Chap 39: Dạ hội (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mitsuya dạo này chợt nhận ra là Mikey đang muốn may một bộ đồ mới nhưng có vẻ thợ may không hợp ý nên là mấy lần người ta gởi đồ Mikey đều không vừa ý mà trả về hoặc là ném cho con mèo của mình xây ổ nằm cho ấm. Hành động đốt tiền không quan tâm hậu quả này thật làm cho người khác nhìn mà phát giận.

Mitsuya là người dễ tính, hiền lành, thấy ném đồ như vậy cũng không mấy khó chịu mà thay vào đó là lại đi thẳng đến chỗ của Mikey để hỏi thăm và xem xét mấy món đồ đó của Mikey.

"Mikey cần đi đâu nên mới cần đồ mới sao?"

Mikey chán nản chống cằm rồi gật đầu. Mitsuya đưa đồ lên xem thử thì liền đỏ mặt hỏi.

"Anh may đồ tặng cho cô Sano ạ?"

Lý do mà Mitsuya hỏi vậy chính là vì bộ đồ trước mắt của hắn là đồ dành cho nữ, mà trong nhà Mikey cũng chỉ có Ema và Senju là hay mặc loại đồ này. Mikey chớp mắt rồi thản nhiên bảo.

"Không, là đồ của anh."

"!!!!!"

Mitsuya hú hồn nhìn sang Mikey, cậu nhìn Mitsuya hú hồn thì nhoẻn miệng cười. Hắn ho khan thả cái váy xuống, không phải là hắn chưa từng thấy Mikey mặc đồ dành cho nữ nhưng mà cũng không có nghĩa là hắn quen với việc Mikey mặc đồ nữ.

"Sao thế? Takashi không phải là từng may đồ cho anh rồi à? Hay là anh nhờ em may cho một bộ nữa đi."

Mitsuya nuốt nước bọt nhìn Mikey đang cười cợt, người nọ tiến một bước làm cho Mitsuya cũng không thể không lùi một bước. Thẳng cho đến khi hắn bị đụng vô bức tường rồi thì Mikey mới chống tay giam người lại.

"Takashi à, giúp anh đi mà. Anh không thể nhờ ai được ngoài em hết..."

Mitsuya cố gắng đảo mắt đi để né tránh đôi mắt của Mikey nhưng cứ né tránh mãi cũng chả chạy được nên Mitsuya chỉ có thể che mặt rồi bảo.

"Cho em số đo của anh đi."

"A... Anh quên mất rồi!"

Mitsuya là một đứa trẻ rất ngoan và hiền lành, đây chắc chắn là điều không thể chối cãi, nhưng hôm nay đúng là không thể ngoan ngoãn nỗi mà. Mikey thấy Mitsuya trầm mặc thì tưởng hắn giận nên là luống cuống giải thích.

"Em cũng biết anh là người đãng trí mà. Anh... Anh không có nhớ số đo của mình thật."

Thôi được rồi, coi như em thua anh! Mitsuya cứng đờ người lấy một cuộn thước dây ra để tự tay mình đo cho số đo của Mikey, cậu ngoan ngoãn cởi áo chùng của mình ra rồi sau đó đứng im cho Mitsuya đo cho mình.

"Lần này anh đi đâu mà phải mặc đồ nữ?"

"À, anh đi dự tiệc ở giới Muggle. Anh định nhờ em may thêm mấy bộ nữa đó, tiền công của em anh sẽ gởi trả đàng hoàng nên là em đừng lo."

"Anh muốn em may mấy bộ?"

Mikey đếm đếm một chút rồi nhẹ nhàng bảo.

"Ba bộ thôi. Bộ Sườn xám em may cho lần trước mặc vẫn vừa mà."

"Bộ đó đã qua bao năm rồi mà anh còn cất à?"

Nếu Mitsuya nhớ không lầm thì đó là bộ đầu tiên hắn may cho người khác và cũng là thứ bắt đầu cho quan hệ giữa hắn và Mikey. Mikey nghe Mitsuya hỏi thì gật đầu rồi khen ngợi.

"Anh thấy bộ đó rất đẹp, vải còn bền nữa nên mặc lại chắc vẫn ổn."

"... Để em chỉnh lại cho."

Không thì may luôn bộ mới cũng được, dẫu sao Mikey mặc Sườn xám cũng rất đẹp mà. Mitsuya miên man nghĩ rồi thu dây lại, tất cả số đo của Mikey so với lúc đó có thay đổi chút nhưng riêng vòng eo thì lại nhỏ đi một chút.

"Anh nên chú ý đến việc ăn uống nhiều hơn."

Mitsuya có chút bất lực nói với Mikey, cậu nghe được cũng chỉ qua loa cười khẽ rồi im lặng cho hắn may đồ giúp mình. Mitsuya cũng im lặng nhìn dáng người của Mikey cùng với mấy bộ váy dạ tiệc mà cậu cần rồi đi ra bên ngoài.

Dạo gần đây Draken hay né tránh mấy chủ đề có liên quan đến Mikey nên hắn không hỏi. Pah và Pe thì cũng không rành mấy về đầm dạ hội cho nên hắn cũng chỉ có thể từ từ mà thiết kế mấy bộ đồ kia.

"A.... Đó là đàn anh Mitsuya kìa."

Một số nữ sinh phấn khích chào hỏi hắn rồi ngượng ngùng kéo nhau đi. Mitsuya là học sinh năm sáu của nhà Ravenclaw, tính tình rất tốt, thấu hiểu tâm lý mọi người, khéo tay lại còn học rất giỏi cho nên đã khiến không ít các quý cô ái mộ, nhưng vì Mitsuya khá là lãnh đạm trong mặt tình cảm cho nên gặp ai cũng đều cự tuyệt cả.

Hẳn đi về phòng của mình rồi cởi áo chùng bên ngoài ra. Năm sáu tuy là thời điểm khá bận rộn với mấy người khác, nhưng với Mitsuya có ước mơ mở tiệm may quần áo cho riêng mình thì mỗi ngày thú thật là cũng khá nhàm chán, Mikey giao cho hắn vụ may đồ thú thật là cũng đang gãi đúng chỗ ngứa của hắn.

"Mikey là người thích những phong cách hiện đại cho nên đầm dạ hội cố điển không thể khiến anh ấy hài lòng..."

Mitsuya lầm bầm rồi lấy cái váy bị Mikey ghét bỏ mặc lên cái ma nơ canh. Hắn lấy bút đè lên cằm mình một cái rồi chậc lưỡi khi thấy kiểu cách của chiếc váy. Lỗi thời, cũ kỹ lại còn quá mức kín đáo! Bộ mấy người may ra chiếc váy này đã quên mất người đặt may là một người còn chưa đến ba mươi sao? Mitsuya ngao ngán một hồi rồi cũng hiểu rõ mọi chuyện.

Ở giới phù thủy này, độ tuổi của Mikey là độ tuổi mà người ta đã có con rồi nên trang phục dự tiệc của phụ nữ phải kín đáo để che đi phần trẻ đẹp của tuổi xuân, biến họ thành những phu nhân già trước tuổi, nghe thôi cũng đã thấy tội nghiệp và ngán ngẩm cho các nàng rồi.

Mitsuya nhớ đến dáng vẻ của Mikey rồi đỏ mặt. Mikey thật sự rất là đẹp và hợp với màu đỏ nên Mitsuya cũng định là sẽ may cho cậu một bộ đầm cổ yếm, với người có tính cách táo bạo và ưa nguy hiểm thì phần đùi cũng nên được xẻ tà để tăng thêm phần linh động và lả lướt của người mặc. Rất nhanh Mitsuya đã phát thảo xong nhưng hắn lại nhanh chóng đờ người ra.

Trước mặt hắn chính là bản phác thảo nhưng hắn trong vô thức lại vẽ ra khuôn mặt kiều diễm của Mikey, hắn vội vàng muốn đưa tay lên chỉnh sửa lại nhưng trong lòng lại dấy lên tia do dự. Hắn đây là đang nảy sinh ra tình cảm đặc biệt với Mikey?

"!"

Mitsuya hốt hoảng khi nghĩ đến điều đó. Không được, như vậy là không được! Dù cho Mikey có xinh đẹp hay tuyệt vời đến đâu thì người đó vẫn là giáo sư của hắn! Ngoài ra bản thân của cậu cũng đã có người yêu rồi. Mitsuya rối răm ôm chặt đồ trong tay mình, hắn nhắm mắt rồi sau đó trượt người ngồi xuống đất.

Mikey không chỉ là người đầu tiên hắn may đồ mà còn là người đã cứu mạng hắn rất nhiều năm về trước, có tình cảm với lại người nọ... là điều không thể xảy ra được! Mitsuya bất lực che mặt mình rồi thở dài.

Hakkai nhìn Mitsuya lại chạy vọt về ký túc xá sau giờ học thì gãi gãi đầu tán gẫu với bạn mình.

"Dạo này Takachan cứ sao ấy. Thay vì đi cùng tụi mình thì nó cứ thậm thụt rồi núp luôn trong ký túc xá ấy."

"Nghe đâu là Mikey giao nhiệm vụ gì cho nó ấy."

Pe thản nhiên trả lời. Việc Mitsuya không ở đại sảnh đường dạo này vốn đã là chuyện quen thuộc rồi, nếu nói khác thì đó lại là việc Mitsuya đi kiếm Mikey và gọi cậu đi với mình.

"Chà, Takashi gọi anh đến phòng của mình luôn à, bí ẩn thật đó."

Mitsuya im lặng nhìn người đang đi sau mình rồi mở cửa phòng mình ra. Bốn bộ váy dự dạ hội dành riêng cho cậu đã được may xong và mỗi bộ đều toát lên một khí chất và dáng vẻ rất là riêng biệt, Mikey hơi kinh ngạc rồi nghe Mitsuya hồi hộp hỏi.

"Anh thấy chúng... Có vừa ý không?"

Mikey mỉm cười nhìn bộ váy xẻ tà trước mắt rồi hài lòng gật đầu. Thật sự rất là đẹp, một bộ váy như thế này thật sự quá hiếm ở giới phù thủy, nếu như không có Mitsuya thì đúng là sẽ rất khó để tìm ra được chiếc váy nào vừa ý cậu. Mitsuya nhìn Mikey đang nhìn cái váy đầy hài lòng thì trong lòng âm thầm vui mừng.

"Vậy anh có cần thử đồ luôn không? Nếu không vừa thì em sẽ sửa..."

Mikey gật gật đầu rồi bảo là sẽ mượn nhà tắm của hắn. Hắn nhìn Mikey đi vào trong nhà tắm để thay đồ rồi thì liền nuốt nước bọt, Mikey khi mặc một bộ đồ có phong cách quyến rũ như vậy thì cuối cùng là sẽ có bộ dáng như thế nào đây?

Câu trả lời rất nhanh đã có. Vì đây mới chỉ là thử đồ cho nên Mikey hoàn toàn không trang điểm hay là làm tóc gì cả nhưng như thế vẫn không làm cho vẻ đẹp của cậu bị dìm đi mà thay vào đó càng làm nổi bật thêm nước da trắng cùng dung mạo kiều diễm của cậu. Mikey vừa mới bước ra, Mitsuya liền cảm thấy nhà Tachibana chính là một đám ngu ngốc, Mikey nhẹ nhàng nâng bước đến chỗ hắn, hắn cảm thấy ghen tị với kẻ được hẹn hò với Mikey, Mikey đi đến trước mặt hắn, hắn liền muốn ngỏ lời mời hẹn với Mikey.

"Sao rồi, em thấy còn cần sửa chữa chỗ nào không?"

Mikey nhìn Mitsuya rồi xoay một vòng, lớp váy mỏng manh hơi bay nhẹ làm cặp đùi trắng nõn nom có vẻ mềm mịn của Mikey lộ ra. Mitsuya hít sâu một hơi rồi bảo.

"Em sẽ chỉnh lại cho anh!"

"Hả?"

Mikey ngớ ra, Mitsuya bất lực nắm vai của cậu rồi nghiêm túc bảo.

"Em.sẽ.chỉnh.cho.anh!"

"????"

Khi Mikey ngơ ngác đi ra khỏi phòng của Mitsuya rồi thì hắn mới che cái mặt đỏ bừng của mình rồi trượt người ngồi xuống đất. Tim của hắn đang đập một cách mất kiểm soát và giọng cũng run lên.

"Cái quái gì vậy chứ!"

Hắn hít sâu một hơi rồi đi vào nhà tắm để xả nước lạnh vào người mình.
....

Taiju khoanh tay nhìn Mikey đang mặc đồ của nữ nhân, hắn nhướng mày rồi nhếch môi trêu chọc.

"Anh kiếm đâu ra một bộ bốc lửa quá vậy?"

Mikey đang được Yuzuha tô son cho hơi bặm môi rồi trả lời.

"Học trò anh may cho đó. Xinh không?"

Xinh chứ, Yuzuha trừng mắt hăm dọa với em trai mình rồi nháy mắt với Mikey đang nhoẻn miệng cười đầy kiêu hãnh với mình.

"Mikey hôm nay xinh quá. Nếu Taiju mà ăn hiếp em thì cứ về mách chị nhé."

"Ê bà già, ăn nói cẩn thận."

Taiju hắng giọng nói xong thì bị Yuzuha đi lại đá cho một phát. Thằng nhóc này ỷ mình mới mười chín đã sống riêng rồi thì cứ liên tục hất cằm lên với nàng! Để khi nào nàng mách với Mikey rồi rủ ẻm đi hú hí với em vợ cho bỏ ghét.

"Hai đứa đi dự tiệc vui vẻ nha~~ thằng Taiju mà làm gì sai thì Mikey cứ yên tâm mà múc nó nhá!"

Mikey cúi đầu rồi phì cười, Taiju chậc lưỡi một cái rồi hơi nâng tay để Mikey khoác vào. Buổi dạ hội lần này chính là dịp để Mikey khảo sát tình hình của mấy người dưới trướng, Taiju nhìn Mikey ngồi vào trong xe rồi cũng ngồi vào theo.

"Dù chúng ta đã cố gắng điều hành nội bộ rồi nhưng vẫn có mấy Muggle xảo trá âm thầm nghịch bậy dưới mắt anh. Anh nhớ là phải cẩn thận đó."

Mikey gật đầu rồi nhẹ nhàng mỉa mai.

"Vậy hãy xem thử bọn chúng đang định nghịch gì đi?"

Nếu như cậu mang theo thân phận thật đến dự thì bọn chúng chắc chắn sẽ bị kinh sợ, phải giả trang rồi từ từ tiếp cận mới có thể lần được đuôi chuột của chúng. Mikey nheo mắt rồi sờ tay lên bông tai của mình.
~•~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro