thật sự hắn không đành lòng.

-Vậy... giờ cậu muốn gì?- Anh biết chiêu trò này của người trước mắt,mấy chiêu trò để giữ anh lại có lẽ vì đối phương cũng dành ra chút gì đó cho anh. Nhưng nghe hắn nói tự dùng lời hạ thấp bản thân rồi lại quay sang đả kích anh làm Tại Hưởng nhất thời không tiếp thu được nhiều,chỉ có thể hỏi để cái miệng nhỏ láo toét kia nên ngậm lại.

-Đấy còn tùy thuộc vào anh đó,Kim tổng- Hắn mỉm cười,tay kéo áo anh xuống trực tiếp áp sát với mặt mình.

-Thế này đi- Anh chậm rái lấy chiếc ví mới tinh của mình ra,một số tiền không hề nhỏ đưa ra trước mặt của hắn.

-Tôi muốn mua cậu được không?

-Anh nghĩ tôi là đồ vật sao?- Hắn mỉm cười nhàn nhạt nói,bộ dạng bât cần thản nhiên nhìn hành động của anh mà khinh bỉ.

-Tôi muốn là người tự tay "làm" hơn chứ tôi không ngu ngốc đến nỗi đem treo bán thân thể của mình. Anh hiểu chưa ?

-Vậy tôi mua "những" đêm của cậu- Anh cất lại tiền,mỉm cười đầy thích thú. Con người thật là kiêu kì quá mức -Thế nào?

-Tôi chưa có

-Mỗi đêm là 10000$.

Anh ra một cái giá đối với hắn không thể không cao. Nếu tiếp tục trò mèo trộm cắp này nhưng tiền kiếm được chắn chắn sẽ không nhiều như vậy. Mỡ ở trước mặt mà còn không biết ăn thì quả thật hắn chính là con mèo ngu ngốc!

-Được- Hắn mỉm cười chấp nhận.

-Vậy đi.

Nhìn mắt hắn sáng lên khi nghe đến số tiền làm trong lòng anh thực sự cảm thấy thất vọng trầm trọng. Nguyên lai cũng đều là vì tiền.....

....

Hai người vẫn cứ tiếp tục cái mối quan hệ mập mờ trong đêm như vậy. Làm xong thì được tiền rồi ai về nhà nấy. Cảm giác không có chút ngọt ngào ấm áp nào,chỉ có sự tiếp xúc về da thịt nóng bóng đến ngộp thở.

-Hửm,anh đi sớm vậy sao?

Lại là một đêm làm tình cuồng nhiệt nhưng tình cảm hai phía vẫn như vậy,lạnh nhạt!

-Tôi có việc- Tại Hưởng né tránh ánh mắt hiếu kì của hắn mặc lại quần áo.
Tay gồng lên vì tức giận mà nắm chặt áo đến muốn vò nát.

-Ừm,vậy Kim tổng cứ thong thả- Hắn nửa trần trụi ngồi lên giường hút một điếu thuốc.

Hắn thờ ơ như vậy tức là một chút tình cảm với anh cũng không có sao? Hay nên chấm dứt chuyện này đi. Khó khăn lắm anh mới có cảm giác yêu và trân trọng một người đến mức này,bây giờ nếu thực sự buông bỏ không biết rồi sẽ đi về đâu đây ?

Anh không dám tưởng tượng....

....

Chỉ khi người kia rời đi hắn mới lộ rõ bực tức của mình. Răng nghiến chặt đầu lọc rồi vô cớ tức giận mà ném đi lọ hoa bên cạnh hộc tủ.

Nếu như anh nán lại mà ở đằng sau cửa nghe lỏm chắc chắn là vui đến phát điên!

Chí Mẫn hắn không thực sự không có tình cảm dành cho anh chỉ là hắn không thể chấp nhận được... Đối với hắn trước giờ có tiền là có tất cả,bây giờ lại gặp chúng một tên tổng tài ngu ngốc ,bản thân không hiểu sao không muốn rời hắn.

Vì hắn là CEO của một tập đoàn ư? Không... Hay là vì hắn có tiền ?... Không.... Hay là vì danh phận của hắn.... không.... Tất cả đều không phải. Trước đây có bao nhiêu kẻ ăn to làm lớn nhiều lần dụ dỗ hắn làm tình nhân nhưng hắn đâu chấp nhận.... Vì sao bây giờ lại...không thể buông bỏ
chứ ?

Hắn làm sao vậy ?

....

-Cho hỏi vị đây đến có chuyện gì?-Cô gái tiếp tân với gương mặt hảo thiện cảm,cơ thể rất đẹp đập vào mẳ Chí Mẫn làm hắn có chút ý niệm muốn trêu đùa.

-Này,cô em cho tôi tìm tổng tài của các cô đi- Hắn liếc mắt đưa tình làm cô gái hơi đỏ ửng mặt. Dù sao cô cũng chỉ mới vào làm,không nghĩ gặp được một anh trai như này.

Nhưng cô đâu biết cái "anh trai" cô đang nghĩ là ngầu bá cháy lại nằm dưới thân đi câu dẫn người khác đâu ?

-Tiên sinh tìm có việc gì ạ? -Cô gái hơi đỏ mặt cúi gằm xuống,né tránh cái nhìn thâm thúy mà gợi tình của hắn.

-Hừm...-Chí Mẫn hơi buồn cười quay lại một dáng vẻ bất cần đời,tựa tay vào quầy tiếp tân nói- Tôi tìm hắn có chút việc,cứ bảo là Phác Chí Mẫn đến tìm là được.

-Vâng... nhưng xin lỗi Phác tiên sinh,chủ tịch đã đi ra nước ngoài rồi ạ.

-Lúc nào?- Hắn bất ngờ đập mạnh xuống,mặt mày dữ tợn khiến cô gái mới đến nhất thời hơi hoảng loạng.

-D... dạ..đã đi từ tuần trước rồi ạ.

Hằn "hừ" một tiếng rồi bỏ đi trong sự ngơ ngác của cô tiếp tân. Người đẹp gì đâu không lật mặt nhanh hơn cả lật bánh !

...

Vừa mang một bụng tức tối vừa cầm điện thoại nhấn số của anh mà gọi liên tục. Thảo nào xuyên suốt một tuần nay không thấy mặt mũi,thù ra đã xuất ngoại,vậy mà khôg nói một câu sao ?

Đang trong lúc phẫn nộ đến đỉnh điểm,điện thoại đầu kia hắn gọi liền có người trả lời.

-Alo?

-Anh ra nước ngoài vậy mà không nói một tiếng sao? -Hắn la lối giữa đường xá tấp nập,chửi xả xối vào điện thoại.

-Xin lỗi...- Im lặng một lúc anh chỉ nói đúng hai từ rồi lại lần nữa im lặng nghe hắn nói.

-Anh....-Hắn dịu giọng lại,xoa nhẹ cổ. Cười hài lòng nói chuyện bình thường- ... không biết bao giờ trở về ?

-Tôi sẽ không trở về- Tại Hưởng lạnh giọng trả lời hắn như đối với người xa lạ,trong lòng lại nhớ đến chuyện khác đã cùng y nói qua.

".... Cậu thử hắn xem ?"

-Nói gì? -Chí Mẫn sửng sốt. "Không trở về?" Không phải chỉ là công tác sao ?

-Tôi nghĩ chúng ta cũng không cần gặp nữa- Tại Hưởng nghe đến đây thì đau lòng nhưng vẫn giữ giọng điệu như đối với người khôg quen biết. Song liền lập tức tắt máy....

-Tại Hưởng??? Alo???? KIM TẠI HƯỞNG !!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro