(NamMin)BÍ MẬT CỦA CHÚNG TA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Anh thấy sao hả hyung?

-Rất đẹp.

NamJoon mỉm cười nhìn cậu. Đôi mắt cũng vì vậy mà nheo lại,hai bên má lại lộ ra núm đồng tiền rất duyên. Nhìn đứa em trai của mình ngây ngô thử những bộ quần áo mà hắn mua cho,thật sự khiến hắn rất mủi lòng với đứa trẻ này.

Từ nhỏ cả hai đã nương tựa vào nhau mà sống,cha mẹ không hiểu vì sao lại bỏ rơi hai anh em. Namjoon đến giờ vẫn còn căm hận không thôi. Hắn chịu khổ không bằng cậu. Mỗi ngày đều bị đánh đập hành hạ đến mức vết thương đầy người. Nghĩ lại cảnh tượng ấy,hắn đau lòng nhìn đứa em đau khổ ngày xưa vậy mà bây giờ lại có thể thấy nụ cười tỏa nắng mà bản thân nghĩ sẽ không bao gìơ thấy được. Mọi chuyện hắn làm lúc đó tuyệt nhiên không hề sai !

-Hyung,cái áo này thật đẹp !!!- Jimin thích thú cầm lên một chiếc áo thun trơn với hình thù đầu lâu cùng hoa văn tinh tế nổi bần bật.

-Ơ mà cái áo này rất giống của anh nha~~~

Jimin nhìn đến lại nhớ ra đã từng thấy hắn mặc qua rồi liền hiếu kì quay sang hỏi.

-...

Hắn trầm mặc một lúc nhìn đến cái áo cậu cầm trên tay. Cả người bỗng chốc trở nên căng cứng,chột dạ.

-Nhưng cái áo đấy đâu hyung? Đã lâu rồi em không có thấy anh mặc nữa.

Jimin dùng đôi mắt nhỏ của mình cố gắng mở to hết cỡ,bộ dạng tò mò như đứa trẻ mới lên ba khiến hắn bật cười thành tiếng.

-Em biết để làm gì nào? -Hắn véo nhẹ hai má cậu cưng chiều,trong đầu thầm chửi rủa "Chết tiệt" không ngừng.

Ai nghĩ chỉ vì một cái áo mà hắn cảm thấy chột dạ,lại sững sờ vì nó gợi cho hắn đến những chuyện ngày trước....

-Vì...- Jimin đỏ mặt cúi đầu xuống,song lại hơi ngước lên,ánh măt mông lung không dám đối diện anh,giọng nhỏ như kiến -... Em muốn mặc áo giống hyung.

-Em sao lại muốn thế ? -Hắn nhìn vẻ ngượng ngùng của cậu còn cố ý mà trêu đùa,bắt cậu nói ra bằng được thì thôi. Chuyện kia sớm đã bị hắn bỏ ra sau đầu....

-Vì.... những người... những người yêu nhau đều mặc áo giống nhau!

-Vậy... em yêu hyung sao ?

-Em... tất nhiên yêu hyung! Em muốn giống hyung!

-Đứa ngốc này! Yêu không cần thiết áo phải giống nhau,cũng không cần phải giống y xì đối phương.

Hắn cầm bàn tay cậu lên,tay cầm áo vứt mạnh xuống như trút giận nhưng Jimin lại không nhận ra sự khác lạ của hắn,chỉ biết đỏ mặt nghe hắn nói.

-Chỉ cần em yêu hyung,để hyung biết là được. Vậy hai chúng ta có thể yêu thương lẫn nhau,không cần phải sử dụng những thứ trừu tượng để làm minh chứng.

Hắn ngọt ngào hôn nhẹ lên trán cậu,lại cùng Jimin hai trán sát nhau dụi dụi như làm nũng khiến Jimin mặt đac đỏ nay lại càng đỏ hơn vì thẹn.

-Chỉ cần vậy là đủ rồi.

Namjoon vuốt ve nhẹ hai bên má cậu,khiến Jimin trong lòng một cỗ xúc động lại thêm khâm phục hyung của mình. Cậu thật sự biết chọn người để yêu ghê nha ~~~

...

-Hyung! Hyung có sao không???

-Các người sao có thể làm vậy?

-Không,đừng đánh anh trai tôi nữa. Hyung,anh mau tỉnh lại đi! Cơ thể anh sao lại lạnh thế này??? Hyung!! Hyung!!!

-Không...A!!! Làm ơn!!! Tha cho tôi!!! A!!! Không!!! Không cần!! Làm ơn đừng đánh anh tôi nữa,để tôi thay anh ấy nhận hết gậy đòn của mấy người!!!

-Hyung,hyung bệnh nặng quá !

-Hyung,mau mau khỏe lại.

-Hyung không phải gánh nặng,hyung là anh trai em,tuyệt đối không phải gánh nặng!

-Anh trai tôi không xấu xí,có các người mới xấu xí! Anh trai tôi không phải ăn trộm, các người nói láo!!!

-Không!! Không!!! Hyung.... A!! A!!

-...Hyung.... AAAAAAA!!!!!

....

Jimin bây giờ đã 16 tuổi,chuyện lúc đó cũng đã qua rất lâu rồi,cái áo đó hắn đúng là từng mặc và cũng là lần cuối cùng. Chuyện cách đây đã gần 10 năm rồi,Jimin sao có thể nhớ đến chứ ???

Điều này làm hắn có chút nghi hoặc nhìn cậu đang thử một chiếc áo khác soi gương,cười tít mắt nhìn bộ dạng mình có không biết bao nhiêu là buồn cười. Cái áo quá khổ làm cho cậu như đang mặc một cái váy ngủ vậy,vừa dễ thương lại quyến rũ!

Nói đi cũng phải nói lại,một cậu nhóc đã 16 tuổi đầu,vừa đáng yêu dễ thương như này,bộ dạng thực sự rất xinh đẹp. Nói không động lòng chính là nói dối !

Hắn trầm ngâm thở dài nhìn cậu,lấy lại bộ dạng là một anh trai tốt đến cùng giúp Jimin thử đồ. Có lẽ hắn đã nghĩ quá nhiều rồi! Jimin sao có thể biết được chuyện của gần 10 năm trước chứ ?

Nhưng nếu thực sự biết thì sẽ sao ???

....

Ngồi im trong căn phòng nhỏ của mình,cậu trầm ngâm nhìn cái áo trước mặt. Vuốt ve nhẹ nhàng song lại nhàu nát trong đôi tay bé nhỏ của mình,như muốn xé nó ra.

Những gì họ trải qua trong quá khứ chắc chỉ có hai người biết được nhưng biết về cái gì chứ ?

Namjoon à,bí mật của anh em đã sớm biết rồi!

....

-Dừng tay lại,xin đừng đánh nữa !

Namjoon nghẹn họng thét lên,cả người với những vết thương lớn nhỏ chằng chịt như một cái lưới bao phủ lấy nỗi đau của hắn.

-Mày im miệng đi!

Nữ nhân với khuôn mặt bặm trợn,nụ cười thỏa mãn,tay vung roi vào thân hình của tên nô lệ trẻ tuổi. Quần áo ngủ màu tuyết trắng xinh đẹp trên người mụ không khác gì bộ váy rẻ rách với nhứng vết bẩn và máu me dính đầy trên chân váy.

-Kêu nữa đi,nữa đi! Như vậy chút nữa mày mới có sức mà trả thù tao!!! Ha ha ha ha!!!

Đứa bé nín nhịn những tiếng khóc của mình,thân hình so với bạn cùng lứa có lẽ là cao lớn hơn nhưng cũng gầy gò,hốc hác hơn rât nhiều. Cả người với bộ quầm áo rách nát,dính đầy những vết máu khô,đầu tóc rối bù như tổ quạ che đi khuôn mặt tuyệt vọng trong đau đớn của hắn.

-Nào,mau lại đây nhanh lên!

Mụ ta đanh giọng ra lệnh,cả thân hình đồ sộ cũng trở nên phì nhiêu hơn khi ngồi xuống ghế. Đứa trẻ trước mặt bị mụ ta xuống tay hành hạ không biết bao nhiêu lần,cơ thể đối với mụ ta chính là không biết xấu hổ cởi bỏ từng mảnh áo ngủ ra,để lộ bộ quần áo lót ngoại cỡ hình thù kì quái che những chỗ kín của mình. Khuôn mặt xấu xí trở nên thèm khát nhìn hắn nằm bệt trên đất lạnh lẽo.

Namjoon từ từ gượng dậy,cả người gầy gò với vết thương chằng chịt nhìn rất thẻ thảm. Ánh mắt đỏ ngâu kinh sợ nhìn người đàn bà bỏ ổi trước mặt,nhìn đến cơ thể của mụ ta,che nghĩ đến việc chạm vào nó thôi cũng khiến hắn cảm thấy buồn nôn.

-Mày nhanh ra đây!

Mụ ta lớn giọng,mất kiên nhẫn lườm hắn. Cơ thể mụ ta phô trương lộ ra gần một nửa.Mắt chăm chăm nhìn phần da thịt lộ rõ của hắn dưới mớ rẻ rách trên người. Nào là bắp chân,bắp tay,đùi,cả ngay phần tư mật giữa hai chân.... Mụ ta không khống chế được khẽ nuốt một ngụm nước miếng nhìn đến nơi thầm kín của đứa trẻ,không biết xấu hổ mà dùng ánh mắt biến thái trực tiếp nhìn đến,không biết xấu hổ.

Namjoon nhìn ra điểm biến thái đó,trong lòng kinh hãi.Hai tay nắm chặt lại ,run sợ cùng tức giận,nước mắt hắn đều nuốt ngược vào trong. Hắn cảm giác như những gì được bỏ vào bụng hôm nay sắp trào ra từ da dày của mình mất.

-Mày nhanh lên!!!!

Mụ ta thét lên,ánh mắt đã bắt đầu thay đổi. Bắt đầu rồi!

Mụ ta là một kẻ nghiện tình dục,một tên biến thái luyến đồng. Có lần ra chợ đen,nhìn ra Namjoon cùng Jimin tại chỗ buôn người. Mụ ta muốn chỉ mua mình Namjoon thôi nhưng do hắn một mực muốn Jimin đi cùng nên mụ ta mới bỏ tiền ra mua cả hai về. Dù sao cũng chỉ vì nhìn trúng cơ thể Namjoon nên mụ ta mới đành rút tiền ra giả. Nếu không phải vì hắn,e rằng mụ ta cũng không đoài hoài gì đến bọn họ.

Mua được hắn,mụ ta cảm thấy bản thân chính là rất may mắn. Lấy Jimin ra làm vật để đe dọa,ép bằng được hắn khuất phục chịu làm nô lệ tình dục cho mụ ta. Lần đầu tiên của hắn,biết được mùi vị của cuộc đời chính là một kí ức kinh hoàng đối với một đứa trẻ tầm tuổi đó.

Mặc dù chưa đến một năm nhưng bản thân lại gầy đi rất nhiều. Trước lúc được mụ ta mua về,Jimin và hắn trải qua nhiều chuyện cùng nhau. Nhiều lần Jimin thay hắn nhận đòn,còn nhiều lần vì hắn mà đánh trả bọn buôn người,hắn lúc đó mặc dù cơ thể cao lớn nhưng lại mang trong mình đủ loại bệnh. Mãi mới tới năm cả hai anh em một 13,một 6 tuổi thì những trận đòn mới không còn nữa. Nhưng thay vào đó là những trận mắng,những câu chửi rủa,những hình thức tra tấn bằng những công việc nặng nhọc đè nặng trên vai cả hai. Jimin thì bị hành hạ vào ngày,còn hắn là khi trời khuya đêm mịt không ai hay biết. Hắn âm thầm chịu đựng bị lạm dụng,bị ép buộc phải phục vụ cho một con quỷ khát tình,một hình thức phục vụ kinh tởm!

-Nhanh lên,thằng này!!!

Mụ ta trừng lớn mắt nói,cả người theo nhịp thở hổn hển như khát thèm muốn được đứa trẻ kia động vào.

Namjoon nín nhịn cơn buồn nôn muốn bộc phát,tay mò vào trong túi quần lấy ra một con dao nhỏ,sắc bén. Khuôn mặt vô hồn nhìn con mụ trước mặt,răng nghiến chặt lại muốn nứt ra.

Hắn chịu đựng đủ rồi,nếu bình thường nhịn nhục cũng đều là vì em trai hắn nhưng hôm nay phát hiện ra mụ ta làm khuôn mặt của Jimin xuất hiện vết rách lớn chảy máu trên trán đã bị nhiễm trùng,mãi mới ép cậu nói ra được lý do tại sao lại thành ra như vậy,nghe xong hắn không khỏi muốn một dao đi tính sổ mụ ta. Chủ vì đứa con gái cưng của mụ vu oan giáng họa là cậu làm vỡ bình hoa,vết cắt chính là do mụ ta trừng phạt. Chỉ vì một bình hoa,mui ta liền có thể tạo ra vết thương lớn như vậy,nếu không phát hiện sớm có khi mặt Jimin đã bị hủy hoại do bị nhiễm trùng rồi.

Hắn tức điên lên lúc đó,hôm nay vừa hay bị mụ ta gọi xuống đánh đập và hầu hạ công việc kinh tởm đó,hắn đã sớm chuẩn bị tinh thần để trả thù.

Hắn chầm chậm lại gần,cả cơ thể đều đầu vết thương lớn nhỏ khiến hắn đau nhói,mỗi nước đi như là tra tấn. Tay nắm chặt con dao trong túi để kìm nén cơn đau,tay cũng vì vậy nhuộm lớp máu đỏ chói do lưỡi dao gây ra.

Mụ ta cười như điên,hai tay vươn đến chỗ hắn:

-Nhanh lên bé cưng,ngoan,mau lại đây. Cùng ta hưởng khoái lạc!!!

Chưa để mụ ta động đến mình,hắn dùng cả cơ thể yếu ớt,dùng chút sức lực cuối cùng ghì chặt mụ ta xuống đất. Mụ không tí phòng bị liền bị áp đảo,cả cơ thể phì nhiêu cũng vì sức nặng của mụ,ngã nhào xuống đất.

Namjoon lúc đó lợi dụng,nhanh chóng lấy con dao ra đâm một nhát vào người mụ,mắt nhắm chặt lại,không dám nhìn hình ảnh mụ ta tiếp theo sẽ như nào.

Tất cả diễn ra trong chớp nhoáng,không cảm thấy động tĩnh gì,Namjoon chỉ cảm nhận được một chất lỏng tanh ngòm dính lên khuôn mặt xanh xao của mình.

Mở mắt ra,hắn khiếp sợ nhìn con dao ghim trên trán của mụ già,mắt trợn tròn lên,máu từ trán chảy xuống nhuốm cả vào hai tay sứt sát hắn.

Namjoon kinh sợ nhảy ra khỏi cái xác,cả khuôn mặt thất thần. Nhìn lại cái áo hình thù kì quái của mình,hắn khiếp sợ khi họa tiết đầu lâu bị nhuốm máu cả mảng. Hình thù quái đản của cái áo càng làm hắn thêm kinh sợ sau khi bản thân vừa giết một mạng người. Như một tên tội phạm sợ ai đó sẽ phát hiện ra hành tung của mình.

Hắn cố gắng sử dụng thân thể tả tơi của mình dọn sạch dấu vết của bản thân,hung khí cũng đem phi tang. Trước khi rời khỏi căn phòng nhuốm đầy mùi vị máu tanh nồng,đôi mắt trợn tròn của cái xác hướng hắn khiến cho Namjoon khiếp sợ mà chạy thật nhanh đi,không dám quay đầu lại. Cái áo nhuốm máu cũng được hắn đem bỏ vào lò trong nhà kho đốt.

Hắn vội vàng quay lại phòng của mình mà không hề biết rằng cách đó không xa có một bóng hình thấp thoáng,run sợ ôm một con gấu bông. Ánh mắt ngập nước nhìn theo bước chân hối hả của hắn.

....

Và tất nhiên bóng hình đó không ai khác chính là em trai của hắn.

Jimin trầm mặc nhớ về quá khứ,người anh trai cậu yêu thương nhất vì mình và vì bản thân đã khiến cho bàn tay nhuốm máu khi độ tuổi mới chỉ áng trừng cậu hiện tại.

Cậu nhìn cái áo đó,dường như vẫn có thể thấy được những vệt máu khô còn dính trên đó. Cảnh tượng không khác là bao.

Jimin nở một nụ cười quỷ dị cầm chiếc áo trong tay,mũi đặt lên chiếc áo như ngửi thử thứ mùi hương tanh nồng liệu có như chiếc áo nắm đó không,vướng một mùi hương khiến người khác khó chịu đến nôn mửa?

Những năm tháng sống trong địa ngục như vậy sao có thể không khiến con người thay đổi? Những gì bị cướp đi,bằng mọi giá cũng phải lấy lại được. Chịu đựng của cậu đã có hạn,biến Jimin từ lâu đã trở nên mất đi nhân tính. So với ngày trước,hiện giờ có lẽ cậu đã lén sau lưng của hyung mình đi tìm người trả thù. Giết không biết bao nhiêu mạng người nhưng Namjoon vẫn không hề hay biết sự thay đổi của đứa trẻ hắn cho là ngây ngô dễ thương như này.

Cả hai đều là những kẻ tội lỗi,đều là những kẻ cố gắng để tồn tại,bàn tay đã nhúng quá sâu vào tội lỗi và sai lầm. Để hình thành ra những con quỷ khát máu.

Namjoon huyng,giá như lúc đó em cũng có thể giúp anh giết mụ ta. Em muốn được như anh,giống anh,một bàn tay nhuốm máu,dễ dàng cầm dao giết chết những kẻ thối tha đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro