Chap 37: Ragdoll vs Leopard (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wakasa luôn là đứa nhỏ có khuôn mặt mệt mỏi và nhàm chán nhất mà Mikey từng thấy. Có đôi lúc nhìn thấy màu cà vạt của nó Mikey còn tưởng là mình nhìn nhầm cơ.

"Giáo sư, vạc thuốc của em có vấn đề hay sao ạ?"

Wakasa hỏi Mikey đang đứng trước vạc của mình suốt từ nãy giờ, cậu nhìn cái vạc thuốc được nấu hoàn hảo mà người nấu thì lại trưng ra vẻ mặt như sắp ngủ đến nơi mà không biết nên nói gì mới phải.

"Không, cái vấn đề ở đây là trò cơ."

Benkei đảo mắt nhìn ra chỗ khác rồi nhích thân ra xa chút để Mikey không sờ gáy. Đây là lần thứ ba trong tháng Mikey phàn nàn về cái thái độ khó tả của Wakasa rồi, Wakasa đối mặt với lời hỏi hang đầy quan tâm của Mikey cũng không phản ứng gì nhiều mà chỉ thờ ơ dạ vâng cho qua chuyện làm Mikey tức đến muốn xì khói.

"Giáo sư lại bị chọc cho xù lông rồi."

Một học sinh nhà Slytherin thì thầm với South rồi thấy cậu ta nhún vai tỏ ý không liên can. Mikey giận nhanh mà hết giận cũng nhanh, hồi sau cũng sẽ vui vẻ mà đi kiếm học trò yêu dấu để giảng bài thôi à.

"Waka à... Trò cười cái cho thầy xem thử cái nào. Thầy cũng đâu phải là diễn viên hài nghiệp dư đâu mà trò lại bày ra vẻ mặt chán nản như thế."

"Phì..."

Một nữ sinh vội che miệng mình lại rồi né sang một góc nhỏ để nhịn cười, mà Wakasa thấy Mikey dỗ mình như dỗ trẻ con cũng không thay đổi sắc mặt mà pha chế thuốc. Khói trắng bốc lên làm mặt Mikey nhăn tịt mà Wakasa thì vẫn như cũ giữ nguyên sắc mặt điềm tĩnh, chán chường của mình. Mikey mang cái mặt nhăn tịt đến bàn của học sinh mình rồi nhỏ giọng thủ thỉ.

"Nè, trò nói mẻ là dân Gryffindor thứ thiệt mà sao thầy thấy mẻ chán chán sao á."

Học sinh nhà cậu trề môi rồi bảo.

"Khi nào thầy ngó mẻ đi đánh nhau mà biết."

Mikey mờ mịt. Học sinh của cậu đi đánh nhau á? Đánh lúc nào sao cậu thân là thầy mà không biết? Học sinh kia cũng chỉ ẩn ý nói thế rồi lại tập trung pha thuốc, cậu a lên một cái rồi tét nhẹ lên tay học sinh đó.

"Chưa được cho nó vô, hiệu lực của thuốc sẽ bị giảm đi ba phần.

"A, dạ."

Thật ra Mikey cũng không có định tò mò về đời tư của học sinh đâu nhưng vì xuất phát từ bản năng và lý trí thì Mikey chắc chắn là đang có diều gì đó không ổn đang xảy ra với lại Wakasa. Nói sao nhỉ, đúng là mọi khi nhóc đó đều lộ ra biểu tình mệt mỏi và chán chường nhưng mấy hôm nay biểu tình đó lại càng thêm rõ ràng đã đáng lo ngại. Là một giáo viên yêu thương học sinh và làm việc công tâm, Mikey không thể không để tâm đến điều đó được vậy nên cứ có thời gian là lại thử đi quan sát hành động của cậu học trò mắt tím này.

Ừm, vào buổi sáng thì ăn ba lát bánh mì phết mức dâu, một miếng xúc xích nướng, một quả trứng ốp la hồng đào, một đĩa salad, kết thúc bằng một ly nước ép rồi lấy sách ra đọc, sau khi lật được hai trang thì ụp mặt xuống bàn ngủ.

Kakuchou nhìn Mikey cứ thi thoảng lại ngó xuống bài dài của Gryffindor thì có chút bất mãn mà kéo tay Mikey bắt ăn thêm vài món, Mikey nói chuyện với Kakuchou xong thì thấy Wakasa đi mất rồi.

"Úi, sao em đánh anh?"

Mikey trừng mắt nhìn Kakuchou đang xoa xoa bắp tay. Trời ơi, lỡ như lúc cậu không để ý nhóc ta có biến đổi gì thì sao? Kakuchou nhăn mặt nhìn Mikey rồi thấy Mạnh Dao ngồi cách đó không xa chẹp miệng, đến cả Senju cũng đảo mắt rồi nhìn ra chỗ khác.

Sau đó là đến giờ học môn Biến Hình của hai nhà Gryffindor và Hufflepuff, Mikey cũng không thể tự tiện vô lớp đó được nên đành kéo tay Shinichirou đến rồi nhờ vả.

"Shin ới, anh nhờ xíu đi."

Có vụ gì hot? Shinichirou mờ mịt bị anh trai mình kéo đi rồi thấy anh trai mình nhón chân lên để thì thầm vào tai của mình. Nghe xong thì liền bất mãn.

"Mikey này."

"Sao á?"

Biểu tình của Shinichirou càng thêm đặc sắc, trong giọng cũng nồng mùi giấm vỡ.

"Em là em trai anh đó."

"Ừa thì....?"

"Sao anh không quan tâm em chút xíu nào thế? Wakasa nó là bạn em chứ có phải là em anh đâu."

Thế là Mikey vỗ cái bép lên cánh tay em trai mình rồi nhe răng bảo.

"Vì đó là bạn em nên anh mới quan tâm đó. Sau này người ở cạnh em nhiều nhất chưa chắc là gia đình đâu, có nhiều bạn tốt chơi thật lòng với mình mới là tốt."

Shinichirou nóng nảy muốn nói lý với anh mình một cái thì lại cứng họng khi thấy Mikey xụ mặt xuống.

"Chả nhẽ em làm không được hả? Vậy anh đi nhờ người khác."

Nói kiểu đó thì ai mà chối được? Shinichirou đen mặt túm Mikey lại rồi bảo.

"Em làm, em làm! Làm xong anh phải dẫn em đi đến Hogsmeade đó."

"Thành giao."

Nói xong Shinichirou còn thấy ngứa miệng nên hôn cái chóc lên má Mikey rồi mới phăm phăm đi với các bạn của mình vô lớp. Kết quả là Shinichirou lại mang cái bộ mặt cau có cùng đậm chất lo lắng đi đến kiếm Mikey.

"A, sao thế?"

Shinichirou ôm eo của Mikey rồi buồn bực bảo.

"Anh nói đúng, Waka hình như là có vấn đề thật rồi."

Wakasa lúc trước là con của một cặp vợ chồng khá bí ẩn sống khá xa nhà Sano. Vì Makoto làm việc cũng hay gặp cha của Wakasa cho nên hai nhà cũng bắt đầu có giao tình, Wakasa hồi nhỏ tính khí khá là bất thường, bình thường thì âm trầm ít nói nhưng chỉ cần bị khích lên một chút là liền nhào lại đánh đập và cào cấu người ta rất là dữ tợn. Ban đầu ai cũng nghĩ rằng tính tình của Wakasa như vậy là do di truyền từ cha mẹ, thế nhưng hai người bọn họ tính tình cũng khá lãnh đạm và điềm tĩnh cho nên mọi người cũng cảm thấy rất tò mò về việc này.

Nặng nhất có lẽ là vào năm tụi nó chín tuổi, Shinichirou, Takeomi và Benkei đã chứng kiến cảnh tượng Wakasa há mồm cắn lên tay của một thằng lớn tuổi hơn đang có ý bắt nạt tụi nó. Wakasa cắn vào tay của kẻ nọ rồi thô bạo giật mạnh ra một miếng thịt thật lớn làm cho thằng đó chấn kinh rồi bỏ chạy, khi Ema và Senju tá hỏa chạy đến thì mồm của Wakasa đã dính đầy máu.

"Đáng sợ hơn là nó còn cười rất thỏa mãn khi mà nuốt được miếng thịt đó."

Shinichirou nhớ lại không khỏi có chút mất tự nhiên và hơi sợ, Mikey trầm mặc rồi nắm chặt tay của Shinichirou.

"Wakasa đang có những dấu hiệu giống thế sao?"

Shinichirou rầu rĩ gật đầu rồi đáng thương bảo.

"Dạo này nó hay lảng tránh và về ký túc xá muộn lắm. Em còn tưởng nó hẹn hò với cô nào nhưng có vẻ là không phải rồi."

Nhà của bọn họ luôn là nhà được các quý cô hoan nghênh nhất. Thứ nhất là vì các quý ông nhà này đều là thuộc dạng máu liều nhiều hơn máu não nên yêu đương sẽ có bất ngờ, thứ hai là trong nhà còn có nhiều mỹ nam, lớn tuổi nhất thì có lão Izana, nhỏ tuổi nhất thì có mấy đứa năm nhất đẹp như búp bê nhưng tâm thì siêu quậy phá,.... Còn ở nhóm năm tư thì có Wakasa, hắn với lại South nên việc bạn hắn đi sớm về khuya thật tình là cũng rất ái muội.

Thế nhưng vì Mikey thật lòng nhờ vả nên nó cũng đã cẩn thận quan sát. Trong tiết học Thảo dược hôm nay, một đứa thuộc nhà nó không cẩn thận cho nên bị dây leo sượt qua tay làm cho chảy máu, Wakasa đứng bên cạnh nó, đôi mắt tím nhìn chằm chằm vào vết máu kia, hầu kết di chuyển lên xuống liên tục như thể một con thú hoang bị bỏ đói lâu ngày vậy.

"Em đã rất sợ khi nhìn thấy điều đó. Cảm giác như Wakasa đang biến thành một con người khác vậy."

Mikey lấy làm tiếc về điều đó nhưng mà cậu cũng rất tò mò về lý do vì sao Wakasa lại hóa thành bộ dáng nọ. Shinichirou cũng rất lo lắng nhưng vì nó biết rất rõ tính cách cứng đầu khó moi ra của Wakasa nên cũng chỉ có thể trông chờ vào Mikey.

"Xem kìa, em còn lo hơn cả anh. Vậy mà lúc anh nhờ em còn mặt nặng mày nhẹ."

"...Lúc đó khác ạ."

Shinichirou bất lực chịu thua rồi ngoan ngoãn tự biện hộ cho mình.

"Em cứ nghĩ là cậu ấy bận hẹn hò. Dẫu sao thì cậu ấy cũng rất nổi tiếng với phái nữ mà ạ."

"Nhưng em cũng phải biết rằng bạn của em là người rất lạnh nhạt trong phương diện này chứ?"

Không phải ai cũng sẽ có hứng thú yêu đương sớm đâu mà. Shinichirou gãi gãi đầu rồi ôm rịt lấy anh trai của mình, dẫu sao cả đời này nó cũng chỉ muốn ở chung với anh trai mình nên là có người yêu cũng được mà không có cũng chẳng có vấn đề gì.

Nếu Mikey mà nghe được thì Shinichirou bị ăn đập là cái chắc. Cậu đã cong vèo vẹo như là cầu vồng rồi mà ông em còn định độc thân theo cậu, đúng là thật khiến người nghe phải sầu não mà.

Rất nhanh thời gian đã trôi qua và màn đêm đã buông xuống Hogwarts.

"Mikey, em như vầy là có ý gì đây?"

Kakuchou khoanh tay nhìn con mèo Ragdoll màu trắng thiệt bự, trên cổ có một cái nơ vải màu lục đang loay hoay với cái mắt kính trên mặt của mình, cái đuôi lớn của nó vẫy nhẹ rồi nằm yên trên bàn. Con mèo nọ nghe thấy Kakuchou hỏi thì gạt cái mắt kính xuống rồi đứng dậy để ưỡn người.

"Em đi rà soát học sinh của em."

Kakuchou đi lại bế bé mèo lên rồi dùng tay gãi gãi cằm của bé con, Mikey rên hừ hừ, đuôi to cũng quấn lấy bắp tay của hắn như là một chú mèo nhỏ quấn chủ vậy. Kakuchou ôn nhu nựng nựng mèo nhỏ một hồi rồi thả nó xuống đất, Mikey thân thiết cọ cọ lên mu bàn tay của hắn rồi ngâm nga.

"Em sẽ đi trong vòng một tiếng rưỡi, nếu anh không thấy em về thì nhớ đi kiếm nha."

"Ừa, anh sẽ đi kiếm. Em đi đường cẩn thận, chú ý an toàn."

Mikey gật đầu rồi nhanh nhẹn chạy đi, mèo trắng tao nhã lại nhanh nhẹn làm cho lão Filch đang đi tuần đêm nhìn mà muốn nựng, nhưng mèo trắng đang gấp nên là vội vàng lách người né đi rồi cẩn thận trèo lên cầu thang dẫn đến ký túc xá của Gryffindor.

Wakasa bật dậy rồi xoa xoa cái cổ họng đang khát khô của mình, nó nuốt nước bọt rồi híp mắt nhìn căn phòng tối đen như mực của ký túc xá.

Khó chịu... Khó chịu quá... Cổ họng đã khát khô mất rồi. Wakasa vén chăn mình qua một bên rồi cẩn thận bước khỏi giường, động tác thật sự quá nhẹ và quá cẩn thận cho nên không một ai trong ký túc xá bị đánh thức.

Izana đang ngủ quên trước lò sưởi của phòng sinh hoạt chung bừng tỉnh, y có cảm giác là ai đó vừa mới bước qua đây nhưng khi nhìn kỹ thì lại chẳng thấy bất kỳ ai cả.

"Kỳ lạ thật."

Izana thở dài rồi sắp xếp sách vở để bước về phòng ngủ của mình. Y sắp sửa tốt nghiệp rồi cho nên dạo này việc học đúng thật là đã tăng lên rất nhiều, thức khuya mấy ngày nay cũng không phải là chuyện lạ.

Mèo trắng vểnh tai lên khi nghe thấy tiếng bước chân nhè nhẹ của Wakasa, cậu nhìn chằm chằm vào cậu bé tóc vàng nhạt hơi ngả trắng nọ rồi cẩn thận bám theo sau.

Wakasa lúc này đi rất nhanh, đồng tử thì co rút lại như là mắt của loài báo vậy. Mèo trắng vất vả đuổi theo nó rồi thở hồng hộc khi không còn thấy bóng dáng của Wakasa đâu nữa.

"Hm..."

Mikey híp mắt đứng lên rồi khịt mũi bắt đầu đánh hơi mùi của Wakasa. Sau khi đã nắm được hướng đi thì liền nhanh chóng phóng đi tìm kiếm nó.

Lạ thật, trong mùi hương của Wakasa sao cậu lại ngửi thấy mùi... Của dã thú vậy nhỉ?

Khi Mikey chạy được đến chỗ có khả năng là Wakasa đang ở đó thì lại không thấy bóng dáng của Wakasa đâu.

"Ơ kìa..."

Đuôi của mèo trắng đập đập lên thảm cỏ đầy bực dọc rồi ngưng lại, đôi tai trắng mềm mại cũng ngoắc ngoắc rồi dựng thẳng khi nghe thấy tiếng gào thét đầy đau đớn của đứa nhỏ.

"!!!!"

Mikey vội chạy đến chỗ đó rồi thấy Wakasa đang quằn quại một cách rất đau đớn và khổ sở trên mặt đất. Mikey đang muốn chạy đến để hỏi thăm thì trước mắt liền xảy ra biến cố, tay chân của Wakasa phút chốc hơi thu lại và xuất hiện một lớp lông mao màu vàng nhạt....

Thế quái nào học trò của cậu lại bị biến thành một con báo hoa rồi?

Chỉ thấy báo hoa từ từ đứng dậy, đôi mắt tím nhìn về phía con mèo Ragdoll, hàm răng sắc bén cũng nhe ra đầy uy hiếp.

"..."

Giờ làm sao đây, đánh ngất nó rồi mang vô St.Mungo để mổ xẻ rồi nghiên cứu à???? Mèo trắng trầm ngâm nhìn chằm chằm vào mắt của con báo rồi thấy nó nhẹ nhàng phóng đến trước mặt mình, mèo trắng nhìn cái thái độ hổ báo của con báo nọ rồi giơ một chân lên, đệm thịt mềm mềm màu hồng phấn lộ ra rồi vả thẳng vào mặt của con báo một cái.

Láo toét với ai thì được chứ láo với thầy của mình là bị đánh bờm đầu nha trò yêu. Con báo hoa ngơ ngác ra một cái rồi gầm lên, một vuốt cũng thô bạo chụp xuống người của mèo trắng.

"Méo!!!!"

Tiếng mèo so với tiếng báo còn lẫm liệt hơn, báo hoa bị mèo trắng chọc cho nổi điên cũng không thua kém gì mà gầm ngược lại.

Kakuchou nóng ruột nhìn đồng hồ đã trôi qua một tiếng rồi đẩy cửa để chuẩn bị đi ra ngoài.
~•~

Mèo thường không đấm lại báo hoa được đâu nha mấy bồ, Mikey là một phạm trù khác rồi :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro