PN8 Trân Bảo (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu của chúng ta là một bảng tình ca thật dài với những ca từ vừa ngọt ngào mà lại vừa đau đớn. Mikey nhìn ba người Ran, Sanzu và Mucho đang đứng trước nhà mình, hai mắt đang lờ mờ cũng bắt đầu chất chứa đầy sự nghi hoặc.

"Mọi người đến đây hôm nay là có việc ạ? Em nhớ là tụi mình đâu có hẹn trước với nhau cái gì đâu."

Nếu như hẹn trước thì em/ mày sẽ chối đây đẩy chứ gì? Ran mỉm cười nhìn cậu rồi xoa cằm.

"Bọn anh có bất ngờ muốn tặng cho em đây, em thay đồ đi rồi mình sẽ khởi hành."

"Khởi hành?"

Mikey nghi hoặc nhìn cả ba, Ran cũng không muốn mất thì giờ nữa cho nên liền đi ra xe để mở cửa còn Mucho thì đi lại vác Mikey còn chưa tỉnh táo lên vai, Mikey tái mặt nhìn mặt đất cách xa mình và mái tóc vàng nắng đang rũ ngược xuống.

"Mucho? Mucho? Aaaaaaa!"

Mucho thản nhiên vác Mikey ra xe rồi đẩy người vào bên trong, nhìn cậu còn đang ngỡ ngàng, không hiểu rõ tình hình làm cho Mucho buồn cười, hắn rướn người ôm chặt cậu một cái rồi lại đi ra phía trước để lái xe, Ran ngồi ở phía trong cùng ôm Mikey rồi bắt đầu giải thích.

"Chúng ta sẽ đi đến Abisko để ngắm cực quang nhé?"

Mikey nghe thế thì có chút giãy dụa, do ám ảnh tâm lý kéo dài từ kiếp trước đến kiếp này nên cậu cực kỳ ghét và sợ lạnh. Lôi cậu đi ra ngoài gần dịp giáng sinh đã rất quá đáng rồi, đằng này mấy người này còn rủ cậu qua Thụy Điển chơi, rõ ràng là đang muốn lấy cái mạng quèn này của cậu mà! Cậu oán giận nhìn nụ cười ôn nhu của Ran rồi được Sanzu giúp đỡ thay đồ cũng như chỉnh trang đàng hoàng.

"Mikey đừng giận, đi ngắm cực quang là một điều rất thú vị và thoải mái."

"Haru nói dối, ứ tin!"

Mikey chịu lạnh rất kém, đó là điều mà ai ai cũng biết rõ, nhưng mà dưới việc bị thô bạo vác đi lẫn bị tịch thu đũa phép thì Mikey chỉ có thể ngoan ngoãn bị kéo đến Thụy Điển lạnh lẽo để chơi lễ giáng sinh mà thôi.

"Aw, đáng yêu quá!"

Sanzu dở khóc dở cười nhìn hai người Hanma và Mikey đang dắt tay nhau đi ghẹo tuần lộc dưới trời tuyết lạnh lẽo. Rõ ràng mấy ngày trước Mikey còn than phiền và phàn nàn liên tục về việc phải ở Thụy Điển chơi hai tuần, nhưng có ai ngờ là cậu vừa thấy mấy con Husky kéo xe với lại mấy con tuần lộc là mọi lời than phiền đều bị thô bạo ném ra sau đầu.

"Mikey, coi chừng bị sừng đâm vào người."

Hanma nhìn Mikey đang thích thú cho tuần lộc ăn nấm thì tốt bụng nhắc nhở, con tuần lộc này có vẻ là con đầu đàn, không chỉ bự hơn Mikey mà cặp sừng của nó cũng vô cùng bự, Mikey cũng biết rõ nếu không cẩn thận thì sẽ gặp nguy hiểm nên là cũng có điều chỉnh lại tâm tình vui vẻ như đứa trẻ ngây thơ của mình lại. Ran thấy Mikey đã bị mấy con tuần lộc thu hút rồi thì cười khì rồi đi đến chọc chọc cậu.

"Anh còn tưởng là em sẽ sợ lạnh chứ, xem ra nỗi sợ của em đã bị mấy con tuần lộc này đá ra sau rồi ha?"

Mikey trừng Ran một cái rồi bật cười khi bị con tuần lộc kia liếm cho một cái, cậu nhẹ nhàng xoa xoa cái trán của con vật to lớn kia rồi chun mũi với Ran.

"Em ghét lạnh nhưng Husky với tuần lộc thì đáng yêu lắm."

"Ha ha."

Hanma bật cười rồi nhìn Mucho ở cách đó không xa đang cùng với Sanzu khoét lỗ để chuẩn bị câu cá. Mà Mikey sau khi chơi với tuần lộc xong thì tò mò nhìn Hanma, cậu có chút nghi hoặc, rõ ràng khi đi lên máy bay thì chỉ có Ran, Sanzu và Mucho thôi nhưng sao đến đây rồi thì lại gặp Hanma rồi.

"Hửm, chắc là do tao nhớ Mikey quá nên là mới bay qua đây đó?"

Hanma nửa đùa nửa thật trêu chọc Mikey ngốc nghếch, cậu 'xì' ra một tiếng rồi vỗ cái bép lên cánh tay gã.

"Đừng có mà điêu!"

"Ái da."

Hanma cười khì khì rồi vòng tay ôm Mikey, cả thân hình khổng lồ nọ áp lên thân thể nho nhỏ rồi bắt đầu cọ cọ.

"Thật ra thì là vì tao có việc phải qua đây mấy hôm, việc đã xong rồi nên tao định đến đây để săn cực quang, có ai ngờ được là lại gặp mày với mấy tên này đâu."

Ồ... Mikey gật gù rồi lạch bạch đi lại chỗ của Mucho với Sanzu, hai người này đang lấy xẻng xúc tuyết ra rồi lấy rìu đập bộp bộp lên lớp băng dày cui xám xịt, Ran thấy vụn băng bắn ra thì kéo Mikey sát lại gần mình để tránh việc bị băng bắn dính người. Không biết là đã qua bao lâu, lớp băng cuối cùng cũng đã thủng và làn nước đùng đục cũng hiện ra dưới đôi mắt hiếu kỳ của Mikey, từ nhỏ Mikey đã sợ lạnh nên là mấy cái hoạt động như là câu cá trên băng hay là trượt tuyết đều rất ít tham gia, nay được nhìn thấy người ta khoét lỗ trên băng để câu cá đương nhiên là rất tò mò rồi.

"Ha... Nhìn Mikey đang tò mò kìa... Được rồi, mau lại đây để anh ủ ấm nào, mặt mũi đỏ bừng rồi kìa."

Ran trêu chọc Mikey một hồi lại kêu Mikey chạy quay để mình ủ ấm, anh ăn mặc rất dày lại còn có đeo găng tay nên Mikey sợ lạnh đương nhiên liền chạy tọt qua đó rồi, Hanma bất mãn nhưng cũng biết bản thân mình ăn mặc ít, không ủ ấm được cho Mikey nên cũng đành từ bỏ mà giúp hai người Sanzu với Mucho đào lỗ.

"Để mai anh mua dụng cụ đào lỗ."

Ran ôm Mikey, cọ cọ liên tục rồi phàn nàn khi thấy Mucho đập một phát là lỗ thủng, Mikey không tỏ ý kiến mà chỉ im lặng nhìn mọi người đang chuẩn bị câu cá. Nói thật thì bọn họ đã tạo ra một cái hố khá lớn, cá bên dưới tuy rằng không thấy nhưng cứ thả mồi xuống lần nào là lại thành công bắt lên.

"Ran, em thấy với cái đà này thì mình có to tiếng làm loạn cá vẫn sẽ ngốc nghếch cắn dính mồi."

Mikey nhỏ giọng thì thầm với Ran rồi đi lại để ngồi xuống bên cạnh Sanzu, Sanzu đang tập trung câu cá nghe thấy có người ngồi bên cạnh thì quay sang nhìn, y nhìn Mikey đang tò mò chọt tay vô thau nước đựng cá thì mỉm cười nhắc nhở.

"Nước lạnh lắm nên Mikey đừng nghịch cá."

Mikey bây giờ thực giống một chú mèo nhỏ đang dùng móng chọc cá, vừa đáng yêu mà lại vừa nghịch ngợm làm cho ai nhìn cũng cảm thấy buồn cười, Mikey chọc cá, bị nó vẫy đuôi bắn nước hết lên mặt thì rụt đầu lại rồi cau mày đầy bất mãn.

"Hừ..."

Mucho khẽ nhếch môi rồi tiếp tục câu cá. Thu thập của bọn họ hôm nay không tồi, cá câu được tầm khoảng sáu con khá lớn và tất cả đều sẽ được bọn họ ăn trong mấy ngày.

"Được rồi, về nhà của chúng ta đi thôi."

Mikey đã ngủ trên đường trở về nhà, mấy người đi cùng thấy vậy cũng đều tự khắc giữ im lặng để không làm phiền đến giấc ngủ quý giá của ái nhân. Khi bọn họ đến được nhà của Ran thì Mucho liền nhẹ nhàng vòng tay bế Mikey đi lên phòng ngủ, hắn nhìn Mikey đang ngủ trên giường, khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu tràn ngập sự bình yên và hạnh phúc mà rất lâu rồi hắn mới có thể nhìn thấy.

"Thật giống như lúc em ấy chết nhỉ?"

Ran vừa kéo rèm của phòng ngủ vừa nhẹ giọng trò chuyện với Mucho, gã đàn ông nọ trầm ngâm rồi lấy chăn đắp ngang bụng cho Mikey. Mặc dù điều này không nên thừa nhận nhưng Ran nói đúng, kiếp trước, Mikey sau khi tự sát, khuôn mặt bé nhỏ của cậu cũng rất bình yên và tràn ngập sự hạnh phúc, tựa như cậu đã được tự do và đã được gặp những người bạn mà cậu yêu quý ở một thế giới khác vậy.

"Em ấy vẫn còn thở."

Mucho trầm giọng, bàn tay của hắn cũng vô thức chạm lên lồng ngực phập phồng của cậu, trái tim đang ẩn dưới bàn tay, dưới lồng ngực này vẫn còn đang đập, đến cả hơi thở nhẹ nhàng kia cũng đều đều và không hề bị ngưng đọng.... Đôi mắt của Mucho đột ngột ánh lên tia đau đớn cùng chua chát.

Hắn mười ba tuổi, Mikey mười một tuổi.

Hắn hai mươi tuổi, Mikey mười tám tuổi.

Hắn ba mươi tuổi, Mikey hai mươi tám.

Hắn ba mươi ba tuổi, Mikey ba mươi mốt tuổi.

Hắn bốn mươi tuổi, Mikey vẫn như cũ ba mươi mốt tuổi.

Hắn một trăm ba mươi mốt tuổi, Mikey đã sớm hóa thành một bộ xương khô.

Nỗi đau đó đâu chỉ đơn giản là mấy trăm năm dài dằng dặc? Đó chính là sự nhung nhớ, sự hoài niệm và sự căm hận, hắn yêu Mikey nhiều đến vậy, chiều chuộng và bảo vệ Mikey nhiều như vậy nhưng đáp lại lại là một cái xác lạnh tanh cùng một thế giới phồn hoa nhưng trống rỗng. Biết bao cảm xúc tiêu cực đang dần chiếm trọn lấy trái tim của gã đàn ông tội nghiệp, hắn tham lam nhìn Mikey rồi lại đưa tay ra để lướt nhẹ gò má mềm mại.

Mikey, trân bảo quý giá của hắn, tình yêu của hắn cuối cùng cũng đã trở về rồi, hắn khịt mũi rồi cố nén xuống cái cảm giác muốn khóc của mình. Ran nhìn thấy Mucho như vậy thì cũng không nói gì mà cùng với hắn ngắm nhìn Mikey đang say ngủ. Khác với những kẻ đến sau, anh, Mucho, Sanzu, Hanma và những người đã cùng với Mikey sống trọn bảy năm học tại Hogwarts kiếp trước là những kẻ yêu và thấu hiểu Mikey nhất, những cái tốt nhất, những cái xấu nhất của cậu đều được bọn gã biết và hiểu rõ cho nên vào cái ngày mà Mikey chết đi, tim của bọn anh cũng như chết đi một nửa.

Mikey chính là trân bảo, là báu vật mà bọn anh nâng niu cũng như bảo vệ nhất nên khi mất đi làm sao có thể vui vẻ, có thể chấp nhận được? Ran chớp đôi mắt đã cay xè của mình rồi thở dài.

"Tất cả... Đều đã qua rồi..."

Nhưng vết thương hằng sâu trong tim và trí óc của bọn họ sẽ không bao giờ biến mất.

Khi Mikey tỉnh lại thì bữa tối cũng đã được làm xong, Sanzu nhìn Mikey vẫn chưa tỉnh ngủ thì dịu dàng đỡ cậu dậy rồi bế người đi xuống nhà ăn.

"Tối nay chúng ta sẽ đi ra ngoài nhìn cực quang ạ?"

Mikey sau khi dùng bữa xong thì liền cuộn người ngồi trên ghế sô pha đối diện với lò sưởi, trên người của cậu còn là một tấm chăn dày cộp nên Mikey bây giờ nhìn thật giống một con mèo nhỏ đang chôn mình trong ổ nhỏ ấm áp. Hanma đi lại, gã xoa xoa đầu của cậu rồi cười trầm.

"Bọn này không ác đến mức hành hạ một con mèo ốm yếu đâu."

"Này!"

Mikey lập tức xù lông muốn quào cho Hanma một cái, gã cười cợt né tránh rồi nhìn sang Ran đang nhâm nhi ly trà của mình.

"Ông anh đã chuẩn bị nó rồi nhỉ?"

Anh đặt ly trà xuống rồi mỉm cười đầy bình thản.

"Phải, tao đã chuẩn bị nó rồi."

Mikey được Ran dẫn đi lên một cái cầu thang, theo sau còn có Hanma và Mucho nữa, mặc cho cậu tò mò và liên tục hỏi về thứ mà bọn họ đã chuẩn bị, Ran chỉ im lặng và siết chặt bàn tay nho nhỏ của Mikey mà thôi.

Kẹt...

Cánh cửa được đẩy ra và đập vào mắt của Mikey chính là bầu trời tràn ngập màu sắc đẹp đẽ mà huyền bí của những dải cực quang.

'Theo thần thoại Bắc Âu thì ánh sáng cực quang có nguồn gốc từ những chiến binh Valkyrie. Trong nhiều tác phẩm nghệ thuật, Valkyrie được miêu tả là những cô trinh nữ xinh đẹp với mái tóc vàng óng đi cùng với làn da trắng.

Khi chuẩn bị ra chiến trường, những cô gái này đầu đội mũ vàng, mặc áo giáp đỏ, tay cầm khiên giáo sáng loáng và ngồi trên những con ngựa lông trắng có cánh. Mỗi lần ra trận, từ những con ngựa của các chiến binh Valkyrie rơi xuống mặt đất những hạt sương mai, phản chiếu lại ánh sáng cầu vồng được gọi là Aurora Borealis xuất hiện trên bầu trời Bắc Âu.

Thần Odin đã phái các chiến binh Valkyrie đến nhiều chiến trường, đi sâu vào trong các trận chiến để chọn ra những chiến binh đã hy sinh anh dũng đưa về thánh điện Valhalla. Đây sẽ là nơi mà linh hồn của các binh lính đã tử trận trở thành những Einherjar. Mỗi khi ánh sáng phương Bắc xuất hiện là lúc cánh cửa đón các chiến binh quả cảm nhất đến thánh điện để tiếp tục luyện tập cho những trận chiến mới.'

Mikey mải mê ngắm nhìn khung cảnh đẹp đẽ kia, mãi cho đến khi cả người cậu được hai vòng tay ôm lấy thì Mikey mới chậm rãi hồi tỉnh, cậu ngây người nhìn Ran đang đứng trước mặt mình, anh đang cúi đầu và đôi mắt tím cũng ánh lên tình cảm mãnh liệt.

"Em thấy thế nào?"

"Đẹp... Thật sự rất đẹp..."

Mikey chỉ có thể thành thật nói ra suy nghĩ của mình, anh mỉm cười, đuôi mắt cũng nhướng lên đầy cao hứng, Mucho ôm Mikey từ đằng sau cũng thì thầm những lời đường mật.

"Đây là món quà mà anh và Ran muốn tặng cho em sau trận chiến năm đó... Đáng tiếc là bọn anh không có cơ hội để trao tặng nó cho em."

Tim của Mikey nhói lên, hơi thở cũng như muốn đứt đoạn, Ran với Mucho cùng nhau ôm Mikey thật chặt, tham lam hít thật sâu mùi hương trên cơ thể nọ rồi lại luyến tiếc thả lỏng tay của mình ra. Lúc được thả ra thì Mikey mới để ý là mình đang ở trong một căn phòng có trần nhà được làm từ kính trong suốt, có thể ngắm được trọn vẹn bầu trời vào ban đêm mà không cần đi ra ngoài để chịu lạnh. Khóe mắt Mikey hơi đỏ mà trong lòng cũng là một mảnh đau nhức.

"Vì cái gì lại cố chấp đến vậy?"

"Vì anh yêu em."

Ran và Mucho đồng thanh, Mikey đưa mắt nhìn sang Sanzu và Hanma cũng nhìn thấy trong mắt cả hai là tia yêu thương cùng cố chấp đáng sợ, cậu thừ người ra rồi sau đó lại cảm thấy vô cùng sợ hãi và muốn bỏ chạy khỏi tình yêu mà bọn họ trao cho mình. Ran nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay của cậu rồi kéo cậu vào lòng.

"Mikey, cho anh ôm em đi, được không? Hãy để anh ôm em, đã hơn một trăm năm rồi, anh thật sự rất nhớ em."

Giọng nói kia thật nhẹ nhàng, thật bình thản nhưng ẩn sâu bên trong lại chính là sự vụn vỡ cùng đau khổ đến tận cùng, tay Mikey run run rồi sau đó là nhẹ nhàng thả lỏng ra.

"Được..."

Sau đó, không biết có phải là vì lửa gần rơm lâu ngày cũng bén hay không, thân thể của cậu lõa lồ dưới đôi mắt của bốn kẻ khát tình. Sanzu thành kính hôn lên mu bàn tay của cậu rồi nhìn cậu đang nửa nằm nửa ngồi trong lòng của Mucho, trông Mikey lúc này thật đẹp đẽ, mị hoặc và tinh tế làm sao.

Mái tóc vàng óng ả như được dệt bởi những tia nắng sớm, làn da thì trắng nõn tựa như mỡ dê, sờ lên thì lại lành lạnh và âm ấm như là một miếng lụa tơ tằm, đẹp, thật sự rất là đẹp, hắn ta mê muội nhìn rồi sau đó là run run mí mắt khi nghe thấy tiếng rên rỉ vụn vỡ của Mikey. Tiếng rên rỉ ngọt ngào, yêu kiều và vô cùng dụ hoặc như là tiếng hát của Siren.

Mucho cắn nhẹ lên vành tai mềm mại của Mikey, bàn tay to lớn bao bọc lấy bờ eo thon thả rồi nhẹ nhàng vuốt ve, hắn đã tiến vào rồi, tiến vào nơi bí ẩn mà hắn đã luôn âm thầm mong chờ từ kiếp trước, hơi thở của hắn phút chốc nặng nề và gấp gáp, hắn bỗng dưng có chút muốn làm tình một cách thô bạo với cậu, ép cậu phải rên rỉ, phải nghẹn ngào để có thể bộc lộ cho cậu biết nỗi nhớ cũng như sự đau đớn của mình sau khi cậu hi sinh.

Thế nhưng suy nghĩ đó chỉ là nhất thời, hắn di chuyển thật nhẹ và bàn tay của hắn cũng chỉ đặt nhẹ lên eo cậu để an ủi mà thôi, hắn muốn lần đầu tiên của Mikey là sự nhẹ nhàng cùng trân trọng vô bờ bến, hắn muốn nâng niu và bảo bọc Mikey như là một đóa hoa, như một quả trứng nhỏ non mềm dễ vỡ, vì Mikey xứng đáng được như vậy, cậu xứng đáng được yêu thương và được nhận những thứ ngọt ngào, tốt đẹp nhất trên đời.

Vì thế, trong suốt cuộc làm tình, Mikey chỉ có thể cảm nhận được sự yêu thương cùng trân trọng mà Mucho dành tặng cho mình. Sau đó chính là nhục dục cường liệt mà Ran mang lại, anh ta có chút oán trách mà cắn lên xương quai xanh của cậu, sau đó là lại nhìn sang Sanzu đang thành kính hôn lên từng đầu ngón tay của Mikey và Hanma đang đè bàn tay còn lại của cậu lên hạ thân cương cứng.

"Mikey, hãy tiếp nhận tình yêu mà anh trao cho em."

Ran chưa bao giờ là một kẻ ôn nhu, bản chất của anh là một kẻ tàn bạo và vô tâm, anh là một kẻ nhỏ nhen, thù dai và là kẻ sẽ không bao giờ tha thứ cho kẻ dám cô phụ mình, thế vậy mà Mikey lại là người dám cô phụ và dám vứt bỏ anh, thậm chí là cậu còn định bắt anh phải quên đi những ký ức ngọt ngào mà họ cùng nhau có được.

Mikey ưỡn ngực, miệng bị Ran dùng môi bịt lại, đôi mắt đen của cậu mờ đi vì dục vọng, rõ ràng trước mắt ngoại trừ mái tóc của Ran ra còn là cực quang huyền ảo nhưng đầu óc của cậu lại hỗn loạn hết cả lên vì dục vọng điên loạn rồi.

"Mikey...."

Anh gằn giọng rồi cắn nhẹ lên môi cậu như trừng phạt, cái đau tê dại kia làm cho Mikey có chút tỉnh táo, anh thở hắt ra rồi vuốt ve lên cổ cậu.

"Nơi này của em có đau không?"

Mikey nhắm mắt, nước mắt sinh lý cũng trượt xuống.

"Không, em không đau."

"Thế nhưng tim của anh thì đau lắm."

Mikey im lặng hôn lên môi của anh lần nữa, anh cười khổ rồi giữ chặt đầu của Mikey để làm cho nụ hôn kia càng thêm sâu.

Tiếp đến chính là Sanzu, gã ta ôm khư khư Mikey rồi tiến vào, Hanma cũng thấy mất kiên nhẫn nên là nằm đè lên người của Mikey rồi tiến vào theo Sanzu, dù rằng điều này có chút đau đớn và khó chịu nhưng Mikey lại cố chấp quặp chân lên eo Hanma để chặn đường lui của gã, cả hai gã đàn ông liền thi nhau luận động rồi bộc lộ những nỗi nhớ nhung vô hạn của mình.

Không biết là bao lâu, cho đến tận lúc Mikey ngất đi, mồ hôi, tinh dịch đã làm cho ga giường ướt đẫm thì lửa dục trong lòng bọn họ mới tạm thời được dập tắt. Mucho chính là người chủ động đem Mikey đi tắm, nhìn con người bé nhỏ đã ngủ say kia cùng những vết tích hoan ái đậm nhạt trên người cậu, hắn rũ mắt rồi hôn lên cái trán nhỏ.

Chỉ yêu thôi là không đủ, tình cảm này của hắn, của bọn hắn sẽ vĩnh viễn là thứ không bao giờ mất đi.
~•~

Lâu rồi không viết Pỏn nên là tay nghề có chút bị lụt :(

Cơ mà dạo này tui thật sự rất thích kiểu pỏn nhẹ nhàng mà tình cảm á, không biết có fic AllMi, Mikey Bot nào như thế không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro