Chap 48: Trưởng thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shinichirou đã luôn luôn ngưỡng mộ và đứng ở nơi xa xa để ngắm nhìn bóng lưng của người nọ. Người nọ rất dịu dàng, rất ấm áp và cũng rất mạnh mẽ, nó nghĩ rằng cả đời này của mình chưa từng thích ai nhiều như thích con người đó.

"Shin này, tao biết nói lời này có hơi đường đột nhưng tao thích anh trai của mày."

Đó là những gì mà Wakasa đã nói với Shinichirou vào năm sáu, khi cả hai đang ở trong thử thách đầu tiên của 'Kỳ giao lưu', Shinichirou trầm mặc rồi hỏi.

"Tại sao mày lại thích anh ấy?"

"Bởi vì anh ấy chính là người dịu dàng nhất trên đời và cũng là người duy nhất chấp nhận con người thật của tao."

Wakasa bình thản nằm trên thảm cỏ rồi giương mắt nhìn lên bầu trời cao vời vợi. Shinichirou cảm thấy trong lồng ngực đang có một ngọn lửa đang bùng lên, nó nói với cái chất giọng khàn đặc và đen tối.

"Tao không cho phép!"

Wakasa cũng không định nói chuyện bình thường với nó, hắn nói.

"Tao chỉ là nói với mày thôi, tao biết rõ là Mikey sẽ không bao giờ thích tao hay bất kỳ ai có tình cảm với ảnh."

Vì tâm của Mikey đã nát vụn nhiều năm về trước rồi. Wakasa nhớ đến dáng vẻ cô độc của Mikey sau những giờ học cùng với quầng thâm mỗi lúc một đậm dưới mắt của Mikey, tất cả đều đang hiển thị rằng Mikey không ổn, một chút cũng không ổn nhưng khi hắn hỏi thăm thì Mikey lại chỉ nhợt nhạt cười rồi xoay người bỏ đi.

"Các đàn anh đều đã tốt nghiệp và rất nhanh sẽ đến chúng ta. Tao muốn được ở cạnh anh ấy thật lâu, thật lâu cho đến khi bản thân mình không còn cơ hội nhìn thấy anh ấy."

Tình yêu mà Wakasa dành cho Mikey là một ngọn lửa vô cùng dai dẳng và mãnh liệt. Shinichirou nghiêng mặt rồi trong lòng không khỏi đau nhói, vì sao tất cả đều có quyền yêu và bày tỏ với Mikey nhưng chỉ riêng nó là không thể? Là vì bọn họ là anh em sao? Là vì nó vẫn chưa đủ mạnh mẽ sao? Shinichirou lấy tay che mặt rồi chua chát mỉm cười.

Yêu là điều không sai, nhưng yêu một người không nên yêu thì đó chính là một sự giày vò.

'Kỳ giao lưu' đó, quán quân vẫn như cũ là Hogwarts thế nhưng những người từ Bộ lại chẳng thể bước vào Hogwarts để chụp hình hay phỏng vấn bọn họ. Lý do chính là vì Mikey chính là thủ lĩnh của Bonten mà đám phóng viên lẫn người ở Bộ đều là người của Voldemort, Shinichirou nhìn Mikey đang mỉm cười nhẹ nhàng để đón chào mình lẫn những học trò chiến thắng rồi đi đến để nhìn tụi nó kỹ càng hơn.

"Tất cả mấy đứa đều có biểu hiện rất xuất sắc. Thầy rất vui về điều đó."

Sắc mặt vui vẻ nhưng đôi mắt đen lại ảm đạm và chất chứa rất nhiều tâm sự. Lần đầu tiên trong những năm cậu dạy dỗ, một học sinh tham gia 'Kỳ giao lưu' đã hi sinh, thật đúng là điều đáng buồn mà. South nhìn Mikey âm thầm thở dài thì trong lòng cũng thay cậu đau khổ.

"Mikey, đêm nay em với anh đến Hogsmeade uống rượu được không ạ?"

Shinichirou đi đến, khuôn mặt của thiếu niên mười sáu mười bảy đã có nét chững chạc của người lớn. Mặc dù nói rằng Mikey và nó là anh em ruột thịt nhưng cả hai ngoại trừ cái khuôn mặt có chút giống nhau thì cái gì cũng khác, ví dụ như là mái tóc, mái tóc của Mikey là màu vàng nắng rực rỡ còn Shinichirou thì lại là một màu đen âm trầm có chút ảm đạm; còn về tính cách thì khỏi nói, Mikey là người chững chạc từ lúc còn bé, không ưa thích lắm việc trở thành Thủ lĩnh nam sinh hay là Huynh trưởng gì đó còn Shinichirou thì ngược lại, tính tình mạnh mẽ, hòa đồng lại vô cùng tích cực. Đúng là càng lúc càng khác nhau...

Mikey có chút hoài niệm, Shinichirou mới đó còn là một đứa trẻ còn lọt thỏm trong vòng tay của Mikey mà giờ đã lớn đến mức cậu cũng nhận không ra rồi. Cậu cụp mắt rồi mỉm cười đồng ý.

"Được, anh với em hãy đi uống ở quán Ba Cây Chổi."

Shinichirou vui vẻ nhìn Mikey rồi chạy về chỗ của bạn mình. Cậu chớp mắt nhìn bóng lưng vững chãi của nó rồi thất thần, bóng lưng đó cùng tính cách đó của nó khiến cho Mikey không thể không nhớ đến một người đã chết.

Titus Luvis....

Tim của cậu lại nhói lên, cậu đặt tay lên ngực mình rồi vuốt nhẹ cho tim bớt đau nhức. Dạo này không hiểu sao cậu cứ mãi nhớ đến những cố nhân, nhớ đến ba, nhớ đến vợ chồng Weasley, Demeter, Luvis, Rokie, Hinata,.... Tất cả đều là bộ dáng ban đầu, xinh đẹp hoàn mỹ không chút tỳ vết. Thế nhưng họ đều đã chết, đều đã chết hết rồi.

Mikey lặng người tựa mình vào cột đá ở Hogwarts, khuôn mặt của cậu bình thản, đôi mắt đen nhánh cũng nhìn về phía Hồ Đen. Tại nơi đó, lần đầu cậu đứng trên chiếc thuyền nhỏ, ngây thơ quỳ xuống, chúi đầu nhìn xuống lại được Rindou nhắc nhở. Rồi cậu nhớ đến cái ngày mà Naoto lần đầu tiên cho cậu cưỡi lên con ngựa đen, con ngựa ấy chạy như bay và cho cậu được ngắm nhìn khung cảnh của Hồ Đen trên nơi cao nhất....

Cậu còn nhớ đến lần đầu tiên mình gặp A Dao, con người đó dịu dàng mời cậu dùng chung bữa tối rồi còn giúp cậu làm lành với mọi người... Tất cả đều như là mới vừa xảy ra hôm qua vậy, khi tỉnh lại cậu sẽ như mọi khi, cùng Ran chạy bộ rồi cùng với mọi người đi đến đại sảnh đường để dùng bữa sáng.

"....."

Mikey liếm môi rồi đứng thẳng người, cậu ngước đầu nhìn lên trần nhà cao cao của Hogwarts. Cậu ở nơi này đã hơn nửa đời người rồi thế nhưng chưa bao giờ cậu quên hay là ghét bỏ nơi này, nơi này vẫn như cũ đẹp đẽ, uy nghiêm, cũng vẫn như cũ bi thương và lạnh lùng.

A... Hóa ra người thay đổi chỉ có mỗi cậu, Mikey mệt mỏi đi về văn phòng của mình rồi lấy bài làm ra để chấm điểm. Takeomi mang theo trà mình tự pha đến trước cửa văn phòng rồi gõ gõ cửa, Mikey bên trong nghe được thì hạ bút xuống rồi nhẹ giọng mời ngươi bên ngoài vào.

"Takeomi? Sao em không tranh thủ đi chơi với bạn bè đi? Ở đây với lão nhân như anh không ổn đâu."

Takeomi đặt tách trà lên bàn làm việc của Mikey rồi thay cậu sắp xếp bài làm đã chấm xong, nhìn bộ dáng chững chạc kia thật làm cho Mikey có chút ngây ngốc. Mấy đứa nhỏ của cậu năm nào giờ đây đều đã lớn đến nhường này rồi sao?

Cũng không thể trách Mikey bất ngờ đến vậy được, nhóm học sinh này của Mikey từ nhỏ đã được Mikey chăm sóc và nhìn lớn, đảo mắt vài năm lại cao lớn đến mức này, Mikey không kinh ngạc mới là lạ ấy. Takeomi thấy Mikey ngây ra thì lo lắng gọi cậu mấy lần, cậu bừng tỉnh rồi mỉm cười nâng tách trà lên để uống.

"Anh chỉ là đang cảm thán mà thôi. Mấy đứa lớn nhanh quá, anh không thể không bất ngờ."

Takeomi nhếch môi cười cười rồi mang theo chút nịnh nọt mà nói cho Mikey nghe.

"Bọn em lớn lên nhanh cũng là vì muốn nhanh vì anh mà làm việc."

"Làm việc?"

Mikey hơi nghiêng đầu, đôi mắt đen còn ánh lên tia khó hiểu khiến cho ý cười của Takeomi càng thêm sâu xa và bí ẩn.

"Mikey, em muốn gia nhập vào Bonten và trở thành bộ não thay cho anh."

"Nhóc con này, nhóc đang nói bậy bạ gì đấy?"

Câu này không phải do Mikey nói, Mikey 'a' lên một cái rồi nhìn xuống tay của mình, khuôn mặt đang hơi nhăn của cậu lại giãn ra rồi.

"A Dao, đồng ngôn vô kị, đừng giận."

Cái giọng máy móc có chút quen thuộc lại vang lên làm cho Takeomi có cảm giác là mình đang bị vị giáo sư Mạnh Dao quá cố thuyết giáo.

"Đồng ngôn vô kị? Mikey, học trò bồ nuôi đúng là không có đứa nào bớt lo được mà! Hôm nay còn dám thay thế mình nữa cơ đấy."

Mikey phì cười đặt một cái máy lên bàn, giọng nói nọ chính là từ cái máy đó. Hóa ra trước khi đến Trung Quốc, Mạnh Dao vì lo có người sẽ phá hủy nội bộ Bonten cho nên đã cùng với Tiết Dương bàn bạc và chế tạo ra một bộ máy có cấu tạo ngang ngửa với não bộ cùng tính cách thường ngày của Mạnh Dao cho nên Mikey nhìn thấy cũng giống như là đang nhìn thấy bạn của mình vậy.

"Trò thấy đó. Ở Bonten bây giờ đã đủ người rồi, em không cần phải lo lắng cho anh đâu."

Takeomi cắn môi rồi nói.

"Tại sao Haruchiyo thì được mà em thì lại không được?"

Mikey mỉm cười không nói, Mạnh Dao cũng im lặng không nói càng khiến cho Takeomi thêm phần khó chịu.

"Mikey, em đã trưởng thành rồi!"

"Không, em vẫn chưa đâu."

Mikey lắc đầu rồi sau đó tìm đại lý do để đuổi Takeomi ra ngoài, nhìn bộ dáng giận mà vẫn phải cố kìm nén kia của hắn làm cho Mikey càng thêm chắc chắn với suy nghĩ của mình. Cậu nhẹ nhàng bảo.

"Em đó, là một người rất thông minh nhưng lại có tham vọng quá lớn. Anh không thể để cho em đến Bonten được, điều đó là không cần thiết."

"Em..."

"Đủ rồi."

Mikey chớp mắt nói rồi sau đó đứng lên.

"Hãy đi ra ngoài và làm ổn định tinh thần của mình đi, Takeomi."

"...Dạ."

Takeomi có chút bực dọc rời đi, Mạnh Dao thấy vậy lại chỉ nhàn nhạt hừ giọng một cái.

"Đứa nhỏ này ngốc quá, ngoại trừ Waka, Minami có thân phận đặc thù thì bất kỳ ai trong đám học trò của cậu cũng không được phép đi vào. Không phải bồ đã len lén tỏ ý này rồi hay sao?"

Mikey nhìn cái máy nọ rồi bảo.

"Trẻ con tâm tình đương nhiên phải lớn rồi, nhắc nhở một hai lần, từ chối nhẹ nhàng lại khích tướng một chút là được rồi."

"Mikey.... Bồ thật sự đã chắc chắn với lựa chọn đó rồi sao?"

Mạnh Dao ngập ngừng hỏi, dù đây chỉ là một cái máy nhưng tình cảm cùng suy nghĩ của nó lại không khác gì Mạnh Dao lúc sinh thời, Mikey đưa tay chạm lên cái máy nọ rồi nhoẻn miệng cười ảm đạm.

"Mình đã nghĩ kỹ lắm rồi. Tất cả mọi thứ mình cũng đều đã chuẩn bị xong."

".... Mikey, cuộc sống của bồ."

"Kéo dài không có ý nghĩa."

"...."

Mikey giơ tay tắt cái máy đi rồi lại nghe thấy bức ảnh của Snape trên bàn lên tiếng.

"Suy nghĩ của mi thật giống với hiệu trưởng cũ."

Mikey nghe được lời này ý cười cũng càng thêm ảm đạm.

"Sao ông lại nói thế?"

"Sẵn sàng hi sinh cả bản thân mình để hoàn thành kế hoạch. Đúng là liều lĩnh."

"....."

Mikey nghịch nghịch cái nhẫn rồi sau đó nhìn ra ngoài trời.

"Chỉ khi nào con chết đi thì Voldemort mới hết đường cục cựa. Draken đứa nhỏ kia không danh không phận, cũng càng không có ý muốn bình định mọi thứ mới là người thích hợp để giải quyết tàn cục."

".... Càng lúc càng khác với tên nhóc ngu xuẩn kia."

Snape hằn học nói rồi biến mất khỏi bức ảnh, Mikey thở dài nhắm mắt lại rồi tựa cả người mình vào ghế.
....

Shinichirou nhìn Mikey vì uống rượu có hạ thuốc ngủ mà đã ngã gục trên bàn thì nhẹ tay nhẹ chân ôm người đi lên phòng ngủ.

Nó đặt Mikey nằm lên giường, trong đôi mắt là yêu thương cùng bi thương nồng đậm. Nó đưa tay ra nắm chặt tay của Mikey rồi đưa lên môi mình hôn nhẹ.

"Tại sao chúng ta lại là anh em?"

Tại sao em yêu anh đến vậy lại chẳng thể lại gần và chạm vào anh? Shinichirou chua chát cười rồi thả tay Mikey xuống, nó nghiêng người nằm ở bên cạnh cậu rồi khẽ tay khẽ chân ôm cái thân thể gầy gò nọ vào lòng.
~•~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro