Chap 38: Ragdoll vs Leopard (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wakasa là con trai của hai phù thủy bình thường, họ lẽ ra cũng sẽ có một cuộc sống cũng bình thường không kém nếu như huyết mạch của họ không có vấn đề.

Dòng họ của nó và nó chính là những những phù thủy có huyết mạch bị nguyền rủa. Mỗi người đều có thể hóa thành báo hoa mỗi khi lên chín tuổi và rất ít người nào có thể giữ lại được nhân tính của mình sau khi bị hóa báo. Theo như lời mà ba nó kể thì ông của nó đã phải đi đến một nơi thật xa, tách biệt với con người để sinh sống, ông ấy đã hóa thành một con báo hoa rất hùng dũng và mạnh mẽ cho nên ba mẹ cũng thôi không can thiệp vào. Còn Wakasa và gia đình thì lại muốn được sống như là những con người bình thường cho nên vẫn luôn cố gắng áp chế phần thú dữ đó trong người.

Nhưng phần thú trong người Wakasa thật sự quá áp đảo, nó đã bị kích thích từ lúc còn quá nhỏ và nó đã sinh ra hứng thú với việc ăn thịt sống và uống máu tươi, điều đó đã khiến cho nó thành công hóa hình vào năm mười tuổi và cha đã suýt nữa giết chết nó.

Con không thể để bản thân mình bị phần thú đó chiếm lấy được! Nó quá mức đau đớn và khổ sở, hãy kiềm chế nó lại vì một cuộc sống tốt đẹp hơn đi con.

Wakasa nghĩ những lời nói của họ là đúng, cậu yêu quý những người bạn và những người đối tốt với mình vô cùng nhưng đồng thời lại rất sợ bản thân mình sẽ tổn thương đến họ. Tất cả đều không đáng nói cho đến khi Naoto Tachibana tìm đến và vạch trần mọi chuyện. Áp lực, căng thẳng và sợ hãi như đang đè chết nó, nó nên làm gì? Nên cầu cứu ai đây? Ai đó cứu nó, hãy cứu nó đi! Nó không muốn rời xa bất kỳ ai cũng không muốn phải cô độc và sống một cuộc đời phiêu bạc như ông của mình nữa.

Trên quả đồi nho nhỏ gần Hogwarts. Một con mèo Ragdoll lông trắng đeo nơ màu xanh lục đang dựng lông với đuôi lên để gầm gừ với con báo hoa to gấp mấy chục lần trước mắt mình. Con mèo nọ dựa vào thân hình nhỏ hơn đã vờn cho con báo tức đến nố phổi, nó gầm lên rồi nhảy đến đánh thì bị mèo trắng giơ đệm thịt vả liên tục vào mặt, mặc dù con mèo nọ không để lộ vuốt của mình ra nhưng lực đánh cũng chả nhẹ tí nào. Con báo bị đánh đến hoa mắt nên rụt mặt về rồi giơ vuốt muốn chụp con mèo hỗn xược chết luôn.

"Em mà dám làm thế là thầy nghỉ chơi luôn!"

Con báo bỗng hơi khựng lại vì tiếng nói xa lạ, nó liếc nhìn xung quanh vì chả thấy ai rồi sau đó ngó xuống con mèo trắng đang giơ hai cái chân trước lên để chuẩn bị tát nó. Trong cái lý trí mờ mờ của nó tự nhiên lại nhắc nhở nó là không được cắn hay chống đối lại người có giọng nói và mùi hương này, tại vì người có giọng nói và mùi hương này chính là người tốt nhất thế giới.

Rồi con báo nọ bỗng rút chân về, nằm xuống rồi lấy đầu cọ cọ vào người của mèo trắng. Mèo trắng nhìn báo hoa biết điều thì thương tiếc lè cái lưỡi hồng hồng của mình ra để liếm lông trên trán của báo hoa.

Trời ơi, tội nghiệp bé nó quá, bị mất lý trí rồi mà vẫn cố tự nhắc bản thân mình là không được làm hại đến ai. Mèo trắng càng nghĩ càng xót nên là dùng chân trước chân sau đu bám lên mặt báo rồi liếm láp an ủi liên tục, báo hoa hừ giọng rồi cũng định lè lưỡi ra để liếm lông ở bụng của Mikey.

Bốp!

Báo hoa im lặng rụt lưỡi về sau khi bị ăn đập rồi ngoan ngoãn để cho mèo trắng liếm liếm đến ướt mặt.

Kakuchou tìm được cả hai thì tá hỏa khi thấy người yêu mình trong lốt mèo đang nằm vắt vẻo trên đầu của một con báo hoa thiệt bự, hắn vừa định chạy lại để ôm mèo trắng về thì con báo hoa lại mở mắt ra để nhìn hắn rồi. Đôi mắt tím cùng với cái khuyên tai lạ mắt ở một bên tai làm cho Kakuchou hoàn toàn đoán được thân phận của con báo này.

Còn Wakasa thì nhe răng ra gầm gừ khi thấy người đàn ông lạ mặt cả người tỏa ra khí thế hung hãn kia. Đương lúc cả hai chuẩn bị đập nhau thì mèo trắng tỉnh lại, nó ngáp dài một cái rồi lấy đệm thịt vỗ vỗ lên trán của con báo như đang an ủi rồi thoải mái kêu lên một tiếng với Kakuchou vừa mới xuất hiện.

"...."

Kakuchou đỡ trán rồi đi đến ôm mèo trắng bất chấp sự gầm gừ đầy khó chịu của con báo nọ.

"Ngao..."

Mèo trắng khều khều tay ra hiệu cho con báo đi theo mình với Kakuchou rồi vểnh môi cọ cọ lên bắp tay của hắn, Kakuchou lấy tay gãi gãi cằm của mèo trắng rồi chậm rãi đi về lâu đài Hogwarts, báo hoa cũng im lặng đi theo sau cả hai.

"Mikey, chuyện này là sao?"

Mèo trắng thấy sữa nóng do Kakuchou đem đến thì sung sướng uống vài ngụm, uống xong rồi thì lông ở khóe miệng cũng hơi ướt nên hắn liền vừa lau miệng cho Mikey vừa hỏi. Báo hoa được bọn họ mang về cũng đang ở cách đó không xa mà ăn thịt bò sống một cách ngon lành, mèo trắng nghe thấy Kakuchou hỏi thì mở miệng bảo.

"Wakasa hình như là có huyết mạch bị nguyền rủa. Nãy em đã thấy thằng bé bị biến thành báo hoa rồi."

"Huyết mạch bị nguyền rủa? Nếu thế không phải một lúc nào đó sẽ bị biến thành loài báo vĩnh viễn luôn sao."

Mikey lắc đầu bảo rồi hóa về hình người, báo hoa không thấy mèo trắng đâu thì sốt ruột kêu lên mấy tiếng, Mikey đi lại xoa đầu của nó để an ủi. Báo hoa căng thẳng cả đêm được an ủi lẫn ăn no cũng ngoan ngoãn nằm xuống rồi ngủ, Mikey lúc này mới quay về và bị Kakuchou kéo lên đùi ngồi, Mikey cũng nhẹ nhàng ôm cổ hắn rồi tựa đầu vào vai hắn để trò chuyện.

"Em thấy chuyện đó cũng không hẳn là đúng. Cha mẹ của cậu bé không phải là vẫn sống như người bình thường sao? Với lại Waka không phải là thường xuyên bị biến thành báo mà là dạo gần đây mới bị. Anh nghĩ xem, có phải là cậu bé đã bị dính uy hiếp rồi không?"

Kakuchou lấy tay xoa nhẹ thắt lưng mềm của người trong lòng rồi thở dài.

"Dạo gần đây anh thấy Naoto cũng có biểu hiện khá lạ."

"... Vậy có lẽ là do Kisaki ra lệnh rồi."

Mạnh Dao thì bị ép buộc về Trung Quốc, học sinh trong trường thì lại bị đe dọa.... Mikey cảm thấy trong lòng đang có một cỗ lửa giận đang muốn bùng lên. Kakuchou luồn tay vào tóc cậu để nghịch nghịch rồi im lặng hôn lên trán của cậu.

"Em đừng để bản thân mệt mỏi quá."

"Em biết rồi..."

Kakuchou nhẹ nhàng vẫy đũa phép tạo ra ổ ngủ cho báo hoa rồi ôm Mikey đi vào phòng ngủ, vì ngày mai bọn họ còn có tiết nên Kakuchou không hề có ý định thân cận da thịt với Mikey mà cậu vì lo lắng cho cậu học sinh đang ngủ bên ngoài nên cũng không có ý muốn cùng Kakuchou lên giường làm bậy. Hắn ôm người vào lòng, hôn nhẹ lên trán của cậu rồi nhẹ nhàng bảo.

"Chúc em ngủ ngon."

Mikey hôn lên cằm của hắn rồi nhắm mắt lại.

"Chúc anh ngủ ngon."
....

Khi Wakasa tỉnh lại thì thấy mình đang ngủ ở trên  một cái giường thật lớn, nó nheo mắt quơ tay một cái thì lại quơ phải một mảnh mềm mại âm ấm. Nó giật bắn người ngồi dậy rồi nhìn cái cục bông lông xù kia.

"Ngao..."

Tiếng kêu nho nhỏ ngọt lịm của con mèo làm cho Wakasa choáng váng. Đừng nói đêm qua nó mất khống chế nên đã bắt một con mèo về làm lương thực dự trữ nha? Mèo trắng thấy Wakasa đã tỉnh thì nhón chân nhảy lên đùi nó rồi kêu thêm mấy tiếng.

"Ồ, trò tỉnh rồi à?"

Một người đàn ông mặc áo sơ mi đen cùng với quần đen mở cửa phòng ngủ của Mikey rồi đi ra. Wakasa mờ mịt nhìn hắn ta rồi nghe hắn nói.

"Khuya hôm qua thầy với giáo sư Potter thấy trò ngất ở ngay hàng lang nên đã đưa trò vào đây nghỉ tạm. Trò thấy sao rồi?"

Wakasa nhìn con mèo trắng đang an tĩnh nhìn mình rồi cụp mắt hỏi.

"Chú mèo này là sao vậy thầy?"

Mèo trắng hơi xoay cổ nhìn nam nhân rồi hài lòng khi nghe hắn bảo.

"Lúc bọn thầy thấy em thì em đang cắn cổ của con mèo này đó."

Wakasa bị lời nói dối trắng trợn của Kakuchou lừa gạt hoàn toàn, nó ôm con mèo về ký túc xá rồi thấy Shinichirou và Benkei vọt đến hỏi han đủ thứ. Wakasa còn chưa kịp bình tĩnh lại thì đã nhìn thấy Takeomi cũng đang ở trong phòng sinh hoạt chung của nhà mình.

Takeomi vốn đang định đi lại giáo huấn bạn mình thì liền rùng mình khi cảm nhận được sự lạnh lẽo, hắn cáo dác nhìn chung quanh khiến bạn bè cảm thấy khó hiểu.

"Sao thế Takeomi?"

"Không, tự nhiên tao lại có cảm giác là chủ nhiệm nhà mình ở đây."

"Làm sao Mikey bước vô đây được?"

Benkei cau mày nói xong rồi bất ngờ khi thấy trên tay của Wakasa là một con mèo đang nhìn chằm chằm cả bọn.

"Ủa Waka, đứa nào đây?"

Benkei chỉ tay vào con mèo trắng đang liếm lông mình, mèo trắng nghe thấy có người đã để ý đến mình thì lại nhìn cả bọn.

"Meo~~~"

Trong ký túc xá của bọn họ không phải là không có mèo nhưng để nhìn thấy một con mèo chanh sả và kiêu kỳ như con này thì là lần đầu tiên cả bọn thấy. Shinichirou càng nhìn càng thấy thích con mèo này nhưng vẫn không khỏi nghi ngại mà khoác vai bạn mình tra hỏi.

"Mày khai đi, mèo này là mày lấy từ đám nữ sinh nhà Slytherin phải không?"

Một mèo một người giương mắt khinh thường nhìn Shinichirou, Wakasa xoa đầu của mèo rồi lắc đầu.

"Hôm qua hình như tao mộng du, lúc tỉnh lại thì thấy mình đã ôm con mèo này rồi. Không biết chủ nhân của nó là ai cả."

Nói xong thì nhìn sang Takeomi đang ngứa tay muốn sờ mèo.

"Có đứa nữ sinh nào trong nhà mày mất mèo không?"

Takeomi lắc đầu. Trong ký túc xá hiện giờ chỉ có con mèo Jack của South mà thôi chứ mấy nữ sinh nhà hắn không có thích nuôi mèo.

"Thôi kệ đi, con mèo này không có chủ cũng được. Nom cưng chết đi được."

Shinichirou nói xong thì xin Wakasa ôm mèo, mèo này cũng lười phản ứng lại cả bọn cho nên đối với việc bị Shinichirou bế đi cũng không có ý kiến.

"Cơ mà sao tao thấy nó cứ giống ai ấy tụi bây."

Benkei nói xong câu đó thì cũng không kịp phân tích gì vì mấy học sinh của nhà cũng đang chuẩn bị xuống nhà. Mắt thấy sắp đến giờ ăn sáng rồi thì nhóm bạn cũng vội kêu Wakasa mau đi thay đồ, mèo trắng thấy Wakasa đi thì cũng lập tức nhảy xuống đất rồi bám theo nó.

"Một chú mèo quấn chủ nhỉ?"

Shinichirou xoa xoa cằm rồi cùng với bạn mình đến đại sảnh đường để ăn sáng. Wakasa thấy mèo trắng đi theo mình mãi thì cũng đặt cho con mèo một cái tên mà nó vừa nghe đã chán nản.

"Đuôi Nhỏ."

Này này, tui đuôi bự với phồng lắm nhá! Mèo trắng nheo mắt nhìn Wakasa đi vô nhà tắm rồi chiếm cứ trên giường của nó để nằm ngó mấy học sinh nam của nhà Gryffindor. Baji thấy có một con mèo trắng lạ mặt đang nằm trên giường của Wakasa, con Than đen xì nhà hắn nhảy lên giường, ngửi ngửi mèo trắng rồi cọ cọ đầy thân thiết.

"Úi, thân thiết thế? Con Than bình thường nó kiêu lắm mà?"

Than là một trong mấy đứa con của Gina và Bean, là một con mèo đen thui ngoại trừ hai mắt là màu xanh lá. Tính tình kiêu ngạo y hệt mẹ mình không nói mà còn rất thích chơi xấu, cứ hay lựa đêm khuya đến là lại trốn vào chỗ tối để cho Baji tìm. Vốn nghĩ rằng con mèo này sẽ giáo huấn kẻ xâm nhập mới đến nhưng ai dè là không chỉ ngoan ngoãn cọ cọ mà còn lăn qua lăn lại trước mặt người bạn mới của mình, Ryusei thấy vậy thì tò mò bảo.

"Có khi nào nó là mèo cái không?"

Cũng có lý, Baji nhìn con mèo nhà mình đang cụp tai làm nũng với mèo của Wakasa thì xoa xoa cằm. Wakasa vừa mới thay đồ ra xong thì liền thấy cảnh Ryusei bị mèo trắng tát thẳng vào mặt vì tội phạm thượng.

"Méo!!!!"

Mèo trắng hung tợn dựng hết lông lên, răng còn nhe ra đầy dữ tợn với tên phàm nhân ngu xuẩn dám có ý đồ bất chính, sờ bi của nó kia. Ryusei ôm cái má vừa bị tát của mình rồi ủy khuất bảo.

"Cái nết này y hệt quể Kem của đàn anh Chifuyu vậy á! Hung thấy bà cố luôn."

"Rồi ai mướn mày lật ngược nó, đáng lắm."

Wakasa đi lại giường của mình thì thấy mèo trắng nhảy một phát lên vai của mình, đuôi trắng mềm mại quấn nhẹ cổ của nó.

Thế là từ đó bên ký túc xá Gryffindor lại có thêm một con mèo màu trắng siêu xinh xẻo nhưng cái nết thì lại vô cùng khó tả.

Mèo trắng rất bám theo Wakasa, đến cả trong các tiết học cũng âm thầm chui vô cặp của nó rồi nằm ngủ cả ngày trong cái hộc bàn.

"Chán quá.... Mikey khi nào mới về đây hả trời..."

Shinichirou than thở nằm ườn ra bàn. Vì Titus đột ngột bị bệnh nên anh trai của cậu đã xin nghỉ mấy tuần để ở nhà chăm con, thân là chú của nhóc đó thì Shinichirou và Izana rất lo lắng nhưng nhớ đến Mikey lâu ngày không gặp vẫn làm cho cả hai anh em buồn bực không thôi.

"Chịu thôi, Mikey thương Titus phải nói là đứt ruột nên ở lâu một chút cũng đâu có gì là sai."

Izana thở dài gập quyển sách lại rồi nhìn Draken mặt mũi âm trầm đang đi ra ngoài.

"Shin này, dạo này hình như Draken đang gặp chuyện gì thì phải."

"Vâng, em cũng cảm thấy là vậy."

Shinichirou vừa nói vừa lấy cây đồ chơi ghẹo mèo trắng đang nằm cách đó không xa. Mèo trắng hờ hững lấy chân quơ quơ một chút rồi nằm xuống, Izana chớp mắt hỏi.

"Thế mày có biết lý do không?"

"Em nghĩ là em biết."

Shinichirou kể lại cái hôm Mikey nói chuyện riêng với Draken.

"Mặt của anh ấy tái mét, tay còn siết chặt lại như thể rất kinh hoàng..."

Mèo trắng dỏng tai lên nghe ngóng rồi gác đầu nằm lên chân. Bên ngoài trời đang đổ mưa khá to và ai ai cũng khá lo lắng về điều đó, hai anh em nhà Sano sau khi trao đổi với nhau một chút thì cũng thấy Wakasa bước xuống từ khu ký túc xá.

"Waka, đi đâu đấy?"

Mèo trắng nhảy cái phốc lên tay của nó, Shinichirou với Izana thấy thì cũng nhẹ nhàng hỏi thăm. Chỉ thấy Wakasa nói đại lý do rồi ôm mèo rời khỏi phòng sinh hoạt chung.

Nó chính là đang đi gặp Naoto. Khi mèo trắng nhìn thấy người đàn ông nọ thì im lặng nhưng cái đuôi lại khẽ vẫy vẫy như thể đang khó chịu lắm vậy.

"Ồ, đến thật đúng giờ."

Naoto đi lại chào Wakasa rồi nhìn xuống con mèo đang được Wakasa ôm trong tay.

"Ông muốn trao đổi gì với tôi, giáo sư Tachibana?"

Naoto thấy Wakasa vào thẳng vấn đề thì cũng nhàn nhạt nói.

"Đầu quân cho Voldemort đi. Trò và cả nhà của trò."

Không khí bắt đầu trầm xuống, tiếng mưa rơi rả rích càng làm cho sự âm trầm càng thêm rõ ràng. Wakasa trầm ngâm ôm mèo trong tay để lấy lại tinh thần rồi bảo.

"Tôi sẽ không gia nhập vào đội ngũ Tử Thần Thực Tử."

Naoto cũng biết rõ Wakasa sẽ từ chối nên khoanh hai tay trước ngực rồi bảo.

"Đừng có ngoan cố. Trò biết rõ rằng bản thân của trò cùng với gia đình trò chính là một mối nguy hại của xã hội, nếu như trò vẫn còn cố chấp thì chúng ta sẽ buộc phải giết trò."

"Vậy ông cứ giết tôi tại đây đi."

Wakasa hờ hững nói. Nó đã nghĩ rất kỹ rồi và không đời nào nó sẽ để bản thân mình sa vào vũng lầy này đâu. Naoto cau mày rồi trầm giọng bảo.

"Đừng có vội từ bỏ như vậy. Giá trị mà trò có thể đem lại cho chúa tể là rất lớn."

"Tôi từ chối. Không đời nào tôi lại quay lưng với bạn bè của mình đâu."

"Đây không phải là quay lưng."

"Đó chắc chắn là quay lưng!"

Mikey hài lòng nghe câu trả lời của Wakasa, đối diện với Naoto đang chuẩn bị rút ra đũa phép cũng không mất thời gian giấu diếm làm chi cho mệt mỏi nữa. Khi Naoto chuẩn bị ra tay để khử tên nhóc dám chống đối mình thì một người với mái tóc trắng xuất hiện và đứng giữa cả hai người.

"Giáo sư Tachibana, anh đang định làm gì với học trò của tôi vậy?"

Wakasa và Naoto chấn kinh. Tại sao Mikey Potter lại xuất hiện ở đây!?

Mikey cũng thập phần tức giận mà cười lạnh. Giỏi lắm! Dám ở dưới mắt của cậu mà đe dọa cũng như chèo kéo học sinh của cậu, cậu đứng chắn trước người của Wakasa rồi nhẹ nhàng rút đũa phép của mình ra.

"Lần này sẽ không có Kakuchou cứu mày nữa đâu, Naoto."

Rồi cậu quay lại xoa đầu của Wakasa.

"Cộng Gryffindor 10 điểm, trò đã làm rất tốt về mọi việc đấy."

Wakasa trợn mắt khi phát hiện ra mèo trắng của nó đã biến mất. Đừng nói với nó rằng chính giáo sư đã tự biến mình thành con mèo rồi lẽo đẽo theo nó suốt mấy ngày nay nha?

Mà Mikey sau khi làm rõ thân phận của mình cũng quay lại nhìn Naoto, đôi mắt đen láy lấp lóe lên tia lửa giận.

"Naoto, đừng quên bản thân mày không chỉ là một Thần Sáng mà còn là một giáo sư. Chỉa đũa phép về phía một học sinh vô tội không phải là điều mà mày nên làm đâu."

Đáp lại chính là một bùa chú tấn công, Mikey cau mày nhìn Naoto rồi nghiêm túc đánh nhau với hắn.

Khi Kakuchou cùng đội ngũ giáo sư chạy đến thì Naoto đã tẩu thoát rồi. Mikey tặc lưỡi một cái rồi xoay người đi về văn phòng của mình để liên hệ với người nhà Sano nhờ họ bảo vệ cha mẹ của Wakasa cùng Benkei.

Nhốn nháo cả một đêm cuối cùng mọi việc cũng đã đâu vào đó. Wakasa nhìn Mikey đang đi về phía mình thì ngập ngừng hỏi.

"Giáo sư đã biết em là một người có huyết mạch bị nguyền rủa?"

"Ừa, thầy biết rồi."

Vậy người này vì sao còn tận tình chăm sóc và bảo vệ nó? Đã thế còn mất công đi theo để canh chừng nó nữa... Mikey thấy Wakasa bày ra vẻ mặt ủy khuất của trẻ con thì vui vẻ đi lại dỗ dành.

"Tại Wakasa là học trò cưng của thầy mà. Thầy bảo vệ trò cũng là lẽ thường tình thôi."

"Nhưng em sẽ gây hại đến mọi người đó thầy có biết không!?"

"Thầy biết chứ."

"Vậy tại sao thầy còn... Còn để em ở trong trường?"

Mikey nghĩ ngợi một chút rồi bảo.

"Vì trò có quyền lợi được đến trường mà. Với cả trò không đến trường thì còn ở đâu nữa đây?"

"...."

"Đừng có suy nghĩ bậy bạ rồi tự làm mệt bản thân mình. Thầy sẽ không để trò và mọi người gặp nguy hiểm đâu."

Rồi Mikey nhẹ nhàng xoa đầu của Wakasa.

"Hãy tin thầy của trò. Đến cả Obscurial thầy còn dư sức bẻ càng được thì một con mèo bự như em có gì mà làm thầy sợ được chứ?"

"...."

Wakasa mím môi cúi đầu rồi bị Mikey hung hăng xoa đầu.

"Nghịch ngợm, phản kháng tí đi nào! Trò còn nhỏ mà."

Wakasa nào dám nói lại hay trừng lại? Nó nhẹ nhàng xoa xoa lồng ngực của mình rồi cắn nhẹ môi mình khi nhận ra tim mình đang đập mạnh.

Đúng là một người kỳ quặc mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro