JinMin (Ft KookMin)NGỌT NGÀO VÀ ĐẮNG CAY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Nè nè,Jin Hyung kìa ~~~

-Mày thôi đi.

-Kìa kìa,nhìn con người ta kìa.

-.....

-Nhìn đi! Lãng tử ghê nha~~~

-Mày im đi !!!

-Ông ấy lại thả thính mấy em gái kìa,nhìn coi!!!

-Đệt,Thằng này mày câm mồm cho tao !!!!!

Tiếng hét oanh vàng của bạn Park Jimin đã rất thành công thu hút sự chú ý của vị tiền bối đang bận "tán gái"cách đó không xa. Mắt Jimin trợn tròn nhìn đến anh,mặt đỏ ửng xấu hổ quay sang chỗ khác.

Chỉ sợ nếu nhìn lâu hơn chút nữa,không khéo cái tính nhút nhát của cậu sẽ bộc phát mất !!! Như vậy sẽ rất mất mặt trước anh ấy ~~~

-Khục.. ha ha ha ha !!!!

JungKook cười sặc sụa nhìn vẻ mặt của cậu,nó cười đến sung sướng mà chảy cả nước mắt. Trêu con người nấm lùn này thật không bao giờ chán!!!

Jimin tức tối đến đỏ mặt nhìn đứa em khóa dưới cười mình thối mũi,thật muốn cho nó một bài học nhưng tiền bối vẫn đang ở đây. Thật không dám làm gì quá phận được ~~~Anh ấy sẽ hiểu nhầm.

...

-Jimin hyung.

-...

-Jiminie hyung ~~~

-...

-Jimin ah

-...

-Yah,Jimin-ssi

-Kính ngữ.

Jimin ngồi chọc chọc đồ ăn mà không thèm nhìn nó ngồi ngay bên cạnh,chỉ đâm chọc đồ ăn để trút giận.

-Anh sao tức quá vậy?

Jimin quay sang trừng nó. Cái ánh mắt ngây thơ vô số tội này thật khiến cậu tức điên. Đứa trẻ này có phải còn nhỏ đâu,tại sao lại có thể đối với cậu như bạn bè nó,mà cậu hơn nó không phải ít tuổi đâu. Là 2 tuổi! 2 TUỔI ĐÓ !!!!

-Em nghĩ sao mà không tức được? Thử bị Crush của mình nhìn chằm chằm trong cái hoàn cảnh xấu hổ như vậy đi,xem có chịu nổi không ?????

-Tất nhiên là được!!! "Em nếu là anh ta liền nghĩ rằng hyung rất dễ thương đó".

JungKook rất thật thà trả lời. Nhưng vế sau lại không nói ra,chỉ suy nghĩ trong lòng bày tỏ.

Nghe câu trả lời của nó,thật cạn ngôn từ để có thể nói chuyện với đứa nhỏ này.

Ngồi im lặng ăn đĩa mì sớm đã bị mình băm vụn. Mùi vị không có gì đặc sặc,khiến cậu càng thêm chán nản. Lại vì chuyện hôm nay,khiến cậu không dám đối mặt với anh nữa đâu !!!

Park Jimin là học sinh năm ba tại trường ANG,một trong những trường đặc biệt của thành phố Seoul,nổi tiếng với thành tích của học sinh trong trường.Lúc mới vào đây,cậu đã gặp anh khi chào đón học sinh vào trường và lập tức yêu thầm từ lúc đó. Đến bây giờ đã là 4 năm mà Jimin vẫn chưa dám một lần thử tỏ tình với anh.

Nghĩ sao cũng không tin được một con người với ngoại hình xuất chúng như anh lại có thể chấp nhận một học sinh bình thường như cậu chứ ? Anh dù sao cũng có rất nhiều bạn học thích. Điều khó khăn để anh có thể chấp nhận chính vì cậu là con trai. Anh liệu sẽ chấp nhận một người đồng giới yêu mình sao ? Không có khả năng!

....

-Anh không định nói cho anh ta biết sao ?

JungKook nhìn cậu,ánh mắt có chút mong chờ .

-Anh không biết nữa.

-Anh cứ thử đi,biết đâu lại thành công thì sao? -JungKook khuyến khích cười.

-Anh sợ bị ...

-Từ chối ?

-...

-Đừng lo! Em có thể giúp anh mà !- JungKook mỉm cười sáng lạn nhìn cậu.

Jimin chỉ im lặng,lời nào của nó cũng không lọt tai cậu.

-Anh không cần lo. Em có thể giúp anh và Jin hyung ở riêng,được không ?

-Em thật sự sẽ giúp hyung sao?

-Tất nhiên,coi như là đền tội vì hôm nay đã làm anh mất mắt. Ok ?

-Ừ.

Jimin lại vui vẻ cười,nói chuyện phiém cùng nó. JungKook tuy ngoài mặt mỉm cười nhưng trong lòng đâu ai biết,nó đau đến mức nào?

Flash back

-Jin hyung!!!

Tiếng JungKook gọi anh,Jin quay đầu lại thấy em trai thì mình mỉm cười.

-Ê nhóc,sao vui vẻ vậy???

-Hì hì,hôm nay em vừa làm quen được với một hyung,cách anh đúng 1 tuổi thôi đó!!

JungKook hí hửng trả lời nhìn anh trai của mình. Jin chỉ cười qua loa,đấm nhẹ vai nó như trêu đùa.

-Kêt giao là tốt nhưng phải có chừng mực nghe chưa ?

-Vâng.

JungKook đi lại trong phòng anh ,ngồi xuống nói chuyện,kể về ngày đầu tiên đến trường như nào. Đến tận lúc 11 h đêm,JungKook mới tha cho anh chuẩn bị đứng dậy về phòng nhưng chân đột ngột dừng lại khi thấy có một bức ảnh ở trên bàn học với mớ giây tờ che khuất một mảng.

Nó cầm lên cả người liền sững sờ,mắt tròn ra nhìn người trong ảnh. Thấy em trai có chút bất thường,anh đến gần rồi mỉm cười nhẹ,lấy lại tấm ảnh trong tay nó:

-Đừng động linh tinh.

-Anh đây là..ai ???- JungKook cố tình giả ngơ hỏi anh,trong lòng nó lo sợ rất nhiều thứ ngay lúc này.

-Chắc em không biết đâu- Jin cầm tấm ảnh lên,cười càng thêm vui vẻ như kẻ nặng tình đang đơn phương người bên trong khung hình chữ nhật.

-Đây là ảnh bạn anh.

-Anh ấy tên gì?

-Cậu ấy tên Park Jimin.

-Anh có phải....

-Không sai đâu Kookie

Vẻ mặt nó ngỡ ngàng nhìn người anh của mình nhưng với trí thông minh của nó anh tin nó sẽ hiểu bí mật anh chôn dấu bấy lâu nay.

-Anh thích cậu ấy.

Anh nhìn đứa em trai mình,chân thật nở nụ cười như một gã khờ trước đôi mắt tròn xoe của nó.

....

Nhớ lại lúc đó,JungKook thật sự càng thêm đau lòng. Người lần đầu tiên cùng nó là anh em kết giao lại là người anh trai nó thích. Mọi chuyện còn khiến nó càng đau lòng hơn chính là chấp nhận một sự thật rằng cả hai anh em nó đều yêu một người Park Jimin kia.

Lúc nó mới vào trường,Park Jimin chính là người đã đưa đón học sinh khóa nó. Có thể nói JungKook chính là kiểu người hiếm hoi,vừa gặp được liền thích ngay. Không nghĩ tới sự tình thành ra như này.

Nhiều lần cùng cậu chơi đùa còn cố ý nói xấu anh trai của mình nhưng đều là sự phủ nhận phũ phàng của cậu đối với nó nghĩ.Ngay tại thời điểm đó,nó đã biết cậu cũng có tình cảm với anh trai mình. Cuối cùng lặng lẽ trở thành kẻ thứ ba,muốn cậu sớm sớm đừng chờ đợi tình yêu của anh nữa nhưng có lẽ không dễ dàng như vậy. Lúc đó nó biết chứ,nó biết trong cuộc tranh giành này,nó thua rồi.

....

-JungKook.

Nó đứng nhìn từ xa,cậu đang chạy thật nhanh đến chỗ nó,cười đến mức mắt híp chặt như này khiến nó đã đủ hiểu chuyện gì đa xảy ra.

-Cảm ơn em nha!!!

Jimin chạy đến cảm kích ôm đứa em trai kết nghĩa này. Anh chấp nhận tình cảm của cậu rồi,thật sung sướng!!!

Jimin dùng nhiều lời tán thưởng còn xoa đầu cậu như một người anh tốt mà cảm ơn nó.

JungKook chỉ mỉm cười trừ nhưng trong lòng trái tim nó đã sớm biến thành cát bụi bay đi cùng với tình yêu nó dành cho cậu.

Nụ cười của anh là hạnh phúc của người khác,nhưng lại là nước mắt của em.

Jimin hyung,em mong anh sẽ vui vẻ và hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro