PN2 Đồng tâm hiệp lực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tất cả đều đã ổn định rồi nhỉ, The Loop?"

Manila nhìn người tóc bạch kim đang lộ ra vẻ mặt mệt mỏi bên cạnh mình rồi đứng dậy. Y nhìn kẻ vừa mới đến đầy châm chọc và thách thức rồi bảo.

"Merlin, ông nhìn xem, The Loop đã thay đổi được kết cục của mình rồi. Vòng lặp ác tính mà ông lập ra cho y đã đến lúc phải bị phá vỡ rồi."

Merlin điềm tĩnh nhìn Manila biến tẩu thuốc thành một quyển sách rồi nhàn nhạt cười.

"Ngươi muốn tranh quyền quản lý thế giới này với ta?"

"Không được sao?"

Manila híp mắt nhìn Merlin rồi nghe thấy tên nọ hắng giọng.

"Mikey Potter, ngươi không quên giao ước giữa ta và ngươi chứ?"

Manila nhìn Mikey đứng dậy, khuôn mặt đạm nhiên không chút cảm xúc thì căng thẳng bảo.

"Cậu đang muốn làm gì?"

Mikey nhìn Manila rồi bước đến trước mặt Merlin.

"Ông đã thắng cược rồi."

"Phải, ta đã chiến thắng, hãy giơ tay cậu ra đây đi nào."

Mikey rũ mắt đưa tay cho ông tay, Manila nhìn Mikey dần tan biến và hóa thành một viên ngọc. Ông ta nắm viên ngọc nọ rồi bảo.

"Ta đã sớm biết Mikey một ngày nào đó sẽ được các ngươi thay đổi kết cục cho nên giữa chúng ta đã có một trò chơi nho nhỏ."

Merlin mỉm cười ấm áp khiến sự phẫn nộ của Manila trào lên.

"Nếu như kết cục được thay đổi, vòng lặp kết thúc. Tất cả những người có cảm xúc mãnh liệt với Mikey khi bắt đầu một kiếp sống mới sẽ sống và nhớ lại toàn bộ mọi thứ về điểm cuối cùng của Vòng lặp.... Ngoại trừ y ra."

Hay nói cách khác Mikey Potter hay là Manjirou Sano sẽ không được sinh ra ở kiếp sau? Merlin ác ý cười cười rồi hiền từ nói với Manila đang giận đến tái mặt.

"Cậu Manila, dù cậu có khả năng quản lý và điều hành các thế giới thì chung quy cậu cũng chẳng thể đoạt nó từ tay của người điều hành thật sự."

Manila tức giận đến run người. Bọn họ hao tốn công sức nhiều như vậy, đến cả Nhân Ngư mới sinh con không bao lâu cũng bị kéo vào trận chiến này mà tất cả đều là Công Dã Tràng hay sao? Manila nhìn đến Merlin rồi ngẩn người ra. Merlin vẫn có chút đắc ý khi đạt được thắng lợi, ông ta gảy nhẹ viên ngọc trên tay rồi cảm khái.

"Thật tội nghiệp. Nhớ rõ về y, biết rằng y có tồn tại nhưng y lại chẳng thể sinh ra hay tồn tại, thật đúng là...."

"Thật đúng là thế nào?"

Giọng nói xa lạ nhưng uy nghi và tao nhã khiến cho Merlin cứng đờ người, Manila ở đối diện lúc này vén nhẹ Sườn Xám của mình rồi nhún người hành lễ.

"Manila thỉnh an Chủ thần Lunar, Chủ thần nương nương vạn an."

Người đến chính là một nữ nhân có mái tóc vàng nắng dài rất xinh đẹp, nàng ta mặc đồ Ba Tư phóng khoáng mà cũng kín đáo khiến tư thái uy nghi trên người nàng càng thêm lộ rõ.

Người này chính là Chủ thần thú tộc trong thế giới dị năng và cũng là một Mikey. Merlin có chút kinh hoảng khi thấy nàng, nàng hừ giọng rồi bảo.

"Nghe nói có kẻ nào đó phá hư không gian, đả thương con dâu nuôi quý giá của bản thần. Bản thần tò mò cho nên đến xem thử, kết quả là lại thấy một màn kịch thú vị."

Nàng khoanh tay rồi nhìn Merlin, đôi mắt phượng đen láy như nắng nóng trên sa mạc mà thiêu đốt người bị nhìn.

Không nói đến nàng ta tự mình thuyết giáo Merlin thế nào, Manila oán giận châm dầu vào lửa ra sao. Merlin chỉ có thể oán hận dâng ngọc lên rồi bị Manila mắng.

"Ngươi ủy khuất cái gì? Ngươi hành hạ y hơn một ngàn năm còn dám tỏ ra ủy khuất sao? May cho ngươi là Thiên Đế bệ hạ không đến! Y mà đến thì để xem ngươi có bị biến thành cá đông lạnh không?"

"Không, hôm sau huynh ấy sẽ tự đến đây thăm người. Nghe nói, linh hồn của Harry Potter trôi nổi thế nào lại trôi đến Thiên giới, Thiên Đế bệ hạ sau khi nghe hết, Long nhan phẫn nộ, bão tuyết cũng kéo dài suốt mấy tháng liền rất đáng sợ."

Lần này thì xong thật rồi, cách làm việc của vị Thiên Đế kia ra sao Merlin còn không nhớ sao? Trước đây người kia chưa làm Thiên Đế, ông đã từng mạo phạm một lần. Giờ thì hay rồi, không chỉ động chạm đến sủng thần của Thiên Đế là Manila mà đến cả Mikey Potter có dung mạo y boong cũng bị hắn hành hạ suốt một ngàn năm có lẻ.

Xong, thật sự là xong rồi.

Manila hừ giọng nhìn Merlin một cái rồi quay lại nhìn Lunar, nàng ta nhìn vào viên ngọc một chút rồi thở dài thườn thượt.

"Tiếc là Bản thần đến hơi muộn. The Loop biến thành bộ dáng như hiện tại thì phải mất rất nhiều năm mới có thể khôi phục lại như bình thường."

Manila cười trừ, ôn thuận đáp.

"Nhưng giữ lại được mạng mới là tốt nhất mà. The Loop chờ đợi hơn một ngàn năm, mấy đám người kia chẳng nhẽ lại chờ không được?"

"Hầy...."

Nàng thở dài một cái rồi bất đắc dĩ nói.

"Nếu như không phải con trai yêu dấu của Bản thần lập dàn tế lễ thì chắc Nhân ngư đã vác cái bụng bầu đến đây đánh người rồi."

"Ha ha, đứa nhỏ lần này làm cho Nhân ngư tính tình biến lớn thật."

"Thế nhưng đó vẫn là cháu ngoan của Bản thần."

Cả hai nhoẻn miệng cười rồi kéo nhau rời đi, Merlin đứng tại chỗ, thần sắc tăm tối mà không biết nên nói gì mới đúng. Ông ta còn có thể nói gì đây? Ban đầu là vì cảm thấy việc để Mikey sau khi kích hoạt Vũ Khúc Ngân Hà ngồi trên đây là quá chán cho nên mới nhắm một mắt mở một mắt để Nhân ngư bơi vào đây cứu người té sông. Ai mà ngờ được lúc đó Nhân ngư không chỉ rút Han Ying từ thắt lưng của mình ra để làm đũa phép rồi lại lấy máu đổ vào lọ cho Mikey phòng thân đâu.

Bạo chúa! Một đám bạo chúa! Ông ta trước đây đúng là đã từng nghe về cách làm việc không ngại quy tắc gì của đám người này rồi nhưng lại chẳng thể ngờ là lại có thể khủng khiếp như thế. Vốn dĩ ông ta nghĩ bản thân tốt xấu cũng là người điều hành thế giới này cho nên đám người kia ít nhiều cũng phải nể mặt mấy lần, dè đâu, muộn không nhe răng, sớm không nhe răng mà phải đến tận một nghìn năm hơn mới bắt đầu nhe cái hàm răng sắc bén của mình ra.

Merlin cắn môi rồi tức giận bỏ về. Cái chỗ này của ông ta sắp tới là sẽ có người tự mình đến rước hai người Harry trong đồng hồ và Voldemort đang trôi dạt ở dưới rồi, có muốn giãy thì cũng hết giãy được rồi.
.....

Khi Harry mở mắt tỉnh lại thì thấy bản thân đã trở về lúc mười một tuổi, cái ngày mà bức thư cú đầu tiên được gởi đến cho mình. Y lấy tay gạt đi nước mắt ở khóe mắt của mình rồi mở cửa của cái gầm thấp bé ra.

Petunia đang nhuộm lại bộ đồng phục cho y thì thấy cái thân hình gầy còm đang ủ rũ của Harry ra. Ơ hay, sao thằng nhóc này hôm nay lại bày ra cái vẻ mặt này thế? Harry chớp mắt rồi đi lại nắm lấy góc áo của nàng, dùng cái quả giọng đáng thương y như mèo đói của mình mà nói.

"Dì, con vừa mơ thấy ác mộng."

Cái kẹp gấp đồ của nàng rơi xuống cái nồi thuốc nhuộm. Nàng vừa nghe thấy gì? Cái thằng cháu trời đánh ngày thường lầm lì và dơ hầy như một miếng giẻ lau nhà của nàng đang làm.... Nũng(?)

Harry không biết tâm tình của Petunia đang thay đổi thế nào, trong đầu y bây giờ chỉ là hình ảnh Mikey òa khóc ôm xác của y mà khóc nức nở mà thôi.

Bé con.... Bé con của y sẽ không được sinh ra trên cõi đời này nữa... Harry đau đớn đến muốn khóc, bé con của y khổ như thế, vất vả như thế vì sao lại không thể sinh ra một lần nữa chứ? Petunia chấn kinh rồi sau đó luống cuống khi nhìn thấy Harry khóc.

"Thằng đó bị cái gì đấy?"

Tiếng nói cọc cằn của ông Dursley vang lên trong căn bếp, mũi ông ta khịt khịt đầy khó chịu khi ngửi thấy mùi của thuốc nhuộm. Còn thằng con của ổng, thằng Dudley đang mãi mê nghịch cây gậy yêu dấu của mình thì chẳng thèm quan tâm gì cả, Petunia nhìn thằng cháu lại sắp chui vào cái ổ chuột của mình thì trong lòng không khỏi có chút bứt rứt.

Nhưng tâm tình của nàng rất nhanh bị cắt ngang khi nghe thấy tiếng hộp thư bị mở và đống thư thì rơi lộp bộp xuống dưới. Lần này Harry không để ai giục nữa mà tự mình đi lấy thư cho mấy người nhà bọn họ, trong đầu y bây giờ là sự nhớ nhung da diết với đứa con nhỏ, với mọi người ở Hogwarts và đủ loại chuyện nữa.

Một lần nữa chạm vào thư nhập học của mình, Harry lại cảm thấy xúc động và run rẩy vô cùng, y chạm tay mình lên huy hiệu của trường rồi nhắm mắt và mang những lá thư vào cho dượng của mình. Lần này y không hề đọc lá thư một cách âm thầm nữa mà là mở nó ra rồi đọc một cách dõng dạc trước khi cả ba người kia kịp làm gì, y nhìn khuôn mặt tái mét của vợ chồng Dursley và cái mặt thộn của thằng con quý báu nhà họ rồi thở ra một cái.

"Hogwarts đã gửi thư đến rồi, con sẽ chuẩn bị đến trường. Nếu dì và dượng định từ chối thì con xin nói thẳng rằng đó là một điều vô ích."

Nếu như đã không còn gặp được bé con thì y hãy tranh thủ cứu vớt những gì mà y sắp sửa mất đi vậy. Có lẽ đó chính là cái giá phải trao đổi khi mà y được trao tặng cơ hội sống lại.

Ngày 20 tháng 8 năm 2060.

Tại một bệnh viện nào đó, Sakurako Sano đang cố hết sức để sinh ra đứa con nhỏ của mình. Bên ngoài hành lang vẫn như cũ có Makoto căng thẳng đi qua đi lại nhưng gia nhập vào đội ngũ cùng đi qua đi lại còn có Shinichirou và Izana.

Shinichirou là con trai cả của nhà Sano nhưng ở kiếp trước hắn lại là con út. Nghĩ đến bản thân lúc không tìm thấy Mikey còn khóc toáng một trận mà giờ mẹ hắn đã sinh đến đứa thứ ba thì trong lòng lại căng thẳng hẳn lên. Izana ngồi trên ghế trong lòng cũng như lửa đốt.

Nhỡ như trong đó không phải là Mikey thì sao? Gã bị suy nghĩ của mình dọa sợ rồi lại nghe thấy tiếng khóc thật lớn của một đứa trẻ. Cả bốn người vội vàng chạy đến trước cửa và rồi giương cặp mắt nóng rực mà nhìn cửa phòng sinh.

Đứa nhỏ vừa mới ra đời không bao lâu đó có tiếng khóc rất to và vang dội, là một bé trai rất kháu khỉnh nhưng Shinichirou và Izana lại có chút mờ mịt, như vậy đó là Mikey hay không phải là Mikey?

Đó chính xác là Mikey! Shinichirou run lẩy bẩy nhìn bé con ngủ say sau khi được Sakurako dỗ dành xong kia.

"Rồi, ba biết hai bây khoái em trai lắm nhưng mà Shinichirou sắp phải đến trường rồi kìa."

Shinichirou nghe xong thì tiếc hận nhìn Izana mới bảy tuổi đang mỉm cười đắc ý kia.

Bé con chính xác là Mikey nhưng bé lại không hề có ký ức gì của kiếp trước, trong người bé hoàn toàn không có linh hồn của Voldemort và bé cũng vì thế mà bình an lớn lên.

Trên thảm cỏ xanh mướt của nhà Sano. Một bé con ba tuổi với mái tóc vàng nắng ngắn ngủn của mình đang hì hục giở truyện thiếu nhi của mình ra để đọc, bé con ngốc nghếch còn gặm cả tay nhỏ của mình cho nên không hề để ý đến là đang có người chạy đến chỗ mình.

"...."

Bé con giương cặp mắt to tròn ngây thơ của mình lên nhìn người đàn ông với mái tóc đen và đôi mắt xanh lục trước mặt mình. Người nọ thở hổn hển rồi sau đó chậm rãi ngồi xuống, Mikey chớp chớp mắt rồi ngây thơ hỏi.

"Ngài là ai nha?"

"Ta... Là bạn của mẹ con."

Y run rẩy nhìn bé con nọ rồi run giọng hỏi bé con.

"Tên của ta là Harry, vậy tên của con là gì?"

Bé bỏ tay ra khỏi miệng rồi vui vẻ bảo.

"Bé tên là Manjirou! Manjirou Sano!"

Nói xong còn cười hì hì mà bảo.

"Ngoài ra tên của bé còn là Mikey, Mikey Potter cơ."

Nước mắt của Harry trào ra rồi rơi lộp bộp xuống mặt đất. Mikey nhìn thấy Harry tự nhiên ôm mặt rồi bật khóc thì luống cuống đi lại dỗ dành.

'Hãy thay tôi chăm sóc cho ông ấy.'

Mikey nhìn thấy sau lưng của người đàn ông nọ có một bóng hình trong suốt đang đứng đó, bóng hình nọ đang khẽ thì thầm vào tai của nó rồi quỳ xuống và vươn tay ra ôm lấy người đàn ông nọ. Harry nghẹn ngào nói.

"Mikey, Mikey của ba...."

Mikey ôm lấy Harry rồi sau đó liền nghe thấy bóng hình trong suốt ấy bảo.

'Con luôn ở đây, luôn ở đây mà.'

"Mikey, chào mừng con về nhà. Chào mừng con về nhà..."

Bé con ngây ngốc ôm lại y rồi sau đó liền nghe thấy bóng dáng trong suốt ấy nhẹ nhàng đáp lại.

'Con đã trở về cùng với mọi người rồi đây.'

Bé con vụng về an ủi Harry đang khóc lóc như là một đứa trẻ rồi nhìn thấy một người đàn ông tóc đen mắt đỏ rực đi lại. Ông ta cũng quỳ xuống dưới thảm cỏ rồi ôm cả hai người vào lòng, ở mắt cũng đang rơi nước mắt.

"Chào mừng con trở về, bé con của ta."
~•~

Mikey: Sao tự dưng tui như vầy *mở rộng hai tay ra.*

Mikey: Rồi lại biến về như vầy *Thu tay lại* *Khóc thét* Ủa, sao tự dưng tui đang là lớn nhì lại thành áp chót vậy nè???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro