PN7.2 Trả ơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mikey Potter lần đầu tiên bị một con sư tử thật lớn nhìn chằm chằm, lần đầu tiên bị một đôi mắt đỏ ngầu của Huyết Tộc nhìn chằm chằm sợ đến mức phát run. Cái nơi xa lạ này, những con người có vẻ ngoài thân thuộc mà lạ lẫm này thật đáng sợ.

"Mày là Mikey ở thế giới Phù Thủy?"

Người hỏi cậu chính là Kokonoi, Kaou thấy ba mình bày ra vẻ mặt dữ tợn thì tức giận đánh một phát lên vai y.

"Ba! Ba mà dọa người ta sợ là cha sẽ không được cứu đâu."

Kokonoi thu lại nét mặt dữ tợn của mình, mấy người trong phòng cũng tặc lưỡi rồi thu lại biểu tình hung tợn của mình, Mikey lúc này mới thở phào ra một cái rồi ngoan ngoãn dâng cây đũa phép yêu dấu đã theo mình suốt hai kiếp lên.

"Đây có lẽ là nguyên nhân vì sao Vương hậu điện hạ ngủ suốt mấy năm qua."

Kokonoi nhận lấy cây đũa phép rồi cau mày nhìn Mikey.

"Ý mày là sao?"

Mikey mím môi lấy lại đũa phép rồi cẩn thận lấy cái lõi bên trong ra, Sư tử đỏ với Kaou vừa thấy liền kích động la lên.

"Han Ying!"

Phải, cái lõi của đũa phép này chính là Han Ying, thần khí bất ly thân của Mikey. Kaou nhìn thấy món vũ khí mà bản thân chỉ có thể nhìn thấy một lần lúc nhỏ mà tâm tình từ hoảng hốt thành phức tạp, năm xưa, khi cô mới tầm bốn năm tuổi đã từng có một chuyến du hành đến thế giới song song, cả cha của cô cũng từng đi đến thế giới đó để đón cô về thì việc cha lén lút đến các thế giới song song khác cũng là điều đương nhiên.

"Cha... Đã sống mà không có xương thắt lưng suốt từng ấy năm sao?"

Kaou bật khóc, giọng cũng nghẹn ngào.

"Chả trách... Chả trách...."

Kokonoi kéo tay con gái mình qua vỗ về, Kaou giống với Mikey, tính tình quật cường, cứng đầu thế mà giờ đây lại bật khóc như là một đứa trẻ khiến cho người làm ba như y cũng phải đau lòng. Sư tử lông đỏ cũng biến về hình người của mình, một người đàn ông thật cao có mái tóc đỏ rực như ngọn lửa.

"Không sao, Mikey tỉnh lại càng nhanh thì càng tốt."

Mikey nghe tên của mình liên tục nhắc đến mà người được nhắc không phải là mình thì có chút khó xử, nhưng sau cùng, nghĩ đến ân nghĩa mà người kia làm cho mình thì cậu vẫn là có chút thổn thức không thôi.

"Là tôi chậm trễ đã khiến các vị phiền lòng."

"Làm sao mà trách ngài được chứ. Cha ngày xưa thường bảo với ta là người ở những thế giới khác đều có mệnh khổ, trong đó ngài hẳn là người khổ nhất nên cha mới phải lấy thần khí bất ly thân của mình ra."

Kaou gạt nước mắt, khuôn mặt của cô thật sự quá giống với người cha đang ngủ sâu của mình nên lời nói đương nhiên là có trọng lượng rất lớn, mà suy nghĩ đương nhiên cũng đại diện cho người cha đang ngủ say của mình.

"Kaou nói gì thì chính là cái đó."

Izana gật gù, khí thế áp bức trên người quả nhiên giảm đi không ít.

"Thế nhưng ta cũng rất tò mò là ngươi phải khổ đến mức nào mới có thể khiến Mikey tự mình nâng bước đến cứu?"

Mikey mỉm cười không nói rồi cúi đầu  ôm chặt hộp thuốc trong tay, cậu sẽ cố gắng chữa trị cho bản thân mình ở nơi này tựa như năm đó người này cứu mình vậy.
....

Mình sắp rơi xuống thác rồi?

Mikey bị dòng nước lạnh lẽo quấn thân mà trong lòng vừa hoảng sợ lại vừa đau đớn, cậu thấy đau, lạnh và sợ hãi quá, Mikey khổ sở nghĩ rồi nhắm mắt lại.

Ùng ục...

"?"

Mikey cố mở mắt mình ra, trong dòng nước lạnh lẽo và tối tăm nọ, một vạt trắng ấm áp đập vào mắt, khắc sâu vào tận tâm can của đứa trẻ tội nghiệp. Sau đó, cơ thể của nó được vòng tay ấm áp bao chặt, đầu tóc của nó được người nọ xoa xoa rồi dỗ dành.

"....."

Người nọ đã nói gì đó mà nó không hiểu, nó cảm thấy rất mệt nên chỉ có thể túm chặt lấy áo của y sau đó thì liền mất đi ý thức.
....

Mikey ôm hộp thuốc của mình đến phòng ngủ của Vương Hậu Nhân Ngư tộc, Sanzu mặc dù biết Mikey cùng với người nằm trên giường là một người nhưng khác thế giới thì trong lòng vẫn rất là phòng bị. Mikey đến cạnh giường rồi ngồi xuống, người này giống như là công chúa ngủ trong rừng, chìm trong giấc ngủ trăm năm sâu thẳm nhưng nhan sắc thì vẫn mỹ miều và xinh xắn như cũ. Ivor nhìn người thương trên giường lại khổ sở bảo.

"Vấn đề ở đây là Mikey đã cách xa Han Ying quá lâu rồi. Trong tộc của ta ngày trước cũng có một tiền bối bị thất lạc thần khí, người ấy mất thần khí hai mươi năm, khi kiếm lại được thì thần khí không nhận chủ và không trở về được trong người của y."

Mikey mở được hòm thuốc của mình ra thì lại khựng lại, cậu cau mày rồi bắt đầu hỏi Ivor về mọi chuyện.

"Anh có thể kể rõ mọi chuyện cho tôi nghe không?"

"Đương nhiên là được rồi."

Mikey nghe Ivor kể chuyện xong thì lấy giấy tờ ra để ghi ghi chép chép. Hóa ra thần khí nếu cách xa chủ nhân quá lâu thì sẽ bài xích thân thể của chủ nhân sao? Xem ra cậu phải cẩn thận điều tra mọi thứ mới được.

"Anh Ivor, anh có thể cho tôi xem toàn bộ tư liệu về chuyện thần khí bài xích chủ nhân không?"

Mikey lấy dây cột cao tóc mình lên rồi cởi áo chùng trên người ra, Ivor nhíu mày rồi lắc đầu.

"Tư liệu có rất nhiều, cậu sẽ không coi được."

"Nhiều như thế nào vậy, thưa anh Ivor?"

Ivor nhìn Sanzu đang đi đâu đó rồi nhìn sang  Mikey đang gỡ cúc tay áo ra để xắn lên.

"Chắc dài tầm 5000 trang?"

"Cỡ giấy A3?"

"Không, cỡ giấy A2."

Không sao, sách 10000 trang cậu cũng từng đọc rồi thì 5000 trang có là gì? Mikey hít sâu rồi nghiêm túc bảo rằng bản thân sẽ cố gắng đọc hết tất cả thật nhanh rồi sẽ tìm ra phương pháp cứu người.

"Kohaku, em đoán xem người đó liệu có thành công không?"

Kohaku vỗ lưng chị gái mình, Kaou đã khóc muốn lả người rồi và đây chính là lần đầu tiên cậu thấy chị gái mình yếu đuối như vậy.

"Hãy tin tưởng mọi thứ đi, Kaou, cha nhất định sẽ trở về."

Kaou lấy khăn chấm chấm đôi mắt đã bị nước mắt thấm ướt của mình, cô không hiểu, vì sao cha của cô lại phải liều mạng để cứu một nhân loại chứ? Chẳng lẽ phân lượng của mọi người trong lòng y không đủ nặng và quý giá sao?

Nhưng nói tóm lại thì cũng phải thử một lần, Kohaku thở dài rồi sắp xếp kêu người đi gọi các anh chị em của mình trở về. Thật ra thì cậu không tin tưởng lắm về cái người tự dưng xuất hiện kia, tỷ lệ là 50/50 cho nên cũng không nên đánh động toàn bộ người trong nhà mình mà chỉ cho gọi các anh chị trở về mà thôi.

Mong rằng kỳ tích sẽ xảy ra....

Sanzu nhìn Mikey vẫn ngồi đọc sách, tên nhóc này dưới mắt đã xuất hiện quầng thâm, trong mắt còn có cả tơ máu nhưng tay vẫn như cũ không chịu ngừng lại.

"Mi cố gắng thật đấy, khác hẳn với những kẻ trước kia."

"Tôi chỉ muốn giúp mọi người mà thôi."

Mikey nhợt nhạt cười, khuôn mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi nhưng tia lửa trong đôi mắt thì vẫn như cũ rực lửa, đó chính là đôi mắt của Mikey, của người mà hắn yêu thương bằng cả sinh mệnh! Sanzu cảm thấy lồng ngực mình thật đau, nỗi nhớ, niềm ân hận cùng rất nhiều cảm xúc khác đang dâng trào và hắn chỉ có thể nhắm mắt rồi rời đi.

"Quả nhiên là vậy... Quả nhiên là vậy..."

Mikey lầm bầm rồi lấy ra một bình thuốc tăng lực, cậu ngửa cổ uống hết rồi sau đó đứng dậy. Cậu cuối cùng cũng tìm ra lý do vì sao thần khí lại bài xích chủ nhân rồi.

Thần khí cũng giống như một loài thú được thuần chủng rồi lại được thả về tự nhiên vậy. Nếu như cách xa quá lâu thì bản tính hoang dã không muốn bị thuần phục sẽ trỗi dậy, chúng sẽ bắt đầu phản kháng, giãy dụa rồi tổn thương chủ nhân của mình cho nên nếu muốn nó trở về thì chỉ có thể từ từ thuần hóa. Có điều, có một vài thần khí được cấu tạo từ tim hoặc một số bộ phận trọng yếu khác trong cơ thể nếu mất đi thì cũng đồng nghĩa là không thể lấy lại được, Mikey thở hắt ra một hơi rồi thầm cảm thấy may mắn.

Thật may mắn làm sao khi Han Ying lại là cái lõi của cậu, mặc dù bảo rằng thần khí xa chủ nhưng trên thực tế thì vẫn ở gần chủ, khác thể giới mà thôi.

"Han Ying có thể trở về thân thể của Vương Hậu điện hạ rồi. Có điều, tôi thấy các vị vẫn là chưa gọi hết người nhà của mình trở về?"

Mikey nhìn Kaou với Kohaku mừng rỡ thì cũng nhẹ nhàng bảo tiếp.

"Vậy, nếu các vị vẫn chưa sẵn sàng thì tôi sẽ tranh thủ tẩm bổ và tiêu diệt các mầm bệnh trong người của Vương Hậu."

Mikey không hổ danh là bậc thầy độc dược, niềm tự hào của giới phép thuật Anh Quốc, sự cần mẫn, chu đáo và nghiêm túc này khiến cho tất cả mọi người đều cảm kích, đến cả người cao ngạo như Leo hay Izana cũng đều kính cẩn nói hai chữ 'cảm tạ'

"Cứu ngươi là việc nên làm, huống chi Vương Hậu là người từng cứu giúp tôi, tôi không trả ơn thì sao được... Các vị đừng có cảm ơn tôi mà."

Anne lau nước mắt rồi đi lại nắm chặt tay của Mikey.

"Nhờ ơn người mà gia đình của Bổn Vương mới được đoàn tụ, Bổn Vương rất cảm kích, mong rằng người có thể ở lại đây vài ngày để Bổn Vương tận tình tiếp đãi."

"Vi thần lấy làm vinh dự. Có điều, song thân, gia quyến cùng bằng hữu đều đang trông ngóng vi thần, vi thần chỉ đành thất lễ vậy."
....

Người nằm trên giường mi mắt run rẩy, đầu cũng hơi nghiêng qua một bên, hai mắt đen láy chầm chậm mở ra, tiếng ồn ào bên tai bỗng nhiên tắt ngúm sau đó lại là tiếng nức nở nghẹn ngào của nữ nhân.

"Chị cả, chị đừng khóc, Nữ Vương không nên rơi lệ."

"Hitoshi! Em còn không để chị khóc thì còn phải đợi lúc nào nữa... Hức...."

Y cảm thấy tay mình được nắm lấy, giọng nói ấm áp quen thuộc cũng nhẹ nhàng truyền vào tai.

"Manjirou, em tỉnh rồi."

"Shin?"

Mikey mỉm cười nghe tiếng náo nhiệt trong phòng rồi lẳng lặng rời đi, khi rời đi lại vừa vặn gặp Kakuchou ở nơi này đang đi đến, hắn ta nhìn cậu, đôi mắt dị sắc tràn đầy sự hân hoan cùng xúc động.

"Cậu không ở lại đây ăn mừng sao? Mikey có lẽ sẽ muốn gặp cậu."

Mikey lắc đầu rồi dịu dàng bảo.

"Dù mới chỉ xa có vài ngày nhưng tôi rất nhớ Haru, Kakuchou, Rindou và mọi người ở nhà."

"...."

Vậy còn bọn họ xa cách Mikey hơn một trăm năm thì còn nhớ nhung bao nhiêu chứ? Kakuchou thở dài rồi nâng bước đi trước, Mikey nghe thử tiếng náo nhiệt bên trong rồi mỉm cười và bước về phía cánh cổng không gian đang đợi mình.

Bọn họ chờ đợi một trăm năm chỉ để cầu một kết cục đẹp, nhưng Mikey chính là chờ đợi đến hàng ngàn năm, đều là những người chờ đợi đã lâu, cũng nên đi đến và hái quả ngọt về đi thôi.

Taiju nhìn Mikey đã trở về thì đi lại và ngắm nhìn cậu.

"Ốm đi không ít rồi."

"Ốm đi rồi thì Taiju chê sao?"

Gã đàn ông hừ một tiếng rồi cúi đầu hôn nhẹ lên môi cậu.

"Không chê, Mikey dù có ra sao thì tôi vẫn rất yêu thích."

Trán tựa lên trán, hơi thở cũng giao triền, Mikey vòng tay ôm chặt người đàn ông cao lớn hơn rồi cong môi mỉm cười đầy mãn nguyện.
~•~

Taiju fic này nhỏ tuổi hơn Mikey tui quen rồi nên xưng hô "mày - tao" tui làm không có được (。•́︿•̀。)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro