Chap 40: Dạ hội (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại những bữa tiệc có liên quan đến thế giới ngầm luôn có thể dễ dàng nhận ra những cô gái đi bên cạnh ông trùm nếu không tà mị quyến rũ thì cũng là sợ hãi rụt rè. Mikey khoác tay mình vào tay của Taiju rồi nghiêng đầu dựa lên cánh tay của hắn, đôi chân mềm mại thoắt ẩn thoắt hiện dưới lớp váy không khỏi làm cho Taiju có chút phân tâm. Được rồi, dù cho hắn có từng nhìn thấy rất nhiều người đẹp và quyến rũ hơn Mikey đi chăng nữa thì trong lòng hắn, sức hấp dẫn của Mikey vẫn là to lớn nhất.

Khi cả hai đi vào trong sảnh tiệc, tiếng ồn ào cùng với hình ảnh người người qua lại náo nhiệt làm cho bữa tiệc này càng khó thăm dò, Mikey nhẹ kéo tay áo của Taiju, móng tay được sơn đỏ nhẹ bấu vào tay áo của hắn, hắn cúi đầu xuống rồi nghe Mikey thì thầm.

"Taiju, chút nữa khiêu vũ xong anh sẽ tự mình đi thăm dò."

"Anh nên cẩn thận. Em nghe nói chỗ này có một nơi để dành riêng cho việc đấu giá con người và những Á phù thủy đấy."

"... Thật sao?"

Taiju vòng tay ôm eo của Mikey để kéo cậu khỏi người đang đi đến, hắn gật đầu rồi cau mày nói tiếp.

"Thật, nguồn thông tin từ Koko không sai lệch lắm đâu."

Mikey hơi cau mày rồi gật nhẹ đầu, Taiju lấy tay chạm lên má của Mikey rồi chỉnh lại tóc cho cậu. Mikey cũng phối hợp mà diễn tròn vai tình nhân của mình.

"Cậu Shiba, lâu rồi không gặp."

Một người đàn ông với giọng nói to lớn đi đến chào Taiju, hai người cũng điềm tĩnh chào người nọ. Mikey còn bày ra vẻ mặt e thẹn của mình để chào người đàn ông nọ, người nọ cũng gật đầu rồi vui vẻ trao đổi với Taiju, dựa vào nội dung của cuộc trò chuyện thì Mikey có thể biết được là mấy món hàng yêu quý của mình đã được đưa đến chỗ cần đưa rồi.

"Thật đúng là kỳ diệu. Rõ ràng những cỗ máy đó luôn luôn hoạt động trong suốt năm qua nhưng nguồn nhiên liệu lẫn chất liệu của nó một chút cũng không bị hao mòn."

Đó là nhẽ đương nhiên. Mikey âm thầm kiêu ngạo rồi sau đó tiếp tục đưa mắt nhìn khắp sảnh tiệc. Cái mà Mikey muốn sửa đổi và động đến đầu tiên chính là việc sử dụng các loại máy móc, cậu đã biến đổi những cỗ máy làm việc thông thường rồi cùng với anh em Kawata, Haitani nghiên cứu để tạo ra một quả cầu năng lực vĩnh cữu để gắn vào. Kết quả không chỉ có thể hỗ trợ con người làm việc trong một năm dài không cần nhiên liệu mà chúng cũng không hề gây hại gì đến môi trường cả.

Tuy nhiên Mikey vẫn chưa có ý định mang thứ này đến cho phía chính phủ xem thử. Thứ nhất là cậu không muốn Voldemort phát hiện, thứ hai là cậu chưa muốn phơi bày mọi thứ khi mà sự chuẩn bị vẫn chưa hoàn tất. Vậy nên cậu phải nhẫn nhịn, phải cẩn trọng từng chút từng chút một thì mới có thể thành công được.

Sảnh tiệc ồn ào phút chốc im ắng lại khi ánh sáng vụt tắt, Mikey và Taiju dẫn nhau ra sàn nhảy để khiêu vũ, cả hai cẩn thận quan sát những kẻ đang theo dõi mình rồi cẩn thận cắt đuôi chúng. Mikey lợi dụng thân thể nhỏ nhắn của mình để lách người trốn vào trong một cái cột rồi nghe thấy tiếng chạy ngang qua của một đám người.

"Chết tiệt, con ranh đó đâu rồi?"

Mikey lấy bản đồ điện tử ra xem thử rồi cẩn thận xác định vị trí của mình, bọn bảo vệ bên ngoài đông như kiến không nói mà bọn chúng còn vô cùng hung hãn nữa, cậu lấy mặt nạ phòng độc để leo lên mặt rồi lấy một quả cầu có đựng thuốc mê có tác dụng vô hiệu hóa camera ra. Đám người áo đen đang tìm kiếm Mikey bỗng nghe thấy tiếng 'xì xì', khi chúng kịp nhận ra vấn đề thì mọi thứ đã quá muộn rồi.

Đợi cho tất cả gục xuống lẫn thuốc tan đi, Mikey nhẹ nhàng bước ra rồi nhanh chân di chuyển đến nơi khác, tiếng guốc va chạm trên nền đất rất dễ gây chú ý nên cậu cũng cởi nó ra rồi mang theo bên mình.

"Thả bọn tôi ra! Thả bọn tôi ra!"

Mikey nghe thấy tiếng song sắt bị lay mạnh và tiếng gào thét chói tai của phụ nữ thì cau mày chạy đến nơi phát ra tiếng.

"Hét? Tụi mày còn dám hét!"

Sau đó chính là tiếng gầm của người đàn ông cùng tiếng điện giật từ súng điện, Mikey nhướng mày đứng ở chỗ người khác không thể thấy mình rồi chớp mắt nhìn cảnh tượng trong phòng.

Trong căn phòng này, ánh đèn màu kem ấm áp nhưng lại chẳng thể khiến cho lòng người ấm áp được. Ở trong đó chính là rất nhiều cái lồng dành động vật và trong những cái lồng đó chính là phụ nữ, trẻ em và các thiếu niên chưa đủ tuổi khác, ban nãy trong số các phụ nữ có người khống chế cho nên gã đàn ông bặm trợn kia đã lấy súng điện chích vào người của nàng rồi lấy baton đập liên tục vào mấy ngón tay đang bám víu song sắt của nàng. Những người khác vội kéo nàng về rồi trừng mắt nhìn gã đàn ông nọ.

"Một đám quỷ cái mà cũng bày đặt đòi có nhân quyền.. Hừ..."

Gã đàn ông nọ hừ giọng khinh bỉ các nàng rồi phun nước bọt xuống mặt đất. Không biết đám người cấp trên đã làm gì mà lại có thể bắt và tóm được một đống nữ nhân với mấy đứa ranh con này rồi bắt đầy mở hội đấu giá bọn chúng, ban đầu gã cũng chỉ nghĩ bọn này là người bình thường thôi nhưng khi nghe tụi nó nói cái gì mà bộ trưởng, phù thủy, Merlin rồi nguyền rủa thì gã đã cho rằng tụi nó đều đã bị điên.

"Lạy Merlin, xin ngài hãy cứu chúng con với!"

Một cô bé xinh đẹp hét toáng lên rồi òa khóc nức nở, gã đàn ông nọ đạp vào song sắt rồi gầm lên.

"Mẹ nó! Mày câm ngay cho tao!!! Nếu mày không câm thì tao sẽ bắn chết mày."

Để thể hiện mình không nói đùa gã lấy súng lục ra rồi bắn xuống đất mấy phát. Tại sao trong biết bao chỗ gã không quản lý mà lại phải quản lý ở chỗ đám hàng hạ phẩm này chứ? Đúng là nản chết mẹ ra mà. Cô bé kia bị tiếng súng dọa sợ cho nên òa khóc nức nở, Mikey bị tiếng khóc của cô bé cùng với những lời của cô bé làm cho điếng người.

Merlin...? Mụ nội nó! Đám chó chết này dám bắt các phù thủy và nhốt họ vào lồng! Mikey phẫn nộ siết chặt tay mình lại rồi nắm chặt cái guốc trong tay, cậu phăm phăm bước ra từ chỗ trốn rồi lấy guốc đập liên tục vô mặt của hắn ta.

"Khốn nạn! Mày là cái thá gì mà cũng dám đối xử như vậy với mấy cô gái tội nghiệp này hả?"

Gã đàn ông nọ bị Mikey đập đến xiểng niểng, gã chỉ kịp nhìn thấy người đánh mình là một ả đàn bà da trắng tóc trắng bạch kim rồi sau đó liền muốn chết ngất. Mikey thấy như vậy còn chưa đủ hả giận còn lấy một lọ thuốc ra để nhỏ vào mồm của gã.

"Biến thành lợn và sống trong chuồng đi thằng chết tiệt!"

Mấy người bị nhốt trong lòng hoảng hốt nhìn nữ nhân xinh đẹp mặt váy đỏ rực đang đập bôm bốp vào mặt của quản lý rồi mừng rỡ khi thấy người nọ biến kẻ kia thành lợn bằng thuốc.

"Cô... Cô là ai vậy?"

Một người kích động lay lay thanh sắt, Mikey làm dấu hiệu im lặng rồi đi lại chỗ lồng sắt trấn an bọn họ.

"Tôi đến là để cứu mọi người, có điều hiện giờ tôi không thể mở lồng cho mọi người được."

"Cô muốn làm gì?"

"Tôi muốn biết chỗ đấu giá ở đâu? Tôi muốn giải cứu các bạn cũng như những người đã bị mang đi bán."

Các nàng nhìn người nọ nghiêm túc giải thích các vấn đề thì cũng cố gắng lấy lại bình tĩnh rồi nói cho Mikey biết vị trí của buổi đấu giá, Mikey nói cảm ơn bọn họ rồi lấy chìa khóa từ chỗ gã đàn ông đã biến thành lợn cho các nàng.

"Nếu như sau hai tiếng nữa mà các vị không thấy tôi trở lại thì hãy chạy lên sảnh tiệc. Người của tôi ở trên sẽ hỗ trợ các vị kiếm lại gia đình, nếu như các vị không còn nơi nào để trở về thì chúng tôi sẽ sắp xếp nơi ở cũng như việc làm cho các vị."

"Được, bọn tôi đã biết."

Mikey thở ra rồi lấy dây buộc tóc của mình lên, cậu liếm liếm đôi môi được tô son cẩn thận của mình rồi triệu hồi con rắn Havana của mình ra.

"Nó sẽ bảo vệ cho mọi người, đừng sợ nó."

Khoan đã, rắn á? Các nàng ngớ người rồi sau đó có người kích động nói.

"Đó là Mikey Potter! Mikey Potter đã đến để cứu chúng ta."

Các nàng đều là những Á phù thủy luôn bị xem thường tại giới phù thủy hoặc là những phù thủy nhỏ có nhà quá nghèo nên đã bán con của mình cho Muggle, rất nhiều người trong bọn họ đã bị giết hoặc là bị sỉ nhục rất thậm tệ chỉ vì đám người đó không hiểu hay biết các nàng là gì, khủng khiếp hơn nữa chính là các phù thủy đồng loại của các nàng nhìn thấy các nàng bị bắt đi cũng chẳng hề có ý định cứu giúp các nàng.

Thế mà Mikey Potter cao quý lại là người đến cứu và đích thân mình trấn an các nàng. Một số người hạnh phúc đến mức rơi lệ, lại có một số người oán giận về những kẻ đã thờ ơ bán mình đi.

"Một đám người đó chỉ biết khinh thường và sỉ nhục chúng ta."

"Chúng ngang nhiên bán chúng ta và còn xem chúng ta là món hàng."

"Một đám đó đều là người của Voldemort.... Thật đáng giận!"

Các nàng thi nhau nói ra những điều bất mãn đã giấu kín trong lòng. Tất cả mọi người ở nơi ở của các nàng đã bỏ rơi và từ bỏ các nàng rồi nhưng chỉ có duy nhất một người là chịu đưa tay ra để cứu giúp các nàng, một nữ nhân có tầm nhìn sau rộng nhẹ nhàng nói.

"Chúng ta sẽ phải đưa ra lựa chọn sau khi rời được khỏi đây. Hoặc là lựa chọn cậu ấy hoặc là kẻ bạo chúa kia."

"...."

Nhưng người cao quý như Mikey cần những nữ nhân và trẻ em chưa dùng được phép thuật như họ sao? Bọn họ trầm ngâm.

Cần chứ, giờ Bonten thiếu hụt nhân lực mà tiền thì thừa một đống đây này! Mikey thông qua Havana truyền tin đã nắm được một số mong muốn của vài người. Nói thật thì dù bọn họ có không phải là Á phù thủy hay là phù thủy thì Mikey cũng sẽ cứu ra hết, thế giới mà cậu xây dựng cần có họ và cần những người có thể giúp cậu đi phân tán tin tức, thuyết phục lòng tin của mọi người.

Dẫu sao tiền nong cũng đâu phải là thứ cậu thiếu đâu. Mikey nghiêm túc nghĩ rồi nghiêm mặt nhìn hai kẻ bảo vệ đang đứng hai bên của cửa phòng đấu giá kia, khi cậu tự ếm bùa tàng hình để đi qua thì một tên trong số chúng vỗ nhẹ lên vai cậu.

"Thưa quý bà, bà đang đi đâu vậy?"

Mikey híp mắt nhìn hai kẻ nọ. Tại sao bọn chúng lại có thể nhìn ra cậu dù cậu đã tàng hình vậy nhỉ? Nhưng cậu mặc kệ, lũ người này hôm nay sẽ xong với cậu đâu.

"Ặc...?"

Một tên bất ngờ khi bị Mikey lên đùi thúc vào bụng, tên còn lại thấy đồng đội của mình bị đánh thì vội đưa tay ra túm lấy cậu nhưng kết quả là lại bị cậu đạp thẳng qua một bên.

Hành lang nhanh chóng bị bao vây, Mikey bình tĩnh nhìn cả bọn rồi thở dài ra một tiếng.

"Kỳ này mình chết chắc với mọi người rồi."

Nhưng thôi kệ, múc cái đám khó ưa này trước đi đã!
~•~

Rindou: Mày giỏi thì mày tìm chỗ nào mà tao không biết rồi trốn ở đó đi Mikey Potter :) kỳ này mày chết chắc với tao rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro