PN9 Chuyện cũ khó quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay ở Hogwarts lại là một ngày bình yên không sóng gió. Mikey vui vẻ dùng bữa sáng của mình, lâu lâu lại lấy tay xoa xoa cái eo mỏi nhừ của mình, Mạnh Dao đang ăn súp bên cạnh thấy bạn mình xoa eo mãi cũng quen nên là đảo mắt một cái rồi quay qua nói chuyện với cô bạn Demeter của mình. Mikey sau khi xoa xoa eo xong thì lại bĩu môi và bắt đầu vòi vĩnh.

"A Dao, mình muốn ăn đồ ngọt~~"

"Hửm? Không phải bồ có người yêu sao? Kêu Kakuchou hay Waka làm cho ăn."

"Không muốn, muốn ăn đồ ngọt do A Dao làm cơ."

Nhìn cái cách vòi vĩnh kia thì ai mà tin là cái người này đã ba mươi tuổi rồi chứ? Mạnh Dao bất lực cười rồi đưa tay ra đẩy nhẹ lên trán bạn mình, Mikey vui vẻ cười rộ một cái, cái eo mỏi nhừ cũng vì thế mà hết đau rồi.

"Quả nhiên là ngoài gia đình mình ra thì A Dao thương nhất là mình."

"Chỉ giỏi nói bậy."

"Ehe..."

Mikey càng lớn càng trẻ con nhưng mà chẳng có ai trách móc hay là phàn nàn cả, vì chỉ có những lúc ở Hogwarts và ở nhà thì cậu mới trẻ con thôi, chứ lúc ở ngoài và phải đi thiệt xa để xã giao thì cái mặt dễ thương này lúc nào cũng cau tịt lại nom ngộ lắm, Mạnh Dao thấy Naoto nhìn sang thì cười nhạt rồi vỗ vỗ nhẹ bàn tay của bạn mình.

"Được rồi, bồ mà còn nịnh nữa là sẽ có mấy thùng giấm vỡ mất, tối nay mấy học sinh sẽ không muốn ăn món gỏi gà xé phay đâu."

Mấy học sinh ngồi gần đó nghe thấy thì nhịn không được mà cười ra tiếng, Mikey híp mắt nhìn cả đám thì bọn nhỏ liền ho khan, hắng giọng rồi giả vờ nghiêm túc, nhưng nhìn cái bả vai run run của tụi nó là ai cũng thừa biết là tụi nó đang cố nhịn cười rồi. Mikey mới sáng ra đã bị chọc thì ủy khuất lắm nhưng ai bảo là Mạnh Dao nói đúng quá làm chi, cứ mỗi lần mà mấy ông người yêu nhà cậu ghen lên là y như rằng hôm đó giáo sư McGonagall lại thèm ăn gỏi gà xé phay nên trên bàn ăn ít nhất là sẽ có mấy đĩa gỏi, mặc dù tay nghề của gia tinh làm rất ngon nhưng mà bạn bè của cậu cứ nhịn cười thì cậu lại hận không thể lao đến mà cho Kakuchou, Naoto rồi mấy tên người yêu cũng làm giáo sư của mình một đấm.

Xong được bữa sáng thì cũng đến mấy tiết học, hôm nay chính là buổi học đối kháng thường kỳ cho nên vào tầm buổi chiều, các môn học sẽ được tạm gác lại để các giáo sư với học sinh tụ tập tại phòng tập luyện lớn nhất trường để học đấu tay đôi. Thông thường thì Mikey với Kakuchou sẽ lên đấu với nhau để làm mẫu mà không hiểu sao hôm nay Mạnh Dao lại nổi hứng nên là liền lôi Kakuchou lên đánh một trận rồi.

"Giáo sư Mạnh đỉnh thiệt, đánh cho giáo sư Kakuchou hụt hơi luôn."

Mấy học sinh ngỡ ngàng nhìn Mạnh Dao sau khi đánh cho Kakuchou chịu thua xong thì liền lắc lư chạy về chỗ ngồi của mình, Naoto thấy lạ nên cúi nhẹ đầu rồi thì thầm vào tai Mikey.

"Mạnh Dao cậu ta bị sao vậy?"

"Nghe nói, A Dao hôm qua cãi nhau một trận rất lớn với họ Nhiếp, hôm nay có quạo cũng là lẽ bình thường."

"Em biết mà còn muốn kêu Mạnh Dao làm đồ ngọt cho ăn, coi chừng cậu ta cáu lên là lại bắt em đọc sách đấy!"

Naoto không nặng không nhẹ trách mắng cậu, Mikey lại le lưỡi, Mạnh Dao thương cậu nhất, bắt cậu đọc nhiều sách cũng là muốn cậu bớt bị đau lưng, không lợi cũng chẳng hại nha. Naoto thấy Kakuchou xoa xoa má về chỗ thì cũng cùng Mikey lên sàn đấu để giao đấu.

Naoto nhìn Mikey đang đứng đối diện mình, trên môi cậu là nụ cười bình thản, cả đôi mắt cũng đang thể hiện rằng tâm trạng của Mikey bây giờ rất tốt.

Ấy vậy mà bọn họ đã từng đối diện nhau với đôi mắt và lồng ngực chứa đầy lửa giận đấy, Naoto không khỏi suy nghĩ miên man rồi nghiêng đầu né bùa chú do Mikey phóng đến.

Mikey nhoẻn miệng cười, đôi mắt đen tràn ngập sự hào hứng cùng mạnh mẽ khiến lòng người si mê. Naoto cũng thế, hắn chớp mắt rồi lại nghiêng người né đòn đánh tiếp theo từ người yêu của mình, Mikey bị hành động này chọc cho quạo rồi nên là liền quác mắt trừng hắn.

'Giờ em có đánh nghiêm túc không thì bảo?'

Naoto cười nhẹ rồi nhấc đũa phép lên để đánh nghiêm túc với Mikey. Năm ấy, tại Liên Hoa Ổ, khi mà hoa sen nở rộ khắp nơi thì hắn và Mikey đã đấu với nhau đến thừa sống thiếu chết. Lúc ấy, thế cục đã bị biến đổi đến mức không thể cứu vãn, cả hai đã được đánh một trận thống khoái và cũng đã bộc lộ được hết tâm tư của nhau.
~•~

Mikey lạnh lẽo nhìn Naoto đang bế Titus trên tay.

"Mày còn định làm ra trò dơ bẩn gì vậy, Naoto?"

"Phải là tao hỏi ngược lại mày câu đó. Đứa trẻ này có quan hệ gì với nhà Tachibana?"

Mikey rũ mắt, xem ra Naoto đã bắt đầu nghi ngờ về chân tướng sau cái chết của Hinata rồi, nhưng mà cậu ở nơi này không phải là để giải thích mà là để cứu con nuôi của cậu và Mạnh Dao.

"Tránh ra đi, Naoto, tao không muốn đánh với mày."

Naoto mím môi nhìn đứa nhỏ trong tay mình, đứa trẻ đó tuy rằng rất giống với Takemichi nhưng Naoto lại có cảm giác nó là con cháu của nhà Tachibana, nhất là cái mũi và nốt ruồi ở dưới khóe môi của nó. Mikey không để cho hắn kịp định hình, cậu lao đến để đá một cái vào thái dương của Naoto, hắn nhanh nhẹn né qua một bên, trong lòng cũng đã hiểu ra mọi chuyện, đứa trẻ này chính là con của Hinata và Takemichi!

"Để thằng bé yên, Naoto!"

Naoto lạnh lẽo nhìn Mikey, đứa trẻ trong tay cũng òa khóc, hai tay nho nhỏ cũng vươn tay ra để đòi Mikey ôm ôm, Naoto cau mày nhìn đứa nhỏ khóc lại không thể phát ra tiếng thì đã hoàn toàn hiểu được mọi chuyện, hắn cười, nụ cười tràn đầy sự chua chát cùng phẫn nộ. Hắn hét, giọng điệu tràn ngập sự bi thống cùng căm hận.

"Mày đã làm gì cháu của tao!?"

Mikey thực muốn một phát giết luôn Naoto nhưng Titus thì vẫn còn trong tay hắn, cậu không dám làm điều gì liều lĩnh cả. Naoto thấy Mikey khựng người lại thì tức giận cầm đũa phép ra để thi triển phép thuật tấn công cậu, Mikey cẩn thận tạo bùa phòng ngự rồi lại phòng ngự.

Lúc này Naoto mới biết là Mikey không dám tấn công, Titus thấy ba nuôi mình bị tấn công thì bắt đầu vùng vẫy. Nó muốn ba, nó muốn ba! Nó không cần tên người xấu này bế! Thật sự không cần! Naoto cắn môi dùng một tay ôm đứa nhỏ còn một tay thì liên tục đánh vào người của Mikey.

"Khốn kiếp! Tao biết ngay là mày đã giở trò mà, khi không cháu tao đang bình thường lại tắt thở, chỉ có mày mới có năng lực làm ra cái trò bẩn thỉu này thôi!"

"Vậy chắc lúc nhà mày hại chết ba tao thì không làm ra trò bẩn thỉu chắc?"

Mikey cũng không vừa gì mà gầm lên một tiếng, cậu giở trò, cậu thừa nhận nhưng cậu làm ra việc đó chính là để cứu Titus, lúc đó nếu như cậu không làm giả cái chết của đứa nhỏ thì Kisaki cũng sẽ giết chết đứa nhỏ nhằm kích thích sự căm thù của Hinata mà thôi! Cậu không muốn người con gái tội nghiệp kia tiếp tục bị lừa và bị lợi dụng như một con rối nữa! Đã quá đủ rồi.

Còn Naoto, hắn ta trong phút chốc khựng người lại rồi lại tiếp tục cười lạnh.

"Nhưng mày cũng đâu có chứng cứ?"

"Vậy mày cũng nên diệt trừ khả năng hiểu tiếng rắn của tao đi."

Sau đó, Mikey liền gọi rắn ra để quấn lấy Naoto, Titus bị vụt khỏi tay gã đàn ông nọ cũng được Mikey nhảy đến ôm vào lòng. Naoto trừng mắt nhìn Mikey rồi quyết định sẽ tung ra độc thủ, hắn gầm lên một tiếng.

"Stupefy!"

"Expelliarmus!"

Naoto lăn người né tránh, Titus dùng hai tay nho nhỏ bấu chặt áo của Mikey rồi bĩu môi nhìn Naoto. Cậu nhìn hắn từ trên cao rồi lạnh giọng.

"Kết thúc rồi, Naoto. Nể tình mày là bác của Titus, tao sẽ tha chết cho mày nhưng còn khả năng dùng phép thuật thì tao tuyệt đối không thể để lại."

Lại là nó, cái cách mà Mikey nhìn người khác từ trên cao thật lạnh lẽo và tràn ngập sự khinh miệt, đồng tử của Naoto co rút, trong tim cũng là một trận đau nhói không rõ nguyên do.

"Ngài Tachibana, né ra!"

Mikey nhìn thấy tia sáng từ bùa chú là muốn quét vào người của Titus thì vội né đi, cái kẻ tấn công bất ngờ kia cũng biết rằng Mikey sẽ né nên liền tung một thứ gì đó vào người của cậu khiến cả cơ thể của cậu nhanh chóng trở nên vô lực, phép thuật trong người cũng như bị rút hết. Naoto nhìn thấy người hỗ trợ mình thì tức giận bảo.

"Mày đang làm cái gì vậy hả, Kiyomasa? Cút ngay, đây là trận đấu của riêng tao!"

"Trận đấu của riêng ngài?"

Kiyomasa cười khẩy nhìn Mikey đang được Bạch Xà Ruby bảo hộ.

"Một con quái vật như vậy mà có thể đối đầu một mình sao? Dù cho trong tay y có một đứa trẻ thì cũng chẳng làm cho khả năng tung bùa của y giảm sút đâu."

Mikey cắn môi nhìn Kiyomasa rồi rít lên một tiếng, Ruby lập tức lao lại tấn công Kiyomasa rồi khống chế Naoto. Mikey cũng cố gắng để vận hành phép thuật trong người nhưng cứ mỗi lần bùa chú muốn tung ra thì lại như bị cái gì đó chặn lại vậy, Kiyomasa vừa ứng phó với Ruby vừa mỉa mai.

"Tư vị bị bột Khóa hạ lên người ra sao hả, bậc thầy độc dược?"

Mikey nhìn Kiyomasa rồi cười lạnh.

"Như hạch vậy."

"Ha....!?"

Mikey đặt Titus xuống đất rồi lao đến đập cho Kiyomasa mấy cái. Không có phép thuật thì cậu vẫn còn tay và chân mà, thua sao được chứ? Kiyomasa với Naoto không ngờ được là Mikey dám làm vậy cho nên cả hai cùng nhau ngây ra mà không có ý định động vào đũa phép.

Rất nhanh Kiyomasa đã bị đánh gục xuống, đũa phép trong tay cũng bị Mikey đá ra chỗ khác rồi.

"Không thể nào! Làm sao mày có thể...."

"Tao thì không thể cái gì hả, Kiyomasa?"

Mikey nhìn Kiyomasa, đôi mắt sắc lạnh tràn ngập sự khinh miệt cùng chê cười.

"Mày chẳng lẽ là đang nghĩ rằng tao cũng giống với mấy bậc thầy độc dược khác, chỉ có thể đấu bằng đũa phép mà không thể đấu tay đôi bằng cả cơ thể à?"

Cậu rút dao mang bên người ra rồi hơi cúi người để nắm tóc Kiyomasa lên. Gã đàn ông nọ đau đớn gào la, Mikey lại tàn nhẫn cắt nát động mạch ngay cổ gã, giọng điệu cũng lạnh lẽo như là một phiến băng.

"Tao không phải là người mà thứ hạ tiện như mày có thể động vào đâu!"

Naoto nhìn Mikey, con người này dù rằng đang ở thế bất lợi nhưng khí chất và sự cao ngạo từ tận trong xương cốt cũng không hề bị tổn hại dù chỉ một chút. Cậu đưa mắt sang nhìn Naoto rồi sau đó lạnh lẽo nói.

"Mày cũng định như nó, dùng phép thuật để giết tao?"

Đương nhiên là không! Naoto cũng ném đũa phép qua một bên rồi đứng dậy.

"Không, tao sẽ không giở trò tiểu nhân như vậy đâu."

Tiếp đó, giữa hắn và Mikey đã có một trận đấu tay đôi mà không sử dụng đến phép thuật, đó chính là lần đầu tiên Naoto có thể rũ bỏ hình tượng của mình và phát điên như là một con thú.

Mikey thì không như thế, khuôn mặt cậu lạnh lẽo và bình thản như là một bức tượng.

Đừng nhìn tao như thế! Naoto nghiến răng rồi đấm một cái vào má của Mikey, cậu nghiêng người né tránh rồi tung một cước vào eo của hắn.

Mikey chính là một con quỷ, một con quỷ đã khơi dậy lên những gì đen tối và điên cuồng nhất trong người của hắn, một kẻ đã sa vào vũng lầy tội lỗi.

Nhưng đồng thời đây cũng chính là thiên thần đã cứu rỗi cuộc sống không có mục đích của hắn. Theo đuổi theo bóng lưng đó, đối đầu trực diện lại từng là một cặp đôi ân ái mặc kệ lời gièm pha....

Mikey nhìn ngực của mình bị một cây kiếm rạch mạnh, khuôn mặt của cậu vẫn bình thản nhưng Naoto thì ngược lại, khuôn mặt của hắn đã đẫm lệ và tràn ngập máu rồi.

"Tại sao?"

Tại sao chúng ta lại đi đến bước đường này? Naoto hít sâu một hơi rồi cười khổ.

"Tao đã đuổi kịp mày rồi, Mikey."

Ruby ở phía sau đã nhe ra cặp ranh tràn đầy nọc độc của mình, nó cắn mạnh vào người của Naoto rồi ném hắn ta xuống hồ, sau đó cái đuôi của nó quấn chặt lấy gã đàn ông rồi thô bạo dìm hắn chết. Mikey lúc này sờ tay lên ngực của mình, cảm giác đau đớn cùng vô lực truyền lên người của cậu khiến cậu ngất đi.

Khi Takemichi đi đến thì Ruby đã lâm vào trạng thái điên cuồng còn Titus thì đã òa khóc đến mặt nhỏ đỏ rực.
~•~

Lý do Mikey kiếp này tha cho Naoto, một phần là vì ẻm không có ký ức còn một phần là do ẻm không chấp nhất mấy chuyện quá khứ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro