PN3 Tái kiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sakurako đang tập trung nấu cơm trong nhà bếp, cô mèo Gina sau khi uống sữa xong thì liếm môi rồi giương mắt nhìn bà chủ của mình vẫn đang chăm chú nấu nướng. Cô nàng híp mắt nhìn lên rổ vừa được nướng xong trên bàn rồi tựa đầu nằm ngủ.

"Manjirou à, mẹ thấy tay của con rồi đó nha."

Bàn tay ngắn ngủn đang định lấy vài cái bánh của nhóc con tóc vàng rụt về. Bé con cười hề hề rồi đứng dậy, Sakurako bất đắc dĩ lau tay mình vô tạp dề rồi đi lại điểm điểm lên mũi của bé con.

"Bánh này là bánh để ăn trên đường đi của con với các bạn, không được ăn vụng."

Bé con xụ mặt, nàng cười khì rồi quỳ một chân xuống để vuốt vuốt cặp má bầu bĩnh của bé con.

"Thật là, Manjirou của mẹ đã học năm hai rồi mà sao còn làm nũng vậy nha?"

"Nhưng mà Manjirou học hành vất vả lắm ý ạ."

Bé con ngọt giọng bảo rồi được mẹ mìn hôn lên má, nàng dịu dàng bảo.

"Ngài Harry rất yêu thương con, ngài Snape và Riddle thì lại rất kỳ vọng ở con. Bọn họ có chút nghiêm khắc cũng là lẽ bình thường thôi mà."

"Vâng..."

Bé con mềm giọng đáp, hai mắt vẫn dính chặt lên rổ bánh làm cho Sakurako bật cười, nàng lấy cho nó một cái bánh nhỏ rồi vuốt má bé.

"Bé chỉ được ăn một cái thôi nhen."

"Dạ, Manjirou biết rồi ạ."

Bé con hôn lên má của mẹ mình một cái rồi ngồi lên ghế của mình để ăn bánh. Nhìn cái má nhỏ phồng phồng của bé cưng thật làm cho Sakurako nhịn không nỗi mà đi lại hôn thêm mấy cái cho đỡ thèm, Mikey bĩu môi rồi sau đó liền nghe thấy tiếng bước chân của mọi người trong nhà.

"Mikey~~~"

Ema chạy đến hôn Mikey một cái rồi hào hứng chào mẹ của mình. Cô cũng nhớ về những gì ở kiếp trước thế nhưng kiếp này lại trở thành con út trong nhà, đúng thật là dở khóc dở cười.

"Ema hả con, buổi sáng tốt lành nhé."

Sakurako cũng thơm nhẹ lên má con gái của mình, cô cười hì hì rồi bảo.

"Hôm nay là ngày con với Mikey đi học, con thấy vui lắm ạ."

Mikey đang bẻ một miếng bánh nhỏ cho Gina ăn thì nghe được Ema nói thế, nó ăn nốt bánh rồi bảo.

"Con sẽ bảo vệ Ema ạ, mẹ đừng có lo."

Cả hai thích thú nhìn Mikey đang uống nước rồi liền híp mắt nhìn lên đồng hồ. Izana và Shinichirou giờ này vẫn chưa xuống, xem ra phải đi lên gọi rồi.

"Shin, tại anh mà em suýt trễ này."

Mikey cằn nhằn ông anh quý hóa của mình rồi xoa xoa Gina đang ngáp ngắn ngáp dài trong tay mình, Shinichirou nhếch môi cười rồi đi lại ôm bé con nhà mình cọ cọ, lúc trước anh còn nghĩ Mikey làm anh trai mình mới hợp nhưng giờ thì khác rồi, Mikey làm em trai ở dưới anh để anh bảo vệ mới là tốt nhất.

"Ông già dâm dê! Thả Mikey ra!"

Izana bất mãn hét lên một cái rồi đạp lên lưng Shinichirou. Đừng có trách thái độ của hắn hỗn hào, tự dưng đang lớn hơn hẳn ba tuổi mà biến thành nhỏ hơn bảy tuổi thì ai mà chả cọc? May là còn được học chung với Mikey mấy năm chứ không là hắn lật cả nhà lên mà bàn về vị trí trong nhà rồi.

Mà nhắc đến học chung Izana lại tức đến nghiến răng. Mặc dù biết Mikey có xuất thân từ Slytherin là thật nhưng hắn vẫn muốn thuyết phục và kêu Mikey vào Gryffindor với hắn, đơn giản là ở bên Gryffindor thì Mikey mới có thể được hắn bảo vệ cẩn thận, chứ ở Slytherin, ở với mấy tên yêu Mikey điên cuồng ở kiếp trước thì thật sự rất là quan ngại.

Hay là giờ tranh thủ ai không để ý bứng Mikey về nhà Gryffindor mà ở nhỉ? Izana miên man nghĩ rồi đi lên xe ngồi. Mikey ngồi ngoan trên xe rồi ngoan ngoãn hỏi mẹ mình.

"Mẹ ơi, vậy... Vậy năm nay anh Shin sẽ là giáo sư môn DADA của con ạ?"

Cái này con phải tự hỏi anh trai con chứ? Sakurako dở khóc dở cười rồi gật đầu.

"Đúng thế, anh con đã phải tranh giành rất vất vả để có thể làm giáo sư được đấy."

Chứ dễ gì con để người khác chạm vào Mikey!? Shinichirou ngoài cười nhưng trong thì lại nổi bão. Mikey cũng ngoan ngoãn không hỏi nữa mà lật sách ra đọc, Demeter với A Dao đã bảo là sẽ thảo luận với cậu rồi, cậu phải tranh thủ đọc nốt mới được.

"Mikey này, trong mắt mày sao chỉ toàn sách thôi vậy? Để ý đến anh cái nào."

Mikey chun mũi đẩy cái tay của Izana ra rồi nghiêm túc bảo.

"Không, em phải đọc hết quyển này, Izana đừng có nháo nữa."

Ema cười khểnh một cái khi thấy Izana xụ mặt xích vô một góc rồi cúi đầu nựng nựng Gina. Làm em gái của Mikey thật tốt, không chỉ gần gũi với cậu hơn mà có thể còn được rủ đi chơi đêm nữa, nghĩ đến đó ai mà chả vui chứ.

"Kakuchou à, hôm nay là ngày đầu tiên đi học của con. Con có hồi hộp không nào."

Mẹ của Kakuchou nhẹ nhàng hỏi cậu con trai trên mặt có vết sẹo dữ tợn của mình. Dù rằng bà nghĩ vết sẹo này quá xấu nhưng Kakuchou lại bảo rằng đây chính là đặc điểm để người mà nó yêu nhận ra mình, Kakuchou nghe mẹ mình hỏi thì cười nhẹ rồi lắc đầu.

"Không đâu mẹ ạ, con chỉ sợ là không được gặp Mikey."

Kakuchou đã từng là hiệu trưởng của Hogwarts, cũng đã từng là Thần Sáng không sợ hãi bất kỳ ai, làm sao nó có thể sợ và hồi hộp với buổi tựu trường đầu tiên được chứ? Nếu nói thứ làm cho nó sợ nhất thì chính là không được gặp con người nọ. Mẹ của Kakuchou xúc động nhìn con trai của mình rồi cũng thở hắt ra, được rồi, nàng sẽ không cấm cản gì con mình đâu vì nàng biết, trong tim của Kakuchou từ lúc sinh ra đã luôn bị lấp gần đầy bởi Mikey và chỉ Mikey rồi.

"Ema~~~~"

Vừa mới đặt chân đến sân ga chín ba phần tư thì một cô bé với mái tóc hồng của nhà Akashi đã lao đến và ôm chầm lấy Ema, cô bé vui vẻ ôm chặt lại vị hôn thê của mình rồi lễ phép chào hỏi cô chú Akashi.

"Mikey."

Sanzu đi đến, thần sắc vẫn dịu dàng và ấm áp như ngày nào nhưng trong đôi mắt kia vẫn là nhu tình cùng mật ý nồng đượm, Mikey mỉm cười giơ giơ giỏ bánh lên rồi hài hước bảo.

"Mình được mẹ nướng cho giỏ bánh nè, tí hồi tụi mình chia ra ăn hết nha.... Đừng cho nhóm Rindou ăn."

Rindou kiếp này lớn hơn Mikey hai tuổi. Ký ức vẹn nguyên không chút hao tổn nào nên việc đầu tiên khi quen với Mikey chính là đì cho bé con xụ hết cả mặt, do đó Mikey ghét ổng dữ lắm, cơ mà sau đó ổng lại đối tốt rồi lo cho từng chút một thì cậu mới ngu một cục mà nhận ra là ổng thương mình.

"Mikey, quyển sách đó bồ đã đọc xong chưa đó?"

Demeter hào hứng hỏi, bên cạnh là Mạnh Dao đang ôn nhu cười, Mikey cùng với hai người họ tán gẫu thật lâu rồi mới nhớ rằng bản thân còn phải đi cất hành lý, cậu giao mấy món cần đưa lên toa cho mọi người rồi đẩy xe đồ để tự đi cất.

Kakuchou điềm tĩnh nhìn dòng người đông đúc đang chen nhau cất hành lý rồi im lặng hơi đẩy xe đồ về một chút.

Không thấy, quả nhiên là không thấy! Kakuchou có chút hụt hẫng mà nhìn mọi thứ, mọi người đều ở đây cả thế nhưng người nó yêu thì lại không biết đã đi đâu rồi.

"Á, Gina! Không được làm thế!"

Gina vốn dĩ đang nằm yên trên giỏ đồ của Mikey bỗng nhiên dựng tai rồi nhảy cái một lên hành lý của một người, cậu hoảng hốt hét lên nhưng mọi thứ đã quá muộn. Người kia ngơ ngác nhìn con mèo nọ rồi cứng người không dám quay đầu lại, Mikey có chút lo lắng đi lại rồi nhẹ giọng xin lỗi.

"Thật xin lỗi, đó là con mèo của tôi, tôi có thể lấy lại... Ơ kìa, sao bạn lại khóc thế?"

Kakuchou run rẩy nhìn khuôn mặt quen thuộc cùng giọng nói ngọt như đường mật kia, nó buông giỏ đồ của mình ra rồi ôm chặt lấy Mikey. Cậu mở to hai mắt của mình ra rồi sau đó liền nghe thấy người đó run rẩy thốt lên.

"Cuối cùng... Cuối cùng cũng tìm được em rồi."

Rõ ràng đó là một người xa lạ nhưng vì cớ gì mà tim cậu lại đập mạnh và nhói lên thế kia? Mikey kinh ngạc rồi sau đó liền mặc cho Kakuchou ôm cho đến khi nghe người ta giục thì mới vội vã gỡ tay nó ra rồi dùng bùa chú xếp hành lý lên xe và chạy thẳng đi mà quên mất Gina đang ở trên giỏ hành lý của Kakuchou, nó cong môi cười nhẹ rồi ôm Gina đang ngoan ngoãn vào lòng.

"Là nhóc thấy ta cho nên mới làm thế phải không?"

"Meo~~~"

Kakuchou cũng tự sắp xếp hành lý rồi mỉm cười đi lên tàu.

Nếu đã tìm kiếm được rồi thì sẽ liền không buông tay ra nữa. Kakuchou nhợt nhạt cười rồi mở cửa toa tàu của Mikey ra.

"Xin lỗi, đây có phải là mèo của cậu không?"

Sanzu, Rindou cùng với Ran và Mạnh Dao bày ra các vẻ mặt khác nhau nhưng trong miệng họ lại là cùng một câu nói.

"Đến muộn quá đó, Kakuchou!"

Mikey khó hiểu, Kakuchou lại mỉm cười càng thêm dịu dàng mà đáp lại.

"Xin lỗi, là tôi trễ nãi rồi."
....

"Kakuchou.... Slytherin!"

"Hả??????"

Mikey ngu một cục nhìn đồng bọn gào ầm lên, Hanma lập tức xích sát qua chỗ Mikey rồi cọc cằn bảo.

"Không nhá! Không! Mẻ lúc trước đã được bám Mikey rồi thì bây giờ Mikey là của tụi mình!"

Ủa, vụ gì vui mà nghe lạ tai quá vậy mọi người? Mikey mờ mịt nhìn mọi người rồi nhìn Kakuchou đang tiêu sái đi về bàn dài nhà mình. Hừ, cách đối phó với cái nón đó có rất nhiều, làm sao mà nó có thể để yên cho đám rắn bự này quấn chặt người yêu của nó chứ?

Rất nhiều năm về sau, khi nhớ lại chuyện này Mikey liền cười muốn đau cả bụng.

"Đường đường là cựu hiệu trưởng lại chơi cái trò hăm dọa nón phân loại! Kakuchou, em đúng là đồ trẻ con!"
~•~

Kakuchou: Bổn cung là Hoàng Hậu, đám Hồ Ly Tinh các ngươi mau dạt ra!

Sanzu: Rồi tao tàng hình hay gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro