Đại kết cục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy ra đây chính là thế giới mà con tạo dựng sao, Mikey?"

Mikey nhìn Voldemort đang chắp tay sau lưng và nhìn mình. Cả hai người đang đối mặt với nhau ở trên không trung và dưới chân của cả hai lúc này cũng là chúng sinh và một tương lai mới. Trên mặt của bọn họ chính là sự lo lắng, trông chờ cũng như là sự sùng kính, tất cả đều đang nhìn Mikey và Voldemort đang đối đầu với nhau.

Mikey hít một hơi thật sâu rồi điềm tĩnh gật đầu.

"Đây chính là thế giới mà con đã tạo ra."

Một thế giới mà Muggle và phù thủy cùng nhau chung sống, là nơi mà phép thuật cùng không phép thuật tồn tại với nhau. Là một thế giới mà cả hắn và Harry đều không thể tạo ra được, Voldemort nhìn xuống dưới những người đang giơ cao ngọn cờ ủng hộ Mikey cùng với đội quân đang bảo vệ những người khác của Mikey rồi bình thản cười.

"Một nơi rất đẹp đẽ và tuyệt mỹ. Chỉ có điều nó lại là thứ được tạo ra để đối kháng với ta."

"Tất cả đều là do người tự mình chọn lựa mà thôi."

Mikey nhẹ nhàng nói rồi rút đũa phép của mình ra, Voldemort cũng ưu nhã mà rút ra đũa phép của mình. Đôi mắt đỏ như máu nhìn vào Mikey rồi giọng nói trầm nhẹ cũng thốt lên đầy chậm rãi.

"Hãy bắt đầu đi, ta và con sẽ quyết chiến cho đến khi một trong hai bên lìa đời."

Mikey cũng không nói nhiều nữa mà bắt đầu lao vào tấn công. Những đòn đánh, những câu thần chú đồng loạt tung ra rồi cũng dễ dàng bị người đàn ông nọ phá giải, hắn ta chậc lưỡi rồi thất vọng nói với Mikey.

"Con nghĩ rằng nhiêu đây là có thể đánh bại ta sao? Thật đúng là ngốc nghếch và vô dụng y hệt như Harry vậy."

Mikey đạm nhiên thu đũa phép về rồi bảo.

"Tất cả những thứ này đều là do người và ba đã dạy cho con."

Từ lúc mới sinh ra cho đến lúc trưởng thành con đều chập chững đi theo và đuổi theo bóng lưng của cả hai người, cả hai người tuy rằng không sinh ra con nhưng cả hai lại chính là những người đã trao cho con cuộc đời tràn ngập ánh sáng cũng như là bóng tối này.

"Con sẽ không bao giờ thắng được cha, nhưng cha cũng sẽ không bao giờ thắng được con."

Mikey nở một nụ cười điềm nhiên nhưng lại tan vỡ và tràn ngập sự dịu dàng. Trong khắc đó, Voldemort như nhìn thấy hư ảnh của Harry đang đứng bên cạnh và đang dịu dàng xoa đầu của Mikey, thế nhưng hắn rất nhanh đã lấy lại sự tỉnh táo và tấn công liên tiếp vào Mikey. Cậu từng chút từng chút một phòng thủ rồi phản lại đòn tấn công của Voldemort, sự nhanh nhẹn cùng với mãnh liệt làm cho Voldemort có chút hài lòng.

"Tốt lắm! Hãy cho ta nhìn thấy sức mạnh của con đi Mikey!"

Hắn ta kích động la lên, đôi mắt đỏ rực ánh lên tia điên cuồng cùng mất khống chế rất xa lạ. Trước mắt hắn bây giờ không phải là con trai hay là mạng sống của hắn nữa, cậu chính là kẻ thù và là uy hiếp lớn nhất của hắn! Hắn sẽ giết cậu hoặc là cậu phải giết chết hắn.

Giết! Hắn sẽ giết chết Mikey! Giết chết sự yếu đuối mà hắn đã vô tình tạo ra trên thế gian này. Mikey ngỡ ngàng nhìn hắn ta đang phát điên rồi sau đó lại nghe thấy sấm chớp đang nổ lớn trên đầu của cả hai, hóa ra trời đã sắp đổ mưa rồi à? Mikey ngơ người rồi nghiêng người né đi bùa chú đoạt mạng do Voldemort phóng đến.

"Mikey.... Làm ơn hãy an toàn...."

Shinichirou không dám rời mắt khỏi hai thân ảnh đang giao chiến trên bầu trời, tất cả mọi người bây giờ đều đã sẵn sàng đi theo cũng như thực hiện theo con đường mà Phe Trung Gian bọn họ đặt ra rồi, chỉ cần Mikey chiến thắng thì Bonten và Phe Trung Gian sẽ cùng nhau bắt tay để xây dựng nên thế giới mà bọn họ chờ đợi.

Ran ngồi ở trong phòng bệnh, nhìn Rindou đang hôn mê ở trên giường bệnh thì thất thần nhìn ra bên ngoài.

"Mikey, xin em hãy trở về. Đừng khiến tôi chỉ có thể nhớ nhung em bằng những kỷ niệm."

Inupi thì quan sát trận chiến thông qua màn hình ở dưới gốc cổ thụ sau trường Hogwarts, anh nhìn chằm chằm rồi thổn thức bảo.

"Anh đợi em về để mở thư, Mikey, hãy chiến thắng đi em."

South căng thẳng cầm đũa phép trong tay mình rồi âm trầm nhìn Mikey đang né tránh một đòn hiểm hóc từ phía Voldemort. Đó chính là người đầu tiên công nhận nó, là người đã ân cần chỉ bảo và bảo hộ nó, cậu không thể thua, tuyệt đối không thể thua.

Đó chính là người mà Titus đã yêu cũng là người mà gã vừa yêu vừa hận sâu đậm, nếu như Mikey chiến thắng, Draken nhất định sẽ không giết cậu mà sẽ túm cậu lại rồi mắng chửi một lần thật lớn.

Mọi người đều đang lo lắng và dõi theo Mikey. Sakurako khóc đến lả người dựa vào vai chồng rồi liên tục cầu nguyện cho con mình được bình an.

Rồi mưa cũng đã rơi xuống khiến quần áo trên người của Kakuchou và Sanzu ướt đẫm. Kakuchou nhìn Sanzu sau khi bị đánh cho bầm dập vẫn ngoan cố đứng dậy thì cũng vất vả đứng lên theo, hai người bọn họ đều đã yêu và dõi theo Mikey gần non nửa cuộc đời nhưng đánh nhau đến mức này vẫn là lần đầu tiên. Sanzu im lặng lết thân thể nặng nhọc của mình đến chỗ gần trận chiến rồi nhìn lên trên cao.

"Mikey, tôi biết em đang nghĩ gì. Tôi biết em đang muốn làm gì, hãy yên tâm rơi xuống, tôi sẽ bảo vệ và đỡ lấy em."

Giữa Mikey và Voldemort lúc này đã giằng co rồi. Cơn mưa tầm tã khiến cho Mikey và Voldemort đều có chút khó khăn trong việc nhìn thấy đối phương, nhưng cũng vì thế mà đòn đánh dính đối phương cũng rất là dễ dính. Trên người của cả hai đã dần có vết thương và cả hai cũng đang dần thấm mệt rồi.

Mikey sờ lên bông tai của mình rồi hít thật sâu, cậu có thể nhìn thấy A Dao, Harry, Luvis và rất nhiều người đang ở nơi xa xăm vẫy tay và dịu dàng đợi cậu. A, họ là đang đợi cậu đi đến để trách mắng đó sao? Mikey cảm thấy hốc mắt của mình đang muốn rỉ nước và bên tai chính là lời nói dịu dàng của họ.

'Con/Em/bồ/mày đã vất vả quá rồi.'

Không, không đâu mọi người, con một chút cũng không hề cảm thấy vất vả. Voldemort cau mày nhìn nụ cười dịu dàng và ấm áp đang nở rộ trên đôi môi mỏng của Mikey, tại sao cậu lại mỉm cười? Tại sao cậu lại trông có vẻ hạnh phúc đến thế? Điều đó khiến cho Voldemort thất thần và nhất thời không thể tấn công, Mikey cũng không tấn công nữa mà ôn nhu trò chuyện với hắn.

"Quả nhiên là giống như những gì mà ba đã nói."

"???"

Nhìn bộ dáng không hiểu chuyện gì nhưng mặt mũi vẫn lạnh tanh của hắn làm cho ý cười của Mikey càng thêm ôn nhu và ấm áp, cơn mưa rả rích cũng dần nhẹ lại khiến nụ cười kia của Mikey càng thêm rõ ràng. Cậu nhìn kỹ bộ dáng của Voldemort rồi thả đũa phép của mình xuống, tất cả mọi người bên dưới đều kinh hãi mà hét lên, Mikey đầu hàng? Cậu đang đầu hàng đó sao? Tất cả đều kinh hãi và có người hét lên.

"Tại sao lại thả đũa phép ra? Tại sao lại làm thế?"

Tiếng hét lớn và oán giận của đám đông làm cho Voldemort cau mày mà Mikey thì chỉ thản nhiên nhìn xuống, sự ôn nhu nơi khóe mắt càng thêm sâu đậm.

"Cha bây giờ tựa như là một đứa trẻ lạc đường vậy."

Voldemort sững người, Mikey nghiêng đầu rồi rút ra trong áo chùng một thanh gươm mà hắn từ trước đến nay đều vô cùng sợ hãi, thanh gươm của Gryffindor! Mikey nhẹ nhàng trượt tay mình lên thanh gươm rồi chớp mắt nhìn Voldemort.

"Cha còn nhớ trước đây con đã từng nói là sẽ mang cha đi kiếm ba để xin lỗi khi hai người cãi vã không?"

Tại sao Mikey lại hỏi câu này? Voldemort căng thẳng nhìn chằm chằm vào cậu rồi nghiêm túc nói.

"Đừng đùa giỡn nữa Mikey, giữa chúng ta không còn thứ gì có thể ngăn lại hoặc là nhớ lại nữa đâu."

Mikey cảm thấy hốc mắt mình ươn ướt nhưng cậu biết chắc đó không phải là do mưa. Mười bốn năm, cậu và Voldemort tranh đấu với nhau đến thừa sống thiếu chết đã là mười bốn năm, cuốn nhiều người vào như vậy, hi sinh nhiều người như vậy thật sự không hề vô nghĩa sao? Có lẽ là có mà cũng có lẽ là không, Mikey nhìn Voldemort rồi thanh thản nói.

"Cha à, con buông bỏ được rồi. Con không cần sự phồn hoa, danh tiếng hay là chết chóc nữa, con muốn về nhà, muốn cùng với mọi người chung sống hạnh phúc."

"Nếu thế thì con không nên thả đũa phép của mình xuống. Điều đó thật là ngu xuẩn."

"Có lẽ là thế..."

Mikey cười xòa rồi nói tiếp.

"Nhưng con biết, con không thể giết được cha như cái cách mà cha giết ba. Con cũng không thể để cha dính thêm máu của gia đình mình nữa."

"Con muốn làm gì?"

Voldemort bỗng nhiên cảm thấy hoảng loạn mà Mucho ở bên dưới cũng gầm lên.

"Không, Mikey! KHÔNG!"

Mikey bỗng nhiên kề kiếm lên cổ của mình, cậu hít một hơi thật sâu, tươi cười vui vẻ nhưng khóe mắt lại có lệ nóng rơi xuống.

"Con không thể hận người được, vì người chính là cha của con."

Tim của Voldemort dao động, hắn đưa tay ra ngăn cản Mikey lại rồi hét.

"Con dừng tay, ta không cho phép! Ta không cho phép con làm vậy!"

Nhưng đã muộn thật rồi, Mikey dứt khoát cầm thanh gươm đó rồi chém thật mạnh vào cổ mình, máu tươi phun ra tựa như đóa hoa Bỉ Ngạn, cậu ôn nhu cười rồi thả người rơi xuống.

"Vĩnh biệt... Cha... Mọi người...."

Rồi Mikey nhắm mắt, cả người cậu tựa như một con diều bị tên bắn hạ mà rơi xuống, Kakuchou với Sanzu hét lớn rồi lao đến đỡ lấy thân thể của Mikey.

"Mikey! Mikey!"

Kakuchou run rẩy bật khóc, cả khuôn mặt anh tuấn nhăn lại vì đau đớn cùng dằn vặt, Mikey yếu ớt nhìn hắn rồi cười nhẹ.

Nếu như kiếp sau chúng ta được gặp lại một lần nữa ở sân ga, nếu như chúng ta một lần nữa nảy sinh tình cảm với nhau thì em nhất định sẽ trân trọng và bảo vệ mối lương duyên này. Cậu nhìn Kakuchou thật sâu rồi lại nhìn Sanzu, bàn tay run rẩy giơ lên rồi chạm lên má gã, gã cũng đang khóc rất là thê lương và khổ sở khiến Mikey cảm thấy có chút chua xót. Nhưng mà sự chua xót ấy lại nhanh chóng biến thành sự bình thản cùng an yên. Thế rồi ý thức của cậu dần tan đi, bàn tay của cậu cũng dần vô lực rồi trượt xuống, Sanzu vội nắm lấy tay cậu rồi bật khóc như là một đứa trẻ vừa mất đi thứ trân quý nhất.

Shinichirou tê dại nhìn thấy tất cả. Ema ôm mặt dựa vào vai của Izana mà khóc nức nở, Izana cũng im lặng rơi lệ rồi nhìn sang Titus đang cố giãy ra khỏi vòng tay của Kokonoi để nhào đến chỗ Mikey.

Mikey đã chết.... Cậu chết vì tự sát, Draken nén sự chua xót trong lòng mà ra lệnh cho người của mình lao đến bắt giữ Voldemort đang ôm ngực hộc máu. Voldemort bị Mikey bào đi sức lực lại chịu đựng phản phệ do liên kết gây ra nên đã gần như bị biến thành phế nhân. Nhưng hắn ta bị lôi đi cũng không phản kháng gì mà chỉ trân trân nhìn Mikey đang nằm trong vòng tay của những người mà cậu yêu.

Sinh nhật 31 tuổi của Mikey Potter cũng chính là ngày mà cậu lìa đời.
....

Nhiều năm sau đó, dưới nỗ lực thuyết phục cũng như sự chứng thực của tất cả mọi người, Mikey đã được truy phong và trao tặng huân chương Merlin. Giáo án do cậu biên soạn đã được áp dụng và lưu truyền rộng rãi giữa giới Muggle và phù thủy.

Draken lên làm Bộ trưởng Bộ phép thuật ấn định ngày hai mươi tháng tám hàng năm là ngày hai giới thành lập, ngày này chính là ngày các bộ phận của giới Phép thuật được nghỉ ngơi và đồng thời cũng thi nhau kể và tưởng niệm vị anh hùng đã gầy dựng nên thế giới của bọn họ.

Rindou Haitani tỉnh lại và đã mất hết ký ức về Mikey, hắn ta kết hôn cùng một cô gái được cha mẹ sắp đặt còn Ran thì lựa chọn sống độc thân cả đời.

Titus Potter chính là truyền nhân của Mikey, cậu bé vẫn bị câm nhưng cũng vì thế mà cậu bé đã trở thành bậc thầy đấu tay đôi nổi tiếng nhất.

Seishu Inui trở thành một huyền thoại sống trong giới Quidditch nhưng anh chàng không kết hôn mà lựa chọn sống một cuộc đời ẩn dật.

Hajime Kokonoi trở thành ông chủ ngân hàng, Chifuyu Matsuno trở thành người thuần phục Sinh Vật Huyền Bí, Keisuke Baji thành nhà thám hiểm....

Còn Kakuchou Potter thì tiếp tục làm giáo sư tại Hogwarts, sau đó trở thành hiệu trưởng trẻ tuổi nhất tại nơi đó.
....

Giữa đêm khuya thanh lãnh, gió thổi tựa như tiếng ai thở dài. Thân ảnh cô độc mà vững chãi của vị hiệu trưởng trẻ tuổi ngồi trước hai ngôi mộ sát nhau rồi từ từ rót rượu ra chén, hắn nhìn tên của hai chiếc bia rồi nhợt nhạt cười.

"Mikey, Sanzu. Dạo này cả hai vẫn khỏe chứ?"

Sau trận chiến năm đó không lâu, Sanzu tự sát trước mộ của Mikey rồi được hắn chôn cất ở bên cạnh cậu. Tên khốn tóc hồng nọ quả nhiên là con chó canh nhà trung thành nhất của Mikey, đến cả khi chết rồi cũng phải bám theo để dẫn đường và bảo hộ chủ nhân của mình.... Ấy vậy mà đó lại là điều mà hắn làm không được. Hắn lại uống thêm rượu rồi cười chua chát, hắn đau khổ nhìn về bia mộ của Mikey rồi khàn giọng nói

"Mikey, anh thật sự biết sai rồi, em trở về đi, được không?"

Không một ai trả lời hắn cũng không một ai có thể trả lời hắn, người đó đã chết từ rất lâu, rất lâu rồi. Hắn không buông tha mà ngồi độc thoại thật lâu trước mộ phần của hai người tựa như hai người đó vẫn còn sống và còn đang ở trước mặt hắn vậy.

Một cơn gió lạnh lẽo thổi mạnh qua cơ thể cứng đờ của Kakuchou, hắn loạng choạng đứng lên rồi lững thững quay về tòa lâu đài Hogwarts.

Lại thêm rất nhiều năm nữa, mái tóc của Kakuchou hóa bạc, làn da của hắn cũng nhăn nheo nhưng đôi mắt dị sắc lại vẫn như cũ minh mẫn và sắc bén. Mỗi năm Hogwarts tựu trường, sân ga chín ba phần tư giờ đã đường đường chính chính xuất hiện ngay trước mặt các người dân Muggle lại bắt đầu chào đón những học sinh mới về trường. Các em học sinh Muggle hâm mộ nhìn những bạn phù thủy đang đi lên tàu rồi thủ thỉ với bố mẹ là muốn đến đó thăm quan thử.

Vậy mà giữa cái náo nhiệt ồn ào đó lại có một cụ ông ngồi trên băng ghế mà thẫn thờ nhìn dòng người đang qua lại. Mấy học sinh và phụ huynh khi thấy cụ đều đi đến chào hỏi đầy kính cẩn rồi tiếp tục cho con mình lên tàu, có mấy em tân sinh không hiểu lại kéo tay mẹ mình hỏi khẽ, mẹ của đứa nhỏ vuốt vuốt cái mũi của con mình rồi bảo.

"Cụ ấy đang chờ đợi một người đấy con ạ."

"Cụ ấy chờ ai vậy mẹ?"

Người mẹ mỉm cười hiền từ rồi đáp.

"Một người với mái tóc vàng nắng, trên tay là một chú mèo lông vàng."

"Đó là ai vậy ạ?"

"Đó là người mà cụ ấy yêu nhất. Con sẽ sớm biết và sớm gặp người đó thôi."

Lại một năm học nữa đến rồi à.... Kakuchou vuốt mái tóc đã bạc trắng của mình rồi đờ đẫn nhìn sân ga trống không. Quả nhiên là người mà cụ chờ đợi không đến, cụ im lặng rồi chợt ho khan một cái.

"Mikey à.... Em đang ở đâu vậy?"

Khóe mắt cụ ươn ướt giọng nói cũng run rẩy. Cụ nhớ người yêu của cụ, cụ nhớ lắm cái mái tóc vàng nắng mềm mại của người yêu, nhớ lắm đôi mắt đen láy linh động của cậu, lại thèm khát được nghe cái giọng nói ngọt ngào như đứa trẻ không chịu lớn ấy nữa.... Cụ nức nở như một đứa trẻ rồi ngồi phịch xuống băng ghế.

"Thôi.... Nếu em không đến kiếm anh thì anh sẽ tự mình đi kiếm em vậy."

Cụ ấm ức bảo rồi sau đó lấy bức ảnh chụp mình và người yêu ra, cụ ôm bức ảnh vào lòng đầy trân quý rồi dựa mình vào ghế.

"....."

Trong giấc mơ của cụ, người mà cụ tâm tâm niệm niệm đã bước đến. Cậu mỉm cười dịu dàng, mái tóc bạch kim cũng nhẹ đung đua trong làn gió mùa thu mát mẻ.

"Kakuchou, tóc của anh hóa bạc rồi kìa."

Mắt của cụ nóng rực, một giọt nước trượt dài trên làn da nhăn nheo, cụ đưa tay mình ra để nắm lấy bàn tay của người mình yêu.

Ngày 1 tháng 9 năm đó, cụ ông Kakuchou qua đời ở tuổi 132 tại sân ga chín ba phần tư. Cụ được chôn cất tại Hogwarts, bên cạnh mộ phần của Mikey Potter, người mà cụ yêu đồng thời cũng là người hùng đã dựng xây nên thế giới hạnh phúc này.
~End~

Ngày bắt đầu: 24/03/2022
Ngày kết thúc (chính văn): 01/09/2022

Số chap: 230 (Chính văn)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro