PN5 Độc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mikey bây giờ chính là một người rất tự do, hạnh phúc và vô cùng tốt bụng, nó có nhà, có gia đình, có bằng hữu, có những vị trưởng bối hết mực yêu thương cùng cưng chiều; một cuộc sống hoàn mỹ đến vậy, một kiếp mới bình an đến vậy thế nhưng sâu thẳm trong tim của vài người, cơn ác mộng về Mikey lại chính là thứ vĩnh viễn không bao giờ quên được.

Trong lao tù tối tăm, u ám và tanh tưởi, Kisaki bị treo thành một cây thánh giá, hai cổ tay của hắn bị dây thừng siết chặt lại và trên người thì cũng đầy rẫy nhưng vết thương vô cùng sâu, máu chảy ra rơi vào nước lạnh tạo nên tiếng vang vụn vỡ. Nơi này, hắn ta đã ở nơi này bao lâu rồi? Một tháng, ba tháng hay là một năm? Hắn không biết và cũng không thể biết được nữa.

Trong lúc hắn ta đang rũ đầu xuống thì cửa nhà lao lại từ từ mở ra, ánh sáng của đèn dầu u ám rọi chiếu vào thu hút đôi mắt mờ mờ của hắn. Người đi vào chính là Hanagaki Takemichi, đã vài năm trôi qua, sự lạnh nhạt cùng bình thản trên người của vị Thần Sáng này càng lúc càng hiện rõ, càng lúc trong gã ta càng giống với bộ dáng của Mikey, gã mang đèn dầu trước mặt hắn rồi lạnh nhạt bảo.

"Có người muốn gặp."

Kisaki không khó để đoán ra người muốn gặp mình là ai, hắn ta bị còng tay còng lại, Hanagaki đi đầu còn người của gã đi sau thì lại dắt theo hắn. Bọn họ đi được lâu hơn một chút thì dừng lại trước cửa của một căn phòng, Hanagaki quay sang để tự mình cầm sợi dây xích rồi sau đó kéo Kisaki đi vào bên trong. Đó là một căn phòng có bài trí không quá hoa lệ cũng không quá giản đơn nhưng nó lại vô cùng nóng vì trong lò sưởi đã bỏ rất nhiều than.

"Mikey, em đã dẫn hắn đến cho anh."

Hanagaki nhẹ nhàng nói, một sự im lặng bao trùm và kéo dài khiến cho người khác có ảo giác là lời vừa nói của gã đã bị ngọn lửa đang cháy kia nuốt gọn. Người mặc đồ quản gia đang xoay lưng về phía bọn họ thở dài một cái rồi cúi xuống để thuật lại lời nói của vị Thần Sáng kia, Mikey nghe được chỉ hờ hững bảo.

"Mang hắn ta đến đây, còn hai người thì đi ra ngoài đi."

Mucho có chút kinh ngạc nhưng rồi lại lo lắng nói.

"Mikey, em không thể ở đây một mình với thằng khốn này được."

"Mucho. Em không muốn nói lại lần thứ hai!"

Sự lạnh lẽo trong lời nói của Mikey khiến Mucho và Hanagaki căng thẳng, họ chỉ có thể làm theo lời của cậu, Hanagaki đem người đến trước mặt cậu rồi rời đi, Mucho cũng chỉnh lại chăn cho cậu rồi mới không chút tình nguyện gì mà lui ra ngoài.

Mikey và Kisaki nhìn nhau, ngọn lửa trong lò sáng lên đầy mạnh mẽ và dữ dội, rọi cho hắn ta nhìn thấy một nửa khuôn mặt bên dưới và đường nét mờ ảo của phần còn lại trên khuôn mặt của Mikey. Đây chính là ánh trăng mà hắn ta từng muốn có, đây chính là mặt trời mà hắn từng hạ bệ! Xinh đẹp, thanh tao, cao quý mà lại vô cùng lạnh lùng, hắn không thể ngờ được rằng bản thân vậy mà vẫn cuồng nhiệt và tham luyến người này dù chính người này đã đẩy hắn vào tù giam.

Cậu nhìn Kisaki, trong đôi mắt hoàn toàn không có căm hận, không có phẫn nộ, không có hả hê gì cả, chỉ có duy nhất sự lãnh đạm và bình thản của một con người đã chết lặng mà thôi. Cậu không biết mình phải bày ra khuôn mặt gì, cũng càng không biết phải làm gì với con người này, cậu chỉ cảm thấy thật mệt mỏi, bất lực và trống trải thôi.

"Mày có biết, Hinata đã chết thế nào không?"

Trong căn phòng này không hề có gió nhưng ánh lửa hiu hắt của chiếc nến gần đó lại nhẹ nhàng lay động, Kisaki nghe được cũng chỉ cười lạnh. Hinata chết thế nào à? Hinata chết chính là do uống thuốc độc mà chết, mà người đưa thuốc độc lại chính là Mikey, hắn ta biết thừa nhưng hắn ta lại không thèm nói gì cả, cứ như cái lưỡi của hắn đã bị rút ra rồi, nhưng Mikey lại chỉ đạm nhiên nói.

"Cô ấy mất đi cha, mất đi con, mất đi ái nhân, mất đi cả sự thiện lương vốn có của cô ấy. Cô ấy trong mắt của tao lúc trước, vẫn luôn là một cô gái xinh đẹp, hiền dịu và nhu hòa, thậm chí là khi cô ấy có đẩy tao xuống thì từ tận sâu trong đáy lòng mình, tao vẫn xem cô ấy là một người bạn."

"Là một người bạn... Ha.... Ha ha ha...."

Kisaki khàn khàn trả lời rồi cười đầy châm chọc.

"Không cần phải diễn kịch và tỏ vẻ thánh nhân đâu, Mikey Potter!"

Mikey không hề lấy làm tức giận vì sự thô lỗ của hắn, cậu nhìn ra bên ngoài cửa sổ rồi mệt mỏi chớp mắt.

"Phải, tao hận Hinata. Tao hận cô ấy vì sao lúc đó không giết tao dứt khoát hơn, cũng càng hận vì sao lúc đó bản thân mình không chết đi. Nếu như tao sớm biết bản thân mình và Voldemort có liên kết... Thì tất cả đều sẽ kết thúc ngay tại thời điểm đó rồi."

"....."

Mikey nhắm mắt, hình ảnh của cố nhân khắc sâu vào trong đầu cũng như tận sâu trong xương tủy, một cỗ chua xót dâng trào lên khiến sắc mặt của cậu càng thêm tái nhợt.

"Chỉ là tao không hiểu, vì sao mày lại muốn biến người con gái dịu dàng đó trở thành bộ dáng xấu xí kia?"

"Bởi vì tao đã từng yêu cô ấy."

Kisaki nặng nề trả lời, sự bất cam cùng phẫn nộ lại một lần nữa đánh úp hắn, hắn điên loạn bảo.

"Rõ ràng tao yêu cô ấy, tao hi sinh vì cô ấy, tao trở nên tồi tệ vì cô ấy thế nhưng cô ấy một chút cũng không hề nhiễm bùn dơ. Một người sạch sẽ và trong sáng đến vậy thì làm sao có thể ở chung với tao được!?"

"Yêu không phải là như vậy."

"Câm đi!"

Hắn gào lên rồi trừng mắt nhìn Mikey như thể đang nhìn một cái cừu nhân, hắn đang nhìn vào sâu thẳm trong tim cậu, hắn nhìn rồi cười khẩy.

"Không phải mày cũng muốn biến Kakuchou cũng trở nên tăm tối giống mày sao? Bởi lẽ mày cũng sợ, sợ Kakuchou và mày không hề giống nhau."

"Nhưng tao đã buông tay được rồi."

Mikey nghiêng đầu trả lời, chiếc bông tai thật dài với viên ngọc lục bảo ở phần đuôi, dưới ánh lửa và bóng tối thật là u ám và tràn đầy bi thương.

"Bởi vì tao không thể quên cái chết của ba, cái chết của Rokie, Demeter, Titus và nhiều người khác. Tình cảm mà họ dành cho tao với tình yêu mà tao dành cho Kakuchou là thứ không thể so sánh."

Sự vụn vỡ trong tim của Mikey lại càng thêm nặng nề, hốc mắt cũng đỏ rực khi nhắc đến cố nhân. Cậu nhớ họ, thật sự rất nhớ họ thế nhưng họ tất cả đều đã chết, tất cả đều đã biến thành những bộ xương khô lạnh giá nằm dưới nấm mồ lạnh lẽo mà bất kỳ ai cũng có thể quên cũng có thể dẫm đạp lên. Đúng, cậu yêu Kakuchou thế nhưng những con người đã hi sinh kia thì sao? Cậu yêu họ, tình yêu đó dù không phải là tình yêu đôi lứa thì đó cũng chính là tình yêu giữa gia đình, bạn bè, tri kỉ! Cậu yêu họ, cậu yêu họ cho nên cậu sẽ không để cho họ trở thành những bộ xương khô vô nghĩa mà người đời về sau nhớ đến chỉ cười cợt và nói họ là người thua cuộc.

"Kisaki."

Mikey gọi họ của hắn, nỗi đau âm ỉ trong giọng nói như từng nhát búa đập vào tim của hắn.

"Vì sao, mày lại giết họ?"

Vì sao hắn ta lại giết họ? Là vì Hinata, không, là vì Mikey, không, là vì hắn muốn làm người đứng đầu thế giới này? Không, không phải... Mikey cũng trầm mặc trước câu hỏi của bản thân mình, cậu nhìn đến ngọn lửa đang cháy rực trong lò sưởi rồi oán giận nói.

"Mày chính là đàn em của tao! Là một trong những người mà tao yêu quý và để tâm nhất, tao có thể vì mày mà biến thành lưỡi dao, có thể vì mày mà hóa thành quái vật, thậm chí là có thể vì mày mà làm rất nhiều chuyện. Thế nhưng mày lại liên tục vượt quá giới hạn, ra tay giết thật nhiều người vô tội để rồi tự đẩy mình đến kết cục này."

Bên ngoài, gió lạnh rít gào như đang phẫn nộ cũng như đang ai oán, từng cơn sóng trắng xóa đập vào tòa tháp và tiếng sóng rền vang cũng làm lòng người kinh sợ. Mikey nhìn vào mắt Kisaki, đôi mắt đen láy vô cảm, lạnh tanh và cũng tràn ngập sự bi thương bất tận.

"Hôm nay là ngày gì, mày có nhớ không?"

"Tao bị giam trong đây quá lâu, làm gì mà còn để ý thời gian chứ?"

Mikey cười, ý cười thâm trầm.

"Hôm nay là ngày 20 tháng 6."

Trận chiến mà Harry cùng hội Tân Phượng Hoàng bị giết cũng chính là ngày 20 tháng 6, Mikey sau khi nói xong liền thở ra.

"Đã ba năm mày bị giam trong đây và cũng đã mười năm kể từ ngày đó, bọn họ đang chờ đợi mày, bọn họ đang chờ đợi mày đến nơi đó để tạ tội với họ."

Kisaki như nhìn thấy Luvis đang đứng sau lưng của Mikey. Người đàn ông nọ cao lớn, bất phàm lại vô cùng dũng mãnh đã bị hắn và người của mình liên thủ giết chết, bọn hắn đã đâm rất nhiều thanh sắt vót nhọn vào người gã đàn ông nọ nhưng đôi mắt của gã ta lại sáng rực và không hề chịu nhắm lại, gã ta cũng như bao vị anh hùng cố chấp và kiên cường trước đây, chết đứng và không hề khuất nhục trước sự tàn bạo của một kẻ trên cơ. Kisaki bỗng nhiên sợ hãi và bắt đầu giãy dụa, không! Không, hắn không muốn chết! Hắn không muốn phải chết!

"Kisaki."

Mikey dịu dàng gọi hắn, thân thể mảnh khảnh cũng đứng dậy và từ từ đến gần hắn, cái bóng tối sau lưng của Mikey cũng càng thêm âm u và đáng sợ như là cánh cửa địa ngục đang mở rộng ra chào đón hắn vậy.

"Mày đã nhìn thấy họ đang ở đây chờ đợi mày chưa?"

Giọng nói êm ái như bảng hòa tấu đến từ địa ngục làm cho Kisaki kinh hãi, Mikey bước đến, bàn tay trắng nhợt vương ra và sờ lên má của hắn, nó tựa như là chiếc lưỡi hái trắng xóa, lạnh lẽo đang kề vào cổ của hắn vậy, đến cả đôi mắt của Mikey cũng lạnh thấu khiến Kisaki rùng mình kinh sợ.

"Hãy trải qua những gì mà những người bị mày hại phải chịu."

Mucho đẩy cửa đi vào, trên tay còn là một chén thuốc độc.

"Bây giờ mới có sáu giờ chiều thôi, hãy 'vui vẻ' tận hưởng loại độc mà tao tự tay pha cho mày!"

"Không! Không! Không!!!!!!"

Người của Mikey xông vào và áp giữ Kisaki lại, chén độc dược cũng bị ép buộc cho nuốt xuống hết, Mikey đứng lên rồi sau đó liền được Mucho đỡ lấy để dìu cậu đi ra ngoài. Tiếng rên rỉ và la hét vì tác dụng của thuốc nhanh chóng tràn ngập căn phòng.

Đến 23h59', Kisaki tắt thở, vừa vặn kết thúc ngày 20 tháng 6, cái ngày định mệnh đã cướp đi mọi sự lương thiện và dịu dàng của Mikey.

Mucho nhìn Mikey khóc trong vô thức, hai cánh tay của hắn bao lấy và ôm chặt con người nhỏ bé kia vào lòng.

Thù đã được báo nhưng vì cái gì cậu lại không hề cảm thấy sung sướng gì, mà lại chỉ cảm thấy đau khổ?
~•~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro