Chap 47: Đối diện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mikey từ lúc nhỏ đã luôn sợ hãi và kính trọng Voldemort. Dù rằng ông ấy luôn bày ra vẻ mặt ôn hòa khi đối diện với cậu nhưng Mikey vẫn có thể cảm nhận được sự táo bạo và lạnh lùng ẩn sâu dưới cái lớp bọc dịu dàng ấy của hắn. Chỉ là Mikey lúc ấy vẫn ngây thơ, vẫn một mực cho rằng bản thân có thể dùng sự ấm áp của mình và Harry để sưởi ấm và làm tan đi lớp băng lạnh lẽo ấy của hắn.

Nay Harry đã mất, quan hệ giữa Mikey và Voldemort cũng vì thế mà bị đông cứng. Voldemort biết cậu sẽ đối kháng lại mình cho nên khi nghe tin một tổ chức là Bonten xuất hiện ở Liên Hoa Ổ hắn cũng không lấy làm bất ngờ. Hắn nhìn chằm chằm vào Mikey đang được Mochi đỡ xuống rồi đối diện với mình, bây giờ hắn có thể giết Mikey mà không sợ hãi bản thân mình sẽ chết rồi.

Nhưng mà hắn không thể, trong tim hắn vẫn tồn tại chút do dự và chút gì đó rất khó chịu. Liên kết giữa Mikey và hắn giống như một chú chim non được cha mẹ bảo bọc đã đến ngày cất cánh rời khỏi tổ vậy. Cánh chim của Mikey đã cứng cáp rồi và cậu đang đập cánh để vẫy vùng trên bầu trời rộng lớn nọ, Voldemort không khỏi có chút khắc khoải rồi khó chịu ra mặt khi nhận ra đứa nhỏ của mình vậy mà đã trưởng thành.

"Trà đã được pha sẵn rồi. Ngài có muốn uống thử một tách không?"

Zac rất muốn khước từ lời mời này. Ai mà biết được là Mikey có hạ độc vào trong trà hay không chứ? Voldemort giơ tay cản Zac lại rồi đi đến trước mặt Mikey rồi quan sát cậu một lượt từ trên xuống dưới.

"Nhìn con đã bắt đầu ra dáng của một người trưởng thành rồi."

"Tất cả đều là do ngài dạy dỗ thôi."

Mikey cụp mắt trả lời rồi nghiêng người mời hắn ta đi theo mình. Dù rằng các vết thương lớn nhỏ đều được Mạnh Dao đổi mạng chữa trị nhưng vết thương trong lòng chung quy vẫn là không chữa được cũng không có cách nào nhanh chóng khỏi được.

Cả hai người ngồi xuống và đối diện với nhau, Mikey tự mình rót trà cho hắn. Món trà trong ly lại là món trà bạc hà giống với món mà Mikey pha sau khi Harry qua đời, cả hai lúc đó cũng ngồi nói chuyện với nhau nhưng quan hệ lúc đó và lúc này lại thay đổi. Từ cha con có lẽ sẽ biến thành kẻ thù không đội trời chung.

"Ta đã rất bất ngờ và đau đớn khi nhận được tin con bị Kisaki bắt lấy."

Voldemort chính là người mở lời nhất. Bộ dáng trẻ tuổi của hắn cùng với sự ủ rũ của Mikey thật khó nhận ra ai mới là cha, là con trong cuộc trò chuyện này. Mikey cũng nâng chén trà lên rồi nhấp một ngụm để che đi cái ý cười khổ của mình.

"Chỉ là việc bất đắc dĩ thôi. Người hà tất gì phải lo lắng chứ?"

"Ta chính là cha nuôi của con, an nguy của con rất quan trọng đối với ta."

An nguy của cậu quan trọng với hắn sao? Mikey lại cười khổ, cậu nhấc đầu lên để nhìn vào khuôn mặt của hắn, tay đặt nhẹ lên đùi rồi nhẹ giọng.

"An nguy bây giờ của con làm sao mà quan trọng với người được, người không cần phải tỏ vẻ từ phụ nữa đâu. Bonten chính là do con lập ra để đối kháng trực tiếp với người."

Voldemort nhíu mày một chút tỏ vẻ không hài lòng.

"Con đừng dẫm vào bước xe đổ của Harry. Ta sẽ không bao giờ nương tay với con đâu."

Mikey đối diện với lời đe dọa của Voldemort, ngoài ý muốn lại cảm thấy vô cùng bình thản và tĩnh lặng, tựa như cậu không hề sợ cũng càng không để ý đến nó.

"Con sẽ không dẫm vào vết xe đổ của ba cũng sẽ càng không đi theo con đường mà người đã chọn."

Cậu ngước cổ lên nhìn trần nhà rồi cụp mắt xuống.

"Thế giới này, không cần con hay người nhúng tay vào nữa. Bọn họ đều có quyền được tự do và lựa chọn điều mà họ muốn."

Một mong ước đơn giản nhưng cả Voldemort và Harry đều không thể làm được. Một người thì căm ghét và xem thường Muggle, còn một người thì lại để tâm đến cái nhìn và cảm nhận của mọi người cho nên liền không thể làm, Mikey chính là muốn xem thử bản thân mình có thể xây dựng ra thế giới đó hay không thôi.

"Suy nghĩ của con thật viễn vông và ngây thơ. Sống chung với Muggle đó chính là điều không tưởng!"

Voldemort lạnh lùng bẻ nát suy tư của Mikey, cậu cũng không che giấu gì mà đáp lại.

"Chính bởi vì chưa ai từng tưởng cho nên mới phải thử nghiệm. Phù thủy đã thua kém Muggle biết bao nhiêu năm, trốn tránh loài người cũng biết bao nhiêu năm. Nếu như không thay đổi lúc này thì trăm năm sau cũng sẽ có người nghĩ đến mà thôi."

Cả hai nói chuyện với nhau không chút nóng nảy cũng chẳng hề e ngại nhưng không khí vây quanh cả hai lại có chút căng thẳng. Sanzu và Zac đối mặt nhau ở ngoài cửa chỉ chực chờ lao vào nếu bên trong có tiếng động bất thường.

Voldemort nhìn Mikey chằm chằm, đôi mắt đỏ rực như thể đang muốn xoáy sâu vào linh hồn của Mikey, nhưng sắc mặt của người đối diện lại không vì thế mà thay đổi. Hắn thu mắt về rồi cảm thán.

"Thời gian trôi qua thật nhanh, con vậy mà lại hết sợ ta rồi."

Mikey nghiêng đầu, khuyên tai màu ngọc lục bảo rũ xuống.

"Con vẫn sợ người."

"Vậy vì sao con còn kháng cự?"

"Vì so với nỗi sợ của mình, con sợ tương lai của bọn trẻ về sau sẽ không được trọn vẹn giống như người, ba và con."

"...."

Sau buổi uống trà cuối cùng này, hắn và Mikey sẽ chính thức trở thành kẻ thù đứng ở hai mặt đối lập nhau. Hắn muốn giữ nguyên hiện trạng của giới phép thuật còn Mikey thì lại muốn thay đổi và cách tân thế giới phù thủy, Voldemort trầm ngâm nhìn Mikey rồi nhàn nhạt nói.

"Sẽ lại có thêm nhiều người nữa hi sinh, con thật sự đã suy nghĩ kỹ rồi?"

"Con đã suy nghĩ kỹ rồi."

"Kể cả điều đó có là thứ đi ngược lại với mong muốn của Harry?"

"...."

Cả hai ta một câu, ngươi một câu đến tận lúc sáng hôm sau. Hắn lãnh đạm đứng dậy rồi rời khỏi phòng, Mikey ngồi trầm mặt ở bàn uống trà, cơn giận dữ, thất vọng cùng mệt mỏi đánh úp lên khiến cậu không thể không cầm tách trà rồi ném thật mạnh xuống mặt bàn. Ly trà đã vỡ tan nát, tâm của Mikey cũng vỡ vụn y hệt. Cậu thở hắt ra, tâm tình cũng càng lúc càng âm trầm.

"Tại sao lại thành ra như vậy?"

Mikey chết lặng, đôi mắt cũng trống rỗng tựa như một con rối đã đứt dây vậy. Sanzu im lặng đi vào, đến bên cạnh Mikey rồi lại trầm mặc đứng bên cạnh, cậu hít một hơi thật sâu khiến lồng ngực đau nhức lại muốn nứt toạt ra lần nữa.

Cậu không hối hận khi lựa chọn con đường này, cậu chỉ hận là bản thân đã nhận ra mọi thứ quá muộn mà thôi.

Hôm đó ở nhà bếp dâng lên món canh sườn củ sen thơm ngon và bổ dưỡng. Sanzu căng thẳng nhìn món canh nọ rồi nhìn sang Mikey biểu tình vô cảm, cậu chớp mắt rồi mở miệng.

"Cho mình một chén canh đi."

"Mikey, đây là...."

Đây là một trong những món mà Mạnh Dao lúc còn sống hay nấu cho Mikey ăn, món này xuất hiện trên bàn không khác nào là đang đâm vào tim của Mikey một nhát cả. Cậu nhìn Sanzu, đôi mắt đen thẳm làm cho Sanzu không thể không rót canh ra chén cho cậu. Mikey lấy muỗng khuấy nhẹ canh rồi múc một chút để đưa đến gần miệng, thổi cho nguội chút rồi đưa vào miệng.

Mikey, canh ngon không?

Bên tai như còn đang văng vẳng tiếng thăm hỏi của cố nhân, Mikey mở mắt ra rồi tiếp tục dùng bữa, Sanzu ngồi bên cạnh lo lắng mãi nên không thể dùng bữa. Cậu thấy vậy thì cầm đũa gắp đồ ăn cho Sanzu, hắn kinh ngạc nhìn miếng đồ ăn đó rồi nghe Mikey nhắc nhở.

"Ăn đi, đồ ăn nguội rồi sẽ không còn ngon nữa đâu."

Thế giới này không thể thay đổi vì cái chết của một người, mà sự tiếc thương của cậu cũng không thể dai dẳng được, cậu phải sống, sống thay cho những người đã mất và sống để gầy dựng tương lai mà mọi người đã lấy máu thịt ra để mà xây dựng được.

Chỉ là Mạnh Dao mất đi giống như là đã lấy đi mảnh ấm áp trong tim của Mikey rồi. Cậu đờ đẫn nhìn chỗ ngồi trống không của y trên bàn dài của các giáo sư rồi cũng ngồi xuống chỗ ngồi của mình, các học sinh ở bên dưới đang trò chuyện với nhau thật vui vẻ, các học sinh nhà Ravenclaw đối mặt với tin tức chủ nhiệm qua đời cũng rất đau khổ nhưng chúng lại rất nhanh vui vẻ và lạc quan khiến người ta vừa phiền lòng lại vừa buồn bã.

Và rồi Mikey đi đến bệnh thất của Hogwarts để gặp phu nhân Pomfrey. Người phụ nữ ấy nhìn thấy Mikey đến thì liền mỉm cười hiền từ.

"Lại bị thương sao, giáo sư Potter?"

Mikey cười khổ rồi lắc đầu.

"Con chỉ cảm thấy lời chỉ bảo của người năm xưa thật chính xác."

Ta sẽ không báo cáo việc này cho Minerva biết nhưng có điều này ta phải nhắc con, một đứa trẻ càng hiếu thắng thì sẽ càng dễ mất đi những người cạnh mình. Lần này con vì muốn biết mọi việc mà không ngại dùng Chân dược lên người trò Haitani khiến trò ấy phạm vào điều cấm kỵ với kẻ sau màn và đẩy trò ấy vào chỗ chết thì về sau, kiểu gì con cũng sẽ mất đi một người quan trọng với mình.

Chỉ là lần này Mikey không hề lợi dụng ai cũng chẳng hề cố chấp tìm kiếm điều mình thèm khát, Mạnh Dao đã chết, lại một người nữa vì cậu mà chết. Phu nhân Pomfrey im lặng nhìn Mikey nói xong liền vội vã xoay người rời đi thì thở dài.

"Đứa trẻ ngu ngốc này."

Mikey rời khỏi bệnh thất thì lại bắt gặp Kakuchou đang đi ở hướng ngược lại. Cả hai nhìn nhau, trong lòng như đang có gì muốn nói với nhau nhưng Mikey sau cùng vẫn là người chủ động rời đi trước.

Chầm chậm như vậy một năm học tại Hogwarts lại kết thúc và những học sinh năm bảy lại tốt nghiệp. Izana sau khi sắp xếp đồ lên trên xe thì chạy như bay đến văn phòng của Mikey để gặp gỡ Mikey lần cuối trước khi bắt đầu cuộc hành trình đi tìm hiểu cội nguồn của mình tại Philippines. Mikey nhìn Izana đã trưởng thành thành một nam nhân thì cong môi cười mà vỗ nhẹ lên vai hắn.

"Chuyến đi này của em chắc là sẽ dài và trắc trở lắm. Hãy cẩn thận và dừng lại nghỉ ngơi khi mệt mỏi nhé."

Izana nhìn Mikey rồi nắm tay cậu lên để đặt lên lồng ngực đang đập mạnh của mình.

"Em sẽ nhanh chóng trở về, nhưng trước khi đi em muốn nói lời này với anh!"

"Là điều gì?"

Izana hít một hơi thật sâu rồi nghiêm túc bày tỏ.

"Em thích anh.... Không, phải là em yêu anh, em yêu anh mới đúng."

Mikey ngỡ ngàng nhìn Izana rồi nghe cậu trai nọ bày tỏ tình cảm đã giấu kín bao năm của mình.

"Izana...."

Mikey gọi tên của hắn rồi bị hắn che miệng lại, hắn vội nói.

"Không nghe! Em tuyệt đối sẽ không nghe những gì anh sắp nói đâu."

Hắn biết Mikey sẽ từ chối mình cho nên mới vội vã bày tỏ, vội vã ngăn lời Mikey muốn nói rồi lại vội vã bỏ chạy khỏi văn phòng của cậu. Cậu rũ mắt rồi im lặng nhìn ra khung cảnh ở bên ngoài cửa sổ.
~•~

Đã đến lúc timeskip rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro