(VMin)YÊU NHẦM TÊN TRAI BAO DỄ THƯƠNG [4]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tắt máy rời đi,trong lòng nội tâm tràn ngập lo lắng lại trở thành phẫn nộ cùng bất lực.Kiên nhẫn chính là điểm yếu chí mạng của anh,Tại Hưởng thừa nhận bản thân không phải là một người biết chờ đợi,im lặng cho mọi chuyện cú tiếp tục nhưng dưới sự mong chờ của bản thân và lời khuyên của y,bản thân cũng chỉ biết làm việc mà mình ghét nhất: kiên nhẫn và chờ đợi.

Nhớ lại những gì mình cùng y đã nói qua tại phòng tập gym. Tại Hưởng mất cả một ngày trời để ngẫm nghĩ cùng chấp nhận.

-Anh nói thử tôi nghe xem,tôi phải làm thế nào để cậu ta thực sự ...

-Thích cậu ? Yêu cậu? Chấp nhận làm người của cậu?- Y hỏi liến thoâng trong khi bản thân vẫn đang tập tạ.

Tại Hưởng nghe xong liền đen mặt,thật muốn một tay thả ra mặc kệ y bị tạ đè lên mà!

-Ha,mệt quá- Y bất ngờ đứng dậy lấy khăn thấm mồ hôi,bản thân sao không nhận ra có người đang dùng mặt than nhìn y mà chỉ hận không thể để tạ đè chết y chứ ?

-Vậy giúp hay không ?-Tại Hưởng trừng mắt nhìn y nói,nội tâm gao thét hỏi tại sao líc đầu lại que y chứ ?

-Cậu nói sai rồi-Y lắc đầu mỉm cười trước con người ngôc nghếch ở trước mặt.

-Đây là việc của cậu,tình cảm của cậu,cậu phải tự dành lấy.

Y nói vô vãi anh đửâ lời khuyên châ thành với tư cách là một đối tác,người bạn,đồng nghiệp.

-Bất quá tôi chỉ như con tốt trong bàn cờ của cậu. Chỉ có thể giúp cậu bằng một cách.

-Cách gì?

-Cậu hãy thử lòng của Chí Mẫn xem ?

-Bằng cách nào?

-Cậu đừng giả ngốc với tôi,Tại Hưởng. Cậu hiểu rõ hơn ai hết mà,cách không thiếu đâu. Tôi không tin một tên như cậu lại không tìm được cách!

...

Ở phía bên kia,Chí Mẫn trong lòng sôi sục,cả mặt đen lại,tay nắm chặt điện thoại trong tay mà chỉ hận đó không phải là Tại Hưởng để mà bóp nát.

Tên này sao có thể thất thường nhue vậy được ? Không phải là rất mê luyến cơ thể hắn sao? Tự nhiên đột ngột cái đòi đi công tác,lại muốn cắt đứt quan hệ.

Đi trên đường,bực bội mà đá loạn mọi thứ có thể,tâm trạng đi xuống nên cái gì hắn cũng thấy trướng mắt. Bây giờ điều người xung quanh chỉ cầu trời rằng đừng để mình rơi vào tầm ngắn của hắn,dù sao thì không ai muốn trở thành một mục tiêu để trút giận mà.

-Tên Tại Hưởng chết tiệt,ta mà tìm được liền đè ngược ngươi ra thao lại,tên hỗn đản !! Tên óc heo!!! Tên ăn không đổ vỏ!!! Tên tổng tài chết tiệt!!!! Tên khốn Kim Tại Hưởng !!!!

Tiếng hét hả giận nhưng không khiến cho tâm trạng của hắn thấy tốt hơn. Trong lòng khó chịu khó tả,bản thân cũng chưa bao giờ lâm vào tình trạng này. Hắn làm sao vậy ?

Nghĩ đến Tại Hưởng thình lình chấm dứt mọi thứ,tự nhiên trong lòng thấy có chút không cam. Cảm thấy rất bức bối đồng thời không biết cái cảm giác nhói đau ở đâu ra khi hắn nghe Tại Hưởng nói "Chúng ta cũng không cần gặp nữa".

Chết tiệt! Nghĩ mình là ai chứ ?????

Chí Mẫn trong lòng thật hận không thể đến chỗ anh cho một trận,để tên Tại Hưởng kiêu ngạo đó biết tay!!!

-Chí Mẫn đây là bạn tôi .

Đột nhiên trong đầu nhớ tới một người,lần tiếp theo gặp lại Tại Hưởng không phải anh ta có đi cùng y sao ?Vậy là y cùng Tại Hưởng có quen biết ????

Như ngộ ra điều gì đó môi của hắn cắn chặt lại đến mức rách ra,bắt đầu xuất hiện tia máu.

-"Tuấn Chung Quốc,ra là anh !!!!"

....

-Ngài gửi chìa khóa ạ ? -Cô tiếp tân cười nhẹ hỏi,nhìn người đàn ông phi thường điển trai trước mặt.

-Ừm.

Anh không nhìn cô gái tiếp tân,chỉ chăm chăm suy nghĩ về một điều,khuôn mặt người đằng trước cũng bị anh coi như vô hình,đầu lại suy nghĩ đến ai kia.

Trong lòng chầm chậm thở dài,1 tuần rồi. Chí Mẫn không có gọi lại kể từ lần đó. Lúc nghe điện,hắn tức tối chửi,cứ nghĩ hắn cũng có tình cảm với anh nên mới có những phản ứng như vậy. Nhưng sau hôm đó,tuyệt nhiên không lấy một cuộc gọi nào nữa. Làm hi vọng của anh lại lần nữa tan biến dần.

Người kia thực sự một chút cũng không có ý gì với anh sao ? Ngay cả chứ thích cũng không. Làm một người từ trước đến nay chưa bao giờ biết đến 2 chữ "Thất tình" là gì như anh cũng hiểu được chút dư vị của nỗi đau này.

Bản thân thảm hại đến mức này sao ?

-Ô,là tổng tài Kim đây sao ?

Đang chìm trong những suy nghĩ riêng của mình,giọng nói của người kia đột ngột vang lên làm anh nhất thời không phản ứng kịp. Mắt nhíu lại tự hỏi liệu có phải nghe nhầm không ? Nhưng giọng nói đó lại tiếp tục như một tiếng vang bên tai anh.

-Anh ở đây sao ? Tôi cũng thật không ngờ.

Người kia tiếp tục nói,chầm chậm bước đến gần anh,nhàn nhạt cười.

Mắt anh mở to,quay người lại đầy ngạc nhiên khi nhìn thấy thân ảnh người trước mặt. Phác Chí Mẫn,hắn sao lại ở đây chứ ???

-Sao vậy? Vẻ mặt đó là sao ? -Hắn nhếch môi ngạo mạn đến gần,tay ôm cổ anh,đối diện trước con mắt ngỡ ngàng vẫn còn bối rối của Tại Hưởng.

-Tôi không nghĩ anh lại nghe y cơ đấy nhỉ?- Chí Mẫn đều đều nói nhưng nghe được trong giọng có bao nhiêu khó chịu. Mũi khẽ cọ lên mặt anh,phản ứng của anh hệt như những gì mà hắn mong đợi!

Hành động của hai người ở chỗ công cộng,không tránh khỏi việc có bao nhiêu ánh mắt đều đổ dồn về phía họ.

Nhận diện được tình thế nhưng hắn lại quyết không buông ra,khiến anh cảm thấy thật khó xử.

-Ra chỗ khác nói chuyện.

-Ô ya,anh cũng biết để ý xung quanh sao ???

Hắn mỉm cười đầy vẻ châm biếm,thỏa mãn nhìn anh khó chịu ở trước mặt,càng làm hắn ghì chặt hơn. Hắn không khác gì con bạch tuộc không xương,bám chặt lấy Tại Hưởng,quyết không buông.

-Cậu muốn gì đây ?

-Anh hiểu tôi nhất mà!

-Được rồi- Anh lấy ví trong túi áo ra nhưng lại bị hắn chặn lại.

-Lần này tôi không muốn được trả tiền.- Hắn mỉm cười xinh đẹp,tay đặt nhẹ lên mũi anh trêu đùa. Lại chỉ vào đôi môi đỏ mọng của mình đang không ngừng mấp máy,đủ cho chỉ mình hai người nghe thấy.

-Hôn tôi đi.

Anh bất ngờ tròn mắt nhìn hắn,nhưng nhớ đến những ánh mắt đang hướng về cả hai,Tại Hưởng đành đặt môi lên môi hắn,hôn nhẹ.

Hắn mỉm cười đến thích thú,mắt lại như đường chỉ thỏa mãn buông anh ra rồi cùng Tại Hưởng đến một chỗ khác.

....

-Vậy ở đây rồi- Hắn cười khẩy quay ra nhìn anh. Cả hai đang ở tại phòng của Tại Hưởng,thuận lợi quá còn gì!!!

-... nghĩ sao nếu làm một hiệp ? -Hắn ôm cổ anh,lấu lưỡi liếm nhẹ lên vành tai của Tại Hưởng khiêu khích.

-Cậu... chúng ta.... tôi nghĩ chúng ta nên chấm dứt chuyện này.

-Ế! Anh là người mở màn giờ muốn chấm dứt sao ? -Hắn không vừa,bên dưới lại xoa nắn nhẹ lưng vững chãi của anh.

-Tôi đã nói chuyện với Chung Quốc- Mặt hắn tối lại khi nhắc đến tên y,ánh mắt trở nên sắc lạnh liếc nhìn khuôn mặt góc cạnh bị khuất một nửa.

-Thật không ngờ anh cùng y lại thân thiết đến vậy. Cũng không ngờ anh lại có suy nghĩ kinh tởm như vậy về tôi.

Nghe đến đây,anh thoáng giật mình. Tưởng mọi chuyện coi nhue bại lộ lại nghe đến việc Chung Quốc nói với hắn về Tại Hưởng anh sao ?

-Tôi là trai bao? Đúng đấy ngài tổng tài ạ.- Hắn vỗ nhẹ khuôn mặt anh,khó chịu trừng mắt nhìn anh,tay ở sau lưng cũng vì sự phẫn nộ của chủ mà muốn cào nát tấm lưng của người trước mặt.

-Tôi không phải thể loại cao quý như anh nhưng đừng quên tôi cũng là con người. Anh nói với y tôi là cặn bã ? Không sai nhưng anh đừng quên điều này.

Nói đến đây,hắn không kìm được hung hăng cào mạnh lên lưng anh,tay cứng đờ vuốt ve bên má người đối diện mà chỉ hận không thể cho anh một đấm. Giọng nói lần nữa nhỏ lại nhưng lại vang vọng trong không gian yên tĩnh:

-Anh làm tình cùng một tên cặn bã đó,cho nên tôi sẽ tiếp tục cái công việc này,một tên cặn bã,trai bao để thỏa mãn dục vọng của anh,Kim Tại Hưởng!

Câu nói khiến anh phải cảm thấy vừa đau sót vừa bức bối thay cho hắn. Không biết y đã nói gì?

-Cậu..nghe ở đâu ra chứ ?- Anh nắm lấy bàn tay nghịch ngợm kia,ôm chặt hông hắn,kéo sát Chí Mẫn lại gần.

-Không phải anh cùng Chung Quốc nói sao ?- Hắn mỉm cười mỉa mai,đây là đang giả ngơ sao ? Không ngờ kẻ như anh cũng biết sử dụng chiêu này!

-Tôi.... em tuyệt nhiên đừng tin lời y!

-Không tin? -Hắn nhìn Tại Hưởng,cảm thấy thật nực cười.

-Anh có biêt lúc tôi nghe tôi cảm thấy thế nào không? Tôi không nghĩ bản thân lại cảm thấy đau như vậy đối với " con mồi" của mình! Tôi chơi đi chơi lại một trò chơi mà không nghĩ cũng sẽ dừng lại vì một kẻ như anh !!!

-Này,Kim Tại Hưởng,anh nói tôi nghe xem. Tại sao lại nói những lời đó để tổn thương tôi chứ,đối với anh tôi dơ bẩn đến vậy sao ???

- Anh có biết lúc tôi nhận ra cái cảm giác đau đớn này,tôi hận anh đến mức nào không??? Tên ngốc Kim Tại Hưởng!!! Tên óc heo,hỗn đản!!

-Đừng nói tôi như vậy,tôi không cho phép thì anh không được nói!!!

Cơn giận bùng phát khiến cho những lời của Chí Mẫn vừa nói ra khiến hắn hối hận không kịp.

Anh tròn mắt ngạc nhiên,những lời đó không phải là hắn thừa nhận cũng có tình cảm với anh sao? Ngỡ ngàng trở thành vui sướng,trong lòng Tại Hưởng hiện giờ không biết có bao nhiêu hoa đang nở rộ.

-Em thực sự đã như vậy sao ? -Anh bất ngờ ôm chầm lấy người đối diện,ngay cả bộ dạng đang nổi đóa của hắn mà anh cũng thấy yêu thích.

-Vậy anh nghĩ như nào chứ ??? Tránh xa tôi ra !!!- Chí Mẫn bị ôm bất ngờ lại nhìn đến vẻ mặt cười ôn nhu cùng thỏa mãn của Tại Hưởng làm hắn có chút đỏ mặt. Những lời vừa nãy,thật sự không còn mặt mũi để nhìn anh nữa mà !!!

-Tôi rất yêu thích em,Phác Chí Mẫn- Anh hôn nhẹ lên môi hắn,ánh mắt đầy thâm tình nhìn đối phương.

-Anh....

-Chí Mẫn,em nói vậy tức cũng có ý với anh. Em nói phải hay không,chúng ta nên ở cùng nhau ?- Tại Hưởng trêu đùa ,chọt nhẹ lên má hắn,rất thoải mái mà không biết xấu hổ nói ra những lời đó lại ôm chặt người trong lòng hơn.

-Anh...- Chí Mẫn ngạc nhiên nhìn anh,nhưng hành động cùng lời nói của Tại Hưởn làm hắn không thể tìm ra một tia dối trá nào.

Mắt mở to nhìn anh,miệng bắt đầu nói không lên lời. Chẳng nhẽ .... anh ta cùng Chung Quốc....

-Hai người thử tôi ?

Tại Hưởng không muốn bận tâm đến chuyện đó,chỉ muốn vùi vào hõm cổ người này mà hít hà mùi hương quen thuộc.

-Ra vậy- Hắn vẽ lên môi một đường cong,hất nhẹ tay anh ra.

-Tôi nghĩ tôi nên đi,anh ở lại mạnh giỏi.

Hắn cúi đầu để tránh anh nhìn ra nét bất thường trên khuôn mặt. Bị đưa vào bẫy thật không ngờ bản thân lại như con chuột bạch chạy đến tận Nhật Bản xa xôi này để tìm anh. Thật sự mất mặt!!

-Em không đi được đâu Chí Mẫn!

Anhmimr cười đầy ẩn ý,nhanh tay kéo hắn lại,bế lên theo kiểu công chúa đi vào phòng ngủ.

-Anh.... anh muốn làm gì???- Chí Mẫn không thoát khỏi thẹn thùng trước mặt anh. Mặc dù không phải việc gì hiếm nhưng vừa bị chơi một vố như vậy,thật sự khiến hắn không còn mặt mũi để đối diện Tại Hưởng.

-Làm chuyện chúng ta vẫn hay làm.

Anh hôn nhẹ lên môi hắn,hiện giờ Chí Mẫn không khác gì thiếu niên mới biết yêu,chỉ biết trong lòng rất mong chờ,tay chân chở lên bủn rủn khi đối diện với ánh mắt đầy nhu tình của Tại Hưởng.

-Vì giờ em đã là người của tôi!

END







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro