Chap 45: Bi thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liên Hoa Ổ bốn mùa sen nở diễm lệ nay được điểm tô bởi sắc đỏ hoa lệ cùng thập phần hỉ khí. Mạnh Dao ngồi trong phòng mình, thần sắc đạm nhiên, khóe mắt đỏ bừng như thể vừa mới khóc to một trận. Y nhìn bộ dáng của mình ở trong gương rồi cười nhạt, nữ hầu trang điểm cho y cũng bước vào rồi giúp y trang điểm.

Hôm nay là ngày y gả cho người mà y từng xem như là em trai của mình và đồng thời cũng là ngày cuối thất thứ bảy của Tiết Dương. Giang Yếm Ly nhìn bộ dáng lãnh đạm không chút cảm xúc của y thì không biết nói gì hơn, nàng im lặng cùng các nữ nhân khác trang điểm cùng búi tóc cho y.

"Sau hôm nay, chúng ta sẽ là người một nhà rồi."

Mạnh Dao ảm đạm gật đầu rồi nhắm mắt lại, mặc cho người khác bố trí rồi cũng mặc cho người ta đội hỉ khăn đỏ thắm lên trên đầu của mình. Giờ lành đã gần sắp đến, y cũng phải nhanh chóng đi đến chỗ của Giang Trừng đi thôi.

Giang Yếm Ly nhìn người hầu cẩn thận đỡ Mạnh Dao đi từng bước. Trong lòng nàng liên tục có những linh cảm không hay nhưng nghĩ đến phòng vệ của họ chắc chắn lại thêm việc được các phù thủy cao cường khác bảo vệ thì nàng lại cố tự trấn an bản thân mình.

Mạnh Dao nhìn xuống dưới đất, hai bên tay được nữ hầu đỡ lấy cho nên không cần lo bị ngã nhưng y thật sự rất muốn bản thân mình bị ngã ngay tại đây hoặc là mặt đất dưới chân mình hãy sụp xuống để bản thân khỏi phải đi đến kia, bái đường cùng với một nam nhân mà bản thân mình không thể hận cũng chẳng thể yêu nọ.

Năm xưa người đó vì nghi ngờ vô căn cứ mà nhẫn tâm chà đạp lên biết bao công sức, biết bao tình cảm mà y dành cho hắn. Còn bây giờ, không chỉ không cho y tự do mà hắn còn giết đi người duy nhất mà y dành trọn tình ý ở kiếp này. Nếu như không phải trong tay của kẻ kia là tro cốt của mẹ, nếu như không phải lời nhắn nhủ của mẹ vẫn còn.....

Mạnh Dao mím nhẹ môi rồi cười khổ. Y thì có tư cách gì mà than vãn rồi đòi hỏi tự do chứ? Là y tự mình chuốc lấy, là y tự mình gây ra cả cho nên mọi thứ xảy ra ngày hôm nay chính là những gì mà y đáng phải nhận.

Rồi khi y được đưa vào phòng hoa chúc thì trong phòng bỗng xuất hiện tiếng mèo kêu ngòn ngọt. Mạnh Dao chớp mắt rồi rũ mắt xuống vì ngỡ bản thân đang nghe nhầm. Con mèo lông trắng mắt đen láy nhìn tân nương vẫn ngồi yên không động đậy thì phiền muộn nhảy phốc lên đùi của y rồi cụp tai chui váo lớp khăn hỉ để ngắm nhìn dung mạo của y.

"Mikey?"

Y khẽ thốt lên rồi luống cuống đè thấp giọng mình xuống, con mèo nọ chớp mắt rồi ngọt giọng kêu lên một tiếng nữa khiến đầu óc của y tê dại. Tại sao Mikey lại ở đây? Cậu làm vậy không khác gì là đang đi tìm chết cả.

"A Dao."

Mèo nhỏ ngoan ngoãn ngồi trên đùi của y rồi ngước đầu lên bảo.

"Mình đã lấy được hủ tro cốt của dì rồi. Bồ theo mình về nhà đi, đừng gả cho Giang Vãn Ngâm nữa."

Lúc này Mạnh Dao mới để ý là ở phần ngực và chân của mèo nhỏ bị băng bó rất là nhiều, hơi thở của mèo nhỏ cũng vô cùng yếu ớt và mỏng manh như thể là đang muốn đứt luôn vậy. Mạnh Dao lo lắng muốn chạm lên người của mèo nhỏ thì lại nghe thấy mèo nhỏ nài nỉ muốn bản thân đi theo.

"Đi theo bồ rồi thì mình cũng sẽ sớm bị bắt lại thôi. Mikey à, nếu mình gả cho Giang Trừng thì hắn và Kim thị sẽ rút lui khỏi phe phái của Voldemort, mình phải ở đây thì chúng ta mới không bị gây khó dễ."

"Nhưng bồ cũng đâu có hạnh phúc?"

Mèo nhỏ đưa mắt nhìn vào mắt của Mạnh Dao, y mỉm cười thê lương rồi xoa lông của mèo nhỏ."

"Mình không đáng để được hạnh phúc."

"A Dao...."

Y cúi đầu thật thấp để kề trán mình lên trán của Mikey trong lốt mèo, Mikey ngập ngừng một chút rồi thấy Mạnh Dao nhắm mắt.

"Cảm ơn bồ vì đã mang tro cốt của mẹ mình đi. Mikey à, mau chóng rời khỏi đây đi. Mình đã mất hết tất cả rồi, mình chỉ còn duy nhất một mình bồ và mình không muốn bồ cũng phải hi sinh."

"Nhưng A Dao là bạn của mình!"

"....."

Giá như mình chưa từng là Kim Quang Dao, giá như mình chưa từng gặp Giang Trừng, giá như mình không sở hữu năng lực này thì thật hay biết mấy. Mi mắt của Mạnh Dao run rẩy một chút rồi nước mắt liền chầm chậm rơi xuống.

"Mikey à... Đi đi, đừng ở lại đây nữa. Đi đi, hãy đi đi, làm ơn..."

"Không! Chúng ta sẽ cùng đi."

Mikey biến về thành hình người rồi lật tung hỉ khăn của Mạnh Dao lên. Dung mạo của y dù có diễm lệ và xinh đẹp đến mức nào thì Mikey cũng kiên quyết lấy khăn sạch lau mặt cho y. Sau khi lau xong, cậu nằm tay của y rồi vội vàng bỏ chạy.

Lúc này, những kẻ canh gác cũng phát hiện ra là có người đột nhập vào Liên Hoa Ổ cùng với thi thể của Naoto nổi trên mặt nước, Kisaki căng thẳng ra lệnh cho mọi người lục soát mọi ngõ ngách. Mikey bị thương nặng đến vậy chắc chắn không thể đi đâu xa được, với cả trên cạn chắc chắn sẽ để lại dấu vết nên cả hai chắc chắn là đang tìm cách lặn dưới nước.

Mikey thở hồng hộc, vết thương trên người đã nứt toạt ra hết rồi nhưng tất cả đều không giá trị bằng Mạnh Dao đang ở phía sau mình. Cả hai cứ thế mà chạy một mạch đến đường hầm có nước, Mikey để đề phòng có người sẽ chặn đầu nên liền thả rắn ra để cho chúng quét đường.

"Mikey, vết thương trên người bồ nặng quá! Để mình băng bó lại đi."

Mikey gật đầu rồi ngồi xuống để cho Mạnh Dao lấy đồ ra băng bó. Y cởi áo của Mikey ra rồi hít khí khi thấy ngực của cậu bị máu tươi thấm đầy hết cả, y nhẹ tay cởi lớp băng gạc ra rồi thấy Mikey cắn môi vì đau đớn.

"!"

Mạnh Dao lập tức rơi nước mắt khi thấy trọn vẹn vết thương của cậu. Vết thương sâu hoắm gần như có thể thấy cả xương, máu tươi còn chảy ra ồ ạt như suối chứng tỏ người ra tay với cậu hoàn toàn không hề nhẹ tay. Mikey thấy bạn mình khóc thì nhe răng cười nói.

"Tụi mình về được nhà rồi thì A Dao phải nấu thiệt nhiều đồ ngon để mình tẩm bổ đó."

"Mình nấu cho bồ cả đời cũng được."

Mạnh Dao gạt nước mắt rồi lấy kim khâu ra, khâu vết thương cho Mikey rồi dùng phép thuật đơn giản để làm cho vết thương trên ngực cậu tạm khép lại. Sau khi băng bó lại xong rồi thì Mạnh Dao và Mikey lại tiếp tục di chuyển, cả hai đi chậm, nhẹ nhàng và chờ đợi rắn của Mikey trở về mới thở phào và chịu đi tiếp.

Nhưng rồi biến cố lại xảy ra lần nữa khi mà cả hai đi đến gần lối ra. Mikey đi trước tiên bỗng trợn mắt rồi xoay người chắn cho Mạnh Dao một mũi tên đang bay tới. Mũi tên ghim thẳng vào lưng của Mikey và Mạnh Dao cũng tê dại cả đầu óc khi nhìn thấy Mikey bị dính mũi tên đó vào người.

"Mikey!"

Mikey nhìn Mạnh Dao, trước mắt cậu nhanh chóng mờ đi nhưng cậu vẫn ngoan cố nhét vào tay bạn mình một con thỏ cảng rồi đẩy y ra khỏi tay mình. Mạnh Dao ngây ngốc nhìn Mikey khuỵu xuống, máu tươi đỏ rực nhanh chóng nhuộm đỏ nước xung quanh và Kisaki với đám thuộc hạ thì đang chạy đến.

"Ngài Kisaki, Mạnh Dao đã biến mất rồi."

Kisaki bế Mikey toàn thân ướt đẫm lên rồi bình thản bảo.

"Y sẽ sớm tự mình đến đây thôi."

Nói xong thì bế Mikey đi rồi dặn dò thuộc hạ phải canh chừng cẩn thận để không còn bất kỳ ai có thể đột nhập vào đây nữa.

Zac nhìn Voldemort đột ngột ôm ngực rồi hộc máu thì vội vàng gọi các lương y đến để chữa trị. Voldemort nhìn bụm máu mình vừa hộc ra thì tối tăm mặt mày.

Bây giờ liên kết giữa hắn và Mikey đã không còn sâu sắc như trước, các vết thương nhỏ hoàn toàn không ảnh hưởng lẫn nhau, nhưng đến mức làm hắn hộc máu và đau đớn ở ngực thì chắc chắn là đang có kẻ muốn cố giết Mikey. Hắn nghĩ vậy rồi nghiến răng bảo.

"Mikey hiện giờ đang ở đâu?"

Hắn và Mikey bây giờ vẫn chưa thể chết được! Thứ mà hắn muốn vẫn chưa được hoàn thành.

"Ngài Kisaki! Chúa tể đang ráo riết tìm kiếm Mikey Potter. Chúng ta phải làm sao bây giờ?"

Kisaki chớp mắt rồi nói.

"Cố gắng cầm chân của Voldemort cho đến khi Mạnh Dao tự mình đến đây! Chúng ta phải ép được y hiến mạng thì giết Voldemort sau cũng không hề có vấn đề."

Thuộc hạ run lẩy bẩy khi nhìn thấy khuôn mặt u ám và vặn vẹo của Kisaki. Chỉ thấy hắn ta lấy ra một bình độc dược rồi lắc nhẹ.

"Mạnh Dao sẽ phải đến đây nếu không muốn nhìn thấy bạn mình chết."

Sanzu và Rindou nhìn Mạnh Dao trở về với con thỏ cảng thì cau mày, y thấy cả hai người thì vội vàng chất vấn.

"Tại sao các bồ lại đến đây!? Không phải mình đã bảo là đừng cứu mình, đừng lại gần mình rồi sao?"

Sanzu hít sâu một hơi để đè gân xanh trên trán mình rồi bảo.

"Tiết Dương bắt cóc Titus đến đây, Mikey một phần bị uy hiếp, một phần là muốn cứu mày cho nên đã liều mạng mà đến."

"Thành Mỹ bắt cóc Titus?"

Sắc mặt của Mạnh Dao trắng bệt, Sanzu với Rindou nghiến răng bảo tiếp.

"Sau đó bọn tao bị giam lỏng ở chỗ này. Gần đến được ngày cưới của mày thì Mikey mới biết được là Titus bị một con gia tinh giữ ở chỗ cất giấu tro cốt của mẹ mày. Nó một mình đi lấy hủ tro lẫn cứu con về rồi sau đó bị Naoto hạ độc làm cho phép thuật bị hao tổn, lúc đó may mà có Hanagaki tương trợ cho nên mới giết được Naoto rồi đưa Titus cho Hanagaki mang về Anh."

"Vậy còn Kakuchou thì sao? Hắn ta không đến sao?"

"Hắn...? Hắn đã rời khỏi Bonten, Inupi đang gọi người đến đây, ba ngày sau sẽ tới."

Ba ngày... Mạnh Dao rối răm, ba ngày này Mikey bị làm gì thì ai mà biết được! Phép thuật bị ảnh hưởng, trên người thì đầy rẫy các vết thương. Như vậy thì khác nào là đang muốn lấy mạng của Mikey ra để uy hiếp bọn họ?

"Không được! Mình phải đến đó để cứu Mikey! Mình không thể để bất kỳ ai hi sinh vô ích được."

Sanzu cũng rất muốn như thế nhưng nếu Mạnh Dao dùng mạng đổi mạng cho Mikey thì cậu chắc chắn sẽ rất đau khổ. Lằng nhằng được một hồi thì bên ngoài chợt có tiếng loa rao lớn.

"Mạnh Dao. Mikey Potter hiện giờ đang nằm trong tay của tao! Tao đã hạ lên người của y một loại độc và nó sẽ phát tán dần sau ba ngày nữa. Nếu như mày muốn cứu nó thì hãy tự mình đến đây. Tao tốt bụng nhắc nhở một chút, không chỉ trong người nó có độc mà các vết thương khác trên người của nó cũng không hề được chữa trị."

Cả ba người sững sờ trước tin tức đó rồi sau đó bắt đầu hoảng loạn. Mikey bây giờ đã bị biến thành con tin rồi, không những thế còn bị hạ độc lẫn bị thương nữa. Với tình trạng đó thì Mikey sẽ chỉ trụ nỗi trong vòng hai ngày, Mạnh Dao nghiến răng rồi nặng nề chửi.

"Kisaki, mày đúng là đồ hèn hạ!"

Đây chính là cái bẫy mà y bắt buộc phải bước vào! Nhưng y tuyệt đối không hối hận khi bước vào cái bẫy ấy.
....

"Đừ.... Đừng.... Đến.... Đây...."

Mikey bị treo trên một cái cọc gỗ, đầu tóc rũ rượi, cả người nóng ran thế nhưng trong miệng vẫn lầm bầm những lời cầu xin Mạnh Dao đừng có đến đây.

Mạnh Dao nhìn Mikey bị trói chặt trên cọc gỗ mà nước mắt một lần nữa lại muốn chảy ra. Tại sao người này lại yêu thương và bảo hộ y đến vậy chứ? Y cũng đâu phải là thứ tốt lành gì đâu? Hàng vạn câu hỏi cùng sự đau lòng như xé nát tim của y ra thành vụn nhỏ, đũa phép của y cũng được lấy ra và rồi đôi chân cũng bắt đầu di chuyển.

"A Dao! Ngươi mau dừng lại!"

Giang Trừng gầm lên rồi lấy Tử Điện quất trước mặt của y một cái, y đến nhìn cũng không thèm nhìn mà né tránh đòn đánh rồi chạy vụt qua người của hắn. Cả đời này y đã dùng để trả hết nợ cho nam nhân này, những kẻ khác y cũng không hề nợ nần gì cho nên bọn chúng không có tư cách gì mà bắt y phải nghe lời.

Mikey! Mikey! Mình phải cứu Mikey ra! Bồ ấy so với bất kỳ ai ở đây quan trọng hơn và cần thiết hơn! Mạnh Dao nghĩ thế thì lập ra một màn bảo vệ rồi vội vàng tháo dây trói Mikey ra. Cả người của Mikey bây giờ đều đã phát sốt, mặt mũi của cậu cũng vừa trắng vừa đỏ rồi. Mạnh Dao sờ lên mặt của bạn mình rồi hít một hơi thật sâu, tim người rõ ràng đều được làm từ máu thịt nhưng vì sao đám người này một chút cũng không hiểu?

"A Dao, nếu ngươi dám mang Mikey đi ta nhất định sẽ không tha thứ cho ngươi."

Giang Trừng gằn giọng nói, Lam Hi Thần đứng từ xa cũng đang siết chặt ống tiêu của mình, y cũng nhìn thấy Nhiếp Minh Quyết đang cau mày và Nhiếp Hoài Tang sắc mặt âm trầm nữa. Tha thứ sao? Một kẻ đã mất hết mọi thứ như y thì còn cần sự tha thứ sao? Mạnh Dao rũ mắt rồi đỡ Mikey lên lưng mình, y nhẹ nhàng bảo.

"Mikey, mình đưa bồ về nhà, ha? Tụi mình cùng nhau về nhà rồi sẽ cùng nhau chung sống như gia đình ha."

Giang Trừng tái mặt nhìn người kia đang bơ mình rồi gầm lên.

"Mạnh Dao! Ngươi đứng lại đó cho ta!"

Nhưng y lại cõng Mikey đi qua người của Giang Trừng, máu của Mikey thấm lên lưng áo làm cho y nức nở. Máu của Mikey thấm lên lưng áo làm cho y khóc nấc. Y còn nghe thấy Mikey đang lầm bầm.

"Đừng đến... A... Dao... Đừng.... Đến...."

Hốc mắt của Mạnh Dao đỏ bừng, hai ba giọt nước mắt lại rơi xuống. Mikey, chúng ta về nhà! Chúng ta về nhà nhé? Sẽ không đi đâu, không đi đâu nữa.

"Mạnh Dao đến rồi à? Mau bắt giữ y lại!"

Kisaki gầm lên rồi thuộc hạ hai bên liền xông đến để đánh Mạnh Dao đang cõng Mikey trên lưng.

"Hỗn xược!"

Giang Trừng gầm lên rồi quật roi vào người những kẻ có ý đồ đến gần cả hai, Mạnh Dao vẫn tiếp tục bước đi. Lam Hi Thần nhìn người này đang muốn bước qua mình, bàn tay chìa ra cũng do dự một thoáng rồi thu lại.

"Tam ca, ngươi còn muốn về đâu? Nhà của ngươi cũng đã bị phá nát rồi."

Nhiếp Hoài Tang hung ác nói rồi chắn đường, Mạnh Dao nhìn người đang chắn đường mình cùng Mikey trên lưng đang ho ra máu.

"Né ra! Nếu hôm nay Mikey vì các ngươi mà chết thì ta cũng sẽ bồi táng theo cậu ấy!"

Nhiếp Hoài Tang cười gằn. Bồi táng? Mạnh Dao có dũng khí tự mình tán hồn sao? Hắn ta tuyệt đối không tin, hắn muốn đưa tay ra túm lấy y thì một bàn tay to lớn đã cản lại.

"...."

Nhiếp Minh Quyết nhìn Mạnh Dao lướt qua mình thì thở dài, khuôn mặt nghiêm nghị cũng toát lên vẻ đau đớn.

Sau đó trên đài cao liền có những xạ thủ lắp tên rồi nhắm bắn vào chân của y khiến y bị té nhào ra mặt đất, Mikey cũng vì thế mà nằm sõng soài trên nền đất bẩn thỉu. Mạnh Dao thấy một mũi tên lại phóng đến nên liền ôm Mikey vào lòng rồi hứng trọn mấy mũi tên đó, y run rẩy nhìn Mikey đang nằm trong lòng mình rồi vỗ nhẹ lên mặt cậu.

"Mikey, dậy đi! Dậy rồi chạy đi! Mình đi không nỗi nữa rồi."

Thế nhưng Mikey bị thương quá nặng. Y ôm lấy Mikey rồi thê lương khóc, tại sao tất cả mọi thứ lại thành ra như vầy? Tại sao những người tốt như Mikey lại bị người ta hãm hại và lợi dụng một cách tàn độc đến vậy?

"Mikey... Nếu bồ không tỉnh lại làm sao mình có thể dặn dò bồ chứ?"

Y trượt tay mình lên má của Mikey, khuôn mặt căng chặt cũng đã giãn ra, y cúi xuống cọ má mình lên mặt của Mikey rồi đặt tay mình lên bụng của cậu.

"Mikey. Một mạng trả một mạng, hãy sống thay cho phần của mình và Thành Mỹ nhé."

Một tia sáng màu đỏ ánh lên giữa chiến trường, tất cả mọi người đều khựng lại trước cảnh tượng nọ nhưng không một ai dám lại gần để xem thử mọi chuyện.

"Ha ha ha ha...."

Kisaki cười đầy sung sướng khi nhìn thấy tia sáng đó. Mạng đổi lấy mạng! Từ giờ trở đi, Mikey và Voldemort khi chết một trong hai thì bên còn lại sẽ mất đi một nửa sức mạnh! Đến lúc đó chỉ cần hắn phế đi Mikey thì tất cả nhất định sẽ thành công.

Mạnh Dao sau khi đổi mạng cho Mikey xong thì cả người cũng suy yếu. Y nhìn Mikey đã lành lặn lại rồi thì mím môi ôm chặt cậu lần cuối, cái ôm này chính là cái ôm cuối cùng mà y có thể trao cho Mikey.

"Mikey.... Mình yêu bồ... Nhưng đừng qua đây tìm mình quá sớm... Hãy... Hãy sống thật lâu... Thật lâu nhé... Mình xuống đó rồi sẽ kiếm Luvis và kiếm bác Harry để hai người họ rầy chết bồ..."

Y ho ra máu rồi cả người run rẩy. Y cảm nhận được ý thức của mình đang dần bay đi.

Trước mắt y bây giờ chính là hình ảnh mà y cùng với Mikey nằm trên thảm cỏ xanh mướt ven Hồ Đen của Hogwarts. Lúc đó cả hai đọc sách, chơi đùa rồi còn ngông nghênh nói đủ thứ chuyện trên đời. Mikey thì tươi cười, tiếng cười khanh khách theo gió xuân mát mẻ thổi qua người của cả hai, mái tóc vàng nắng ấm áp đó rối bù nhưng lại vô cùng mềm mại.

Hoặc đó là lúc Mikey và Tiết Dương thèm ngọt nên ỉ ôi kêu y làm.

Là cảnh Tô Thiệp im lặng bầu bạn ở bên cạnh...

A Dao thì vẫn là A Dao thôi mà, dù có là họ Kim hay Mạnh thì A Dao vẫn luôn là bạn và gia đình của bọn này.

Mạnh Dao cong môi cười ôn nhu rồi hôn lên trán của Mikey một cái.

Mikey, vĩnh biệt. Mình yêu bồ, cảm ơn bồ vì đã bầu bạn và cho mình được sống như là chính mình....

Nước mắt trong suốt rơi xuống mặt của Mikey và Mạnh Dao cũng nghiêng người ngã phịch xuống đất. Hai mắt y nhắm lại và trên môi lúc này cũng nở rộ ra một nụ cười vô cùng an nhiên.

Cuối cùng, sau hai kiếp long đong không tìm được bến đỗ thì y cuối cùng cũng đã tìm được tự do của mình.

Nơi đó có nắng, có gió, có bầu trời và quan trọng hơn là có những người thật lòng yêu thương y. Hoa sen thịnh phóng, mùi hương tao nhã dẫn lối y đi nhưng y một chút cũng không cảm thấy hối hận.

Chỉ là Mikey à, xin bồ hãy trả thù cho mình cùng với Thành Mỹ....
~•~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro