Chap 44: Bắt cóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không nói đến việc Mạnh Dao bị ép hôn thế nào, Giang thị Nhiếp thị cãi vã thế nào thì thời gian rất nhanh đã trôi qua một tuần.

Mà một tuần này cũng là thời điểm mà Mikey và Kakuchou xé rách da mặt với nhau, Mikey chưa kịp đau khổ và gặm nhắm đau đớn thì liền nhận được tin sét đánh là con trai nuôi của mình đã bị bắt cóc! Sanzu nhìn Mikey chạy từ trong phòng ra thì vội đỡ lấy cậu để trấn an.

"Mikey, bình tĩnh lại đi."

"Con... Con em!"

Mikey thở gấp, khuôn mặt tái nhợt không chút máu đã thế cả người còn phát run lên như một cành cây mục ruỗng sắp đứt gãy, nếu như Sanzu không đỡ lấy cậu thì cậu chắc chắn sẽ đổ sụp người xuống đất rồi. Gã thở dài ôm lấy vai của Mikey rồi bảo.

"Anh đã cho người lần theo dấu vết của kẻ to gan đó rồi, em phải bình tĩnh lại trước đã."

Nếu có thể thì gã thật sự không muốn giữ lại tên nhóc đó đâu nhưng vì Mikey muốn tự tay nuôi nấng nó nên gã mới phải thu tay mình về. Tên nhóc con đó quá mức nguy hiểm và có sức uy hiếp, gã không thể để nó ở cạnh Mikey được nữa.

Còn về tên bắt cóc thì hắn ta đã sớm cao chạy xa bay rồi. Hắn thật sự rất vất vả mới có thể bắt được thằng ranh con này ra ngoài, nhìn Titus đang ngủ say trong tay hắn liền cười khổ.

"Nhãi con, mi đừng có trách ta. Ta chẳng qua chỉ là muốn ba của mi giúp ta cứu Chú Lùn ra mà thôi."

Phải, người ra tay bắt cóc Titus chính là Tiết Dương. Lý do thì như đã nói, hắn muốn Mikey cứu Mạnh Dao ra dù việc đó có nguy hiểm hay liều mạng thế nào.

Mạnh Dao là lý do sống và cũng là người tốt nhất với hắn ở kiếp này. Bọn họ cùng nhau lớn lên, cùng nhau trải qua mọi khó khăn gian khổ rồi sau đó mới có thể từ từ mà ở cạnh nhau giống như bây giờ. Ấy vậy mà đùng một cái, tro cốt của Mạnh Thi bị đào lên và rơi vào tay của đám gia tộc chó má kia lại một lần nữa khiến cho Mạnh Dao không thể không gấp gáp nên liền một mình đi đến nơi đó để cho bọn chúng khinh bạc, Tiết Dương làm sao có thể chịu đựng được? Hắn không thể chịu cũng càng không muốn chịu cho nên hắn mới tìm mọi cách để dẫn dắt và ép Mikey cũng phải tham gia vào chuyện này.

Titus mở to mắt nhìn Tiết Dương, đôi mắt màu xanh đẹp như biển cả nhìn chằm chằm vào hắn, nó ngây ngô đưa tay ra giật giật tóc hắn như muốn hỏi là ba ba yêu dấu của nó đang ở đâu, Tiết Dương nhìn nó rồi bảo.

"Đợi thêm vài tháng nữa sẽ cho mi gặp lại Tôm Lùn. Ngoan ngoãn chút đi."

Titus bị câm bẩm sinh nhưng sức khỏe thì lại vô cùng tốt, Mikey nuôi khéo lại còn vô cùng chú trọng cho nên cân nặng thật sự rất tốt, tay nhỏ nắm tóc của Tiết Dương cũng vô cùng mạnh làm cho hắn cảm thấy có chút đau mà tét vô mông của nó một cái.

"Hư, không được giật tóc của người lớn!"

Vì Titus có tật thích kéo giật tóc của người lớn cho nên Mikey quy định là ai tóc dài lại gần nó cũng phải buộc cao tóc lên để đỡ bị giật, Tiết Dương mọi khi ít ghé qua chơi cho nên không biết gì về cái luật này, giờ đây bị ăn đau đến nhe răng trợn mắt lại chẳng thể làm gì nhóc ta được, nhóc ta kéo tóc rất hăng và vui cho nên liền tạm ném sự nhớ nhung ba ba hiền lành của mình ra sau đầu.

Khi Tiết Dương đến Trung Quốc, hắn đi đến căn nhà mà bản thân mình lén đặt mua không lâu, giao nhóc con bụ bẫm cho quản gia trông chừng rồi đi thăm dò tin tức của Mạnh Dao thông qua lời bàn tán của người dân. Khác với thế giới Phàm Nhân (cách gọi người không có phép thuật ở Trung Quốc) phồn hoa hiện đại thì ở đây lại có phong cách cổ xưa rất cũ kỹ, xa xa trên trời còn là những hòn đảo trôi nổi được đặt tên lần lượt theo các gia tộc lớn nữa. Tiết Dương độn thổ đến địa giới của Liên Hoa Ổ rồi bắt đầu hóa trang và đi đến quán rượu gần đó nghe ngóng tình hình.

Trong quán rượu mà Tiết Dương ngồi, phục vụ đi qua đi lại rất bận rộn mà khách nhân thì lại chăm chú làm những chuyện khác như uống rượu, hàn huyên hoặc dùng bữa. Hắn ăn vài viên đậu phộng rồi nheo mắt khi nhìn thấy một người mặc một cái áo choàng đen đang ngồi sâu trong gốc của quán, hắn mỉm cười nhấc vò rượu lên rồi đi lại.

"Ai da, xem hôm nay tôi gặp được ai này."

Người nọ giật giật rồi im lặng đặt ly trà xuống. Tiết Dương híp mắt rồi ngồi xuống.

"Lâu rồi không gặp, uống thử Thiên Tử Tiếu không, Hanagaki?"

Người kia nhấc mắt lên nhìn Tiết Dương rồi thấp giọng hỏi.

"Tại sao cậu lại ở đây, Tiết Dương?"

Tiết Dương rót rượu ra ly của mình rồi ngửa cổ uống sạch.

"Đến đây để tìm người."

"... Cậu đang kiếm đàn anh Mạnh Dao?"

Ồ, xem ra là hắn đã tìm đúng chỗ rồi? Tiết Dương híp mắt nhìn Takemichi rồi hờ hững hỏi.

"Đúng thì sao mà không đúng thì sao?"

Takemichi nhìn ly rượu được Tiết Dương rót đầy rồi trầm mặc, Tiết Dương cũng không nóng vội hỏi y mà chỉ lấy đũa gắp một miếng củ sen xào cay rồi bỏ vào miệng, nhai nuốt chầm chậm rồi nuốt xuống.

"Chậc, nấu chẳng ngon bằng Chú Lùn."

Takemichi bị thái độ của Tiết Dương chọc cho đầu óc căng lên, y biết hắn ta đang muốn hỏi tung tích của Mạnh Dao nhưng bây giờ người nọ đã bị giam lỏng trong Liên Hoa Ổ rồi, căn bản là cứu ra không được.

"Hanagaki, ông anh đến đây được bao lâu rồi?"

"... Sau khi phu nhân Tachibana mất được một tháng."

"Ông anh đến đây làm gì?"

Takemichi không nói mà chỉ bình tĩnh nhấp rượu trong ly. Thái độ điềm tĩnh lại câm lặng kia của y làm cho hắn rất khó chịu nhưng ngoài mặt vẫn là ý cười nhàn nhạt.

"Ông anh đừng có lãnh đạm chớ, uống rượu vui vẻ với đàn em đi chớ."

Takemichi nhìn chén rượu lại bị rót đầy và Tiết Dương đang kêu thêm mấy vò rượu ngon thì đờ người ra một thoáng, y bảo.

"Mikey dạo này sao rồi?"

"Vừa mới chia tay với Kakuchou. Giờ thì đang hoảng lên vì con mình bị bắt cóc rồi."

"...."

Tiết Dương nhìn người cha ruột của Titus kia rồi buồn bực thở dài.

"Ông anh chẳng lẽ không tò mò vì sao Mikey lại chia tay với Kakuchou sao?"

"Vì cái gì?"

Vì cái gì à? Tiết Dương lầm mấy từ đó trong miệng rồi cười khổ.

"Là vì thời cuộc, vì thân phận và vì hai người đó không chung đường."

"Mikey chắc hẳn là rất đau lòng...."

Takemichi chua xót nghĩ, người nọ rõ ràng là rất đau lòng cũng như không muốn bước đi trên con đường này nhưng chỉ có con đường này mới có thể khiến cậu có được tự do chân chính. Tiết Dương nghe được cũng chỉ cười khan.

"Đau lòng? Cái con người có trái tim lạnh giá đó mà cũng biết đau lòng?"

Hắn lắc đầu nguầy nguậy rồi mỉa mai bảo.

"Y con mẹ nó làm gì đau lòng chứ? Y như thế mà Mạnh Dao cũng là như thế, lúc nào cũng hay xem thường những gã đàn ông ở cạnh mình. Cố chấp tin tưởng vào suy nghĩ của mình rồi lại gạt bỏ những người sẵn sàng ra sinh vào tử cho mình nhất, những kẻ như vậy làm gì mà biết đau lòng?"

Takemichi cau mày rồi đáp trả.

"Mikey và Mạnh Dao đều có khổ tâm."

Tiết Dương uống thêm một ngụm rượu, rượu cay xè như thể đang đẩy sự phẫn nộ cùng bất mãn của hắn lên thật cao.

"Khổ tâm của hai con người đó chính là làm sao cho thiên hạ thái bình, con người được sống hạnh phúc chứ không phải là khổ tâm vì hạnh phúc của riêng mình. Đúng là hai đứa rảnh rỗi và ngu xuẩn mà! Đều ngu xuẩn như nhau nên mới làm bạn rồi cũng bị đè như nhau đó!"

Khụ, đây là đang hờn dỗi hay là nói nghiêm túc đấy? Takemichi bất lực thở dài rồi cũng đành nói ra chút tin tức.

"Mới hai ngày trước, Giang thị và Nhiếp thị đã có một buổi mật đàm. Sau khi mật đàm xong thì Giang thị tổ chức lễ đính thân cho Giang công tử và đàn anh Mạnh Dao. Lam thị với Kim thị đều tỏ ra rất vui mừng và gửi quà đến để chúc mừng."

"Anh nói gì?"

"Đàn anh và Giang Trừng đã đính hôn."

Tiết Dương bóp nát ly rượu trong tay mình, Takemichi giật mình nhìn rồi thấy sắc mặt của Tiết Dương lại biến đổi.

"Sau đó thì sao?"

"Đàn anh hiện giờ ngoài mặt được công bố là thân thể bất tiện không thể ra ngoài, nhưng thực chất là đang bị giam lỏng. Ngoài ra, theo như nguồn tin thì bọn họ đã có động thái muốn rút ra khỏi đội ngũ Tử Thần Thực Tử."

Takemichi có thể chắc chắn điều này được thực hiện là để bớt đi một kẻ thù của Bonten. Nếu thế thì Mạnh Dao lại càng không thể được cứu ra lúc này, nếu cứu ra thì chỉ sợ là sẽ xảy ra một trận chiến vô cùng lớn. Đó là lý do vì sao Takemichi không muốn kể cho Tiết Dương vì y sợ Tiết Dương sẽ làm ra một điều gì đó liều lĩnh, nhưng nếu không kể thì lại càng không được nên Takemichi chỉ có thể kể rồi sâu kín khuyên giải.

"Đừng có mạo hiểm, Tiết Dương ạ. Anh biết chú có tình cảm như thế nào với đàn anh nhưng riêng chuyện này chú không thể làm theo ý của mình."

"Vậy nếu Mikey cũng sử dụng cách này để bảo vệ và giải cứu mọi người thì anh có đi cứu không?"

Nếu Mikey cũng lựa chọn cách tách rời bản thân ra khỏi mọi người, đi vào vực thẳm chỉ để bảo vệ mọi người thì anh có cứu cậu không sao? Takemichi trầm ngâm hồi lâu rồi thở dài.

"Nếu như là anh của lúc trước thì có lẽ anh sẽ bất chấp tất cả mà cứu Mikey. Nhưng giờ.... Anh không thể và cũng không được phép nghĩ đến điều đó."

"Anh chấp nhận nhìn Mikey tự hi sinh bản thân mình vì mấy người không đáng hi sinh sao?"

"Phải, anh chấp nhận. Bởi vì chỉ có người trải qua và hi sinh mới biết rõ giá trị của hi sinh là gì mà thôi, kẻ chưa từng trải qua cũng chưa từng làm vậy thì không có quyền đạp đổ công sức của người khác."

"Ha..."

Tiết Dương cười lạnh rồi khinh miệt bảo.

"Đúng là cao cả thật đấy, nhưng không phải ai cũng có thể dễ dàng chấp nhận mọi thứ giống anh."

Tiết Dương đặt tiền xuống bàn rồi đứng dậy.

"Hơn một tháng sau, tại ngôi nhà ở.... Có một đứa nhỏ đặc biệt mà anh cần phải gặp đấy. Hãy đến gặp đứa trẻ đó rồi hãy đưa ra quyết định của mình, tôi đi trước đây."
...

Lại thêm mấy người nữa lại trôi qua. Mạnh Dao ngồi trên ghế gỗ, bơ phờ nhìn ra bên ngoài. Khung cảnh của Liên Hoa Ổ bốn mùa đều tươi đẹp và ấm áp, nhưng với cậu thì khung cảnh tươi đẹp trước mắt lại như một cái lồng son thiếp vàng đang chực chờ bao lấy cậu và giam giữ cậu, Mạnh Dao nặng nề buông ra một tiếng thở dài rồi lấy sách ra đọc tạm.

"Mạnh công tử, đã đến giờ ăn tối rồi ạ."

Người hầu cung kính gọi cậu, cậu im lặng gật đầu rồi đứng dậy. Thần sắc tuy rằng ôn hòa và an tĩnh nhưng khí chất trên người lại là ưu thương cùng với sầu bi khó mà lột tả thành lời, người hầu chỉ có thể cúi đầu thấp hơn rồi đi theo sau cậu để đi đến phòng ăn của Giang thị. Ở bàn ăn hiện tại chính là một nhà ba người, Giang Trừng, Giang Phong Miên và Ngu Tử Diên, không khí trên bàn ăn có chút nghiêm trọng và cứng đờ nhưng khi Mạnh Dao xuất hiện thì chút mất tự nhiên đó lại biến mất.

"A Dao, lại đây với mẹ nào."

Ngu Tử Diên bình thường là người nghiêm khắc, cay nghiệt nhưng khi thấy Mạnh Dao đến thì trong mắt lại tràn ngập yêu thương cùng hiền từ. Mặc dù Mạnh Dao vẫn chưa chính thức được gả vào nhưng bà vẫn kêu cậu gọi mình là mẹ, Mạnh Dao cũng ngoan ngoãn đi đến rồi ngồi xuống cạnh bà. Giang Phong Miên vốn dĩ là người ôn hòa cho nên cũng không chấp nhất gì về những hành động thô lỗ của cậu trước đây, ngược lại ông còn lấy làm hổ thẹn khi không đối xử tốt với con trai và vợ mình khiến cho người ngoài cũng phải bất bình thay bọn họ.

"Cha, mẹ, mời dùng canh ạ."

Mạnh Dao lễ phép múc canh ra chén rồi nâng hai tay đưa cho vợ chồng bọn họ, sau đó là đưa cho Giang Trừng rồi mới tự múc canh cho mình, một nhà bốn người cũng bắt đầu nâng đũa lên để dùng bữa. Đương lúc bọn họ gần dùng xong thì một người làm hoảng hốt đi vào rồi quỳ phịch xuống đất.

"Gia chủ, phu nhân, thiếu gia, Mạnh công tử. Không hay, không hay rồi."

"...."

Ngu Tử Diên cau mày lấy khăn chấm nhẹ lên miệng để giấu đi vẻ không hài lòng của mình. Giang Phong Miên cũng cau mày nhưng giọng điệu vẫn rất ôn hòa.

"Bình tĩnh hãy nói."

"Dạ."

Gia nhân lau mồ hôi trên trán rồi căng thẳng nói.

"Tro cốt của Mạnh phu nhân đã bị lấy cắp rồi ạ!"

"Cái gì!?"

Ngu Tử Diên và Giang Trừng đồng thanh nói còn Mạnh Dao thì sắc mặt tái nhợt, nhìn như sắp ngất đến nơi. Giang Phong Miên cũng không hài lòng mà trách mắng.

"Không phải các ngươi canh trừng rất kỹ càng sao? Sao lại xảy ra cố sự này?"

Gia nhân dập đầu rồi nói tiếp.

"Kẻ đó hành tung bí ẩn, sức mạnh lại không phải là dạng vừa. Chúng gia nhân dù có cố gắng cỡ nào cũng không thể bắt lại kẻ đó."

"Bộ dáng của kẻ đó có thấy được không?"

Gia nhân im lặng không nói gì, Ngu Tử Diên thở dài nắm tay của Mạnh Dao rồi an ủi.

"Con đừng lo lắng. Chúng ta nhất định sẽ sớm tra ra được hung thủ và mang tro cốt của nàng ấy về đây."

Mạnh Dao yếu ớt gật đầu rồi cúi thấp đầu. Cậu không phải là không lo cho tro cốt của mẹ, cậu chính là đang lo cho cái người đã cướp đi tro cốt của mẹ kia.

Mong sao đó đừng là Thành Mỹ...
.....

Mạnh Dao đang trằn trọc trên giường ngủ bỗng thấy cơ thể của mình bị nhấc bổng rồi lại bị vác lên trên vai của kẻ nọ, cậu hốt hoảng la lên một tiếng rồi bị kẻ đó quay sang hôn một cái lên má.

"Chú Lùn, lâu rồi không gặp có nhớ đến chồng của anh không đấy?"

"Thành Mỹ?"

Mạnh Dao kinh ngạc rồi bị hắn vác lên vai, vọt thẳng ra ngoài cửa sổ. Lúc này Mạnh Dao mới tỉnh táo lại, cậu thấp giọng hét.

"Thành Mỹ! Tại sao em lại đến đây? Không phải anh và em đã chia tay rồi sao?"

"Chia tay? Ai mà muốn chia tay với anh?"

Hắn vỗ lên mông của Mạnh Dao một cái rồi nheo mắt bảo.

"Chú lùn thật giỏi. Đá người ta xong thì lại đi kết hôn với người khác."

Mạnh Dao bị vỗ mông vừa tức vừa buồn cười mà bị xách đi như là một cái bao gạo.

"Thành Mỹ, đừng nháo nữa. Là em mang tro cốt của mẹ đi có phải không?"

"...."

Tiết Dương không trả lời mà thay vào đó là bế cậu đi qua một đoạn đường thật dài trong đêm đen. Rất nhanh ở đằng sau đã truyền đến tiếng hét và tiếng truy đuổi của gia nhân cùng Giang Trừng, Mạnh Dao hoảng hốt lại chẳng dám thốt ra thành tiếng.

"Chú Lùn, nếu như đêm nay chúng ta thoát được khỏi đây thì anh gả cho tôi đi."

Tiết Dương nghịch ngợm bảo rồi chuyển sang bế Mạnh Dao theo kiểu công chúa.

"Chúng ta cưới nhau xong nhất định phải nhận nuôi thật nhiều con để đọ quân số với Tôm Lùn."

"Thành Mỹ, đừng có nói nữa, mau mau thả anh xuống rồi chạy đi."

Mạnh Dao hốt hoảng nhìn ánh sáng của Tử Điện đang lập lòe ở phía xa xa rồi nghe Tiết Dương cố chấp cự tuyệt.

"Không thả, tuyệt đối không thả."

Mạnh Dao không dám giãy dụa, trong lòng vừa tức giận lại xót xa bảo.

"Đủ rồi, thật sự đã đủ rồi! Thả anh ra rồi bỏ chạy đi. Anh không muốn em phải hi sinh vô ích."

Tiết Dương cố chấp ôm chặt Mạnh Dao hơn rồi sau đó lao người bỏ chạy về phía trước. Chỉ cần một chút nữa là bọn họ sẽ thoát, chỉ cần một chút nữa mà thôi...

Đoàng!

"THÀNH MỸ!!!!!!"

Tiếng súng ác nghiệt vang lên và nó ghim thẳng vào bắp đùi của Tiết Dương, hắn ngã người xuống và hai tay vẫn cố chấp ôm chặt lấy người mà mình yêu thương. Mạnh Dao hét lên rồi sau đó lại đớ ra khi Tiết Dương lại bị bắn thêm mấy nhát.

"Không! KHÔNG! ĐỪNG BẮN HẮN! LÀM ƠN ĐỪNG BẮN HẮN!!!!"

Tiếng gầm của Mạnh Dao vẫn cứ thế mà vang lên nhưng những phát súng vẫn vang lên và những viên đạn vẫn chuẩn xác ghim vào da thịt của hắn.

"Thật đúng là to gan thật đấy. Ngang nhiên cướp đi vợ chưa cưới của người khác."

Kisaki mỉm cười tàn độc mà nhìn Mạnh Dao đang ôm Tiết Dương, hắn gắng gượng rồi bảo.

"Chạy.... Chạy đi..."

Mạnh Dao căm phẫn nhìn Kisaki đang mỉm cười, gia nhân của Giang thị cũng đã bao vây quanh bọn họ. Kisaki thu súng lại rồi nhìn sang Giang Trừng đang tối mặt đi lại.

"Đừng tức giận như vậy chứ Giang tiên sinh, nếu tôi mà không ra tay thì vợ chưa cưới của anh coi như là rơi vào tay gã đàn ông khác rồi đấy."

"Ta không cần một kẻ đáng kinh tởm như ngươi giúp đỡ."

"Chà chà... Tôi chẳng qua chỉ là muốn giúp anh rước giai nhân về nhà thôi mà."

Kisaki nhún vai rồi nhìn sang Mạnh Dao đang òa khóc.

"Có điều vị giai nhân của anh bây giờ lại muốn băm tôi ra thành trăm mảnh rồi."

Giang Trừng siết chặt tay mình lại rồi đi đến để lôi kéo Mạnh Dao đi với mình.
....

Sau bảy thất của Tiết Dương chính là lễ thành thân của Mạnh Dao.

Mikey nắm chặt đũa phép trong tay rồi nhìn Naoto cùng năm mươi kẻ đang bao vây lấy mình. Cậu lạnh lùng nhìn kẻ đã giết ba của mình rồi nghiến răng bảo.

"Tao sẽ giết mày và Kisaki, Naoto!"

Naoto cũng nhìn Mikey rồi sau đó bắt đầu tung ra bùa chú đầu tiên để tấn công Mikey.
~•~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro