Chap 42: Tách ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mikey tỉnh lại vì bị tiếng gió tuyết thật lớn ở bên ngoài đánh thức, đôi mắt đen âm u và lạnh lẽo tựa như băng tuyết vĩnh cửu, cậu nhìn lò sưởi đang cháy tí tách ở trước mặt mình rồi chớp mắt đứng dậy. Mikey bước đến chỗ lò sưởi rồi ngồi xổm xuống để sưởi ấm, tay cũng hơ ra để cảm nhận hơi ấm của ngọn lửa kia, ngọn lửa nọ bập bùng chiếu rọi lên khuôn mặt lạnh như giá sương của cậu.

Sự lạnh lẽo ấy là từ đâu mà ra? Mikey không thiết nghĩ nữa nhưng một bên má đỏ bừng, lằn lên vết của một bàn tay lại ít nhiều giải thích cho lý do vì sao khuôn mặt của cậu lại hóa lạnh.

Inupi đẩy cửa đi vào thì thấy Mikey đang ngồi sưởi ấm trước lò sưởi, anh híp nhẹ mắt rồi đi lại, đặt cốc sữa ấm áp xuống và vòng tay ôm lấy thân thể gầy gò của Mikey.

Bao trùm lấy căn phòng vẫn là sự im lặng của những người ở bên trong, chỉ có hai tiếng động đang nghe được chính là tiếng lửa lách tách và tiếng gió đang rít gào ở bên ngoài mà thôi. Inupi cố nén tiếng thở dài rồi ôm chặt lấy cậu, anh cảm thấy môi mình khô khốc và khóe mắt cũng hơi cay nhức.

"Mikey..."

Tiếng gọi như thể đang bị bóng đêm nuốt lấy, Mikey không đáp lại anh mà chỉ nhìn chằm chằm vào đống lửa trước mắt, thân thể của cậu rõ ràng là đang ở đây nhưng tâm trí thì lại sớm bay đi đâu mất rồi. Cậu chớp mắt, hàng mi rung rung tựa như đang sắp có nước đọng lên nhưng từ đầu đến cuối mắt của cậu cũng chỉ khô khốc không chút rung động, Inupi tựa đầu mình lên vai cậu rồi nhắm mắt không nói gì nữa.

~Một tiếng trước~

Mikey trở về từ buổi dạ tiệc tại giới Muggle kèm theo đó là một tin tức rúng động vô cùng đáng sợ và tàn khốc. Cậu đã cho hành quyết công khai gia tộc của mười một kẻ phản bội của mình, trong đó có cả phụ nữ, người già và cả nam nhi đã trưởng thành. Tất cả đều bị giết và trong quá trình đó đã có một nữ nhân đang mang thai sáu tháng chứng kiến, nàng ta oán giận chất vấn Mikey lại bị Mikey lạnh lùng dùng lời lẽ đanh thép phản lại, tội danh của những kẻ đó cũng đã được chứng thực bởi Chân dược.

Nàng ta vì muốn theo chồng cho nên đã tông đầu vào tường mà chết, một thi hai mệnh mà lìa đời. Mikey lạnh lẽo nhìn nàng ta rồi sau đó nhẹ nhàng kêu người dọn xác đi, nhiêu đây đã là gì so với 153 Á phù thủy cũng như phù thủy đã bị phế đi phép thuật chứ? Ngoài ra còn có một trăm phù thủy đã bị mang đi bán cho những kẻ khác, tất cả đều bị chết và bị sỉ nhục rất là tàn bạo, Mikey nếu như không đòi lại công bằng cho bọn họ, nếu như không xử lý tận gốc những kẻ dám phản bội mình sau lưng thì kiểu gì, một Kisaki thứ hai chắc chắn cũng sẽ sinh ra.

"Mikey, Kakuchou đã đến rồi. Bên cạnh còn có cả Inupi."

Mikey không hề chớp mắt hay có phản ứng kịch liệt nào cả, đôi mắt đen trống rỗng chỉ mở thật to như thể chết lặng vậy. Cậu chỉ gật nhẹ một cái để gọi người vào. Kakuchou vừa mới trở về từ nhiệm vụ, cả người đầy hơi lạnh của gió tuyết bên ngoài, khuôn mặt âm trầm không hề biết được tình cảm, hắn ta đi đến, nhìn xuống Mikey rồi thấp giọng hỏi.

"Chính em đã ra lệnh sao?"

"Phải."

Mikey không hề che giấu cũng không có ý lấp liếm cho tội lỗi của mình, lời nói ra cũng thản nhiên tựa như nước chảy mây trôi vậy. Bả vai Kakuchou giần giật rồi sau đó, hắn giơ tay tát mạnh vào mặt của Mikey, Mikey quay mặt đi, khuôn mặt không hề có chút biểu tình nào mà đôi mắt vẫn như cũ mở lớn. Kokonoi phẫn nộ hét lên.

"Kakuchou! Mày đang làm cái gì vậy?"

Kakuchou lạnh lẽo thu tay của mình về, cả khuôn mặt cũng vặn vẹo vì căm hận và chua xót.

"Em có thể bình thản như vậy khi bàn tay của mình đã dính đầy máu tươi sao?"

Khuôn mặt của Mikey nhợt nhạt, một bên má bị tát mạnh như là lưỡi dao hung hăng cứa mạnh vào tim của cậu. Cậu rất muốn nói gì đó nhưng cổ họng lại nghẹn ứ không thể phát ra bất kỳ tiếng động nào, Inupi và Kokonoi trân trối nhìn hai người bọn họ xé rách da mặt với nhau mà không biết phải làm gì mới phải.

Hành động của Mikey sai, thật sự rất sai nhưng đây chính là cách để lập uy và dập nát những kẻ muốn lấn lướt cậu cũng như đang có suy nghĩ muốn chống đối cậu. Nhưng Kakuchou không phải là người có suy nghĩ và cách làm tàn nhẫn giống như Mikey, hắn chỉ biết Mikey giết người vô tội cũng dính máu của một đứa trẻ chưa được sinh ra cho nên tất cả những sự phẫn nộ đó đều bị dồn vào cú tát trời đánh này.

Mikey thấy má mình nóng ran lên, hơi thở cũng như bị gió tuyết bên ngoài bóp nghẹn đến mức không có cách nào thở ra được một hơi hoàn chỉnh. Kakuchou sau khi đánh Mikey xong vẫn chưa hết giận, đôi mắt dị sắc nhìn Mikey chằm chằm như thể là đang muốn đào sâu và đục rỗng cái con người xa lạ trước mắt mình.

"Đừng im lặng nữa, giải thích đi, Mikey."

"Đủ rồi, mày đừng làm loạn nữa Kakuchou."

"Mày câm mồm đi, Kokonoi!"

Kakuchou gầm lên, đôi mắt hai màu đỏ ngầu vì thức đêm nhiều ngày, phẫn nộ và thất vọng khiến hắn bây giờ không khác gì một con quỷ đang bước ra từ địa ngục.

"Em chẳng có gì giải thích cả."

Mikey máy móc trả lời, hai mắt trừng to để nước mắt không rơi xuống, Kakuchou ở bên cậu cũng đã gần mười bốn mười lăm năm thế nhưng đây chính là lần đầu tiên hắn tỉnh táo mà đánh cậu, một cỗ ủy khuất cùng thất vọng dâng trào lên làm khóe mắt của Mikey đỏ bừng.

"Nếu mày muốn hỏi chuyện thì hỏi tao. Đừng làm khó Mikey nữa."

Một người đẩy cửa đi vào, mái tóc hồng được cột cao, khóe miệng có hai vết sẹo hình thoi biểu trưng cho thân phận của gã, Sanzu Haruchiyo. Gã đi đến chỗ cả hai rồi đứng chắn trước mặt của Mikey.

"Mày không có quyền đánh nó."

Gã gằn giọng đáp rồi kêu Kokonoi đỡ Mikey đi về phòng, y lo lắng mang cậu rời khỏi đó cùng với Inupi rồi đóng cửa lại. Kakuchou hít một hơi rồi tiếp tục nhìn Sanzu, hắn gằn giọng chất vấn.

"Mày giải thích làm sao về việc này? Vì cái gì Mikey lại biến thành cái dạng đó?"

Sanzu cũng bình thản chất vấn ngược lại Kakuchou.

"Vậy tại sao Mikey lại không thể biến thành cái dạng đó? Chẳng lẽ mày không hiểu rằng thân phận của Mikey là có ý nghĩa gì sao?"

"...."

"Mikey nếu như không làm thế thì một ngày nào đó, trong nội bộ sẽ lại xuất hiện một Naoto Tachibana. Bên ngoài cười nói vui vẻ, tỏ ý trung thành nhưng bên trong thì lại đổ máu vào trận pháp, dâng đầu của tất cả mọi người lên cho Voldemort. Mày muốn tất cả chúng ta một lần nữa sẽ phải chứng kiến điều đó sao?"

Sanzu là người thấu hiểu Mikey nhất. Có lẽ là do bọn họ cùng một nhà, có lẽ chính gã là người đã yêu Mikey nhiều nhất, hoặc có lẽ gã chính là người dám và kiên định nhất khi đi theo Mikey cho nên tất cả những gì mà Mikey muốn gã đều biết và hiểu rõ.

"Mày, tao và Mikey ở cạnh nhau lâu đến vậy nhưng mày một chút cũng không để tâm đến sự thay đổi trong tâm trí của Mikey. Kakuchou à, Mikey đã sớm không còn là một đứa trẻ nữa rồi, nó là người đứng đầu Bonten! Là người nắm giữ sinh mạng của hàng trăm người dưới trướng nó, nếu nó không chấn chỉnh lại mọi thứ thì nó sẽ chỉ là một con rối bù nhìn."

"Như vậy có nghĩa là phải hi sinh một đám người vô tội đó sao? Mikey từ trước đến nay chưa từng là một kẻ máu lạnh vô tình như vậy."

Kakuchou cố chấp nói, trong lòng là sự hỗn loạn cùng bất lực, bàn tay vừa đánh Mikey cũng run rẩy như thể đang muốn rụng xuống vậy. Sanzu im lặng, đôi mắt gã âm trầm, lãnh đạm lại càng cứng cáp mà bảo.

"Nó chưa từng thay đổi. Cái mà nó yêu vẫn yêu, cái mà nó hận vẫn hận, thứ mà nó hận bây giờ chính là vì sự mềm mỏng của nó mà biết bao người đã chết."

Gã chỉ ra bên ngoài rồi nóng giận bảo.

"Mày nghĩ đám người đó không đáng chết vậy những người bị bắt cóc, bị bán đi và bị giết kia là có tội sao? Họ bị đối xử như súc vật, như một con lợn đang đợi ngày mổ thịt trong lúc chúng ta đang tươi cười đắc ý hoặc là bận rộn chuyện của mình kia kìa. Nếu như Mikey không giết chúng làm gương sẽ còn bao nhiêu 'con lợn' bị mang vào 'lò mổ' nữa? Gia đình của bọn chúng cũng thế, rõ ràng là chúng biết rõ việc làm của những kẻ đó nhưng thay vì báo cáo lên bọn tao và Mikey để kịp thời ngăn lại thì chúng lại lựa chọn cách im lặng, bỏ mặc cho đồng bào của mình chết dần chết mòn trong lồng sắt, bị đám Muggle đó chà đạp lăng nhục và rồi sau đó là ôm theo oán hận mà chết."

Kakuchou choáng váng, hắn chưa từng biết, chưa từng biết gì về chuyện này cả. Sanzu thấy hắn đã suy sụp liền cười lạnh.

"Mày không biết? Mày thật sự không biết hay là do bản thân cố chấp không muốn biết?"

Hơi thở của Kakuchou bị bóp nghẹn. Hắn thật sự không biết gì về chuyện này, không một ai nói cho hắn cũng càng không có ai lộ ra chút tin tức nào cho hắn biết. Đối diện với một Kakuchou đang hoảng loạn Sanzu cũng thu lại giọng nói lạnh lẽo của mình mà gằn giọng bảo.

"Mày không biết chính là do Mikey muốn thử xem thái độ của mày là gì. Mày không chỉ là một Thần Sáng mà còn là người không thể chấp nhận được một chút chuyện dơ bẩn nào thì làm sao bọn tao dám dây lên?"

Kakuchou bị sự thật đánh úp cho đầu óc tê dại một đợt. Trong cái không khí yên tĩnh chỉ có tiếng gió thổi cùng tiếng lửa cháy trong lò sưởi này, lòng của Kakuchou như khúc củi bị lửa đốt trụi vậy.

'Tại sao...? Không.... Không phải....!"

Hắn gầm lên rồi muốn lao đi tìm Mikey để hỏi cho ra nhẽ nhưng Sanzu lại nhẹ nhàng cản lại, gã đạm nhiên nhìn hắn rồi nhẹ nhàng ghim dao vào ngực của hắn.

"Đủ rồi, Mikey kể từ lúc này không còn chung đường với mày nữa."

Sanzu dựa vào cái gì để nói với hắn như thế? Gã ta dựa vào cái gì? Kakuchou trong cơn hoảng loạn cùng tuyệt vọng rất muốn gạt phăng Sanzu ra nhưng lại chẳng thể đẩy gã ra cũng chẳng thể nói ra suy nghĩ của mình, hắn chạm lên cổ tay của mình, nơi mà chiếc vòng tay Mikey tặng năm đó ngự trị. Rõ ràng vòng tay vẫn còn, người cũng vẫn còn nhưng vì sao đáy lòng của hắn lại chỉ thấy lạnh, thấy mệt mỏi?

Sanzu nói cũng đã nói xong, gã nghiêng người đi ra ngoài rồi đóng cửa lại, tiếng cửa gỗ kèn kẹt như một lưỡi dao cùn cứa vào tim lại như một cái song sắt đang giam giữ hắn lại, hắn cười khổ rồi sau đó suy sụp che mặt.

Hóa ra suốt từng ấy năm Mikey chưa từng tin hắn cũng chưa từng để tâm đến hắn. Cái mà cậu yêu cậu hận chưa bao giờ có hắn cũng càng chưa bao giờ có sự tồn tại của hắn bên trong.

Mikey ngồi trong lòng của Inupi, lặng người lắng nghe tiếng gió thổi, tâm trạng bình phẳng lại hoảng hốt và thổn thức lên thành từng đợt từng đợt đánh vào làm tim cậu vừa đau mà lại vừa nhức. Rốt cục tình cảm mà cậu dành cho Kakuchou là gì? Rốt cục là cậu muốn gì ở người đàn ông đó? Cậu không biết cũng không muốn biết nữa, cậu chỉ biết cái thân xác này của mình từ lúc mới sinh ra đến giờ đã luôn là cái quân cờ mà người người muốn nắm, những người thật tâm muốn cậu sống tốt thật sự rất ít cũng rất khó tìm và Kakuchou chính là một trong những số đó.

Nhưng càng muốn cậu sống tốt, lo lắng cho bản thân mình bao nhiêu thì họ lại càng khó chấp nhận suy nghĩ thật sự của cậu bấy nhiêu. Sự thổn thức nhanh chóng bị suy nghĩ này san phẳng, Mikey sờ tay lên lồng ngực đang nảy lên nảy xuống của mình rồi cúi gằm mặt.

Đủ rồi, thật sự đã đủ lắm rồi! Cậu cũng chỉ là một con người, một con người mà thôi, suy nghĩ của cậu, thân thể của cậu và mạng sống của cậu đều là do cậu tự chủ, không ai có quyền tước đoạt nó, không ai có quyền xem nhẹ nó cả. Mikey hụt hẫng nghĩ rồi lại ngẩn người, đôi mắt đen lại một lần nữa rơi vào trạng thái thất lạc.

Không thể miễn cưỡng thì cứ buông đi.

Sáng hôm sau, Mikey và Kakuchou đối mặt với nhau. Buổi sáng ngày đông lạnh lẽo mà ảm đạm, hai người ngồi đối diện với nhau cũng là lạnh nhạt hoặc rối răm không dám nói với nhau lời nào, đến khi ly trà trên bàn cũng sắp nguội thì Kakuchou cũng khàn giọng nói.

"Mikey, chúng ta.... Chia tay đi."

Tay của Mikey siết lại đến trắng bệch rồi lại thả lỏng ra, cậu đã sớm biết ngày này sẽ tới nên lời chấp nhận cũng được nói ra thật dễ dàng.

"Em cũng muốn nói điều đó. Ngoài ra, em cũng muốn anh rời khỏi Bonten."

Càng nói lại càng dứt khoát, càng dứt khoát thì lại càng lạnh lùng mà càng lạnh lùng Kakuchou lại càng cảm thấy mười mấy năm bên cạnh nhau kia chính là một giấc mộng si, tỉnh lại thì lại cảm thấy vô cùng đau đớn và thống khổ. Hắn nhắm mắt mình lại, cố gắng lấy dũng khí mà chất vấn Mikey lần cuối.

"Em đã từng yêu anh như cách anh yêu em chưa?"

Sự lạnh nhạt trong mắt của Mikey phút chốc như muốn vỡ nát, cậu rất muốn đảo mắt đi để né tránh nhưng đôi mắt kia của hắn lại dính rất chặt trên mặt cậu, không buông tha chút biểu tình nào của cậu.

Quả nhiên là cậu rất sợ người đàn ông này, Mikey hít sâu một hơi để trấn định lại hơi thở có chút gấp gáp của mình.

"Chưa... Đến mức đó..."

Hai từ 'Chưa từng' đang muốn thốt ra lại chỉ có thể nuốt vào, Mikey bỗng nhiên đã thấu hiểu tất cả tâm tình của Harry năm xưa. Người mình yêu chưa chắc là đã chung đường mà chung đường thì đã làm sao, không chung đường thì đã làm sao? Suy cho cùng tâm mang chí lớn cũng không thể kìm lại được ở một chỗ không phù hợp với mình.

Năm xưa Harry khi nhận ra y yêu người không nên yêu đã có tâm tình gì? Mikey bỗng có chút hốt hoảng lẫn đau lòng, nhưng tình cảm đó chỉ xuất hiện có một thoáng rồi biến mất. Kakuchou cũng nói tiếp câu hỏi của mình, giọng điệu tựa như đang thở dài.

"Vậy nếu như chúng ta một lần nữa trở về lúc ban đầu thì em vẫn sẽ chọn anh chứ?"

"...."

Kakuchou của lúc ban đầu? Đáy lòng Mikey run rẩy, nếu như lúc đó Mikey biết bản thân có liên kết với Voldemort, là kẻ đã gián tiếp hại chết cha mẹ của hắn thì sẽ còn chấp thuận tình yêu của hắn không? Mikey không dám nghĩ đến nữa rồi cười chua chát.

"Trở về? Đã sớm không còn đường trở về rồi. Giờ cũng không còn sớm nữa, anh cũng nên rời khỏi đây đi thôi."

Mấy câu này tựa như đã bòn rút hết sức lực của Mikey, Kakuchou nhắm mắt rồi đứng dậy. Hắn không nói gì mà chỉ dứt khoát rời đi, đợi cho cửa đóng lại thì trên mặt của Kakuchou đã sớm ướt đẫm nước mắt.

Mà Mikey ở trong phòng, nội tâm đã sớm vỡ nát. Nếu như một lần nữa được trở về giây phút đó cậu sẽ một lần nữa đối tốt với hắn, không vì bất kỳ suy nghĩ gì mà chỉ vì hắn chính là một đứa trẻ ngây thơ đang gặp khó khăn mà thôi.

Còn cậu.... Thôi, bỏ đi.... Bỏ đi...

Đúng lúc này, Low hớt hải đẩy cửa xông vào rồi nói.

"Cậu chủ! Tiểu thiếu gia Titus đã bị bắt cóc rồi!"
~•~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro