Chap 50: Phe Trung Gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết từ lúc nào, cái suy nghĩ chạy sau lưng của người đã biến thành muốn đánh bại người....

Ở Hogwarts có một bí mật. Đó chính là những học sinh do chính tay Mikey lựa chọn, vào ngày cuối cùng của năm thứ bảy sẽ phải cầm đũa phép lên và chiến đấu với Mikey. Izana vẫn còn nhớ rõ cái cảm giác sợ hãi và tê dại cứ chảy ngược trong huyết mạch của mình, Mikey rõ ràng là đang đứng ở phía đối diện nhưng mặc kệ là lời nói hay hành động thì tất cả đều quá xa lạ.

"Cầm đũa phép của mình lên."

Lời nói đều đều ấy kết hợp cùng những đòn tung bùa tàn nhẫn, đáng sợ, thật sự rất đáng sợ!

"Đây là tất cả những gì mà em có sao?"

Izana nhìn khuôn mặt của Mikey rồi mím môi đứng dậy. Chưa thể bỏ cuộc được! Tuyệt đối không thể bỏ cuộc được.

"Izana, em chính là học trò của anh. Nhưng em biết đấy, em yếu ớt đến mức anh phải buồn cười."

Khuôn mặt lạnh lẽo, giọng nói ưu nhã không chút nóng giận, đôi mắt đen láy trống rỗng cùng với mái tóc được gió thổi cho hơi bay lên. Izana muốn cựa người đứng dậy, muốn một lần nữa đấu tay đôi với Mikey nhưng một thân toàn là vết thương cùng đôi chân vì kiệt sức mà nhũn xuống đã khiến hắn không thể cựa mình.

"Izana, em vẫn chưa trưởng thành đâu. Hãy đi thật xa đến những nơi mà em có thể đến, hãy học hỏi thật nhiều và trau dồi những gì em có. Đến khi em mạnh hơn rồi thì chúng ta sẽ lại tái đấu."

Izana mở mắt ra và nhìn trần nhà quen thuộc.

"Lại là nó...."

Izana vuốt mặt thở ra rồi từ từ ngồi dậy. Đồng hồ trên bàn lúc này hiển thị là ba giờ sáng, hắn lấy một điếu thuốc ra để lên miệng rồi lại với lấy cái bật lửa.

Mới đó đã gần năm năm rồi, Izana hờ hững rít một hơi thuốc lá rồi phả ra. Hắn nhìn vào khung ảnh chụp mình với Mikey rồi đứng dậy và đi ra ghế sôpha. Cây đàn guitar cổ điển dựa vào bên thành ghế được hắn cầm lấy, đặt lên đùi rồi chầm chậm đệm đàn.

Draken đứng ngoài cửa phòng nghe thấy tiếng đàn thì kiên nhẫn đợi cho Izana đánh đàn xong rồi mới gõ cửa đi vào.

"Vào đi."

Giọng nói của Izana khàn đặc, hắn lấy đại một cái áo để khoác vào rồi nghe thấy tiếng cửa mở ra. Izana thấy là Draken thì cười nhạt.

"Mày đến đây làm gì?"

"Cũng mất ngủ giống ông anh thôi."

Gã bảo rồi đặt chai rượu xuống bàn thủy tinh. Izana nhìn Draken rót rượu cho mình thì dụi thuốc lá vào cái gạt tàn, Draken cầm ly rượu lên rồi sầu muộn nói.

"Mikey bây giờ đã thay đổi đến mức tôi không còn nhận ra nữa rồi."

Izana nghe Draken nói thế thì cười đầy trào phúng, trong đôi mắt còn là sự căm hận cùng chua chát bất đắc dĩ.

"Mày bị đánh đến nhập viện rồi mà còn chưa chịu chấp nhận sự thật à? Mikey thay đổi vốn đâu phải là ngày một ngày hai đâu."

Draken cũng giống hắn, cũng bị Mikey thách đấu và tự tay đánh đập đến mức mình mẩy bị bầm dập hết cả. Gã nghe Izana giễu cợt mình cũng thẳng thừng bảo.

"Thế nhưng anh cũng đâu rời bỏ được Mikey? Anh yêu Mikey so với bọn tôi còn lâu hơn và sâu hơn rất nhiều."

Leng keng!

Tiếng đá viên tan ra va chạm vào lớp thủy tinh hơi dày phá lệ chói tai, hắn và gã im lặng được một thoáng thì Draken lại nói tiếp.

"Lý do chúng ta lập ra Phe Trung Gian ngoại trừ là để ngăn cản hành động của hai phe phái kia, còn là vì chúng ta muốn tiếp cận và hợp tác với Mikey."

Bọn họ không muốn Mikey phải gánh vác mọi thứ một mình và đồng thời cũng muốn cho Mikey thấy là bọn họ đều đã trưởng thành hết cả rồi, nhưng kể từ lúc Mikey phá hủy lằn ranh đến nay, bọn họ không thể thu nhập hay biết được thêm điều gì về hành tung của cậu nữa rồi. Điều đó khiến những người nóng tính như Izana, Baji và Takeomi nản lòng trong khi Draken, Mitsuya và những người khác thì lại càng thêm vững tâm.

Draken nhìn ra bên ngoài rồi lại nhớ đến cái hồi bị Mikey đánh cho đo ván. Mặc dù bọn họ rất đông người, kinh nghiệm cũng phong phú nhưng Mikey từ đầu đến cuối lại chẳng sợ hay nhích mi chút nào cả, người nọ tựa như một bức tượng đài to lớn được đúc từ những thứ kim loại kiên cố nhất. Có đánh bại cũng chẳng đánh bại được.
...

Dạo gần đây, có một số kẻ tranh thủ thời cơ mà tạo ra các cuộc bạo động. Những kẻ ấy nếu không phải là Muggle thì cũng là phù thủy, bọn chúng muốn chống phá và hủy hoại danh tiếng của Bonten. Mikey cũng đã có phương án để đối phó với việc này, đó chính là...

Tại một quán ăn nọ, khi mọi người đang dùng bữa trưa vui vẻ thì một đám người mặt áo đen cầm đũa phép xông vào định phá hủy và khủng bố tinh thần của những kẻ đó. Kết quả là một loạt các máy móc an ninh xông ra, tấn công và áp chế những kẻ đó lại rồi dọn dẹp, nấu lại đồ ăn cho những người trong quán ăn, làm xong tất cả còn đi lại an ủi chủ quán và giúp chủ quán tu sửa lại những chỗ bị hư nữa.

Đây không phải là lần đầu tiên bọn họ được nhìn thấy những cỗ máy tân tiến này và cũng vì không phải là lần đầu tiên cho nên ai ai cũng rất điềm tĩnh.

"Cái người tên Mikey Potter đó giỏi giang thật. Chỉ mới có vài tháng thôi mà chúng ta đã dễ dàng quen với cuộc sống kết hợp giữa hai giới này."

"Phải đấy, tầm nhìn của người nọ thật rộng, chu đáo và tinh tế."

Thế nhưng ở đâu đó vẫn là những người thuộc phe phái của Voldemort tiêm nhiễm và truyền vào đầu của những người dân những tin tức xấu và sai sự thật, kết quả là ở những noi nhỏ nhặt nhất, sự bất ổn và trỗi dậy đã nổi lên.

"Tại sao bọn Á phù thủy không dùng được phép thuật lại ngồi chung với bọn ta?"

"Tại sao chúng ta lại phải trả lương cho bọn chúng như Muggle?"

Sự hỗn loạn một lần nữa trỗi lên đã dẫn đến sự tranh chấp giữa hai phe phái. Mikey biết rằng cứ như thế này sẽ không ổn cho nên đã tự tay viết thư và nhờ Hanma đi đến trụ sở của Voldemort để gửi thư, Hanma ngoan ngoãn đáp ứng rồi mang lá thư đi. Đáp lại lá thư đó chính là một Hanma với cánh tay bị đứt, bên Voldemort hoàn toàn không hề có ý muốn chung sống hòa bình, chúng đã gửi đến cho Mikey chiến thư đầu tiên và nó đã khiến cho cậu rất nhức đầu.

"Không nên đánh. Nếu như chúng ta đánh với chúng thì sẽ lại có nhiều người dân vô tội bị cuốn vào trận chiến này."

Mucho trong lúc báo cáo đã góp ý với Mikey. Vị thủ lĩnh tóc trắng bạch kim chống cằm lên tay mình rồi thở dài.

"Em biết điều đó, Mucho ạ."

"Thế nhưng, nếu chúng ta cứ để mặc cho chúng làm loạn thì người dân cũng sẽ bị hoang mang theo."

Kokonoi cau mày đáp, Mikey gõ gõ tay mình lên bàn rồi thở hắt ra một hơi. Sanzu im lặng nhìn Mikey rồi chớp mắt nói.

"Nếu thế, tôi nghĩ chúng ta nên có một cuộc chiến với quy mô nhỏ để quyết định mọi việc."

Ranh giới bị phá vỡ rồi cho nên cuộc chiến này chính là để quyết định xem ai sẽ là người nắm giữ thế giới. Mikey cũng cho là vậy cho nên liền gật đầu.

"Như vậy hãy gửi thư sang cho bên đó đi, chúng ta cần ít nhất là một năm để lựa chọn và sắp xếp chiến trường."

Cuộc họp mặt rất nhanh đã kết thúc. Mikey cho các thành viên cốt cán lui ra nhưng tất cả đều chần chừ và muốn ở lại, cậu nhướng mày nhìn bọn họ, Kokonoi chính là người chủ động đứng lên và nói ra một tin tức gây chú ý.

"Izana Kurokawa gửi thư kiến nghị chúng ta không nên sử dụng Vũ Khúc Ngân Hà."

Cả phòng họp lúc này đã yên ắng đến mức chỉ có thể nghe được tiếng hít thở từ từ của mọi người, Mikey nhìn Kokonoi, đôi mắt đen láy ấy tựa như sóng thần cuồng liệt đang dâng lên và muốn vùi dập hắn vậy, hắn cố gắng giữ cho bản thân mình bình tĩnh hết mức có thể rồi nói tiếp.

"Izana Kurokawa chính là hậu nhân cuối cùng cũng nhà Kurokawa. Nếu như cậu ấy đã nói thế thì chắc chắn cũng có bảy phần là đúng."

"Không."

Mikey vẫn nhìn đăm đăm vào Kokonoi, khuôn mặt của cậu điềm tĩnh và khiến cho người nhìn liên tưởng đến mặt hồ bị đóng băng vào những ngày đông vậy, bị đóng băng bên trên nhưng dòng nước lại âm ỉ và chảy tuột ở phía bên dưới vậy.

"Tại sao cậu ta lại biết chúng ta sẽ dùng đến Vũ Khúc Ngân Hà?"

Ran cũng nối tiếp câu chất vấn của cậu.

"Trận pháp đó phải mất rất nhiều thời gian để chuẩn bị. Nếu như để người ngoài biết được cũng có nghĩa là trong nội bộ của chúng ta lại có chuột."

Báo hoa nằm ngủ bên cạnh Mikey mở mắt ra, đôi mắt tím hờ hững trở nên vô cùng sắc bén ngay sau khi Ran nói ra câu nói đó, cậu đưa tay ra vuốt lông để an ủi nó rồi nhìn đến Kokonoi với ẩn ý là muốn hắn giải thích cho mình. Kokonoi biết rằng điều này là không thể giấu nên liền bảo.

"Mới đây thôi, người của chúng ta đã thấy Kakuchou gặp Takashi Mitsuya, cố vấn của Phe Trung Gian."

"Ý của mày muốn nói là Kakuchou biết rằng Mikey có ý định sử dụng Vũ Khúc Ngân Hà cho nên mới bắt tay với đám ranh con kia để bắt chẹt chúng ta?"

Rindou hừ giọng. Mặc dù gã biết rõ Vũ Khúc Ngân Hà rất nguy hiểm nhưng cảm giác bị người theo dõi và biết tỏng đường đi nước bước của mình thật sự rất là khó chịu. Mikey nhìn các cốt cán đều tỏ vẻ khó chịu thì nhắm mắt dựa vào người của báo hoa.

"Đủ rồi."

Tất cả đều giương đôi mắt khó hiểu nhìn về phía Mikey, cậu thản nhiên lại tựa như thở dài mà nói ra từng lời từng lời một.

"Dẫu sao Vũ Khúc Ngân Hà cũng là thứ không an toàn, không đụng đến là tốt nhất. Sanzu, Mochi, Mucho, việc rà soát nội bộ lần này phải diễn ra trong âm thầm và bí mật đấy."

Cả ba người kính cẩn đáp lại mệnh lệnh của cậu. Cậu cũng gật nhẹ đầu rồi đứng lên.

"Như vậy thì cuộc họp sẽ dừng tại đây. South, đi theo tôi."

South ngồi ở góc phòng nghe vậy thì đứng dậy rồi bước theo sau lưng của Mikey. Cậu chớp mắt rồi lướt người rời khỏi phòng họp.
....

Sau một ngàn năm lặp đi lặp lại thì bánh răng cuối cùng cũng đã chật đi rồi sao? Một người mặc áo chùng đen, trên đầu đội nón âm thầm thở dài rồi phun ra ba chữ.

"Vô ích thôi."
~•~

Mai được nghỉ lễ rồi :'3 kết cục chuẩn bị đếm ngược.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro