bay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ahn Juri chính là một cô gái xúi quẩy đối với Jimin. Cái khoảng thời gian em cố rèn dũa mình không được gần gũi quá mức với các thành viên khác, bao nhiêu chuyện không vui cứ ập tới. Nhưng em suy cho cùng cũng không muốn buộc tội cô ấy.

Một vài tháng sau khi clip Jimin chửi thề được đăng lên, em và các thành viên khác trong nhóm vẫn chưa thể nào lấy lại được không khí mỗi khi ngồi cạnh nhau.

Nếu là Jimin ngày xưa, thì em sẽ hỏi han hết người này đến người khác, cho dù họ có tỏ vẻ không quan tâm đi nữa, điều đấy không ảnh hưởng đến em. Nhưng bây giờ, một lời hỏi thăm em cũng không buồn nói ra. Đừng trách Jimin thế này thế nọ, vì từ lúc debut, Jimin đã làm hết mức để được các thành viên và Ami công nhận, nhưng rồi cũng chỉ nhận được sự tích cực từ bố Bang, các staff, anh quản lí và một số Ami thôi.

Vụ việc lần này không quá lớn, Jimin đã gửi lời xin lỗi, BTS vẫn đi show bình thường, Jimin vì không quan tâm đến họ nữa nên có cơ hội thể hiện mình trước camera hơn, khiến số đông dần có thiện cảm trở lại.

Con người cũng có lúc mệt mỏi, và bây giờ là lúc đấy của Jimin. Em chán ngấy cái việc phải chăm lo cho các thành viên trong khi họ thì không coi mình ra cái gì rồi. Thậm chí em còn hỏi nếu Hoseok muốn, em có thể ra phòng khách nằm.

Cái câu hỏi đó của Jimin đã trở thành một thứ ám ảnh cho Hoseok.

Ánh mắt của em lúc nói câu đó, và cả cách đứng bình thản, cho thấy Jimin đã buông lỏng, thả tự do cho mọi dây thần kinh và sức chịu đựng trong người mình. Và nhờ thế, Hoseok là người đầu tiên ngẫm lại hành động của Jimin trong suốt những năm qua, chỉ cần động não một chút sẽ biết tại sao Jimin thay đổi thế này thôi.

"Jimin oppa!"

Juri gọi cao giọng, lúc này chỉ có hai người trong phòng chờ, cả đám thì đã chuẩn bị cho đêm concert đầu tiên ở Osaka. Vì Jimin muốn ở lại thêm một chút để điều chỉnh tinh thần cho buổi diễn, không được để lộ em có thái độ khó chịu với BTS hay Ami.

"Có chuyện gì à?" Jimin ngắm mình trong gương, không hề để mắt đến cô.

"Chỉ là.. em.."

"Có chuyện gì nói sau nhé, bây giờ muộn rồi."

Jimin vẫy tay với Juri, nở nụ cười nhẹ cho có, khoác áo biểu diễn của mình rồi chạy ra ngoài. Em ngẫm nghĩ, biểu hiện của cô ban nãy có gì đó hơi lạ, nhưng chắc do em nghĩ nhiều thôi. Ở phía trên kia, nơi Ami đang chờ cậu, đó mới là điều quan trọng hơn cả.

Mọi thứ diễn ra khá suôn sẻ trong những bài hát đầu tiên. Cho đến khi kết thúc "Best of me" và bắt đầu chuyển sang phần trình diễn solo "Serendipity" của Jimin.

Như mọi người đã biết thì năm nay bệnh đau cổ và đau vai của Jimin đã tái phát. Để em có thể diễn được 'Lie' và 'Serendipity' một cách trọn vẹn, bác sĩ đã chọn cho em những miếng dán chất lượng và giảm đau nhất có thể. Nhưng có điều kì lạ từ nãy đến giờ là, miếng dán của Jimin hình như không phát huy được tác dụng, em bắt đầu đau ê ẩm từ bài 'Wings', và nó bắt đầu đau hơn trong khi cả nhóm xem màn trình diễn của Hoseok và Jungkook.

"Jimin, em đau vai hả?"

Anh back up dancer của Jimin quay sang hỏi em, anh đã để ý từ nãy đến giờ, Jimin toàn sờ vai, không dám quay cổ nhiều.

"Dạ không, không phải đâu ạ, em ổn mà, xíu nữa cố lên nhé!" Jimin chối ngay lập tức, cậu không muốn để mấy anh phải lo lắng cho mình.

Màn trình diễn của Jimin diễn ra vô cùng suôn sẻ, và sự cổ vũ của Ami vẫn như bình thường, như không hề có vụ clip kia, khiến Jimin đỡ áp lực phần nào, nhưng em lại diễn hăng hơn. Em còn nghĩ nếu bản thân là miếng dán, em sẽ chết vì chủ nhân của mình mất.

Thay vì kêu than vai đau cổ nhức, Jimin vẫn cùng các thành viên diễn hết mình trên sân khấu. Em vẫn giao tiếp với mọi người, vẫn tạo aegyo khiến Ami bấn loạn. Có lẽ những nụ cười tươi tít mắt lại dành cho Ami vẫn là thật, vì các thành viên cảm nhận được và cười theo Jimin một cách mơ hồ.

Cho đến phần encore 'Mikrokosmos' chào tạm biệt tất cả các Ami, Jimin mới nhận thức được cơn đau nhức dữ dội ở trên vai. Đến mức Taehyung choàng tay qua ôm em cũng thấy đau, nhẹ nhàng đẩy tay anh ra nhưng Taehyung không hiểu, vẫn còn nghĩ Jimin giận mình, điều đấy khiến Taehyung rất buồn.

Xuống dưới sân khấu, rời khỏi ánh đèn lung linh, để cho Ami tận hưởng pháo hoa, BTS ai cũng rất mệt, nhưng cũng vui không kém, nhìn vào camera và bày tỏ cảm nghĩ của mình.

Về đến phòng chờ, Juri ngồi sẵn ở đấy, như chỉ đợi Jungkook xuất hiện, cô nàng liền bổ nhào đến ôm Jungkook. Jungkook tuy lúc đấy rất mệt, nhưng cũng đáp lại cái ôm của cô, gương mặt không mấy hào hứng.

"Tình cảm chưa kìa." Namjoon thở một hơi, bĩu môi nhìn hai đứa kia xong ngồi xuống ghế cạnh Seokjin

"Jiminie, cậu vẫn giận à?"

Taehyung bước vào cuối cùng, ngay sau Jimin, cả đoạn đường đi, Jimin cứ cúi mặt xuống, đến mức đâm sầm vào tường mấy lần. Anh lo lắng nhìn cậu bạn mình, tay vô tình đặt mạnh lên vai Jimin, muốn kéo em quay lại nhìn.

"Arg!"

Căn phòng đang rì rầm tiếng nói chuyện của mọi người, thì Jimin đột nhiên hét lên một tiếng thảm thiết, cả phòng dồn sự chú ý vào cậu.

Mắt Jimin mờ đi, em không cảm thấy gì nữa ngoài cơn đau kinh khủng từ vai truyền ra khắp cơ thể, mồ hôi em đổ xuống ngày một nhiều, thấm đẫm vào áo. Em thề là lúc đấy chỉ muốn chết đi còn hơn chịu đựng cơn đau đến khó thở như vậy.

Thấy Jimin giây trước còn đứng trước mặt, giây sau đột nhiên khuỵ xuống, Taehyung mặt mày tái lại, tay chân lúng túng nhìn Jimin ôm vai.

"Jimin! Taehyung, đi gọi bác sĩ trị đau vai của Jimin đến đây. Nhanh lên!" j-hope chạy lại, đỡ lấy Jimin rồi hối thúc cậu áp út.

Jung Hoseok là người duy nhất theo dõi màn trình diễn 'Serendipity' của Jimin từ đầu đến cuối, những lúc nào khuất camera Jimin đều nhíu mày đau đớn. Anh biết là có chuyện không ổn, nhưng thấy em vẫn có thể diễn được bình thường, nên không lo lắng mấy. Vậy mà để đến giờ này, Jimin mới lộ ra vẻ mặt bất lực đến vậy.

"Jimin à, đừng làm anh sợ, em thở đều đi!" Hoseok mếu máo nhìn Jimin vẫn chưa thoát khỏi cơn đau, ôm cậu vào lòng. Từ trước đến giờ anh là người ghét nhìn các thành viên bị đau nhất. Mỗi lần thấy là lại xót xa kinh khủng. Huống hồ gì lúc này Jimin đang bấu chặt vào cánh tay anh kêu đau, đến mức gần như muốn chết đi vậy. "Jiminie, Jimin à, anh xin lỗi mà.."

Trong phòng lúc đấy cũng căng thẳng không kém, các thành viên dần dần lộ vẻ mặt lo lắng của mình, thậm chí Min Yoongi còn đi đốc thúc bác sĩ cùng Taehyung. Ngoại trừ cô bạn gái Jungkook, có lẽ ai cũng đang thót tim một phen vì tiếng hét cùng vẻ mặt đau đớn của Jimin.

Rốt cuộc, tình trạng của Jimin nặng đến mức phải cấp cứu...

~~

"Jimin à, có lẽ mãi mãi anh cũng không thể tha cho mình lúc đấy."

Hoseok ngồi trên thuyền, quăng dây câu xuống một lần nữa, Jimin bên cạnh thì đang chăm chú nhìn vào mặt nước, cá ở dưới dấy đang tung tăng, không biết rằng xíu nữa sẽ bị Jung Hoseok bắt mất.

"Hyung, anh đừng nhớ lại nữa, lúc đấy anh là người lo cho em nhất mà."

Hoseok xoa đầu Jimin, nhưng anh cười buồn. Anh vẫn chưa nói rõ là chuyện gì, vậy mà Jimin nhớ lại ngay được, có nghĩa chuyện đấy hiện lên đầu tiên trong đầu em ấy khi nhắc về quá khứ. Jimin vẫn buồn, anh nghĩ thế, và việc anh cần làm là bù đắp lại cho Jimin, cho dù em có phản đối đi chăng nữa, Hoseok vẫn làm, làm đến chết mới thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro