chin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói chung là, sau cái sự kiện thót tim hôm đó, sau mấy năm Jimin bị phân biệt đối xử, thì cả nhóm đã quyết định để tâm đến Jimin nhiều hơn. Nói là để tâm nhưng họ còn làm nhiều hơn thế kìa. Jimin được chăm sóc đến mức có da có thịt hơn hẳn, ai sờ vào nhìn vào cũng thấy đã. Chỉ có anh Sejin là tức giận mấy đứa đừng bồi bổ Jimin thêm nữa, em ấy béo phì thì sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ mất. Nhưng Seokjin ngay lập tức nói không sao, anh toàn chọn thực phẩm lành mạnh mà.

Hôm nay đã là ngày thứ 3 bọn họ đi đến Canada, hưởng thụ thị trấn Tofino trên đảo Vancouver rồi. Lần này họ thực sự cảm thấy thoải mái hơn hẳn, không có máy quay, họ có thể làm bất cứ cái gì mình thích, cảm tưởng như cách li hoàn toàn với thế giới bên ngoài.

Bangtan thiết nghĩ, nếu về già, họ có thể sống cùng nhau, chỉ 7 người họ thôi, trên một vùng đồi cỏ xanh mơn mởn, đàn bò chạy khắp nơi, cơn gió trong lành thổi vào cửa kính căn nhà tiện nghi, thì ắt hẳn sẽ hạnh phúc lắm.

Ngồi trên thảm cỏ đằng sau ngôi nhà, Park Jimin ngẩng mặt lên trời, nghĩ về tương lai có vẻ là thứ bình yên nhất đối với em. Cho dù họ có phải rời xa nhau vì tuổi tác và việc lập gia đình, thì Jimin vẫn sẽ nhớ về họ, về những người anh em thân thiết suốt mấy năm của mình. Em không nhớ đến quá khứ khó khăn, cũng chẳng muốn bận tâm về nó, Jimin là người nhìn vào cái gì đẹp và tích cực nhất.

Ngồi một mình cùng đồ nghề vẽ vời Yoongi cho mượn chưa được bao lâu, thì Namjoon đã lon ton chạy ra ngoài với Jimin, không nói gì mà ngồi bệt xuống dưới.

"Gì vậy ạ?"

Jimin hỏi, tròn mắt nhìn khi thấy Namjoon cầm trên tay một đĩa bánh nhỏ xíu xiu nhưng trông rất ngon mắt.

"Apple pie, anh và Jin hyung vừa thử làm đó. Ừm.. anh không biết sao nhưng anh nghĩ nó ngon lắm."

RM và Jin đã dành cả buổi sáng ở trong bếp để làm bánh cho các thành viên ăn, vì ở đây nguyên liệu tự nhiên cũng như phonh cảnh rất hợp để làm bánh. Phần nữa là do Namjoon trong lúc làm toàn nghĩ đến hình ảnh Jimin của anh thưởng thức nó, nên buổi làm bánh do Jin hyung dạy suôn sẻ đến bất ngờ, không vỡ trứng, không đổ bột lố tay, không bể bát dĩa...

Jimin thấy Namjoon cười cười gãi đầu, anh vẫn còn đang mang cái tạp dề đã tò tò đi ra tìm Jimin khiến cậu thấy mắc cười, liền chiều anh cầm lên cắn một miếng.

Vỏ ngoài vừa giòn vừa dai, bên trong đầy mùi táo nhưng không quá nồng mà thấm đậm vị bơ, thơm lừng mùi bột quế. Jimin có cảm giác như mọi người ở thị trấn này đều có thể ngửi thấy được mùi táo này vậy.

Namjoon ngồi bên, ngắm nhìn Jimin ăn một cách ngon lành, không ả ê gì đến ai khiến anh mừng thầm trong lòng. Lúc ăn, hai má của cậu phính ra khiến Namjoon không ngần ngại lôi điện thoại ra chụp lén một cái, rồi chọt chọt các kiểu.

"Hyung ăn thử đi! Ngon cực luôn."

Jimin vừa nhai, vừa đưa sang cho Namjoon ăn thử. Anh cũng không ngại mà cắn một miếng, nó rất ngon, nhưng có vẻ do được Jimin đút, nên chúng còn đang nhảy tung tăng trong miệng anh đây này.

"Miệng hyung dính bánh kìa."

Lo mải thưởng thức sự dịu dàng từ Jimin khiến Namjoon ngẩn người như kẻ ngốc, không nhận ra miếng bánh đang dính lên mép của mình. Anh một lần nữa khiến Jimin bật cười khanh khách, em sát lại gần, quỳ gối, hai tay đặt lên vai Namjoon, cúi mặt xuống một chút để vừa tầm, sau đó chạm nhẹ môi vào bên khoé miệng anh, tinh nghịch cướp đi miếng bánh Namjoon để lại.

Đầu Namjoon như muốn nổ tung lúc đấy, Jimin chạm rồi, chạm con mẹ nó vào má anh rồi, thiếu điều môi của hai người suýt nữa là có dịp hội ngộ. Namjoon có biệt danh là Gấu Đần, nhưng trong nhóm ngốc nhất là Jimin, nên hành động vừa rồi của cậu càng tiếp thêm hứng thú cho Namjoon.

Anh lợi dụng Jimin còn đang đặt tay lên hai vai mình, nhanh chóng túm lấy eo Jimin, kéo sát vào người mình. Hai người đang không chừa cho nhau một khoảng cách nào, áo của Jimin khá mỏng, nên anh có thể hoàn toàn cảm nhận được sự mềm mại từ da thịt Jimin truyền đến.

Em nhận ra mình là người yếu thế lúc này cho dù đang ở chỗ cao hơn Namjoon, nhưng lại chẳng làm gì nổi ngoài sự bất động, cúi xuống mắt chạm mắt với anh. Namjoon đang nhìn em với ánh mắt vô cùng dịu dàng, anh thương Jimin đến mức muốn ôm em suốt đời, ôm cái sự đáng yêu của Jimin cao chạy xa bay khỏi nhân loại, sống một cuộc sống hạnh phúc.

Cả hai người không biết chìm trong sự u mê của người kia khoảng bao lâu, may mà nhờ tiếng gọi của Seokjin bắt Namjoon vào dọn dẹp nhà bếp, anh mới luyến tiếc bỏ cậu ra mà chưa kịp làm gì cả.

~~

"Ah hyung! Em đói quá nè."

Jimin đứng bên cạnh Seokjin mè nheo khi thấy anh đang tập trung vào việc chơi game đến mức quên cả giờ giấc, mà lạ cái là cũng chả thành viên nào í ới kêu đói, trong khi bình thường họ sẽ gào lên bảo Jin hyung nấu ăn.

"Jiminie đó hả? Anh xin lỗi nha, anh đang dở trậ.. Ối thằng này chơi ngu quá vậy?"

Không thèm quay qua nhìn Jimin lấy một cái, Seokjin chỉ cắm đầu vào chơi game khiến Jimin bị tổn thương sâu sắc. Cậu bĩu môi, đành phải tự vào bếp và làm món ăn cho cả nhóm vậy. Suga hyung cũng biến đâu mất tiêu từ ban nãy rồi.

Jimin lấy cái tạp dề màu hồng phấn duy nhất ở trong bếp, cá chắc cái này là của Jin hyung, mặc vào rồi lục tủ lạnh. Em muốn làm cơm chiên kimchi, nhưng hiện tại thì không có cơm nguội, mà trong tủ lạnh có đầy thịt gà, nên Jimin quyết định làm món mì Kalguksu thịt gà*, gì chứ Jimin mà đụng đến mì thì chỉ có đỉnh. Hơn nữa bây giờ là mùa hè, mùa mà Kalguksu được tiêu thụ nhất.

Xắn tay áo lên, Jimin bắt đầu công cuộc nhào bột để làm mì, tiện thể trong lúc đợi bột nở thì tranh thủ làm luôn nước hầm. Tay nghề của Jimin không thể nào chuyên nghiệp như Seokjin, cũng chẳng điêu luyện bằng Min Suga được, nhưng em làm rất nhanh gọn, chỉ hơn nửa tiếng là đã có 7 phần mì Kalguksu thịt gà thơm ngon, chuẩn vị Jimin làm.

Đang định chạy ra nhờ Jin hyung đi tập trung mấy thành viên còn lại, thì Jimin bỗng giật mình, các thành viên đã ngồi an phận ở bàn ăn từ lúc nào. Sáu cặp mắt nhìn chằm chằm vào Jimin đang đứng tồng ngồng, mở mắt tròn xoe nhìn mọi người.

"Jiminie hyung, anh làm xong rồi đúng không?"

Jeon Jungkook, thằng nhóc lanh lẹ này chưa gì đã đứng lên, vòng ra sau lưng Jimin, ôm eo anh của mình, xoa xoa chỗ đó vài phát cho đỡ thèm.

Thật ra từ lúc Kim Seokjin ngồi ở chỗ chơi game, các thành viên đều đã ở ngoài phòng khách sẵn, chỉ chờ Jimin vào bếp, đeo cái tạp dề màu hồng mà Yoongi để ở kệ, rồi thì ai nấy đều lôi máy ảnh ra mà chụp lấy chụp để, lưu vào điện thoại mình rồi ai đó còn đặt tên album là "bé người yêu đảm đang của Kim Seokjin" cơ mà. Jin đời nào mà lại bỏ đói đám nhóc của mình, nhưng đợi Jimin đúng là lâu, em ấy không phải là người mau đói nên gần như quá giờ trưa mới thành công kế hoạch. Nhưng không sao, no con mắt và điện thoại là tốt rồi.

Điểm nhấn trong điện thoại của mấy con người u mê này chính là vòng eo và mông của Jimin. Ngồi từ xa chụp lén lén vào bếp nên không thể bắt Jimin quay mặt ra được, chỉ chụp phía sau và góc nghiêng là cùng. Nhưng cái nơ được Jimin cột lại phía sau lưng đã tạo điểm nhấn cho vòng eo nuột nà của Jimin hơn, xuống dưới chút nữa chính là đôi mông đào căng mọng được giấy sau lớp quần short trắng. Jimin không khác gì một thiên thần mỗi khi cậu mặc một combo trắng cả. Thế nên, khá khen cho Jungkook vì đã tranh giành việc ôm eo Jimin trước.

"Mọi người kì ghê, chí ít cũng phải phụ em một tay chứ."

Jimin bĩu môi bất mãn lần nữa, đưa đũa muỗng cho mọi người rồi ngồi xuống bên cạnh Hoseok và Jungkook.

"Bọn anh có việc phải làm thật mà." Yoongi xoa xoa quả đầu bị rối một ít của Jimin, chăm chú nhìn em đang cắm cúi ăn. Có lẽ người mà được Suga set hình nền điện thoại nhiều nhất từ trước đến giờ không ai khác là Jimin chứ chẳng phải là chính chủ nữa.

Nhưng Bangtan có việc phải làm thật.

Đó chính là tẩn cho Namjoon mấy phát vì cái tội được Jimin lấy miếng bánh trên miệng. Cả Namjoon và Jimin đều không ngờ rằng, lúc hai người đang làm chuyện ngọt ngào đằng sau nhà thì đã bị cả đám nhìn thấy từ đầu đến cuối.

Và họ ghen tị đến chết mất khi thấy Namjoon là người đầu tiên được Jimin chủ động gần gũi như vậy.

~~

*Kalguksu: mì cắt Hàn Quốc, 'Kal' () ở đây là dao, mì sẽ được nhào bột sau đó dùng dao cắt thành sợi. Món này khá phổ biến vào mùa hè. Ở Việt Nam thì na ná như Mì tương đen, nghĩa là ai ăn được thì sẽ thấy nó ngon, còn không ăn được thì sẽ thấy cực dở :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro