Chap 41: Chấn chỉnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mikey luôn luôn nhớ kỹ là trước khi bản thân mình đi làm nhiệm vụ này thì Kakuchou đã nắm vai của cậu mà dặn dò.

"Em không được một mình đi vào chỗ nguy hiểm nghe chưa, tụi nó không phải là thứ hiền lành gì đâu."

Sanzu cũng vừa đeo dây chuyền cho cậu vừa nhắc nhở.

"Tụi nó cũng có những món vũ khí chuyên dụng để áp chế em đó."

Thì Mikey lúc đó cũng ngoan ngoãn gật đầu đó. Nhưng mà sự ngoan ngoãn đó đã bị đốt hết sau khi Mikey thấy tên kia đối xử tồi tệ với mấy chị gái tội nghiệp rồi.

Và kết quả là Mikey bị mang lên sàn đấu giá thật, đám này không chỉ khống chế cậu lại bằng còng tay mà tụi nó còn chơi bịt miệng của cậu nữa cơ. Cậu bắt chéo chân, bình thản nhìn đám người dưới sàn đang nhìn mình như một miếng thịt được nấu nướng cẩn thận, mà tên bắt được cậu bây giờ đang đi lên sân khấu và bắt đầu nói.

"Đây chính là vật phẩm vừa mới bắt được ban nãy. Một phù thủy thuần chủng."

Dưới sân khấu bắt đầu xì xầm to nhỏ với nhau, Mikey nhàm chán hơi rung nhẹ chân mình rồi ngả người dựa vào ghế. Dẫu sao thì cậu cũng chả sợ đám người này nên là cứ để cho bọn họ chơi đùa đi, nhìn bộ dáng không chút sợ sệt cùng mỹ mạo của vật phẩm bin đấu giá kia đã thành công làm cho đám người kia bị kích thích. Người điều khiển thấy thế thì bắt đầu hắng giọng rồi lấy tờ giấy trong tay mình ra.

"Vậy giá khởi điểm của vật phẩm sẽ được dùng bằng tiền của phù thủy, đó sẽ là 500 Galleon!"

1 Galleon bằng 5 Bảng Anh nên cậu bây giờ có giá trị là bằng 2500 Bảng Anh (70,310,375.000000 VND) à.... Mikey có chút rảnh rỗi nên ngồi nghĩ ngợi về đủ thứ mà không biết bản thân bây giờ đã bị tranh đến giá cao ngất ngưỡng rồi.

Kokonoi giần giật khóe miệng nhìn Mikey đang bị đấu giá rồi nghiến răng tranh với kẻ cứng đầu đang muốn có Mikey ở phía bên kia, phe bên kia cau mày lên giá tiếp theo.

"700 Galleon."

"750."

"... 850 Galleon!"

Tên khốn kiếp này đúng là đang muốn chọc cho Kokonoi nổi khùng mà. Y nheo mắt lườm tên đó rồi cười lạnh.

"990 Galleon! (139,214,542.500000 VND)"

Đây, đây đúng thật là chơi bạt mạng luôn rồi! Kẻ kia thấy tranh không nỗi thì liền nghiến răng nghiến lợi mà bỏ cuộc. Mikey cuối cùng cũng được mua về nhưng Kokonoi thay vì đưa tiền ngay cho tên đó mà chỉ nheo mắt bảo.

"Thả người ra rồi tao mới đưa tiền."

Tên nọ cũng là dạng cáo già, gã biết Mikey là một kẻ nguy hiểm cho nên không chịu giao người cho Kokonoi, y nheo mắt rồi nhìn Mikey đang chớp mắt với mình. Thôi được rồi, có đưa hay không cũng chả sao, dù gì tên kia cầm tiền cũng không ấm kịp đâu. Y nghĩ vậy rồi đi đến cởi trói cho Mikey, kết quả là cái sợi xích vừa cởi xuống là cậu đã xông lại và cho tên khốn khiếp dám bắt mình lại một đạp.

"...."

Kokonoi nhìn Mikey đang xù lông cũng rụt tay mình về rồi tỏ vẻ vô can. Ở bên cạnh và hợp tác với nhau ngót nghét hơn chục năm, Kokonoi dư sức hiểu rõ cách làm người cũng như phong cách làm việc của Mikey, cậu sau khi đánh cho tên kia bầm dập thì cũng hừ ra một tiếng rồi nhìn sang Kokonoi đầy tức giận.

"Bồ biết chuyện này bao lâu rồi?"

"...Mới đây."

Kokonoi né tránh đôi mắt đen láy đang bốc lửa của Mikey, cậu nhìn thấy thái độ đó thì suýt nữa là đã đập cho y một phát. Kokonoi bị Mikey trừng trừng lên án cũng đành phải thành thật giơ hai tay lên để đầu hàng.

"Tao biết chuyện này từ lúc chúng ta mới bắt đầu thăm dò giới Muggle."

Lúc đó Bonten vẫn chưa được thành lập, Mạnh Dao, hắn và Sanzu với tầm nhìn rộng cùng nghi ngờ đã âm thầm truy tung và lần theo dấu vết của bọn buôn người. Kết quả là lần ra được dấu vết của đám người này cùng với Kisaki, Mikey kinh ngạc đến mức loạng choạng.

"Thằng Kisaki đó dám thực hiện hành vi buôn người dưới mắt của ông ta luôn sao?"

Kokonoi lắc đầu rồi bảo.

"Việc buôn người này ban đầu chỉ ở quy mô nhỏ, những người bị bán cũng là các Á phù thủy vô dụng. Thế nhưng nguồn lợi nhuận do việc này đem lại quá lớn cho nên từ việc chỉ bắt và bán các Á phù thủy thì chúng đã chuyển sang bắt cả các phù thủy nghèo, sa cơ và không có sức khống chế. Một số kẻ dưới trướng chúng ta cũng rục rịch muốn nối bước của đám người đó nhưng tao với Sanzu lại không xác định được là kẻ nào nên mới giữ bí mật với mày."

Nguồn lợi từ việc buôn người quả thật là vô cùng lớn, nếu như đó là một Mikey không có ai định hướng thì có sẽ hùa theo nhưng cậu thì khác, cậu có định hướng và chính kiến của riêng mình. Kokonoi nhìn Mikey tối sầm mặt mũi thì cẩn thận hỏi ý.

"Mày muốn xử lý chuyện này thế nào?"

Dù có giết chết bọn chúng thì những người bị hại chưa chắc đã vui vẻ, với lại còn có khả năng là động phải Kisaki và Voldemort. Mikey ngẫm nghĩ một lát rồi bảo.

"Chúng ta sẽ chỉ chấn chỉnh nội bộ của chúng ta mà thôi. Mình không rảnh quan tâm đến những kẻ khác."

Một lựa chọn khó khăn nhưng rất hợp lý, Kokonoi kính cẩn đáp ứng. Mikey không phải là thánh mẫu hay là người tốt hoàn toàn nên sẽ không bao giờ có vụ cậu nhúng tay vào việc làm của Voldemort và Kisaki đâu, quyết đoán hi sinh những người cần hi sinh, đó mới chính là Mikey mà y biết.

"Vậy chúng ta sẽ bao vây tầng hầm này?"

Mikey lắc đầu.

"Chúng ta không cần khoa trương như vậy, để các Muggle làm là được."

"Không sợ có phù thủy lẫn vào sao?"

Mikey lấy tay vuốt nhẹ lên tóc rồi đạm nhiên bảo.

"Chúng chạy thoát không được."

"?"

Wakasa trừng mắt nhìn ba mẹ mình ở dạng báo hoa đang dồn một nhóm người vào góc tường rồi nhìn sang người đàn ông to lớn đang vật những kẻ mình vừa tóm được xuống đất. Kẻ kia làm xong thì cười khùng khục rồi ngả ngớn bảo.

"Bắt được tụi mày rồi nhá, lũ phản bội."

Wakasa nhìn ba mẹ mình trở về dạng người rồi im lặng đứng cạnh bọn họ, nó nghi hoặc hỏi.

"Ba, mẹ, tại sao chúng ta lại ở đây vậy ạ?"

Mẹ của nó ôm nó rồi thủ thỉ.

"Chúng ta có khả năng phân biệt được đâu là phù thủy và đâu là con người nên chủ nhân đã kêu chúng ta đến đay."

"Chủ nhân?"

Mẹ của nó gật đầu rồi bảo.

"Từ lúc con bị Tachibana tấn công, ba và mẹ đã đưa ra quyết định là sẽ gia nhập và đầu quân cho Bonten. Đây là cách duy nhất để gia đình chúng ta có thể sống yên ổn đó con à."

"Vậy chủ nhân của chúng ta là ai vậy ạ?"

Wakasa vẫn có chút không hiểu rồi rùng mình khi cảm nhận được tuyết đang rơi trên người mình. Ba mẹ của Wakasa còn định nói gì nữa thì lại bị cắt ngang khi thấy một người đang đi lại gần.

"Chủ nhân."

Wakasa thấy cha mẹ cúi người thì cũng cúi theo rồi len lén nhìn lên, kết quả vừa nhìn xong nó liền ngây người.

"Giáo sư?"

Mikey nhìn Wakasa cùng cha mẹ của nó rồi gật đầu, hai bàn tay đang ủ ấm trong đấu bồng cũng đưa ra để ra hiệu cho cha mẹ của nó đừng cúi người.

"Hai vị tính ra cũng là trưởng bối của con, không cần cúi người."

"Lễ không thể phế, thưa chủ nhân."

Mikey cũng rút tay về rồi lướt mắt nhìn đám người bị trói gô và quỳ dưới đất kia, Kokonoi im lặng chỉnh chỉnh đấu bồng của Mikey rồi đỡ cậu đi đến chỗ của đám người kia. Đám này cũng lựa chọn rất chuẩn, Mikey yếu nhất chính là vào những ngày tuyết rơi khắc nghiệt thế này, nếu như không cẩn thận còn sẽ bị đổ bệnh.

"Mikey, đừng ở ngoài trời tuyết lâu."

Mikey gật gật đầu rồi nhấc chân đi đến trước mặt của đám người kia, đôi mắt đen láy sâu thẳm âm trầm làm người nhìn không rét mà run. Gã đàn ông cao lớn thấy Mikey đến rồi thì cười bảo.

"Chủ nhân đến rồi~~"

Kokonoi hừ giọng biến ra một cái ghế cho Mikey ngồi rồi trừng Hanma

"Hanma, mày làm việc lơ đễnh quá rồi đấy."

"A, tôi quên mất. Chủ nhân cũng đâu có ý định trách tôi đâu ha?"

Mikey cũng lười chỉnh thái độ của Hanma, cậu ôm noãn lô trước ngực của mình rồi dịu giọng bảo.

"Hình như ta đã từng nói những việc làm tổn hại đến đồng bào của chúng ta chính là điều cấm kị rồi nhỉ?"

"Chủ... Chủ nhân... Tôi bị oan! Thật sự là bị oan!"

Một kẻ trong số bọn chúng run cầm cập khi nghe thấy những lời dịu dàng đó của Mikey. Bọn chúng biết rõ nếu Mikey biết chắc chắn sẽ bị phạt không nhẹ nhưng vì ỷ bản thân đã cung cấp cho Bonten nguồn tài lực lớn, Mikey dù có trách phạt cũng sẽ lưu tình cho nên bọn chúng mới càng ra tay không biết nặng nhẹ. Kết quả Mikey vừa nghe tên này kêu oan đã ném thẳng cái noãn lô vào mặt của kẻ đó, than nóng bên trong văng ra và dính hết vào mặt kẻ nọ làm kẻ đó hét lên vì đau.

"Đau? Thứ nghiệt súc như mi còn biết đau? Vậy những đứa trẻ, những người phụ nữ bị nhốt trong lồng không biết đau hay sao?"

"Nhưng bề tôi cũng có nỗi khổ riêng thưa chủ nhân! Người không thể chỉ vì một lần lầm lỡ mà trách phạt bề tôi được!"

Nỗi khổ riêng? Không thể trách phạt? Hanma cười lạnh rồi đi lại đạp kẻ đó văng ra vài thước rồi nói với người của mình.

"Lôi đi rút lưỡi!"

Kokonoi đổi cho Mikey một cái noãn lô nho nhỏ khác rồi thấp giọng trấn an Mikey đang phẫn nộ.

"Bình tĩnh đi Mikey, học trò của mày còn đang nhìn."

Mikey cũng cố gắng hít thở chầm chậm để đè nén sự phẫn nộ trong lồng ngực xuống, cậu hơi siết chặt noãn lô trong tay rồi chớp mắt, sự phẫn nộ nhanh chóng hóa thành sự điềm nhiên và tĩnh lặng như mặt hồ ngày thu.

"Các ngươi có vẻ như là không phục với hình phạt này?"

Bọn chúng cố cúi thấp đầu để né tránh ánh mắt của cậu, cậu cảm thấy trong lòng càng thêm phát lạnh, mắt nheo lại và giọng điệu cũng trở nên lạnh giá.

"Một lũ các ngươi khi thấy ta bị mang lên sân đấu giá không những không ngăn lại mà còn muốn bán ta cho một tên Muggle! Đó chính là lòng trung thành, là sự tôn trọng mà các ngươi dành cho ta sao? Có phải các ngươi đều đang cho rằng ta chỉ là một con bù nhìn có danh mà không có thực phải không?"

Càng về sau giọng điệu lại càng thêm cao và đanh thép, bọn chúng sững người ra rồi còn có một kẻ ngang nhiên nói.

"Chúng... Chúng bề tôi không biết đó là ngài, nếu đó là ngài thì dù có mất cả gia tài chúng tôi nhất định sẽ..."

"Sẽ làm gì? Ý của ngươi là ngươi chỉ cứu ta ra nếu như biết đó là ta thôi sao? Ngươi dám có cái suy nghĩ đó với những người cùng chung giống loài, nguồn gốc và sức mạnh với mình sao?"

"Nhưng chủ nhân đã nói là muốn phù thủy và Muggle sống cùng nhau mà."

"Vậy ý của ngươi là muốn tất cả chúng ta đều trở thành đồ chơi, nô lệ cho đám người đó sao!?"

Kẻ đó nín họng lại, Mikey lạnh mặt nhìn đám người đó rồi thấy trợ lý mang cho mình tập hồ sơ dày cộp. Cậu lật vài trang, khuôn mặt kiều diễm trắng nõn tái nhợt dần rồi vặn vẹo hẳn đi vì tức giận.

"Kokonoi."

Y nghe thấy Mikey gọi tên mình bằng giọng nói lạnh lẽo thì biết rõ cậu đang muốn làm gì. Mikey cũng đã hết kiên nhẫn, giọng cũng lạnh đến mức so với tuyết đang rơi còn muốn lạnh hơn.

"Ngoại trừ trẻ em và phụ nữ có thai, giết hết toàn bộ rồi treo trên trụ sở để làm gương!"

"Chủ nhân! Chúng tôi bị oan! Chúng tôi thật sự bị oan mà!"

Một đám nhao nhao muốn lết người đến để cầu xin cậu khoan thứ, Mikey lạnh lùng đứng dậy rồi hạ mệnh lệnh cuối cùng.

"Ngoài ra phế bỏ toàn bộ những đứa trẻ từ mười một tuổi trở lên, cách ly chúng ra khỏi người lớn và tiến hành giáo dục đặc biệt."

Mikey tuyệt đối không cho phép bất kỳ ai dám chống đối và làm điều dơ bẩn dưới mắt và sau lưng của mình. Một Tetta Kisaki đã là quá đủ rồi!

Nữ nhân thì bị độc cho đến chết, nam nhân thì bị đánh cho phế rồi thiêu chết tại chỗ, những đứa trẻ từ mười một tuổi trở lên nếu không bị biến thành đứa đần thì cũng là bị biến thành một phế nhân không thể sử dụng phép thuật, những đứa quy thuận thì mang đi huấn luyện và trở thành lực lượng vũ lực của Mikey trong tương lai.

Chưa bao giờ mọi người nhìn thấy Mikey tức giận và ra tay một cách tàn độc như vậy. Tất cả đều choáng váng và không thể không cúi đầu chịu trận.

"Mikey, việc này sẽ khiến cho Kakuchou có thành kiến, mày có ý định gì hay không?"

"Ý định gì là ý định gì?"

Thái độ lạnh lẽo của Mikey làm Kokonoi rùng mình không dám nói tiếp, Mikey nhìn tuyết đang rơi rồi lãnh đạm nói.

"Nếu đã không tiếp nhận được thì cũng không cần phải miễn cưỡng giữ lại nữa."

Kokonoi rùng mình, hơi thở cũng như bị bóp nghẹn nhưng một câu bênh vực cho Kakuchou cũng không thể đưa ra.
~•~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro