tam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lí do Kim Seokjin cưng chiều Jimin nhất nhóm là gì?

Là do anh muốn bù đắp cho em.

Phải rồi, tất cả các thành viên đều muốn bù đắp cho Jimin, tất cả những lỗi lầm họ đã gây ra ở quá khứ, họ không ép Jimin phải quên nó đi, nhưng mong cậu hãy nhìn vào họ của thực tại.

Thật sự Kim Seokjin không thể hiểu nổi tại sao mình lại có hành động đáng ghét đến thế. Rõ ràng lúc mới đón Jimin từ Busan đến đây, em ấy là một người ngoan ngoãn, có chút e dè vì không có ai là bạn, lúc đấy ai cũng thích Jimin, em ấy giỏi, quan tâm mọi người. Nhưng thay vì khiến cho các thành viên đoàn kết hơn, thì với cương vị là một anh cả, Jin đã khiến cho Jimin bị cô lập. Cũng không hẳn vì Hoseok tốt bụng ít nhiều cũng quan tâm đến em ấy, Taehyung thì lặng lẽ phía sau, nhưng Jimin cũng có cảm giác như bị cô lập.

Mà ai cũng biết rồi đấy, cô đơn nó kinh khủng đến mức nào. Là một mảnh ghép trong nhóm, em ấy lủi thủi ngồi một góc trong phòng tập, không dám nói gì khi họp, chết tiệt Kim Seokjin, lúc đấy mày còn trách em ấy là 'em đừng im lặng như vậy, hãy có ý kiến gì đi chứ', và tất cả Seokjin nhận được là ánh mắt tội nghiệp của cậu thanh niên vừa bước qua ngưỡng 20 nhìn anh, nhưng anh vô tâm quay đi.

Đến bây giờ anh vẫn còn gặp ác mộng về cái lần cả nhóm đứng trước phòng cấp cứu, bác sĩ đi ra thông báo với vẻ mặt hết sức lo lắng và khó chịu. Nhưng anh biết ác mộng chưa là gì với việc Jimin trực tiếp phải chịu, nên anh cần chấn chỉnh bản thân hơn.

~~

"Vì không có miếng dán điều trị chất lượng tốt, lại hoạt động quá mạnh, nên dẫn đến việc cậu ấy bị rách cơ vai. Và đợi cậu ấy hồi phục xong, tôi sẽ hỏi đến công ty các cậu."

Bác sĩ trị đau vai của Jimin nghiêm túc nhìn một lượt thành viên, ngay từ đầu ông đã có cảm giác kì lạ với đám nhóc này, Jimin thường không được chăm sóc và chú ý lắm khi ông có mặt ở hậu trường để chăm sóc cho Jimin. Nhưng đâu đó ông vẫn cảm nhận được ánh mắt của các thành viên dành cho em, chỉ là cái tôi của họ quá lớn để ngăn mình với Jimin. Nhưng để đến mức bệnh nhân của ông phải đi cấp cứu, ông không thể nhân nhượng được.

"Miếng dán tôi đưa cho cậu ấy hoàn toàn khác với loại này, đây là một trong những hãng tệ và lừa đảo nhất Đại Hàn Dân Quốc."

Ông Joon Jihyeok cầm miếng dán vừa được gỡ ra khỏi vai Jimin, chăm chú và khẳng định liền rằng đây không phải miếng dán của ông. Nó là hàng kém chất lượng, không những không giảm đau mà còn làm cho bệnh nhân bị nặng thêm.

"Tôi biết Jimin là một cậu bé luôn muốn hết mình trên sân khấu, nên đã chọn cho cậu ấy loại tốt nhất, vậy mà mọi người đã thay đổi một cách vô tội vạ mà không có ý kiến của tôi?" Ông nhíu mày, cầm miếng dán đặt lại lên bàn, đẩy về phía Bang Shihyuk và các thành viên BTS.

"Chúng tôi thành thật xin lỗi vì vấn đề này, từ giờ chúng tôi sẽ chú ý hơn, mong ông hãy tiếp tục để ý đến Jimin." Bố Bang dưới ánh nhìn nghiêm túc của ông Joon, liền biết tình trạng của Jimin khá nặng, nên cũng không muốn trao đổi gì nhiều ngoài quan tâm đến Jimin.

"Tất nhiên rồi, vậy bây giờ tôi xin phép."

Sau khi ông Joon rời đi, bố Bang thở dài, vẻ thất vọng rõ ràng nhìn sang những người còn lại.

"Vụ việc lần này, ta sẽ không truy cứu, nhưng làm ơn đi, mấy đứa à, Jimin là anh em thân thiết với mấy đứa mà? Ta không biết có chuyện gì, nhưng chỉ cần nhìn vào là thấy Jimin không ổn, mấy đứa cũng không nốt. Đừng bao giờ để chuyện này lặp lại lần nữa, được chứ?"

Bang PD không để bọn nhỏ nói lời nào, liền thẳng thừng bỏ đi.

"Jin hyung, em nghĩ chúng ta cần có buổi nói chuyện nghiêm túc đấy." Hoseok ngồi bệt xuống ghế, thở dài sau cú shock ban nãy. Anh cảm tưởng như Jimin sẽ biết mất khỏi thế gian này vậy.

"Mọi người có thấ-"

"Không Taehyung, chúng ta sẽ đợi đến khi Jimin tỉnh dậy."

Namjoon ngắt lời Taehyung, anh đã không nhận ra việc mình làm là sai trái đến mức nào suốt những năm qua, không hề nghĩ đến cảm xúc của Jimin mà chỉ chăm chăm vào việc muốn em ấy làm cái này cái nọ, trong khi Jimin đã làm rất tốt rồi. Nên anh muốn đợi, đợi khi nào Jimin tỉnh dậy, anh sẽ cầu mong Jimin tha thứ, cho dù có phải quỳ xuống đi chăng nữa.

Kim Seokjin và Min Yoongi nhìn nhau, rồi nhìn sang mấy đứa em của mình. Hai anh là người lớn tuổi nhất nhóm, nhưng có vẻ sống trong sự mù quáng quá nhiều. Đáng lẽ khi Jimin bị chỉ trích vì đứng giữa Taehyung và Jungkook vài năm trước, cái năm mà BTS bắt đầu tìm được chỗ đứng của mình, thì hai người phải nhắc nhở Taehyung và Jungkook không được nói chuyện khi tham gia buổi lễ, Jimin đã có ý tốt, nhưng nhận lại là gì? Là lời chửi bới của fan hâm mộ và sự hiểu lầm của các hyung.

Thôi không kể nữa, Jimin đau đớn quá nhiều rồi.

Nhưng BTS phải nhớ. Họ phải nhớ cái ánh mắt lạnh lùng của họ dành cho Jimin, phải nhớ những lần họ đi ăn trong khi Jimin ở lại phòng tập, tập luyện đến lả người để quên đi sự tủi thân. Jimin căn bản không hề đói, nhưng em đã khóc như muốn lụt cả phòng tập hôm đấy chỉ vì những người mà cậu tin tưởng lại làm như thế.

Chỉ nửa tiếng sau, BTS được thông báo là Jimin đã tỉnh. Họ như được giật dây cót, nhanh nhanh chóng chóng chạy vào phòng bệnh.

Jimin ngồi trên giường, ánh mắt lơ đễnh nhìn ra ngoài cửa sổ, đây là phòng VIP, nên thay vì có tiếng trẻ em khóc hay tiếng nói chuyện của người nhà bệnh nhân, thì nơi này hoàn toàn bình yên, chỉ có tiếng lá cây xào xạc ngoài cửa sổ. Ánh đèn rực rỡ từ vòng quay khổng lồ Tempozan nằm trong khu Tempozan Harbour Village khiến cho đôi mắt của Jimin trở nên lấp lánh mà không hề cần đến lens. Osaka là một thành phố của trung tâm thương mại, ai cũng muốn đến một lần, Jimin cũng thế. Nhưng ánh mắt em bây giờ sao mà vô hồn quá, không hề có ý muốn ngắm cảnh ngoài kia cho dù chúng đập vào mắt mình.

Jeon Jungkook đóng cửa lại một cách nhẹ nhàng, cậu là đang không dám đối mặt với Jimin. Những câu nhắc nhở của em cho cậu, cậu vẫn còn nhớ như in. Ban nãy cậu có để quên một chiếc khuyên tai trong phòng chờ, định quay lại lấy thì thấy bạn gái mình đang đứng ngoài cửa, đang định chạy lại nghe cô cổ vũ thì thấy Juri đang cầm miếng băng dán vai của Jimin, mà nó cũng không giống của Jimin lắm, theo cậu thấy là thế. Đã vậy, thái độ của cô cứ mờ mờ ám ám, khiến Jungkook không nhịn được mà theo dõi lâu thêm.

Kết quả, chính cậu đã thấy cô đánh tráo miếng dán trên bàn, như chỉ đợi đến lúc Jimin dán vào, cô mới thoả mãn nở nụ cười tiến vào chào hỏi Jimin. Jungkook bối rối, không rõ mình đang tức giận hay hoang mang. Cả buổi hôm đấy, cậu biết rõ Jimin bị đau vai đến mức nào, vậy mà những động tác khó, anh ấy vẫn làm hết sức mà không tự tiện thay đổi.

Jungkook chứng kiến tất cả, nhưng cậu hận bản thân vì đã không thể làm gì. Bây giờ còn không dám đối thẳng mặt với Jimin.

Namjoon bước đến ngồi ở ghế cạnh giường, Yoongi đứng ở sau đấy, khoanh tay, Seokjin thì không nói không rằng, đi gọt trái cây cho Jimin, ánh mắt anh đầy sự hối hận.

"Em đã học tiếng Anh xuyên đêm để giúp anh, Namjoon hyung."

Ngay khi vị trưởng nhóm vừa định cất lời, em đã không nhìn thấy, tiếp tục nhìn ra cửa sổ, nhưng miệng thì bắt đầu nói, không cần biết có ai nghe hay không, nhưng em vẫn nói. Các thành viên chỉ biết trố mắt xem em nói gì.

"Em đã tập đến muốn ngất đi vì không có ai muốn trình diễn chung với em. Em đã dậy thật sớm và đi đến công ty để mọi người khỏi thấy mặt em. Em đã vừa ăn vừa khóc trong phòng tập khi chờ cuộc điện thoại thông báo của mọi người. Em đã..."

Nói đến đấy, Jimin bị nghẹn ở cổ. Em không biết mình kể làm gì, kể cho ai nghe trong khi chính bản thân em là người hứng chịu từng đấy chuyện. Jimin quay mặt đi, không muốn để mọi người thấy mặt đáng thương tội nghiệp của mình.

"Jimin-"

"Mọi người ra ngoài đi, cũng muộn rồi, chúng ta còn buổi diễn ngày mai mà."

Em ôm vai, cẩn thận nằm xuống, nghiêng sang bên không bị đau, nhắm mắt lại. Nhưng Jimin không kiềm chế nổi, vì bên bị đau là phía bên trái, mà các thành viên đều đang ở phía bên phải của căn phòng, nên khi Jimin khóc, ắt hẳn mọi người đều nhìn thấy.

Jimin khóc, môi em bặm chặt lại, mắt vẫn nhắm dẫu biết Namjoon ở trước mặt.

"Jimin hyung! Anh đừng khóc mà!"

Cả người Jungkook phi như bay đến cạnh giường, quỳ xuống trước mặt Jimin, tay ôm lấy mặt anh của mình. Jungkook sợ Jimin khóc lắm, cậu biết em khóc cả vì đau vai lẫn sự thất vọng của anh dành cho các thành viên. Cậu không muốn thấy em khóc nữa, nên không biết làm gì ngoài chạy đến, mếu máo theo em rồi ôm em khóc. Nhưng Jungkook không cho phép mình khóc theo, vì cậu thì có cái quái gì mà đau khổ.

Taehyung đứng bên cạnh, sụt sùi, tai anh đỏ hết lên. Đến khi nhận thức được, thì cả đám đã bị đuổi ra ngoài hết, chỉ còn Seokjin, Yoongi và Namjoon ở trong phòng. Hoseok đã tự nguyện đỡ Jungkook ra ngoài, anh là roommate của Jimin, anh có cơ hội để nói chuyện với em nhiều hơn những người còn lại.

Còn Jungkook, nó đã khóc suốt từ lúc bước ra khỏi phòng đến giờ, nó tha thiết muốn ở lại với Jimin nhưng vẫn bị Namjoon kêu ra.

Thật ra, BTS đã có hàng tỉ cơ hội để nói chuyện với Jimin suốt mấy năm nay, và Jimin cũng muốn nói chuyện với BTS hàng tỉ lần, nhưng họ bỏ ngoài tai chuyện ấy.

Kim Seokjin là người đầu tiên nhận ra điều đó, nhưng quá muộn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro