Chap 43: Thỏa thuận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạnh Dao đến Trung Quốc cũng được vài tháng, tro cốt của Mạnh Thi quả nhiên là nằm trong tay của Ngũ đại gia tộc. Bọn chúng để cậu nhìn thấy tro cốt của mẹ lần cuối rồi xoay người cất vào trong tủ, đáy mắt của Mạnh Dao phát lạnh, trong lòng phừng phừng lửa giận. Kim Quang Thiện đập đập cây quạt vào lòng bàn tay rồi cười cười bảo.

"Con trai đáng yêu của ta, tro cốt của  mẹ con trước cứ tạm thời để đây. Đợi con có được hôn sự như ý rồi thì ta sẽ nhập tên của mẹ con vào gia phả."

Đối diện với người cha ngụy quân tử của mình, Mạnh Dao chưa bao giờ yêu thích cũng chưa bao giờ vui vẻ khi thấy hắn cho nên sắc mặt cũng vô cùng đạm nhiên.

"Kim phu nhân sẽ không thích, chi bằng cứ để tôi tự mình giữ đi."

Kim Quang Thiện tươi cười. Mặc dù đã lớn tuổi, là lão nhân nhưng trên khuôn mặt kia hoàn toàn không có nếp nhăn, một bộ dáng nam nhân ôn hòa đẹp đẽ làm người nhìn là thích nhưng với Mạnh Dao thì kẻ trước mắt không khác gì một bộ xương khô cả. Cậu rũ mắt rồi trầm giọng nói ra yêu cầu của mình, đối diện với yêu cầu của cậu, hắn lại càng cười tươi hơn nhưng trong nụ cười vẫn hàm chứa tia mỉa mai khinh thường.

"Ai nha, như thế thì không được nha. Để tro cốt của mẹ con đi theo con về nhà chồng thì cũng được, chỉ tiếc rằng con không phải là chính thê mà chỉ là thiếp thất."

Ý này có nghĩa là gì? Cậu nhìn chằm chằm vào Kim Quang Thiện rồi thấy ông ta tàn nhẫn bảo.

"Năm xưa con đã từng bái đường với họ Ôn, nếu như muốn gả cũng chỉ có thể làm thiếp cho nhà người ta. Nhưng con đừng lo lắng, nhờ vào hậu ái do vị kia dành cho con thì những nhà đến cầu hôn con đều là danh gia vọng tộc, ngoại trừ Lam thị thì tất cả đều đã gửi thư cho con rồi."

"Tôi không gả!"

Mạnh Dao căm phẫn gầm lên một tiếng rồi thô bạo đạp Kim Quang Thiện ngã nhào ra đất, từ trước đến giờ ông ta chưa từng xem cậu là cái gì trong mắt giờ lại ngang nhiên muốn nhúng tay vào việc cưới gả của cậu? Cậu sẽ giết kẻ nào dám làm điều đó với cậu.

"Phản! Đúng là phản rồi! Người đâu, người đâu!"

Tiếng hét của Kim Quang Thiện nhanh chóng làm cho những người canh chừng bên ngoài vọt vào tấn công, Mạnh Dao một chút cũng không hề e sợ gì mà một mình đánh gục cả một đám, cậu bây giờ tựa như là một lưỡi kiếm bén nhọn vừa được rèn vậy, sắc bén, kiêu hãnh và vô cùng nguy hiểm.

"Ta là giáo sư của Hogwarts, là quán quân của 'Kỳ giao lưu' mà các ngươi còn có thể ngang nhiên ép ta làm thiếp của nhà khác!? Các ngươi muốn chết rồi có đúng không?"

Theo lời nói của Mạnh Dao, một đống môn sinh của Kim gia nếu không bị đánh bay thì cũng là bị đông cứng cả người mà nằm lăn ra đất. Kim Quang Thiện nhìn đứa con riêng mình luôn khinh thường mạnh áp đảo như vậy thì toát cả mồ hôi hột. Rõ ràng tro cốt của Mạnh Thi vẫn còn ở trong tay của hắn ta mà tên nhóc này vẫn có thể tỏ ra kiêu ngạo đến vậy sao?

"Ranh con không biết phép tắc! Tro cốt Mạnh Thi còn trong tay ta, mi không sợ tro cốt nàng ta sẽ bị nghiền sao?"

Lão chỉ có thể hăm dọa bằng mấy lời đó, Mạnh Dao nghe được thì tàn độc đáp.

"Vậy ông cứ thử giết tôi xem? Dẫu sao trước khi chết cũng đã được thấy tro cốt của mẹ!"

Thà rằng chết vinh còn hơn sống nhục! Cậu chính là cố vấn của Bonten, là người đại diện thay cho Mikey và Sanzu nên cậu không được phép hạ mình với bất kỳ ai cả, đó chính là sự sỉ nhục đối với mọi người và cũng là điều không thể tha thứ được. Kim Quang Thiện bị sự quật cường của cậu làm cho khiếp đảm cho nên liền kêu người mau đi gọi con trai cả của mình đến.

Mà trùng hợp thay là Ngụy Vô Tiện, Giang Trừng cũng đến đây để thăm cháu là Kim Lăng. Bọn họ vừa nghe người hầu báo cáo lại là Mạnh Dao đang đại náo ở phòng trưng bài vị của các ngoại thê thì liền cau mày đi đến xem thử. Mạnh Dao bị chọc cho điên lên cũng không thèm nhìn sắc mặt của ai nữa mà bắt đầu ra tay đoạt mạng, đòn nào đòn nấy vừa độc lại còn nhanh đã thành công làm cho bốn người Giang Trừng, Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện và Kim Tử Hiên phải đích thân ra tay.

"Cút ngay!"

Mạnh Dao gầm lên thật lớn rồi thô bạo đánh văng Kim Tử Hiên đi thật xa. Cậu thở hồng hộc chỉa đũa phép vào mặt của Giang Trừng rồi nghiến răng.

"Nếu như các người còn lương tâm thì hãy để tôi yên đi! Tôi không muốn dính dáng gì đến các người cả!"

Giang Trừng nhìn thái độ đó của Mạnh Dao thì khó chịu rút Tử Điện ra để giao đấu với cậu.

"Không có dính dáng? Nực cười!"

Giang Trừng vừa nói vừa quật liên tiếp vào người của Mạnh Dao, cậu căm hận nhìn Giang Trừng rồi sau đó liền bị mất sức mà trượt tay. Giang Trừng thuận tay trói gô cậu lại rồi áp chế cậu quỳ xuống mặt đất lạnh lẽo.

"Khi không ngươi phát điên cái gì?"

"Ta phát điên cái gì? Giang Vãn Ngâm! Ta hỏi ngươi, rốt cục ta đã làm gì sai, mẹ ta đã đắc tội gì với các ngươi mà các ngươi phải đày đọa bọn ta đến vậy? Không những quấy nhiễu thanh tĩnh của nàng các ngươi còn muốn ép ta đi làm thiếp của nhà khác!"

Mạnh Dao uất hận hét lớn, cậu bị Giang Trừng cưỡng bức nhiều năm về trước không nói còn bị đánh đập đến mức thần hồn muốn nát vụn ra. Vốn dĩ nghĩ rằng duyên số của bọn họ đã kết thúc rồi thì Kim Quang Thiện và Kisaki vô sỉ lại ép buộc cậu phải bước vào cái bẫy rập này. Bọn chúng là muốn ép cậu phải hiến mạng cho Voldemort hoặc Mikey để thuận tiện cho kế hoạch tàn độc của bọn chúng, nhưng Mạnh Dao không muốn vì mình mà bất lợi nào bị tạo ra cho mọi người ở Bonten nên mới làm loạn để tạo ra cơ hội để nói chuyện. Giang Trừng nghe đến hai chữ 'Làm thiếp' thì mặt mũi tối sầm mà quay sang chất vấn Kim Quang Thiện.

"Ông dám!?"

Ông ta rúm người lại vì sợ sệt rồi mỉm cười lấy lòng.

"Ây da, Giang công tử, đừng giận đừng giận."

Giang Trừng nghiến răng kèn kẹt nhìn ông ta rồi đưa tay ra nắm chặt lấy tay của Mạnh Dao, kéo mạnh về phía mình.

"Y là người của ta, y chỉ có thể là chính thê của ta! Kẻ nào dám biến y làm thiếp cũng chính là đang công khai thách thức Giang thị!"

"...."

Mắt của Mạnh Dao hơi lóe sáng rồi cụp xuống đầy ôn thuận, Kim Quang Thiện không vừa lòng lắm nhưng nghĩ đến vợ của mình và mẹ của Giang Trừng giao hảo, thêm nữa Mạnh Dao đúng thật là đã ở cạnh kẻ này từ lúc mới lọt lòng cho nên việc hôn sự của Mạnh Dao chỉ có thể là do hắn quyết. Hôm nay Mạnh Dao còn làm loạn như vậy cũng có nghĩa là đang tỏ vững lập trường, ngoại trừ những kẻ có cùng đẳng cấp với cậu ra thì không một ai có tư cách đụng vào người của cậu!

Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ nhìn nhau, nam nhân áo đen nói.

"Lam nhị ca ca, Lam đại ca không phải là muốn cưới Liễm Phương Tôn sao?"

Người được hỏi sắc mặt vẫn đạm nhiên, lời nói cũng vô cùng ít ỏi.

"Không thể."

Nếu cưới Mạnh Dao về thì mặt mũi của Lam thị đều sẽ mất hết, chưa kể đến người kia trước đây đã từng có việc làm tàn ác nào mà nội cái việc từng bái đường với họ Ôn trong lúc cả gia tộc đang bị giam giữ cũng đủ để cho người này không thể bước lên Vân Thâm Bất Tri Xứ rồi. Ngụy Vô Tiện biết người thương của mình đang nghĩ gì nhưng vẫn không buông tha mà nói tiếp.

"Nhưng Lam đại ca không phải đã làm điều đó với Liễm Phương Tôn sao?"

"...."

Năm xưa Mạnh Dao bị bắt cóc trước khi trận chiến cuối cùng tại Hogwarts nổ ra đã bị giam lỏng trong phòng rồi bị luân gian cưỡng bức, người khởi đầu trước chính là Giang Trừng, sau đó là anh em Nhiếp gia có thù với cậu, đến cả Lam Hi Thần không hiểu sao cũng bị kéo vào theo, chỉ cưỡng bức thôi không nói mà cậu còn bị đánh đập rất nặng nề nhằm đánh gục tâm trí, tấn công vào nội tâm để biến cậu thành một con rối hiến mạng đúng nghĩa. Nhưng dù bị tra tấn và cưỡng hiếp dã man thì Mạnh Dao một chút tin tức hay là suy sụp tinh thần cũng không hề có.

Nay lại ép cậu đi làm thiếp của nhà khác.... Lam Vong Cơ siết tay mình đến trắng bệch, người này đúng là rất ác độc nhưng đó chỉ là ở kiếp trước, kiếp này cậu chủ động né xa, chặt đứt quan hệ với bọn họ, còn giữ vững được sơ tâm của mình cho nên y ít nhiều cũng có chuyển biến về ấn tượng. Ngụy Vô Tiện cũng nghĩ tương tự, nhưng vì đây là chuyện quá lằng nhằng lại có liên quan đến Giang Trừng và Lam Hi Thần cho nên gã cũng không dám đưa ra ý kiến của mình.

"A Dao, ngươi theo ta về Liên Hoa Ổ, chuyện này ta sẽ nói với mẹ và cha."

Giang Trừng nóng nảy muốn lôi cậu đi nhưng Kim Quang Thiện lại nhợt nhạt cười rồi ngăn lại.

"Ấy, Giang công tử à. A Dao dẫu sao cũng là con của ta, hôn sự của nó phải là do ta quyết chứ."

Huống chi hắn ta cũng đã có ý gả Mạnh Dao cho Nhiếp thị để chiếm được một mảnh đất rồi, giờ đây Giang Trừng một hai phải cưới được Mạnh Dao thì có khác nào là đang vả vào mặt Nhiếp thị một cái? Mạnh Dao híp mắt nhìn thái độ gấp gáp của cha mình, cậu nhếch môi cười lạnh một cái rồi im lặng không nói gì, bây giờ cậu càng tỏ ra đáng thương và ngoan cường thì đám người này mới càng cảm thấy áy náy và tội lỗi. Tốt nhất là nháo cho hai kẻ đứng đầu Nhiếp thị và Lam thị đến đây luôn đi, cậu nhất định sẽ biến đám người này từ đối đầu trực diện với Bonten cũng phải đứng ở bên ngoài, trơ mắt mà nhìn trận chiến.

"Do ông quyết? Nực cười!"

Giang Trừng gằn giọng rồi lạnh lùng nhìn Kim Quang Thiện, đừng trách hắn ta nói chuyện với trưởng bối không biết nặng nhẹ nhưng ở đây, kẻ được nói chính là kẻ mạnh.

"Ông đã từng lúc nào bế qua Mạnh Dao sao? Ông đã từng nhớ đến sinh nhật của y sao? Ông cũng đã từng nhớ đến là bản thân mình có đứa con này sao?"

Hắn liếc sang Kim Tử Hiên đang đi lại rồi nắm chặt tay của Mạnh Dao hơn.

"Y là của ta, từ lúc y sinh ra đã là người của ta. Ta không cho phép bất kỳ ai đụng vào y nếu như không có sự cho phép của ta đâu."

Lời này có thể khiến cho ai nghe cũng chấn kinh nhưng với Mạnh Dao thì hận ý cùng thất vọng lại cứ thế mà tăng lên từng đợt, vậy ra năm đó là ngươi chấp thuận cho bọn chúng động chạm vào ta sao, Giang Vãn Ngâm?

Giang Trừng mang cậu về Liên Hoa Ổ mặc kệ sự can ngăn của Kim Quang Thiện. Cậu chớp mắt nhìn Kim Lân Đài xa hoa đang dần xa cách mình thì chua chát nói.

"Giang Vãn Ngâm, ngươi thật sự là muốn bức ta chết lắm sao?"

Hắn siết chặt tay cậu như thể muốn bóp vụn, hắn trầm giọng nói.

"Vậy vì cái gì ngươi lại trở về làm Kim Quang Dao? Cả đời này làm Mạnh Dao chẳng lẽ không tốt sao?"

Lời này như đang thọc vào tim của Mạnh Dao một cái, cậu cười lạnh rồi giật tay mình về.

"Cả đời làm Mạnh Dao? Giang Vãn Ngâm, ngươi chẳng lẽ đã quên rằng năm đó là ai vì muốn cứu Ngụy Vô Tiện ra nên đã ra lệnh cho ta gả cho Ôn Nhược Hàn rồi sao?"

Giang Trừng nhìn Mạnh Dao, trong đôi mắt hắn cũng đang nổi lên lửa giận mà cậu cũng chẳng vừa gì mà nhìn lại hắn.

"Ngươi nói ta là người của ngươi, tỏ ra trân trọng ta nhưng chỉ cần biết ta có ký ức của kiếp trước ngươi cũng liền thẳng tay đẩy ta cho đám người đó định đoạt. Giang Vãn Ngâm, ngươi đúng là đồ ích kỷ!"

"Mạnh Dao!"

"Ngươi hét lên với ta thì được gì? Nếu được thì ngươi lấy mạng ta luôn đi, ta có chết cũng là chết một cách thống khoái không chút sợ hãi thế nhưng ngươi cùng với kẻ kia chỉ sợ là không muốn để ta chết."

"Nhưng ta không cho phép ngươi chết! Dù ngươi có chết ta cũng sẽ hồi sinh ngươi lại bằng mọi giá."

"Ta không cần!"

Mạnh Dao lãnh đạm nói nhưng trong lòng thì lại đang âm thầm căng thẳng. Giang Trừng hít sâu một hơi để kiềm nén sự phẫn nộ của mình lại rồi nói.

"Gả cho ta, Giang thị, Kim thị và cả Lam thị sẽ phản đối lại kế hoạch của Voldemort, tuyệt đối không động chạm và gây khó dễ gì cho Mikey Potter."

Đây chính là điều mà cậu muốn nghe nhất! Mạnh Dao âm thầm thở phào nhưng sắc mặt vẫn như cũ lạnh nhạt.

"Ta không tin ngươi."

"Vậy chúng ta sẽ lập ra lời thề. Chỉ cần ngươi gả cho ta, ta tuyệt đối sẽ không để cho Giang thị, Kim thị lẫn Lam thị động đến những người ở Anh Quốc."

Mạnh Dao lúc này mới chấp thuận đưa tay mình ra. Hi sinh một người để đảm bảo được sự an toàn của nhiều người, không lỗ không lỗ...
~•~

Giả thích một chút về chap này.

A Dao biết bản thân bị ép phải gả đi Nhiếp thị làm thiếp vì thân phận không tốt của mình -> cố ý làm loạn để thông tin truyền đến tai của ba gia tộc còn lại, Giang Trừng chắc chắn không cho phép -> Giang thị xé mặt với Nhiếp thị -> Giang Trừng muốn ép Mạnh Dao về với mình để bù đắp -> Mạnh Dao làm mình làm mẩy để Giang Trừng đưa ra điều kiện làm trung lập -> Bonten bớt đi một kẻ thù.

Lý do vì sao Mạnh Dao gả cho Giang Trừng có lợi:

1. Giang thị và Kim thị có mối quan hệ thông gia rất chặt chẽ. Giang thị trung lập thì Kim thị cũng sẽ đi theo.

2. Lam thị có nợ với Harry do được Fluer cứu cho nên sẽ phải đứng ở trung lập khi chiến tranh xảy ra.

3. Ôn gia suy tàn, Nhiếp thị tuy có ý muốn ủng hộ Voldemort thì cũng không thể vì bị ba nhà còn lại đè ép. Mạnh Dao lấy lý do hận thấu Nhiếp thị để không phải gả qua đó -> Giang Nhiếp tranh nhau, Giang thị thế mạnh dư sức chèn ép Nhiếp thị. Mạnh Dao phân tích kỹ càng xong liền muốn gả cho Giang Trừng.

Hay nói cách khác 3/5 trung lập rồi thì làm sao mà cứng đối cứng được.

Hôm nay tui sẽ cố làm xong arc Ma Đạo này để thứ hai đi sang arc cuối :')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro