Chap 52: Xóa bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huyết mạch tựa như đang chảy nhanh, tâm trí thì hỗn loạn mà cơ thể thì liên tục múa may như thể là đang hoan hỉ vậy. Hai tên Tử Thần Thực Tử đầu tiên vốn dĩ đang cười đầy sung sướng vì tấn công bất ngờ thành công thì liền bị một đôi tay thô bạo nắm lấy tóc rồi giật mạnh lên.

"Á aaaaaaa....."

Tiếng gào thét đau đớn của hai tên đó làm cho mấy tên đồng bọn giật mình, nhưng mà bọn chúng chưa kịp ư hử gì thì lại kinh hoàng hơn khi nghe thấy tiếng gì phựt một cái và trên mặt thì bị dính phải một thứ chất lỏng nóng ấm.

"Không thể nào!"

Chúng sững sờ hét lên khi ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc. Mà Mikey, sau khi xé đầu của một tên xuống thì máu tươi liền phun hết lên mặt của cậu, cậu vương lưỡi ra liếm máu dính ở khóe miệng rồi cười khùng khục như là một tên điên vậy.

"A ha ha ha...."

Tiếng cười, điệu múa uyển chuyển và tiếng của thi thể nặng nề ngã phịch xuống như đang xẻ đôi thần kinh của đám người đó ra. Có kẻ đã từng chứng kiến năng lực đó của Mikey thì bủn rủn cả tay chân mà muốn xoay đầu bỏ chạy.

Thế nhưng kẻ điên ở đây lại không chỉ có một mình Mikey. Shinichirou nhảy đến trước mặt của một kẻ rồi cũng giơ chân đạp thẳng lên đỉnh đầu của kẻ nọ, lực đạp mạnh đến nỗi tên đó vừa đập đầu xuống mặt đất đã chết tươi tại chỗ.

"Hai thằng đó là cái gì vậy? Cỗ máy chém giết mới của Bonten sao?"

Đây chính là điệu múa mà chỉ có con cháu dòng chính của nhà Shinomiya mới có thể sở hữu, điệu múa Kali. Không chỉ khiến cho người múa có khả năng giết chóc mà nó còn giúp cho người múa trở nên nhanh hơn và nhạy cảm hơn với những đòn tấn công của kẻ khác. Nhìn hành động nhanh nhẹn lại nguy hiểm của hai anh em nọ mà bọn chúng không khỏi chấn kinh, đây rốt cục là cái thứ năng lực quái quỷ gì vậy?

"Mẹ kiếp!"

Ran chửi thề một tiếng rồi nhìn cả hai anh em kia đang nổi khùng. Làm sao để ngăn được hai kẻ điên loạn đó bây giờ?

"Dẫn dụ hai người họ uống rượu."

Mạnh Dao trong cái đồng hồ điện tử của Ran nhẹ giọng nhắc nhở. Ran khó khăn nhìn Mikey và Shinichirou đang phát điên thì cắn môi đi gọi người mang rượu có trộn ít máu và thuốc mê ra.

"Ha ha ha ha...."

Tiếng cười man rợ của hai anh em thật sự khiến cho ai cũng không dám lại gần. Mặt mũi của cả hai bây giờ đã dính đầy máu tươi rồi và Shinichirou chính là người mất khống chế nhất, mới ban nãy Wakasa liều mạng ngăn cả hai lại thì lại bị Shinichirou thô bạo đạp thẳng vào tường làm cho xương lưng đều muốn gãy. Rindou thấy cứ mãi như thế này thì không ổn cho nên liền chạy ra, liều mạng ngăn cản.

"Rindou!"

Ran hét lên một tiếng cảnh cáo Rindou phải cẩn thận nhưng tất cả đều đã quá muộn. Shinichirou thấy Rindou mang thứ gì đó đến thì nghiến răng chụm năm ngón tay của mình lại rồi đâm xuyên qua ngực của hắn một cái.

"Khục!"

Rindou nặng nề ho ra máu mà cảnh này lại vừa vặn đập vào mắt Mikey đang cố gắng lấy lại lý trí của mình. Cậu nhìn lồng ngực của Rindou bị xuyên thủng thì hét lên một tiếng, cậu đạp Shinichirou ra một cái rồi ném Rindou cho Ran. Ran có được cậu giao cho bình thuốc chiết xuất từ máu Nhân ngư cho nên Rindou còn có thể tạm thời cứu sống được, nhưng còn Shinichirou thì cậu phải nhanh chóng xử lý thôi.

Hóa ra năm đó cậu khi mất kiểm soát cũng là hóa thành cái dạng điên loạn này. Shinichirou bị đạp ra thì lau lau miệng, một vệt máu đỏ rực day hết ra miệng của nó khiến nó lúc này lại càng trở nên man rợ.

"Shinichirou!"

Mikey gằn giọng rồi trợn mắt khi thấy Shinichirou lao về phía mình. Cậu đạp nó ra một lần nữa nhưng lại bị nó túm lấy chân và quật thẳng xuống đất, Mikey hít khí vì đau đớn và nhanh chóng cảm thấy nghẹt thở khi bị Shinichirou đè lên rồi bóp cổ.

"Dừng lại ngay!"

Kakuchou tức giận tung một bùa đông cứng về phía Shinichirou nhưng nó đã nhanh tay hất một miếng gạch thật to về phía của Kakuchou làm thứ đó nổ tung, làm xong nó lại quay sang bóp cổ của Mikey và gầm gừ. Draken và Mitsuya chạy đến, thấy cảnh này thì mặt mũi tái nhợt.

"Sao.mày.dám!?"

Lại thêm một đòn tấn công khủng bố khác lao đến, Mikey trừng mắt nhìn South ở dạng Obscurial đang tấn công Shinichirou.

"Hai đứa mau dừng tay!"

Mikey gầm lên khi thấy Shinichirou và South đang phát điên với nhau, cậu muốn tự mình ngăn lại nhưng Sanzu, Kakuchou, Ran và Rindou vừa mới lành vết thương đã chạy đến thay cậu ứng phó.

"Một lát nữa mày phải đấu với Voldemort! Đừng có mà gắng sức!"

Mikey bị Mucho và Mochi kéo về để nhìn bốn người kia ra sức khống chế hai người kia. Shinichirou là phù thủy bình thường vậy mà lại có thể ngang nhiên đánh với một Obscurial? Tất cả mọi người đều kinh sợ và họ đều cố gắng ra tay để ngăn cản hai người lại.

Voldemort nghe thấy thuộc hạ báo cáo thì chỉ nhàn nhạt nhắm mắt dưỡng thần rồi hờ hững bảo.

"Đừng can thiệp vào. Bên đó càng mất sức thì bên ta càng được lợi."

Mikey đang quan sát trận chiến bất đắc dĩ kia rồi nhìn thấy giữa bọn họ, một thứ ánh sáng đột ngột phát ra, Mikey đanh định đi đến để làm ổn định tinh thần thì lại bị Mochi đánh mạnh vào gáy cho ngất đi.

Khi cậu tỉnh lại thì nhìn thấy bản thân mình đang nằm trong phòng bệnh, tiếng các y sĩ đi qua đi lại vội vã cùng với tiếng cọt kẹt của giường bệnh làm cho Mikey không thể hiểu được là lại có chuyện gì xảy ra. Cậu chỉ nhớ đến, nhớ đến trước mắt mình là một cú nổ rồi sau đó là việc bản thân mình bị mất ý thức.

"Mikey! Mikey, em sao rồi?"

Ema thấy Mikey mở mắt thì vội vàng chạy đến thăm hỏi, Mikey nhìn cô rồi sau đó vội nâng người ngồi dậy. Cậu nhìn cô rồi vội hỏi.

"Trận chiến..."

"Đang tạm thời đình chiến. Bên kia thông báo là khi nào em tỉnh lại sẽ chính thức mở ra một cuộc đấu tay đôi giữa Thủ lĩnh hai bên."

Ema có chút mỏi mệt trả lời rồi lại vội chạy đi để chăm sóc cho các bệnh nhân khác. Mikey bước xuống giường rồi hơi nghiêng người chống tay lên đệm giường cho bớt đi cái cảm giác choáng váng nọ, cậu nhìn khắp phòng bệnh đông đúc rồi chạy ra khỏi đó để đi kiếm cốt cán Bonten. Khi cậu chạy ra cửa thì lại bắt gặp Ran với các vết thương lớn nhỏ khác đi lại, đôi mắt phong lan tím nhìn Mikey chằm chằm rồi âm thầm thở ra.

"May quá, em không bị sao cả?"

Mikey lướt nhìn Ran từ trên xuống dưới, đôi mắt đen rất nhanh lại ánh lên tia lo lắng. Cậu mím môi mình rồi bắt đầu hỏi anh.

"Bây giờ là giờ nào rồi ạ?"

"Từ lúc chúng ta áp chế Shinichirou và South lại thì đã ba tiếng, bây giờ là mười hai giờ và còn sáu tiếng nữa là đến giờ quyết chiến giữa em và Voldemort."

Ran chậm rãi nói rồi nghiêng người, biểu tình của anh nghiêm túc làm tim cậu cũng nhảy dựng.

"Mikey, trận chiến này em tuyệt đối phải chiến thắng."

"Đã có chuyện gì xảy ra?"

".... Rindou, nó có chuyện rồi."

Cái gì? Hơi thở của Mikey đình trệ, cậu choáng váng nhìn Ran rồi sau đó vội chạy đi tìm kiếm Rindou, Ran nhìn thấy bộ dáng gấp gáp đó của cậu cũng liền đi theo.

"Rin...dou?"

Mikey mở cửa phòng bệnh ra rồi sững sờ nhìn thân thể bị băng bó kín mít kia của Rindou, Ran rũ mắt nhìn khuôn mặt đang nhăn tịt lại và đôi mắt tràn đầy đau đớn của Mikey thì liền run giọng nói.

"Khi South và Shinichirou va chạm, Rindou đứng gần đó nhất cho nên tất cả đều đã dồn hết lên người của nó. Thuốc của em cũng vì thế mà vỡ đi không ít, may sao là vẫn đủ để có thể vớt vát mạng của nó."

Mikey chớp chớp mắt rồi đi đến chỗ của Rindou, cậu nhìn chằm chằm vào hắn rồi sau đó liền nghẹn ngào nói với anh.

"Tất cả đều là lỗi của em."

"Đó không phải...."

"Đó chính là lỗi của em!"

Chỉ vì em mà biết bao người đã hi sinh, chỉ vì em mà Rindou mới bị thương thành bộ dáng này! Mikey càng nghĩ càng thống khổ cùng tự trách. Ran cũng im lặng rồi đi ra ngoài để lấy nước vào cho Mikey uống, cậu bây giờ cần nhất là sự bình tĩnh và một ly nước có lẽ là sẽ cần thiết với cậu.

"Rindou...."

Mikey khẽ gọi tên của hắn, nước mắt một lần nữa rơi xuống. Cái con người này mọi khi nghiêm khắc, cục súc và thô bạo là thế, nhưng cậu thật sự là đếm không nỗi việc hắn đã vì cậu mà gặp nguy hiểm bao nhiêu lần rồi.

Tao yêu mày.

Rindou đã nhiều lần nói với cậu ba từ này rồi và cũng vì ba từ này mà hi sinh đến mức quên đi bản thân mình. Mikey trầm ngâm một hồi rồi sau đó liền lấy đũa phép của mình ra.

"Rindou...."

Mikey thấp giọng gọi tên hắn, đôi mắt nhắm chặt cũng mở ra lần nữa và rồi trên đôi môi cũng xuất hiện một nụ cười thê lương.

"Cuộc sống của anh không cần vì em mà bị phá hủy."

Và những người khác cũng thế, không một ai đáng vì cậu mà mất đi tương lai của mình. Mikey chớp mắt, nước mắt lại như muốn rơi ra.

"Em xin lỗi."

Khi Ran mở cửa đi vào cũng là lúc Mikey đọc ra câu thần chú nọ.

"Obliviate..."

Anh không cần phải nhớ em đâu Rindou à, cả anh và cả Ran cũng thế. Mikey quay lại nhìn Ran rồi một lần nữa giơ đũa phép lên.

"KHÔNG!"

Anh rú lên đầy đau đớn, mặc kệ sự đau đớn trên người mình. Anh nhào đến để nắm chặt lấy cổ tay của Mikey rồi nài nỉ.

"Anh không muốn quên em! Anh không muốn quên em! Em đừng làm vậy! Anh xin em đừng làm vậy."

Mikey mím môi nhìn anh, đôi mắt cậu tràn ngập sự kiên quyết và lời nói cũng tàn nhẫn một cách đáng sợ.

"Quên em đi, Ran. Hãy quên em đi."

"Không!"

Anh gạt bay đũa phép của Mikey đi rồi ôm chặt lấy cậu.

"Đừng bắt anh phải quên đi em! Anh cầu xin em! Ngoại trừ em ra, anh không muốn tâm mình phải rung động với ai nữa."

"Ran, em không cần anh phải nhớ em."

"Vậy em đã từng nghĩ đến cảm nhận của anh chưa?"

Ran gầm lên rồi nắm chặt tay của Mikey, đôi mắt anh đỏ bừng như sắp rơi nước mắt mà khuôn mặt anh cũng vặn vẹo hẳn đi vì tức giận cùng đau đớn. Anh nhìn chăm chú vào đôi mắt của Mikey rồi nghe cậu hỏi.

"Vậy anh đã từng nghĩ đến cảm nhận của cha mẹ anh chưa?

Ran, anh và Rindou khác em. Em không thể có tương lai tốt đẹp, không thể có một cuộc sống hạnh phúc như ý nguyện cũng càng không thể trở thành niềm tự hào của họ giống anh và Rindou."

Những lời này được nói ra cùng với nước mắt đang rơi, Mikey từ đầu đến cuối không hề chớp mắt nhưng nhiệt lệ vẫn cứ thế mà trượt xuống. Cậu nghiêm túc nói.

"Nên vì thế, xin anh hãy quên em đi."

"Không."

Ran yếu ớt nói rồi cũng lấy tay che đi khuôn mặt yếu ớt cũng đang giàn dụa nước mắt của mình. Đã bao lần anh từng khóc vì Mikey rồi? Anh không nhớ cũng chẳng thể nhớ nỗi nữa.

Mikey mang theo đũa phép ra ngoài, cậu thẫn thờ nhìn dòng người vội vàng qua lại rồi sau đó liền dừng lại khi thấy Draken đang ngồi trên băng ghế thẫn thờ. Hắn nhìn thấy Mikey đi đến thì vội đứng dậy rồi rụt rè gọi.

"Mikey?"

"Anh sẽ chiến đấu một mình với Voldemort và sẽ cố gắng giết hắn."

Mikey nghiêm túc nói rồi sau đó mỉm cười.

"Vậy nên em không cần phải tự làm khó mình nữa đâu. Kenchin à, hãy đi kiếm một cô gái nào thật tốt rồi cùng cô ấy chung sống hạnh phúc nhé."

"Mikey, anh biết rõ là em....!"

Mikey nhắm mắt rời đi thật nhanh rồi đi vào phòng của mình và khóa cửa lại, mặc kệ cho ai gõ cửa và hỏi thăm thì Mikey vẫn im lặng không chịu mở cửa.

Tất cả đều vì mình mà ngày càng tồi tệ hơn, Mikey chán nản nghĩ rồi sau đó liền đi đến bàn làm việc của mình và lấy ra một chiếc hộp dài. Cậu trượt tay mình trên chiếc hộp ấy rồi cười nhạt.

"Kết thúc thôi, Mikey à."

Đúng sáu giờ sáng, Mikey và Voldemort gặp mặt nhau, cả hai nhìn nhau rồi bắt đầu để cho bản thân trôi nổi trên trời.

Sanzu cũng đi đến trước mặt Kakuchou, lần đầu tiên đưa ra lời thách đầu. Gã nhìn Sanzu rồi cũng rút đũa phép ra.

"Bắt đầu đi."
~•~

Chap sau chap cuối :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro