Chap 49: Tân thế giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rất nhanh lại nhiều năm nữa trôi qua, Shinichirou bây giờ cũng đã mười chín tuổi mà thế giằng co giữa Bonten và phe Hắc ám cũng đang dần đạt đến độ sắp sửa động đến vũ trang. Tối ngày mười chín tháng tám, không rõ là hai bên đã thỏa thuận với nhau điều gì mà sự yên tĩnh đã bao trùm toàn bộ giới phù thủy Anh Quốc.

"Mikey, tất cả đều đã chuẩn bị gần xong rồi."

Ran đi đến sau lưng của Mikey cúi người kính cẩn thông báo, cậu im lặng nhìn lên khoảng không trống vắng trước mắt của cậu rồi sau đó liền đưa bàn tay của mình ra.

"...."

Bàn tay của cậu như bị dán lên một tấm gương trong suốt, mày đẹp nhẹ nhíu lại rồi sau đó lại giãn ra một chút. Ran nhìn Mikey như vậy thì nhẹ nhàng bảo.

"Rất nhanh tất cả đều sẽ như em muốn thôi. Việc này tiến hành thật sự rất là kín kẽ."

Mikey im lặng gật đầu rồi rút tay mình về.

"Ran, anh và em ở cạnh nhau mấy năm rồi?"

"Đã gần mười tám năm rồi."

Mười tám năm.... Mikey lặng người rồi thở dài.

"Hóa ra đã mười tám năm rồi sao?"

Mười tám năm cũng là nửa đời người, ngọt ngào kết hợp với chua xót, tất cả đều đã trôi qua rồi. Mikey xúc động nghĩ đến rồi đưa tay vuốt nhẹ lên bông tai của mình, cậu nhìn lên bầu trời tối đen như mực rồi bảo.

"Em muốn cắt tóc."

Ran im lặng cùng với Mikey rời đi, nơi mà Mikey vừa đứng cũng xuất hiện một bóng người bí ẩn. Người đó khó hiểu nhìn lên trên cao rồi sau đó cũng cẩn thận xóa dấu vết rồi rời đi.

Bóng đen bí ẩn đó đi xuống đường lớn ở Hẻm Xéo rồi cẩn thận hòa vào dòng người đông đúc tấp nập. Đằng sau người nọ bây giờ là một số kẻ cũng mặc áo đen nhưng trên mặt lại là mặt nọ theo đuôi, người nọ chậc lưỡi một cái rồi bắt đầu đi vào một con hẻm gần đó.

"!"

Những kẻ đó bị một bùa chú đánh dính rồi gục xuống mất, bóng đen nọ lật nón ra. Mái tóc đen, đôi mắt vàng cùng nụ cười cao ngạo làm cho người nhìn mà rùng mình.

"Bám đuôi như vậy mà nghĩ là không ai biết à, Tử Thần Thực Tử?"

Nghĩ xong, người đó kéo một kẻ đi theo mình rồi biến mất tại chỗ.

Rầm!

Người đó ném tên nọ xuống mặt đất rồi gãi đầu đầy bực dọc. Mấy người đang bàn việc trên bàn thấy vậy thì cau mày.

"Baji, mày làm gì có thể nhẹ tay một chút dùm tao được không?"

Baji ngồi cái một lên ghế rồi gác chân rung rung đùi.

"Nhẹ tay thế nào được? Hôm nay tao bám theo nhóm của Mikey mà muốn mềm hết cả xương. Thằng nhãi Waka với cô chú mũi thính tai nhạy! Tao đi được khỏi đó mà xương muốn gãy rồi này."

Draken có chút không hài lòng nhìn Baji uống một cốc bia thật lớn rồi quay lại hội nghị với lại Shinichirou.

"Lần này xem ra là lại có chuyện lớn rồi. Hành tung của Bonten dạo này thật sự rất là nguy hiểm và bí ẩn, đến cả kẻ nọ cũng phải tìm cách moi móc thông tin từ chúng ta nữa mà."

"Nếu như không có Baji là một hóa thú sư thì chúng ta thật sự sẽ gặp khó khăn rất lớn đấy."

Mitsuya thở dài rồi đặt cốc bia mới xuống bàn.

"Cũng may là có Hakkai nội ứng, nếu không thì thật khó cho hành động của chúng ta."

Baji nghe xong thì đặt một ống mật tin xuống bàn. Ban nãy Hakkai có cẩn thận dúi vào tay của gã ống thư này, trong đó chính xác là tình hình cũng như một số hành động của Bonten dạo gần đây. Nếu như không phải Hakkai là một bậc thầy về Bế quan chi thuật thì mọi thứ thật đúng là khó mang được đống thông tin quý giá này về. Draken nhận lấy ống gỗ rồi mở ra và lấy giấy ghi chép thông tin bên trong ra.

"Shinichirou, mày xem thử đi."

Draken thở dài rồi đưa lá thư đó cho Shinichirou xem, y nhận lấy lá thư rồi sau đó coi thật kỹ càng.

"Vào sáng sớm ngày mai, tại ranh giới giữa hai giới sẽ có một sự kiện?"

Shinichirou có chút bất ngờ rồi sau đó lại cẩn thận phân tích mọi thứ trong đầu. Takeomi với Chifuyu đi vào thấy bọn họ đang nói chuyện thì liền đi đến để ngẫm kỹ lại mọi chuyện.

"Bên phía của Benkei vừa mới báo lại tình hình."

"Chuyện gì vậy?"

"Mikey bố trí người ở những mắt xích của màn che giấu sự tồn tại của chúng ta."

Mikey muốn làm gì? Tất cả đều kinh hãi. Thủ tại mắt xích, hoặc là muốn phá hủy hoặc là muốn gia cố, việc gia cố là do Bộ phép thuật hay còn là người của Voldemort làm, vậy còn việc phá hủy....

"Mikey muốn xác nhập cả hai giới lại với nhau sao? Không thể nào, đây không phải là quá đột ngột hay sao?"

Đột ngột à? Chifuyu thở dài rồi lấy ra những quyển sách đặt lên bàn của mọi người.

"Không, không đột ngột một chút nào đâu. Đã từng có một nhà văn ở giới Muggle biết và ghi lại cuộc đời của ngài Potter. Mikey đã thu thập lại, làm mới và xuất bản với số lượng lớn ở giới Muggle, mấy năm nay ở Chính phủ bên đó còn bắt đầu làm ăn với người của Bonten."

Không phải Mikey chỉ đi giải cứu những Á phù thủy bị bán đi thôi sao? Tất cả đều rùng mình, trong lòng của họ đang kinh hãi đến tột cùng. Bọn họ ở trường chỉ nhìn thấy Mikey là một vị giáo sư cần mẫn dạy học và kể cho bọn họ nghe về những câu chuyện mới mẻ chứ còn về tình hình của thế giới bên ngoài....

"Mikey... Chẳng lẽ đã tính toán đến việc này khi đang đứng lớp dạy bài sao?"

Takeomi nhớ đến cái gì đó rồi lấy bản thống kê của mình ra.

"Đây là số lượng các phù thủy sống ở giới Muggle sau khi tốt nghiệp. Ban đầu tôi còn tưởng đó là để né tránh cục diện đối đầu giữa Mikey và Voldemort, nhưng nếu nhìn kỹ thì giống như bọn họ là đang tẩu tán đến khắp nơi trên đất Anh, sống một cuộc sống khác cùng với con người vậy."

Đây không phải là một nước cờ vội vàng mà chính là một nước cờ đã được tính toán từ lúc bắt đầu.
....

Xạch! Xạch! Xạch!

Từng lọn tóc màu trắng bạch kim rơi xuống mặt đất, mái tóc dài thật dài cũng ngày một ngắn đi. Ran lấy lược chải cho mái tóc của Mikey thẳng thớm rồi luồn tay vào mái tóc mềm mại của cậu.

"Mái tóc của em thật mềm mại."

Mikey nắm tay của Ran rồi nhoẻn môi cười đùa.

"So với lông mèo mềm hơn à."

"Em đừng đùa nữa, anh không muốn đêm nào cũng phải ôm mèo mà ngủ đâu."

Ran có chút bất lực đưa vào tay của cậu sợi lụa cột tóc, cậu nắm chặt rồi lại thả lỏng ra, chất lụa mềm mại khiến Mikey cảm thấy vui vẻ.

"Ran."

"Ơi?"

Mikey tựa đầu vào bàn tay của anh rồi nhẹ giọng nói.

"Cảm ơn anh vì đã luôn ở cạnh bên em."

Ran có chút bất ngờ rồi lại dịu dàng cười và cúi xuống ôm cậu.

"Em nói bậy bạ gì vậy, anh ở cạnh em là tự nguyện thì em cảm ơn làm gì?"

"Chỉ là tự dưng muốn nói thế thôi."

Ran cọ cọ má mình lên má của Mikey rồi cùng với cậu ngắm nhìn khuôn mặt cả hai ở trong gương. Trên mặt của hai đã hoàn toàn mất đi sự non nớt của trước đây rồi, thứ còn lại chỉ là sự trưởng thành cùng ưu thương nhè nhẹ mà thôi.

Gặp nhau là duyên, bên nhau là phận, trân trọng nhau và yêu thương nhau mới là tốt nhất.

Tại một gia đình nọ, khi họ đang quây quần ăn uống thì trên TV đang chiếu chương trình hoạt hình lại tối sầm và đột ngột sáng lên.

"E hèm."

Ở trong TV, một người với mái tóc đen dài, khuôn mặt thì ôn hòa và dễ nhìn, trên người là một bộ áo chùng màu đen điểm xuyến hoa văn bàn bạc đang đứng ở một khoảng không trắng xóa. Người nọ cuộn tay lại, ho nhẹ rồi lấy một tờ giấy da dê ra.

"Hỡi các quý ông, quý bà, các em nhỏ trên khắp Anh Quốc. Chúng tôi xin phép được đưa ra lời chào hỏi trực tiếp với các vị. Nhưng trước khi lời chào hỏi được đề cập thì chúng tôi xin phép được mời các vị ăn một món ngon mà chúng tôi đã chuẩn bị."

Trước mặt của họ đột ngột xuất hiện một cái bánh kem thật lớn và được trang trí rất đẹp mắt. Người mẹ do dự nhìn cái bánh kem nọ rồi thấy nó tự mình cắt ra thành những miếng đều nhau, những miếng bánh nọ tự mình di chuyển đến đĩa rồi đưa đến trước mặt bọn họ.

"Chúa ơi, đây là cái gì vậy?"

Đêm ấy, cả London sáng đèn, mọi người đều chăm chú nhìn lên màn hình TV hoặc là màn hình lớn ở các con phố, trên tay mỗi người bây giờ đều là một đĩa bánh kem ngọt ngào. Mà người trên TV cũng vui vẻ nói tiếp.

"Đây chính là món quà đầu tiên mà chúng tôi, các phù thủy xin dành tặng cho mọi người."

Người nọ nói rất nhiều và ở các con hẻm cũng xuất hiện những người mặc áo chùng đang vung đũa phép lên mà tạo ra một khung cảnh tuyệt vời, những người đi đường đều kinh ngạc chụp lại rồi đăng lên các trang mạng.

Đây là lần đầu tiên họ được tận mắt nhìn thấy các phù thủy nhưng với các phù thủy đang cực lực ẩn mình khác lại hoàn toàn bị chọc giận. Bọn họ kéo nhau đi đến nơi mà cuộc họp mặt giữa các Muggle và phù thủy diễn ra.

Mikey đổi một bộ y phục mới mẻ và đẹp đẽ nhất. Ngoài trời bây giờ, ánh sáng cũng dần dần ló dạng và tất cả mọi người đều đang mang theo hàng loạt tâm tình khác nhau mà kéo đến dưới chân tòa nhà. Sanzu và Taiju mở cửa phòng ra, cả hai gật đầu nhìn cậu, cậu cũng được Kokonoi đỡ dậy rồi cả bốn cùng đi ra ngoài.

"Hãy canh chừng và đề phòng Tử Thần Thực Tử. Hãy để cho mọi người được vui chơi thoải mái ngày hôm nay."

Mikey bước lên trên từng bậc thang, bên tai cậu như đang truyền đến tiếng cổ vũ của mọi người, trên đôi vai gầy, sau lưng cũng đang có những bàn tay vô hình đặt lên. Cậu nhắm mắt rồi mở mắt ra, tia sợ hãi và do dự đã hoàn toàn biến mất. Ran và Rindou mở cánh cổng ra để Mikey bước ra ban công.

Không khí ồn ào có chút hoảng loạn trong phút chốc bị chững lại, bọn họ ngây người nhìn thân hình nho nhỏ đang đứng trên ban công kia. Người nọ chớp mắt rồi cao giọng nói lên.

"Hỡi những người bạn thân mến của tôi ơi! Những tháng ngày trốn chui trốn nhủi của chúng ta đã kết thúc rồi!"

Những tháng ngày trốn tránh? Bọn họ, có người căm phẫn, có người hiểu rõ mà kêu gào. Mikey vẫn như cũ đạm nhiên nói lớn.

"Các vị chẳng lẽ không nhận ra rằng chúng ta đã thua những con người bình thường kia rất nhiều điều sao? Các vị chẳng lẽ không nhìn thấy con em của mình đang thua những đứa trẻ bình thường đó sao?"

Một số người nhìn xuống đứa trẻ đi theo cạnh mình. Có một số đứa nhỏ đã từng nghe qua bài giảng của Mikey thì ngây thơ giải thích hoặc rành rọt nói ra mong ước của mình.

"Bọn con muốn được nói chuyện với các bạn bình thường. Muốn được sử dụng phép thuật ở bên ngoài trường học."

Mikey nhìn đám đông đang dần im lặng và có dấu hiệu thuận theo, cậu đưa tay lấy khẩu pháo sáng trên khay do người hầu cầm rồi giơ lên cao.

"Nào, hãy cùng nhau nâng ly và ăn mừng ngày chúng ta trở về và chung sống cũng những người bạn đáng yêu đó đi!"

Đoàng!

Ánh sáng màu đỏ được bắn lên trời, một con phượng hoàng đỏ chót xuất hiện, bay lượn một vòng rồi hóa thành một đóa mẫu đơn kiêu hãnh rất xinh đẹp. Lúc này, màn che mỏng manh trên trời bỗng nứt ra rồi biến thành vụn nhỏ rơi xuống tựa như là tuyết vậy.

Mikey hạ khẩu pháo sáng xuống rồi kiên định nhìn xuống những người đang tiến qua lằn ranh đã tồn tại gần như hàng ngàn năm kia...

Ngày 20 tháng 8 năm 2079, Bonten phá vỡ lằn ranh giữa giới Muggle và phù thủy. Tất cả các phù thủy chính thức được tiến vào thế giới của loài người, chấm dứt thời kỳ phù thủy giữ mình và bắt đầu thời kỳ chung sống hòa hữu giữa hai bên.

Mikey mang theo bó hoa tươi đi đến trước mộ của những người bạn đã hi sinh mười hai năm về trước của mình, cậu hạ bó hoa xuống mộ của Luvis rồi xoay người rời đi.
~•~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro