PN7 Trả ơn (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Mikey làm giáo sư và nhớ lại toàn bộ mọi chuyện đã luôn cảm khái và đau lòng về mọi việc. Nào là liều mạng tạo ra trận pháp để phong ấn Voldemort lại, nào là một mình cô độc hơn một ngàn năm, nhìn bản thân cứ lặp đi lặp lại sai lầm rồi lại thất bại,... Tất cả những việc ấy đều khiến tim gan người ta đau nhức.

May sao cậu được những người kia giúp đỡ, nào là Mộng thần Manila, nào là Vương hậu Nhân Ngư tộc, lại còn có Chủ thần Thú tộc Lunar,.... Nếu không có bọn họ giúp đỡ thì Mikey không biết bao giờ bản thân mình mới có thể được viên mãn giống như bây giờ.

Mạnh Dao đẩy cửa đi vào rồi kinh ngạc nhìn Mikey đang lẳng lặng rơi nước mắt, Mikey lớn lên trong bình an và hạnh phúc cho nên mái tóc cũng không hề đổi màu, vẫn là màu vàng nắng ấm áp và kinh diễm như là một tấm lụa đẹp mềm mại, giờ đây người nọ ngồi ở trên ghế, lẳng lặng rơi nước mắt lại chỉ có chút tiếc nuối chứ đau lòng thì lại ít vô cùng, y tò mò mang trà bánh vào cho cậu rồi hỏi.

"Mikey, sao thế?"

Cậu vuốt mặt rồi mỉm cười, Mạnh Dao ngồi xuống bên cạnh lại được Mikey kéo tay qua nắm chặt, cậu ôn nhu nói.

"Mình sao, mình chỉ là đang nhớ về những điều đã qua thôi."

Mạnh Dao nghe Mikey nói thế thì bần thần, hai viền mắt cũng đỏ ửng, y đặt tay mình lên tay của Mikey rồi siết chặt. Y cũng nhớ, nhớ rất kỹ những năm tháng vừa vui vẻ, chua xót lại thăng trầm ấy, nhưng vì nhớ kỹ cho nên bản thân y lại càng thêm trân trọng hạnh phúc hiện tại của mình.

"Những năm tháng ấy thật đáng sợ. Nếu như mình không nhớ kỹ, không nhắc nhở mẹ đi khám bệnh thường xuyên thì chỉ sợ mẹ mình sẽ... Thôi, không nhắc đến mấy chuyện đó nữa, Mikey, lúc mình biết bồ nhớ lại mọi việc thì vừa vui mà lại vừa sợ."

Mikey cười trừ.

"A Dao sao lại nói thế? Mình nhớ lại mọi thứ cũng là điều tốt mà."

Mạnh Dao lúc này nhịn không được mà khóc nấc, y dựa vào vai Mikey rồi nghẹn ngào nói.

"Đời trước bồ sống quá khổ rồi, không nhớ lại, bình an sống một đời mới là tốt nhất."

Cảnh tượng Mikey suýt nữa bị giết chết vẫn còn in hằng trong ngực y, mỗi lần nhớ lại sẽ là mỗi lần tim y bị bóp chặt lại, mà lúc Mikey bảo bản thân đã nhớ lại ký ức của kiếp trước thì Mạnh Dao ngoại trừ vui ra còn khổ sở và đau lòng. Mikey hiểu rõ cho nên liền đưa tay lau đi những giọt nước mắt của bạn mình rồi cọ cọ mặt mình vào gò má của y.

"Đừng khóc, khóc sẽ làm xấu mặt."

Làm sao có thể không khóc được? Mạnh Dao là người chứng kiến Mikey từ một đứa nhỏ ngây thơ, cái gì cũng không rõ biến thành bộ dáng tàn nhẫn, lãnh đạm thì làm sao có thể không khóc? Càng nghĩ, Mạnh Dao lại khóc nhiều hơn, bả vai cũng run rẩy như thể một cành cây trĩu nặng hoa quả.

"Được rồi, bây giờ hãy để mình kể cho bồ nghe về chuyện này đi."

Mạnh Dao sau khi nghe xong thì thổn thức không ngừng, một ngàn năm đợi chờ trong vô vọng rồi lại bị xem như là một món đồ mà tranh qua tranh lại, Mikey gạt nước mắt cho bạn rồi trượt tay mình xuống để nắm lấy tay y.

"Nhưng cũng nhờ có họ mà mình được sống, A Dao, nếu như có cơ hội thì mình thật muốn trả ơn cho họ."

Mạnh Dao cũng gật đầu lia lịa, môi mỏng cũng cong cong.

"Đương nhiên là phải thế rồi, Nhân ngư ấy đâu chỉ cứu bồ mà mình, tất cả mọi người ở trận chiến đó ít nhiều đều được cứu mạng bởi máu của y. Nếu chúng ta không báo đáp thì thật là đáng chê cười."

Chỉ là Mikey không ngờ, cái ngày mà mình trả ơn lại đến bất ngờ như vậy.
....

Ở trong một căn phòng lớn được trang trí theo phong cách Tây Âu, một cái giường lớn và êm ái được rèm voan lông ngỗng che kín bốn phía đến mức không thể thấy được người nằm bên trong.

Cạch!

Tiếng cửa phòng nhẹ nhàng được mở ra, một cậu trai thật cao với mái tóc màu vàng nắng bước vào, cậu ta có một khuôn mặt rất đẹp và khí chất cũng rất là thần bí, đôi mắt phượng lạnh lẽo nhìn lên cái giường được rèm che che kín, thần tình của cậu rất nhanh đã bị hòa tan thành hồ xuân ấm áp, cậu chầm chậm đi lại rồi quỳ một gối xuống.

"Cha ơi...."

Cậu nỉ non gọi người nằm trên giường rồi đưa tay vén nhẹ rèm lên, bàn tay thon thả cũng nhẹ nhàng kéo tay của người đang say ngủ trong đó ra, bàn tay này đã luôn dìu dắt và bảo vệ cậu suốt từ lúc còn nhỏ cho đến lúc trưởng thành, thế nhưng bây giờ chủ nhân của bàn tay này lại ngủ li bì không biết chừng nào mới tỉnh.

"Cha ơi, cha đã ngủ hơn một trăm năm rồi. Chị Anne vừa mới trở thành tân nữ vương của Nhân ngư tộc, anh Hitoshi thì đã thay ba Shinichirou quản lý Touman, chị Kaou thì đã du đãng đến nơi nào rất xa, cả Asher và Fiona cũng đã có cuộc sống của riêng mình, còn con, con bây giờ là một người mẫu. Chúng con đều đã trưởng thành rồi nhưng vì sao cha vẫn cứ ngủ hoài mà không tỉnh?"

Cậu trai này chính là Kohaku, con trai thứ của người đang say ngủ trên giường. Người đang say ngủ kia chính là Sano Manjirou, Vương Hậu của vương quốc Nhân Ngư và cũng là cha đẻ của cậu. Hơn một trăm năm về trước, sau khi Asher và Fiona tròn mười tuổi thì Manjirou đột ngột chìm vào giấc ngủ đông. Kohaku tuyệt vọng nhìn bàn tay vẫn đang tỏa ra hơi ấm của đấng sinh thành, đôi mắt đẹp đẽ chứa đầy tia bi thương cùng thống khổ không thể kể nổi thành lời.

"Cha không ở đây, cả nhà rất đau lòng và khổ sở."

Kohaku đau khổ nói, tất cả mọi người trong cái nhà này đều có tuổi thọ rất dài, dung mạo thì lại bất lão cho nên có thể nói thứ kết nối duy nhất và tình cảm nhất mà họ có chỉ có thể là người đang ngủ say kia. Người này ngủ, mọi tình cảm mãnh liệt như sóng trào của mọi người dường như đã biến mất, sự ngột ngạt, căng thẳng và đau buồn chiếm cứ, những đứa con của người này cũng không thể chịu được nữa mà chỉ có thể lựa chọn rời khỏi mái ấm chung.

Cửa phòng một lần nữa mở ra, người đi vào lần này chính là một người đàn ông có mái tóc hồng tựa như màu của anh đào ngày xuân, khuôn mặt của hắn lạnh lẽo không chút cảm xúc như là một bức tượng sáp, hắn nhìn người đang quỳ gối kia rồi đi đến.

"Kohaku, con đến thăm Mikey sao?"

"Ba Haru ạ?"

Kohaku nhìn chằm chằm người đàn ông nọ, hắn gật đầu rồi kêu cậu trai ngồi lên ghế.

"Anh chị em của con đều cố gắng né tránh đến thăm Mikey, ta hiểu các con đang suy nghĩ và sợ hãi điều gì nhưng Mikey không phải đã chết, em ấy chỉ là đang ngủ một giấc thật dài giống như lúc trước mà thôi."

Kohaku nhìn Sanzu cột rèm che lên, người trên giường cũng theo đó mà lộ ra. Sanzu ngắm nhìn dung mạo không chút đổi thay của người thương, đôi mắt ngọc lục bảo cũng ánh lên tia dịu dàng làm lòng người mềm nhũn.

"Mikey, chào buổi sáng."

Không hề có tiếng hồi đáp, Mikey nằm ở đó, im lặng và bình yên như là một bức họa. Kohaku khịt mũi rồi xoay mặt qua chỗ khác, cố gắng kìm nén để nước mắt không rơi ra.

"Đã hơn một trăm năm rồi mà con vẫn còn nhạy cảm thế sao?"

Sanzu thở dài, Kohaku lại ngượng ngùng bảo.

"Làm sao con có thể thay đổi được chứ ạ? Con sợ cha khi tỉnh lại sẽ không nhận ra con."

"Làm gì có chuyện đó? Mikey yêu thương nhất chính là mấy đứa mà."

Sanzu ngồi xuống, chỉnh lại tay chân cũng như chăn mền cho Mikey rồi đưa tay vuốt nhẹ gò má ửng hồng của y.

"Cha con ấy, thật sự rất ham ngủ. Một lần như vậy lại mất đến tận trăm năm, thật khiến người ta nhìn mà tức giận."

"Nhưng các ba sau cùng cũng đâu có rời bỏ cha đâu ạ."

Kohaku chớp mắt nhìn Sanzu đang nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của người nằm trên giường, Sanzu không trả lời câu hỏi của Kohaku mà chỉ chăm chăm nhìn người đang nằm trên giường. Cậu cắn môi mình thở dài một cái rồi đứng dậy.

".... Con còn có việc, con xin phép đi trước."

Sanzu không định trả lời, Kohaku chỉ có thể chậm rãi đi ra ngoài, nhưng vừa mới đi được một chút thì bên dưới lại truyền đến tiếng la của một cô gái.

"Các ngươi mau né ra, người này có thể làm cho cha tỉnh lại!"

"Nhị tiểu thư! Không được đâu ạ, lỡ như đây là nội gián bên ngoài thì sao ạ? Vương hậu nếu xảy ra chuyện gì thì tôi không thể gánh chịu hậu quả được đâu ạ."

Kohaku nhướng mày, cô chị gái này của cậu lại định làm ra chuyện gì đây? Hối hả và gấp rút đến vậy.

"Nữ hầu trưởng, có chuyện gì vậy?"

Cô nàng với áo khoác da đen bóng cau mày nhìn nữ hầu trưởng rồi nhìn lên Kohaku đang khoan thai bước xuống cầu thang, cô nàng nọ chính là Kaou, con gái thứ hai của Mikey và đồng thời cũng là phiên bản nữ của y.

"A, Kohaku, mày mau nói nữ hầu trưởng né qua một bên đi, chị mang người đến chữa bệnh cho cha rồi nè."

"Chữa bệnh?"

Kohaku cau mày, lúc trước bác sĩ giỏi đến nhà họ không thiếu nhưng tất cả đều bó tay chịu thua với tình trạng của cha. Kaou mang một bác sĩ đến mà không báo trước như vầy thật là đáng nghi.

"Chị đừng có dắt người vào nhà mình lung tung, bên ngoài bây giờ loạn lắm."

Kaou trừng mắt.

"Mày xem thường chị mày vừa vừa thôi."

Nói xong liền kéo người đứng sau lưng mình ra cho Kohaku xem thử, nữ hầu nhìn thấy thì tá hỏa rồi la lên.

"Chúa ơi, Vương Hậu điện hạ!!!!"

Kohaku đang day day trán cũng giật mình mở to mắt nhìn người đang đứng cạnh chị gái mình. Khoan đã, ban nãy cậu rõ ràng là còn thấy cha nằm trong phòng mà, sao cha lại ở đây chứ?

Đừng trách Kohaku bị nhầm lẫn, cậu vốn là Thú Tộc có nguyên hình là một con Hươu rất lớn, mùi hương của Mikey là gì và có biến chuyển ra sao cậu đều có thể dễ dàng ngửi ra được, vậy mà cái con người vừa xa lạ vừa quen thuộc kia lại có mùi giống y hệt người cha đã hôn mê hơn một trăm năm của cậu.

Ở một thế giới khác, nơi mà dị năng cùng những thế lực bí ẩn cùng nhau tồn tại, năm 2XXX, Nhân Tộc vì không chấp nhận bản thân mình thua kém những tộc khác cho nên đã kích ngòi cho một cuộc chiến tranh khốc liệt. Cuộc chiến kéo dài suốt năm mươi năm rồi và hòa bình cũng chỉ vừa mới được lập lại, trật tự thế giới đã thay đổi và cuộc sống của mọi người cũng đã đổi thay.

Nhưng tất cả những thứ đó không quan trọng, ưu tiên hàng đầu mà Mikey Potter cần đặt lên đó chính là đánh thức vị Vương Hậu Nhân Ngư tộc đã ngủ say hơn một trăm năm kia.
~•~

Nói chứ cũng tội dàn top trong đây với Dị Năng lắm, trong khi nhà người ta hạnh phúc viên mãn thì mấy ổng chỉ có thể đợi và đợi :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro