PN6 N cách từ chối nam nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Tác động vật lý.

Ở Hogwarts xa xa kia nổi tiếng về cái gì? Mấy bạn nhỏ phù thủy mới tập cưỡi chổi nên không cẩn thận lọt vô ống kính của nhà báo, một cái; tiếng của mấy con ma và sẵn là cảnh bọn chúng đi lon ton làm sao mà lọt ra ngoài, hai cái; hình ảnh của một vị Cứu Thế Chủ và cựu Hiệu Trưởng tại Hogsmeade ba lần bảy lượt từ chối không gặp mặt hai vị Chúa Tể Hắc Ám làm hai lão bất mãn quậy tung cái làng của người ta lên? Ờm... Cũng tính là một cái đi hén.

Nhưng nếu nghiêm túc phải nói thì ở Hogwarts nổi tiếng hiện tại chính là tiếng sách học dày cộp đập vào mặt của mỹ nam, trích lời từ một học sinh năm tư DW giấu tên cho hay.

Bốp, bốp, rầm!

Các học sinh năm hai nghe được dứt khoát quay mặt đi để không phải nhìn thấy cái cảnh tượng bạo lực khủng bố tinh thần trước mắt, Mạnh Dao với Demeter cũng im lặng lấy sách rồi lùi về phía sau để né tránh việc bị sách đập dính.

"Mikey, cho em ôm anh một cái đi, một cái thôi mà."

Tiếng nói đáng thương của một cậu thiếu niên vang lên, sau đó chính là tiếng sách vỗ vào mặt cái bộp để cản cái đôi môi đang muốn mi một cái lên mặt của thiếu niên tóc vàng nắng nhà Slytherin, nó vừa kháng cự vừa la.

"Cút!"

"Mikey~~~~"

Bốp! Lần này quyển sách từ ngăn đã biến thành đập thẳng mặt, Demeter tỏ vẻ "Từ chối kiểu này bạo lực mà thực tế quá."

Mikey, thiếu niên tóc vàng nắng, mắt mèo đen, cao một mét sáu thở hồng hộc nhìn tên nhóc da ngăm cao hơn mình gần hai cái đầu đang xoa xoa má đầy đau đớn, nó không thèm nhìn đã nhấc chân chạy vụt đi.

"Ryu này, bị đánh hoài mà không chịu khôn ra là sao?"

Mạnh Dao chẹp miệng đi lại đưa cho Ryusei một túi chườm đá vừa mới biến ra, nhóc này nhỏ hơn bọn họ một tuổi, là Sư tử nhỏ nhà Gryffindor, kiếp trước là một đứa nhỏ làm cho Mikey đau đầu rồi nên kiếp này càng làm cho rắn nhỏ kia bất lực. Ryusei lấy cái túi chà chà má rồi phụng phịu.

"Rõ ràng là anh ấy cổ hủ, giờ là thời nào rồi mà yêu đương phải đợi đến mười tám chứ?"

Mạnh Dao hiện cũng đang sắp sửa rơi vào tình trạng của Mikey hờ hững cười một cái rồi híp mắt.

"Mười tám là còn sớm, ba mươi hãy tính."

"MẠNH DAO! ANH ĐỪNG CÓ ĐÙA TUI NỮA!"

Ryusei rống lên một cái, thành công bị cây chổi lông gà của bà Pince phết mông mấy phát, Mạnh Dao 'ha' một cái rồi ôm sách vở của mình quay đầu rời đi.

Kiếp này ông đây còn lâu mới làm mai cho đám sói đói các người!

2. Dùng hành động biểu đạt sự kháng nghị.

Luvis vui vẻ nhìn Mikey đang chăm chú và tìm cách biến khúc cây khẳng khiu xơ xác thành cây san hô đỏ. Sau khi bắt đầu một kiếp mới, anh trở thành người lớn tuổi nhất, anh lớn hơn Mikey mười tuổi và hiện tại đang là giáo sư môn Biến Hình của nó. Thật ra thì ban đầu người làm giáo sư đứng lớp chính là Fluer nhưng vì hắn ta hay có việc bận cần ra ngoài nên Luvis cũng từ giáo viên khóa hai cũng thành giáo viên khóa chính luôn.

Khóa hai và khóa chính ở đây có thể dễ dàng hiểu là trưởng bộ môn và giáo viên bình thường, Hogwarts mấy năm nay có số lượng lớn học sinh nhập học nên là số lượng giáo sư cũng theo đó mà tăng lên, từ hai giáo sư đảm nhiệm một môn đã tăng lên làm bốn và trong đó sẽ có một người là giáo sư khóa chính, người sẽ giữ quyền hạn cung cấp tài liệu, quyết định giờ học của một số học sinh tiêu biểu.

"Sao rồi Mikey, em mà không nhanh lên là mười phút sẽ hết nhanh lắm đó nha~~"

Luvis ngứa đòn trêu chọc Mikey đang bị rơi vào thế bí, nó trừng mắt nhìn gã giáo sư không nên nết trước mắt, cặp mắt đen tròn xoe đáng yêu chết đi được, nó làm cho Luvis rất là vui vẻ và cũng ngả ngớn bảo.

"Hay là em chịu thua đi, cùng lắm thì thứ bảy này đi hẹn hò với anh đi."

Draken nhìn Sanzu kế bên sắp bùng nổ đến nơi rồi thì cau mày nhìn ông anh nuôi không nên nết của mình. Mikey vừa nghe đến hai từ 'hẹn hò' thì xoắn xuýt, nó vội tung bùa biến gốc cây xơ xác thành một gốc san hô đỏ rực tuyệt đẹp, Luvis chẹp miệng rồi rời khỏi chỗ của Mikey mà không quên cộng điểm, còn đồng chí Mikey sau khi làm xong thì mềm người nằm lên bàn, mặt bày ra một vẻ sinh không thể luyến làm một số bạn học cười khúc khích.

3. Cố gắng tỉnh táo để điều hòa tình hình.

"Anh Mikey ơi!"

Chifuyu đi đến, bên cạnh còn có Kazutora nữa, Mikey nhìn hai đứa nhóc này rồi cong miệng chào hỏi, cả ba nói chuyện vui vẻ hồi lâu rồi thì Chifuyu với lại Kazutora liền bắt đầu tấn công.

"Mikey, em nghe nói là dạo này anh đang nghiên cứu về tập tính của Sinh vật Huyền bí hả? Em có thể giúp anh được không?"

Mikey cũng khá là dễ dãi nên là định gật đầu đồng ý, kết quả là Kisaki đi ngang qua lại bảo.

"Mikey, em đã tìm được tư liệu mà anh cần rồi, không cần làm phiền Chifuyu đâu."

Chifuyu và Kazutora thân là đồng nghiệp trong nghiên cứu tập tính của Sinh vật Huyền bí nghe thấy Kisaki nói thế thì cau mày.

"Hả? Bọn tao đều là mấy đứa chuyên tìm hiểu về mấy cái này, tư liệu của mày chưa chắc đã đúng đâu."

Kisaki cười lạnh một cái rồi nói.

"Nhưng mà bọn mày dựa vào đâu để xác định điều đó là đúng?"

Ôi, lại bắt đầu cãi nhau, Mikey thân là người lớn tuổi nhất cố gắng giảng hòa cho cả hai bên rồi bảo.

"Thôi, có lẽ anh sẽ từ tìm hiểu về điều này, tự mình tìm ra kho báu thì thú vị hơn là dựa vào người khác mà."

Cả ba đứa nhóc ngẩn người, Mikey tạm biệt bọn nhỏ rồi nhanh chóng rời đi.

4. Không nên quá cưng chiều người thân với mình.

Đến đây thì ai cũng biết người đang bị đề cập chính là ai. Mikey nhớ đến bản thân của mình phải đến sân Quidditch nữa nên là liền lon ton chạy đến chỗ sân cỏ xanh mướt, ở trên trời chính là cảnh các phù thủy nhà Gryffindor và Slytherin đang bay lượn để đấu tập với nhau.

"Izana, ông bay kiểu méo gì đấy?"

Senju, nữ Tầm thủ của nhà Gryffindor gầm lên khi thấy Izana, Truy thủ nhà mình đang bay một cách liều lĩnh. Mikey đi lên khán đài, đưa tay lên che trán rồi ngửa đầu nhìn mọi người đang tập luyện rồi biến ra một cái dù, vừa ngồi vừa xem mọi người tập luyện. Bất chợt, Hanma với Izana xảy ra va chạm rồi té thẳng xuống đất, Mikey hốt hoảng chạy xuống xem thử và mọi người cũng dừng việc tập luyện lại.

"Hanma, Izana, hai người ổn không?"

Senju đứng bên ngoài lừ mắt khinh bỉ, hai tên khùng này chắc chắn là đang chơi chiêu, ban nãy có té mấy lần còn dư sức đập nhau được mà Mikey vừa đến liền bắt đầu than đau. Chậc... Nhìn đau với đáng thương như vậy còn không phải là đang gián tiếp lên án bọn họ tập luyện quá sức sao? Ran nhìn Hanma bày ra một vẻ đáng thương làm trò với Mikey rồi cười lạnh.

"Mikey à, em đừng có để ý quá mức, chỉ là mấy vết thương nho nhỏ mà thôi."

"Nhưng nho nhỏ cũng sẽ chết người!"

Mikey cau mày rồi vội vội vàng vàng đưa hai người kia đi vào bệnh thất, Izana tranh thủ Mikey đang lo lắng thì vòng tay ôm người rồi ủy khuất lên án.

"Mikey, Senju dữ quá, anh bị thương đau muốn chết."

Ema, thả ra, mình phải bào chớt cái tên đó! Senju ngoài cửa nghe thấy thế thì chỉ muốn nhào vô xé cái bản mặt của Izana ra thành trăm mảnh. Mikey nhìn Izana đang bày ra bộ dáng trẻ con thì nghiêm túc bênh vực Senju.

"Anh đừng có nói thế, Senju dù có nóng tính đến đâu cũng sẽ không ép mọi người luyện tập đến mức máu chảy như thế đâu."

Nói xong thì quay sang mắng cả Hanma.

"Với cả em cũng thừa biết cái tính của anh là thế nào rồi. Hanma, chơi xấu là không tốt đâu."

Senju đang xù lông nghe thấy Mikey mắng hai người bên trong thì hả hê cười rồi dắt tay người yêu của mình đi. Hừ, cải trắng Mikey xem ra là còn tỉnh táo lắm, không lo bị heo cắn đi rồi.

5. Không tin ai, chỉ tin mình.

"Trò Sano, ta có việc muốn nhờ trò này."

Mikey thấy Wakasa gọi mình thì cũng ngoan ngoãn đi theo, nó nhìn khuôn mặt hờ hững của Wakasa rồi tò mò về lý do hắn kêu mình đi theo.

"...."

Mikey trầm mặc nhìn con báo hoa đang liếm liếm móng vuốt, báo hoa thấy Mikey chần chừ thì mở miệng dụ dỗ.

"Chải lông cho anh đi, anh bao nhóc bánh cá một tuần."

Mikey nheo mắt.

"Em không thích bánh cá."

"Bia bơ?"

"Em cũng không thích."

Wakasa liếm vuốt, mấy cái móng sắc nhọn tự nhiên lòi ra làm cho Mikey rất muốn đấm hắn, nhưng nghĩ đến con báo điên này dư sức quật ngã mình thì Mikey chỉ có thể cắn răng cầm cái lược lại để chải lông cho hắn. Wakasa thấy Mikey nghiêm túc chải lông cho mình thì lại nhớ đến một kỷ niệm nào đó, cái đệm thịt của hắn giơ lên rồi đè đầu Mikey xuống.

Lúc Benkei đẩy cửa đi vào đã thấy Mikey bị báo hoa ôm, đã ngủ như chết rồi. Benkei giần giật khóe miệng rồi sau đó đi lại bế Mikey đang ôm đệm thịt của báo hoa ra.

Bởi thế, đúng là không tin kẻ khác được mà! Lúc Mikey tỉnh lại thì các tiết học buổi chiều đã kết thúc.

"AAAAAAAAAA! Wakasa, tui giết anh!!!!"

Tiếng hét phẫn hận của Mikey vang vọng trên hành lang còn Wakasa bị nó siết cổ thì le lưỡi, hê hê, dụ dỗ học sinh năm tốt Mikey nghỉ học không phép thành công.

6. Lúc nào dưới giường cũng thủ sẵn một cục gạch.

Việc này bắt đầu vào hồi đầu năm, Mikey vì học đến mệt nên khi về đến ký túc xá thì nó đã mở cửa phòng rồi phóng lên giường ngủ thẳng, nó cứ ngủ mà quên đóng cửa cho nên có người vô phòng nó cũng không có biết.

Người đó chính là Taiju, thật ra thì Taiju cũng không có ý làm gì nó đâu nhưng vì cái tướng ngủ của nó xấu quá nên hắn ta mới đi vô chỉnh lại tướng ngủ của nó. Chỉnh chỉnh thế nào lại nhíu mày khi thấy cà vạt của nó lỏng lẻo, hắn kéo cà vạt của Mikey ra, tiếng kéo này làm cho Mikey bừng tỉnh, hai bên nhìn nhau, nhìn nhau một hồi Mikey liền run giọng hỏi.

"Anh... Anh đang định làm gì đó?"

"Mày không có đóng cửa."

Taiju sắc mặt âm trầm, kiệm lời đáp lại, rồi hắn còn rút tay về, quần áo trên người xộc xệch mà cà vạt còn ở trên tay của hắn, cái cảnh sắc ám muội này làm cho mặt của Mikey tái mét, nó lôi quyển sách dày cộp dưới gối ra rồi đánh một cái lên gáy của Taiju.

"Mikey, tao không có..."

Taiju chưa kịp giải thích đã bị Mikey đánh ngất, nó sờ sờ cả người mình rồi sau đó lấy áo chùng che hết người mình lại rồi thở phào, may mà nó tỉnh lại kịp, nó mà không tỉnh lại thì đúng là...

Đáng sợ, đám người này đúng là đáng sợ chết đi được.

Vậy nên đừng thấy Mikey học nhiều, nho nhỏ mà xem thường, bình xịt hơi cay, sách vở dày cộp kết hợp với khả năng dùng phép thuật không lời nhanh nhẹn, một bộ dáng ai dám đụng vào là nó sẽ liều mạng làm cho ai nhìn cũng thấy sợ.

"Đừng có buồn, mày đợi hơn trăm năm rồi thì bốn năm nữa có là gì?"

Kokonoi u uất vỗ vai của Inupi rồi sau đó nghiến răng nhìn Mikey đang ha ha cười với bạn bè gần đó. Cứ cười đi, khi nào mày đủ mười tám rồi thì chết với bọn tao!
~•~

Một trăm năm, một kiếp, không vã thì cũng thành thánh rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro