Chap 51: Dạo quanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bất kỳ vở kịch nào, dù dài đến mấy thì cũng sẽ có hồi kết thúc.

Sáng hôm đó, Mikey vẫn như cũ bước xuống giường, mở rèm cửa ra rồi sau đó ngơ người đứng ở đó ngắm cảnh hồi lâu rồi mới đi tắm rửa và thay đồ. Làn nước ấm dội xuống tóc, da thịt và tâm hồn của Mikey, cậu mở mắt ra lần nữa và rồi lấy tay tắt nước.

Titus đẩy cửa phòng của ba mình ra rồi chạy vào, khi cậu bé nhìn thấy ba mình thì nhào đến, khua khua tay nhỏ rồi nhe răng ra cười khúc khích, Mikey mỉm cười dịu dàng hôn lên má con của mình rồi bế nó dậy.

"Titus này."

"?"

Đứa nhỏ thơ ngây giương mắt nhìn Mikey khiến tim cậu không khỏi có chút đau, cậu ôm con mình chặt hơn một chút rồi bế nó đi ra ngoài, dạo quanh một chút rồi thủ thỉ.

"Từ giờ Titus sẽ ở với ba ruột của mình nhé. Ba làm xong việc rồi sẽ đến rước con."

Titus ôm rịt lấy cổ của Mikey rồi run run bả vai, nước mắt của nó chậm rãi rơi xuống và thấm ướt cổ áo của Mikey. Cậu mỉm cười ôm con mình chặt hơn rồi lấy tay lau nước mắt cho bé con của mình.

"Titus ngoan, con đừng khóc lóc mà, ba đi nhanh rồi sẽ về sớm với con."

Titus tuy rằng còn nhỏ nhưng lại nhạy cảm và hiểu chuyện hơn bất kỳ đứa trẻ nào, nó nghe thấy ba của mình trấn an nhưng mà trong lòng của nó lại không thể tin tưởng lời mà ba nó nói, nó sợ rằng ba nó sẽ ra đi mãi mãi và nó sợ rằng nó sẽ vĩnh viễn không được gặp Mikey. Cậu rũ mắt vuốt lưng của con rồi nhìn thấy nam nhân tóc đen nhánh mắt xanh biếc đi lại.

"...."

Mikey nhìn nam nhân nọ rồi muốn đưa Titus cho hắn, hắn ta đưa tay ra muốn bế đứa nhỏ thì nó lại giãy dụa vào ôm cổ của Mikey chặt hơn.

"!!!"

Nó òa khóc nức nở, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn tịt và đỏ bừng, nó giương tay ra rồi liên tục muốn nhào sang để ôm lấy ba nuôi của mình. Mikey nhìn Titus khóc đến muốn tắt thở thì nghiêm túc nhìn nam nhân nọ rồi nhắc nhở.

"Hãy chăm sóc cho Titus thật tốt. Nếu thằng bé mà nhẹ đi chút nào thì tôi sẽ quay về và đập cậu cho ra bã đấy, Takemichi."

Nam nhân ôm đứa nhỏ vào lòng rồi nghiêm túc gật đầu, Titus bị Takemichi ôm đi thì phẫn nộ há miệng cắn vào tay của hắn. Nó không cần người cha này quan tâm đến nó! Nó chỉ cần Mikey, chỉ cần duy nhất một mình Mikey mà thôi. Thế nhưng dù nó có cắn cho Takemichi chảy máu thì hắn vẫn như cũ không thả nó ra, Mikey nhìn hai cha con họ đi rồi thì cười nhẹ rồi xoay người độn thổ.

Hôm nay là một ngày đẹp trời và rất thích hợp để phơi đồ. Sakurako mỉm cười mang chậu đồ ra ngoài rồi nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang đứng ở ngoài cửa.

"Mikey, sao con lại đứng đó? Mau vào nhà đi con."

Nàng thả chậu đồ xuống đất rồi vội đi đến chỗ của Mikey để dắt cậu đi vào nhà, cậu im lặng cùng với nàng đi vào nhà rồi nghe nàng vui vẻ bảo.

"Thật may quá, mẹ còn đang định gọi hỏi con thích món gì để mẹ nấu vào ngày sinh nhật của con đây. Đến đến, ngồi xuống ghế đi con. Mẹ đi gọi ba với ông vào nhà, lâu rồi con không về nhà, ai ai trong nhà cũng đều nhớ con lắm đấy."

Mikey nhìn bóng lưng vội vã của Sakurako rồi cúi mặt xuống, cậu lấy một lá thư trong ngực mình ra rồi đặt xuống bàn. Khi Sakurako, Makoto và ông Mansaku đi ra thì Mikey đã sớm đi đâu mất rồi. Nàng ngơ ngẩn cầm bức thư mà Mikey để lên bàn lên rồi sau đó gỡ thư ra.

'Kính gửi!

Lúc viết ra bức thư này, trong lòng con chính là một mảnh hỗn loạn. Con không biết là nên nói với mọi người điều gì mà cũng không biết là nên dùng thái độ gì để nói chuyện với mọi người, thế nên lá thư này chính là điều duy nhất mà con có thể gửi cho mọi người.

Thật ra, khi con biết rằng mọi người là gia đình của con thì con đã vô cùng kinh ngạc và căm giận. Con biết rằng cha đã từng ném con vào ngọn lửa, con biết rằng ông đã luôn gửi gắm cho con những tài liệu cũng như những món quà để học tập, rèn luyện cũng như phòng thân, con biết mẹ mỗi ngày đều dùng nước mắt của mình để rửa mặt sau khi con 'mất' đi.

Thế nhưng dù cho con có oán giận hay muốn làm gì với mọi người để bù đắp cho từng ấy năm dài dằng dặc thì cũng đã không kịp rồi. Con đã sớm không còn là Manjirou của mọi người mà là Mikey của Hogwarts, của Bonten và của thiên hạ....

Con không giỏi diễn đạt tình cảm của mình cũng càng không giỏi giả vờ thâm tình như kẻ kia cho nên con không thể ở lại và trở thành một đứa con, một đứa cháu ngoan như mọi người mong muốn được.

Trận chiến lần này có thể con sẽ không thể trở về được nữa. Con biết điều này sẽ làm cho mẹ và ông không thể chịu nỗi nhưng xin hai người là đừng khóc. Đây chính là trách nhiệm, là nhiệm vụ mà con cần phải hoàn thành... Nếu... Nếu như thật sự có kiếp sau, nếu như chúng ta thật sự vẫn còn duyên nợ thì con nguyện ý chỉ trở thành một đứa trẻ bình thường được lớn lên trong vòng tay và sự yêu thương của mọi người.

Xin mọi người hãy quên con đi và có một cuộc sống mới thật hạnh phúc.

Tha thứ cho con, Manjirou Sano.'

Makoto đỡ lấy vợ mình, nàng che đi khuôn mặt của mình, nước mắt nàng rơi lã chã và bả vai cũng run lên bần bật.

"Không.... Không!"

"...."

Makoto sau khi đọc xong bức thư cũng chỉ có thể lặng người rồi từ từ rơi nước mắt, ông vỗ lưng của con trai mình rồi cứng nhắc nhấc từng bước từng bước một về phòng của mình.

Mà Mikey sau khi rời khỏi nhà Sano thì lại đi đến khu phố Trung Hoa để nhìn ngắm hai chỗ từng là quán ăn của Mạnh Dao. Cậu đút tay vào túi áo rồi ngắm nhìn dòng người tấp nập đang đi ra đi vào khu phố, đôi mắt đen vẫn như cũ chớp chớp rồi nhắm lại, cậu nâng chân mình đi đến tiệm bánh mới mở ở đó rồi cười bảo.

"Cho tôi một lồng gồm hoa quế cao, bánh cây đầu, hà hoa tô và bánh phù dung."

Nhân viên nhanh nhẹn bỏ bánh vào lồng cho cậu, cậu nhìn người ta lấy bánh cây đầu ra khỏi lồng hấp thì bảo.

"Riêng món đó thì để vào lá sen cho tôi."

Nhân viên mỉm cười làm theo rồi bỏ ba cái vào lá sen cho cậu. Cậu tính tiền rồi lấy đũa gắp một miếng lên ăn thử, ấm ấm, mềm mềm lại thơm mùi đậu đỏ vô cùng quen thuộc. Mikey đi lại chỗ bán bánh rồi hỏi thử.

"Xin cho hỏi, ở quán này từng có quen ai tên là Mạnh Dao sao ạ?"

Vừa hay chủ quán ở bên cạnh nghe được cho nên liền tươi cười vui vẻ rồi đi lại nói với Mikey.

"Chà, cậu có biết cậu chủ nhỏ của chúng tôi sao? Đúng đúng, nơi này không chỉ quen cậu ấy mà còn vô cùng thân thiết với cậu ấy cơ. Cái món bánh mà cậu đang ăn ấy, đó là món do cậu chủ nhỏ dùng công thức riêng mà làm, món tủ bài của chúng tôi đó..."

"Vậy sao?"

Mikey lại cắn nhẹ một miếng rồi nhai đều, nuốt một miếng thật nhẹ, Mikey cũng vui vẻ mà bảo.

"Thật sự rất là ngon."

Ăn hết bánh cũng là lúc hoàng hôn đang dần buông xuống, Mikey nhìn ngắm khung cảnh rồi sau đó liền nhìn thấy Sanzu đang đứng ở phía xa xa mà đợi mình. Cậu mỉm cười rồi đi đến chỗ của gã, gã cùng cậu sánh vai mà bước đi, giữa cả hai cũng có vài câu chuyện lặt vặt.

Giả như Sanzu nói rằng chính gã là người đã hại chết Mạnh Thi, hay chính Mikey là người đã làm cho bà cô của Hinata ra tay hại nàng.

"Chúng ta quả nhiên là một cặp đôi phản diện mà."

Mikey cười khẩy, Sanzu mím môi quay mặt ra chỗ khác rồi sau đó liền thành thật nói.

"Nhưng tôi là người duy nhất không bị trói buộc bởi ai cả. Tôi sẽ luôn luôn ở bên em dù cho cái chết có chia lìa đôi ta."

"Em biết."

Mikey nắm chặt lấy tay của gã rồi nghiêng đầu tựa lên vai gã.

"Có anh ở bên cạnh, em luôn cảm thấy bản thân mình là chính mình."

"....Như vậy không tốt sao?"

Mikey mỉm cười lắc đầu rồi rũ mắt.

"Như vậy thật tốt, em và anh không cần phải che giấu bản chất thật sự của mình."

Sanzu cong môi cười rồi lấy tay xoa đầu của Mikey. Thời gian bình yên như vậy của họ không nhiều cho nên Sanzu cũng không muốn nói ra lời gì phá hoại đi khoảng thời gian này.

"Vậy hãy ở đây lâu thêm chút nhé?"

"Vâng."
....

Ngày 18 tháng 8 năm 2081.

Mikey nhìn những học sinh cũ của mình đang đứng trước mặt mình, đôi mắt đen hóa lạnh khiến ai nhìn cũng cảm thấy buốt lạnh từ tận tim can. Shinichirou căng thẳng nhìn Mikey rồi sau đó liền bảo.

"Hãy để bọn em tham gia trận đấu lần này, bọn em tuyệt đối sẽ không cản đường của anh đâu."

"Né ra!"

Mikey trầm giọng nói, sát khí quanh người cũng càng lúc càng dày đặc khiến người kinh sợ, cậu lặp lại một lần nữa.

"Né ra."

"Không!"

Rindou cau mày muốn lao ra để càn quét đám trẻ này nhưng Mikey lại ngăn cản lại và nghiêm nghị bảo.

"Vậy thì mấy đứa đều lên hết một đợt đi, anh sẽ không cho phép bất kỳ ai không trụ nổi ba đòn của anh đi ra ngoài chiến trường đâu."

Mà lúc này, đội quân Tử Thần Thực Tử cũng theo lệnh mà tiến vào thung lũng Godric. Kakuchou nhìn đội quân hùng hậu ấy rồi lạnh lùng rút đũa phép của mình ra.

"...."

Smiley và Angry gục người nằm dưới đất rồi nhìn lên Mikey đang thực hiện điệu múa Kali, đôi mắt của cậu trắng dã, khuôn mặt cũng lạnh lẽo đến mức y hệt như một bức tượng vậy.

"Mi... Mikey?"

Sanzu và Kakuchou nuốt nước bọt. Đây chính là lần thứ hai! Lần thứ hai Mikey bật chế độ này của mình để nghiền nát những kẻ chống đối mình. Thật đúng là đáng sợ mà.

Mikey đung đưa cơ thể của mình rồi nghiêng người chuẩn bị tấn công lần nữa. Izana hét lên một tiếng rồi lao đến tấn công, Mikey nhanh nhẹn né mình khỏi cú chộp của Izana rồi sau đó đạp một phát vào thái dương của hắn!

"Mikey! Đủ rồi!"

Rindou căng thẳng hét lớn rồi kêu tất cả mọi người cố gắng ngăn cản Mikey đang phát điên lại. Cậu lạnh nhạt liếc nhìn những người đang ngăn mình lại rồi thẳng tay đánh đập từng người một.

"Không xong rồi! Các Tử Thần Thực Tử đã bất ngờ tấn công rồi."

"Dẫn dắt Mikey ra ngoài, để cho nó giết các Tử Thần Thực Tử đi rồi mới tính được!"

Shinichirou ngớ người nhìn Mikey đang phát điên, trong lồng ngực cũng ẩn ẩn như có thứ gì thức tỉnh vậy.

"Shin? Shin!"

Takeomi gầm lên khi thấy Shinichirou đột ngột đứng dậy rồi cũng xông ra ngoài mà giết địch giống hệt như Mikey vậy!

Trận chiến cuối cùng đã thật sự bắt đầu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro