Chap 46: Khóc Tang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mikey nhìn thấy bản thân mình đang đứng ở trên một con sông quen thuộc, trên đầu của cậu chính là tán cây sum suê xanh mướt, cậu có thể nghe thấy tiếng nước róc rách, cảm nhận được làn nước mát đang chảy qua đôi bàn chân mệt nhoài đang gần như sắp đổ gục. 

"Mikey."

Cậu xoay đầu nhìn về phía tiếng gọi. Người gọi là một người có mái tóc đen ngắn rối bù, dung mạo của y mờ mờ ảo ảo nhưng cậu lại có thể dễ dàng khắc họa và nhớ ra từng nét từng nét trên khuôn mặt đó, cậu còn có thể nhớ được đôi mắt xanh trong veo như ngọc lục bảo của người cùng với hơi ấm dịu dàng mà người dó luôn dành cho cậu.

"Ba..."

Cậu nghẹn ngào gọi người đó rồi nhấc chân muốn đến gần để nhìn kỹ người đó hơn, chỉ là khi cậu vừa bước đi thì cổ tay đã bị nắm và kéo ngược lại.

"Đừng đến đó!"

Người đến cũng là người có mái tóc đen dài và biểu tình thì lại là tức giận, Mikey cố chấp quay đầu nhìn lại lần nữa, bóng dáng của người ba thân thương vẫn như cũ đứng yên nơi đó nhưng cậu lại không thể đến gần. Mạnh Dao cắn răng kéo Mikey đi ngược về phía trước rồi nghiêm khắc nói.

"Bồ không được phép ở đây!"

"Tại sao?"

Tại sao cậu lại không thể ở đây? Mạnh Dao mím môi nắm chặt cổ tay của cậu rồi ôn nhu nói.

"Bởi vì bồ chưa thể chết ngay lúc này được."

Mikey một lần nữa mở mắt, bầu trời trên cao đen như mực mà trên người thì lại có một miếng lụa đỏ đang đặt lên ngực của cậu. Cậu cảm thấy cả người mình nhẹ nhàng nhưng trong lòng thì lại nặng như trì, bởi cậu đã nhìn thấy và được ôm chặt bởi Mạnh Dao. Xa xa cậu chính là tiếng cười điên loạn của ai đó lại cũng là tiếng gào rống đâu khổ khi mất đi thân nhân.

Nhưng những tiếng động đó lại không hề lọt được vào tai của cậu. Tất cả đều đã bị chôn vùi và chặt đứt khi cậu ôm được thi thể của Mạnh Dao, cậu run rẩy nhìn khóe miệng đang cong cong thành một nụ cười an nhiên rồi sau đó là kinh hãi khi nhìn thấy những mũi tên đang ghim trên thân thể gầy gò, mảnh khảnh của người nọ.

Bồ không được phép ở đây.

Vì cậu không thể chết cho nên Mạnh Dao đã hi sinh và hiến mạng cho cậu? Mikey ngây người rồi đưa tay lên mũi của Mạnh Dao, tuyệt vọng lần mò chút hơi thở, chút dấu hiệu sự sống từ người bạn đáng quý của mình.

Không có, không có. Hơi thở ấm áp của A Dao không có... Mikey đảo mắt nhìn xung quanh rồi nhận ra tất cả mọi người đều đang chần chừ không dám đi lại chỗ bọn họ.

"Ha...."

Mikey bỗng nhiên cười lớn, giọng cười thê lương chói tai tựa như đang khóc tang làm lòng người nặng nề mà cũng theo đó mà trở nên căng thẳng. Mikey sau khi cười lớn thì mím môi lại rồi gập người ôm chặt lấy thi thể của Mạnh Dao, bàn tay cậu nhẹ nhàng chỉnh trang lại dung nhan của bạn mình, đôi môi mím chặt cũng nhẹ nhàng mở ra.

"Về nhà thôi, A Dao. Chúng ta trở về nhà đi thôi."

Thế nhưng vẫn có người không buông tha mà lao đến nhằm giết chết cậu. Cậu quét mắt nhìn kẻ nọ rồi tiếp tục chỉnh trang lại cho Mạnh Dao, còn kẻ to gan nọ thì bị một con rắn bất ngờ xuất hiện rồi cắn chết. Cậu ôm Mạnh Dao dậy, từng bước từng bước bế người đến chỗ an toàn rồi thả xuống, một chiếc khăn màu trắng xuất hiện rồi phủ lên cơ thể của y, trong cổ họng của Mikey truyền đến tiếng nức nở khe khẽ, cậu lấy tay gạt nước mắt của mình rồi quay lại để đối mặt với một đám người đang bày ra vẻ mặt căng thẳng.

"Ta cho các ngươi một cơ hội, hoặc là quỳ dưới chân ta và phục tùng như một bề tôi, hoặc là chết mà không toàn thây ngay tại chỗ này."

Bi thương hóa thành sát khí, u buồn trên mặt cũng vặn vẹo và hóa thành bi phẫn ngập trời. Một người lúc này nhìn lên trời rồi kinh hãi hét lên.

"Mau mau nhìn trên trời!"

Lam Hi Thần nhìn lên trên cao rồi kinh hãi khi nhìn thấy một đám đông mặc áo chùng đen được dẫn đầu bởi Sanzu đang cưỡi mây mà đến. Tất cả đều lần lượt hạ xuống mặt đất và những người cầm đầu đều lần lượt quỳ xuống sau lưng của Mikey.

"Chủ nhân nén bi thương!"

Tất cả bọn họ đều đã được Sanzu thông báo về tình hình của Mạnh Dao và ai ai cũng biết rõ tâm trạng của Mikey bây giờ chính là gì, một người sau khi nói xong thì đứng dậy và mang áo chùng mới đến để thay cho Mikey. Cậu thanh lãnh nhìn đám người của Tứ đại gia tộc rồi lạnh nhạt nói.

"Nể tình hảo hữu những năm qua, ta cho các ngươi hai lựa chọn. Hoặc là chết hoặc là sống, các ngươi mau mau lựa chọn đi."

"Làm càn!"

Nhiếp Minh Quyết gầm lên với cậu rồi sau đó thẳng thắn nói.

"Mikey Potter, ngươi đột ngột xâm nhập vào địa bàn của chúng ta, ngang nhiên cướp đi thi thể của Giang thiếu phu nhân còn muốn đối với chúng ta ra tay? Ngươi đây là đang muốn đối nghịch với chúng ta sao?"

"Đối nghịch?"

Mikey lạnh lẽo nhìn tất cả rồi nheo mắt lại.

"Vậy các ngươi đều không muốn thuần phục dưới chân của ta?"

Giang Trừng nhìn chằm chằm vào thi thể phủ khăn của Mạnh Dao được người của Mikey bế lên thì cúi người nghiêm cẩn nói.

"Giang mỗ đã từng hứa với thê tử là sẽ không va chạm lợi ích với tiên sinh rồi. Thỉnh tiên sinh cho Giang mỗ được đưa y trở về."

"Ta đang hỏi các ngươi là có thuần phục hay không?"

Mi mắt Giang Trừng run run rồi sau đó liền nhấc lên, trong đôi mắt nọ chính là kiên định cùng bình thản.

"Giang thị dưới trướng của ngài, một nhà lớn trẻ sẽ không chết chứ?"

Ran cao giọng nói thay cho Mikey.

"Chỉ cần các vị buông kiếm thì chúng ta tuyệt đối sẽ không đụng chạm đến một phân một tấc da thịt của các vị."

Giang Trừng thu mắt lại rồi ra lệnh cho những người thuộc nhà mình lui về, Lam Hi Thần bi thống nhìn về phía Mạnh Dao rồi cũng kêu các môn sinh lui về. Dẫu sao hắn đến đây cũng không phải là muốn chém giết với người khác.

Kim Tử Hiên cũng thế, Mạnh Dao dù có là gì cũng chính là em trai của gã, gã còn có gia quyến đang đợi ở nhà nên tuyệt đối sẽ không cứng đối cứng với Mikey.

Trong chớp mắt chỉ còn mỗi Nhiếp thị, một số gia tộc nho nhỏ cùng với Kisaki và bè phái của gã là còn đứng tại chỗ. Mikey hờ hững nhìn những kẻ đang chống đối mình, sự phẫn nộ nơi lòng ngực lại đang trực trào dâng lên và mệnh lệnh cuối cùng cũng được cậu thốt lên.

"Giết hết những kẻ chống đối. Hãy dùng máu tươi của chúng để mở đường cho Bonten."

"Các ngươi có nghe không? GIẾT!"

Tiếng hét lớn cùng với thái độ điên cuồng đó chính là của Mikey Riffor và Hanma, sau đó chính là ồ ạt những người thuộc đội cận chiến của Bonten lao ra. Hôm nay bọn họ chỉ tập hợp có hơn một trăm người, tức là một phần ba những người tinh nhuệ nhất và là một phần năm số người tại Bonten, tất cả đều là những người rất khát máu và mạnh mẽ do chính Mikey tự lựa chọn.

Mà trên đầu của đội quân Bonten lúc này cũng là một con Phượng Hoàng màu trắng tinh đang bay lượn rồi đậu xuống bả vai của Rindou, hắn ta đi đến đỡ lấy Mikey rồi thấp giọng báo cáo.

"Đội ngũ Tử Thần Thực Tử của Voldemort đang sắp đến, người đã có dự định gì chưa?"

Mikey rũ mắt rồi nhàn nhạt bảo.

"Hôm nay ngoại trừ những kẻ chống đối trong các đại gia tộc và bè phái của Kisaki ra thì không được làm tổn thương thêm bất kỳ ai nữa."

"Tuân mệnh."

Nói xong liền có một người đàn ông to lớn đi đến và đỡ Mikey tạm thời đi đến nơi khác nghỉ ngơi, Mikey trầm giọng hỏi.

"Titus sao rồi?"

"Tiểu thiếu gia đã được đưa về nhà chính và được Low chăm sóc kỹ càng rồi, thưa chủ nhân."

Đó chính là Mochi, Mikey mệt mỏi gật đầu rồi giương tai nghe bên ngoài hỗn loạn.

"Ta đã làm đúng sao?"

"Sai hay đúng thì quyền uy của ngài cũng đã được lập. Xin đừng để sự hi sinh của ngài cố vấn là vô ích."

Mikey chậm rãi gật đầu rồi ngồi xuống ghế, cậu lặng người nhìn xuống lòng bàn tay của mình rồi nghiến nó lên trán của mình. Mạng sống này của cậu bây giờ đã không còn là của cậu nữa rồi.

Nhiếp Hoài Tang một thân đầy máu nhìn anh trai mình đang bị người của Bonten hung hăng đả thương, hắn ta vừa muốn hét lên thì Hanma đã ở phía sau, hung hăng chém một phát vào lưng, máu tươi bắn ra ra và bản thân hắn cũng hộc máu.

"Nhiếp nhị công tử a~~ ta đây đã muốn giết ngươi từ lâu lắm rồi."

Nhiếp Hoài Tang căm hận nhìn Hanma rồi lấy quạt của mình đập về phía gã, gã cười lạnh rồi sau đó liền huýt sáo khi thấy Sanzu và Rindou cũng đang tự tay giết chết Nhiếp Minh Quyết. Dám đụng vào cố vấn của bọn họ, hai tên này sẽ là kẻ đầu tiên bị giết.

Ngoài ra đáng lưu tâm nhất chính là Kisaki đang đấu tay đôi với Ran. Ran nheo mắt nhìn tên nhãi ranh đã phản bội Mikey năm xưa rồi cười lạnh.

"Lần này mày hết đường thoát rồi Kisaki ạ. Vị kia không thể cứu mày được nữa rồi."

Kisaki cũng nào có sợ hãi, gã cười dài một hơi rồi bảo.

"Kế hoạch của tao cũng đã thành công rồi, dù tao có chết thì cũng không còn gì phải hối hận!"

Ran siết chặt đũa phép của mình rồi cười mỉa.

"Yên tâm đi, Mikey đã nói rằng sẽ cho mày phải chịu đựng thứ còn đáng sợ và thống khổ hơn cái chết."

"Nếu vậy thì tao sẽ cố gắng giãy dụa một lần vậy."

Chiến ý lại nổ, mùi máu tanh nồng rất nhanh đã chiếm cứ toàn bộ Liên Hoa Ổ. Mikey thay đổi trang phục mới bước ra, khuôn mặt lạnh lẽo tựa sương tuyết làm người nhìn mà rùng mình.

"Kisaki thế nào rồi?"

Mochi đỡ lấy tay của Mikey rồi cẩn thận dìu cậu đi ra ngoài, mùi máu tanh nồng cùng thảm cảnh hoàn toàn không làm sắc mặt của cậu thay đổi, phảng phất như cậu đang định đi dạo vậy. Mochi cũng biết rõ Mikey đang không vui nên cũng thành thật khai báo.

"Kisaki hiện tại đã bị bắt lại, một bên mắt cũng đã bị móc. Chủ nhân..."

"Đi gặp hắn."

Mikey nhàn nhạt nói rồi được Mochi đỡ tay dìu đi, hắn ta ân cần nắm lấy cánh tay của cậu rồi chầm chậm bước đi theo bước chân của người.

Kisaki bị lôi đến chỗ của Mikey, bộ dáng tàn tạ, một bên mắt bị móc rồi vẫn không khiến cho sự điên cuồng cùng thù hằn của gã giảm bớt. Mikey ngồi xuống ghế, nhìn gã rồi tỏ ý quan tâm mà thăm hỏi.

"Lâu rồi không gặp, Tetta vẫn khỏe mạnh chứ?"

Gã ta muốn vùng người lên trước mặt của Mikey rồi bị người đè xuống. Cậu bình tĩnh nhìn gã, đôi mắt đen của cậu thanh lãnh lại nhẹ nhàng như đang nhìn người bạn không quá thân thiết với mình.

"Hẳn là không khỏe rồi, kế hoạch liên tiếp thất bại lại thêm việc mặt mũi bị phá nát cho nên làm sao mà khỏe mạnh cho được chứ?"

Kisaki trừng mắt nhìn cậu, Mikey cũng không muốn nói gì thêm nữa mà ra lệnh cho người của mình.

"Mang vào."

"Dạ."

Một người đàn bà hơn tứ tuần (40) đi vào, bà ấy điểm trang nhẹ nhàng, phong thái cũng vô cùng đoan trang và hòa nhã thế nhưng đôi mắt của bà lại ánh lên tia căm hận. Mikey chạm lên tai của mình rồi thả tay xuống để sờ lên cái nhẫn gia chủ nhà Potter của mình.

"Phu nhân Tachibana gặp Tetta hẳn là có chuyện nhiều chuyện muốn nói. Tôi còn có việc nên xin phép đi trước, phu nhân và Tetta thong thả nói chuyện."

Mochi lại đỡ tay của cậu rồi nâng người đứng dậy, Mikey đến nhìn cũng không thèm nhìn mà xoay lưng rời đi, mà phu nhân Tachibana khi thấy Kisaki lại giơ tay mình lên mà tát vào mặt của gã!

"Thằng súc sinh này!"

Sau đó trong phòng truyền đến tiếng chửi rủa cùng gào thét của phu nhân Tachibana. Mikey nhắm mắt rồi thở nhẹ ra.

"Không để cho hắn chết. Giam vào nơi sâu nhất ở Azkaban, không cho ăn uống gì cũng không cho hắn nhìn thấy ánh sáng, sắp chết thì liền cho uống thuốc đặc chế."

"Rõ."

Còn tiếp đến chính là gặp người nọ. Mikey cố gắng đè nỗi chua xót trong lòng mình xuống rồi dừng lại khi nhìn thấy nam nhân kia đứng ở trung tâm sân tập luyện của Liên Hoa Ổ.

Hai mắt nhìn nhau, sự tĩnh lặng cùng điềm đạm bao phủ lấy cả hai nhưng những người bên cạnh thì đã sớm căng thẳng và sợ đến vã mồ hôi hột rồi.
~•~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro