Chap 36: Em trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minami Terano, hay còn gọi là South chính là em trai nuôi được Mikey đích thân thừa nhận. Ở trường là Thủ tịch không nói mà biểu hiện trên sân Quidditch cũng vô cùng xuất sắc khiến người nhìn vào không ngừng tán thưởng, ai cũng nói rằng South giỏi vậy thì về sau chắc chắn sẽ trở thành người giống như anh trai của mình, kết quả South vừa nghe được lời khen ngợi thì chỉ cười nhạt rồi bảo.

"Không thể đâu ạ."

Mikey chính là ánh trăng trên cao, là người mạnh mẽ nhất trên đời, một đứa nhóc con không thân không phận như nó làm sao có thể sánh bằng?

"Đàn anh South, anh cứu bọn em cái này với."

Mặc kệ vẻ ngoài to lớn và hung bạo của nó, tất cả các học sinh thuộc nhà Slytherin thật sự rất hâm mộ và yêu thích vị đàn anh này. South gật gật đầu rồi kiên nhẫn giải thích bài tập cho đàn em, một bộ dáng học sinh ngoan gương mẫu làm cho Mikey nhìn thấy mà phiền lòng, cậu đi lại rồi đặt tay lên đầu của South để xoa xoa.

"Lại học nữa, thầy không phải đã bảo là hôm nay không có giao bài tập rồi à? Tranh thủ nghỉ ngơi rồi đi đâu chơi đi chứ."

"A, giáo sư ~~~"

Bọn nhỏ như gà con gặp gà mẹ mà kêu chíp chíp vậy, Mikey gật đầu rồi thả kẹo vào tay của bọn nhỏ làm cho cả bọn sáng mắt, South được Mikey xoa đầu thì ngước đầu lên nhìn anh trai nhà mình, Mikey cong môi xoa đầu nó rồi nghiêm túc nhắc nhở.

"Dục tốc thì bất đạt. Mấy đứa học hành cũng phải có mức độ thôi."

"Hì... Bọn em muốn được phát biểu nhiều hơn trong lớp học ạ, bài đi nhanh thì giáo sư mới có thời gian kể chuyện cho bọn em chứ."

"Phải đấy ạ, giáo sư kể chuyện hay với sát với thực tế lắm ạ, bọn em thích lắm ạ."

"Ái chà, hôm nay cũng biết làm nũng với tui rồi há? Nói đi, lại làm sai cái gì đúng không?"

Một bạn nhỏ đối diện với câu hỏi của Mikey thì bất giác cắn lưỡi, cậu cười ha ha rồi lấy ngón tay mình chọt nhẹ lên trán của đứa nhỏ. Tiếng cười rộn rã nhanh chóng làm các học sinh khác ghé mắt nhìn sang. Bây giờ là giờ nghỉ giải lao của các học sinh sau mấy tiết học căng thẳng nên tất cả đều tụ họp tại đại sảnh đường để vui chơi cùng học tập, thông thường thì các giáo sư cũng sẽ tranh thủ khoảng thời gian này để đi đâu đó giải lao chứ không như Mikey là đứng đây vừa chơi vừa học cùng các học sinh.

"Giáo sư yêu dấu. Bọn em muốn vô khu Sách Cấm để lấy tư liệu á, giáo sư cho bọn em vô đó được hông?"

"Rồi bây vô đó kiếm cái gì?"

"Bọn em kiếm tư liệu về Thảo dược á thầy. Môn đó năm nay khó dữ thần!"

"Sao bây không hỏi thầy? Vô đó bị mấy quyển sách tấn công khổ lắm."

Takeomi nhìn Mikey đang bận rộn giải đáp thắc mắc của học sinh thì nhìn sang Shinichirou đang điềm tĩnh làm bài tập. Trải qua ba năm ăn giấm chua trong vô thức thì thằng bạn này của hắn cuối cùng cũng thu lại được các sát khí làm cho người ta rợn da gà lại, nhờ thế mà Wakasa với Benkei cũng có dũng khí đi lại bắt chuyện với Mikey hơn.

"Mikey, Senju nhờ bồ đến xem hộ mấy thứ kìa."

Mạnh Dao chạy đến vỗ nhẹ lên vai cậu, cậu mỉm cười nhẹ nhàng rồi gật đầu.

"Được rồi."

Đáp ứng xong liền đứng dậy rồi đi cùng với bạn của mình, South im lặng xoa xoa đầu của mình rồi tiếp tục làm bài mà Shinichirou thì im lặng đi theo đằng sau Mikey và Mạnh Dao. Ở trên hành lang ngập nắng, chủ nhiệm hai nhà Rắn Ưng cùng nhau bước đi.

"Nghe nói bồ và Thành Mỹ vừa cãi nhau? Hai người đã làm lành chưa?"

Mạnh Dao nghe bạn mình hỏi cũng chỉ có thể ảm đạm cười một chút rồi buồn bã trả lời.

"Mình với Thành Mỹ chia tay rồi."

"...Tại sao?"

Mạnh Dao chớp mắt, mỏi mệt trong lòng cứ thế mà dâng trào lên như thủy triều vậy. Chia tay với Tiết Dương chính là lối thoát tốt nhất mà y có thể nghĩ ra rồi, nếu như không chia tay thì y sẽ không có can đảm để tự mình rời đi.

"Mình không muốn Thành Mỹ lại một lần nữa bị kéo vào chuyện của mình."

"Bồ thật sự đã nghĩ kỹ rồi?"

"...."

Mạnh Dao rũ mắt không nói, u buồn nơi đáy mắt đã sắp hóa thành lệ nóng rồi, Mikey cũng không thể nhịn được mà thở dài. Cậu vỗ vỗ vai của y rồi cả hai cũng chỉ có thể im lặng mà bước đi nhanh hơn mà thôi. Khi cả hai đến chỗ của Senju thì lại thấy Shinichirou với Ryusei của nhà Gryffindor đang bị Senju phạt chà cọ thùng chứa sên.

"Ồ, sao hai đứa lại ở đây đó?"

Senju trừng mắt nhìn em vợ với học trò cưng nhà mình rồi quay sang kể chuyện cho Mikey nghe.

"Hai đứa này táy máy tay chân nên nghịch hai chậu ốc sên vỏ mềm của mày. Vốn là định để mày đến xem như vì hai đứa này quậy nên mấy con ốc nổ cho tan tành rồi."

Ốc sên vỏ mềm là loài sên na na sên trần ở giới Muggle nhưng thay vì người nó trơn tuột và mềm xèo thì bọc quanh nó chính là cái vỏ giòn có màu sắc rất trong suốt và đẹp đẽ. Vỏ của chúng được dùng để làm phấn đắp mặt rất tốt còn phần thịt với nhớt thì để nấu thuốc. Tuy rằng số lượng rất nhiều nhưng lại có một nhược điểm là rất mẫn cảm với hành động bên ngoài, nếu không cẩn thận làm vỡ một con thì mấy con còn lại cũng sẽ vỡ nát, thịt vỏ lẫn lộn sẽ tạo thành kịch độc rất nguy hiểm.

Mikey trừng mắt nhìn cả hai đứa đang ra sức chà thùng kia rồi đến xem mấy chậu nhỏ mà Senju vất vả giữ lại được, Mạnh Dao thì không hài lòng mà chống nạnh la cả hai.

"Hai đứa bây đúng là không sợ chết mà. Đã bao lần dặn dò là mấy cái vật này rất nguy hiểm rồi mà vẫn nghịch ngợm không biết chừa, nhỡ mà là con cá nóc điện thì hai bây chết là cái chắc rồi."

"Em kháng độc được mà giáo sư..."

Ryusei rụt rè bảo rồi cắn lưỡi khi bị cả ba giáo sư lườm cho cháy mặt.

"Năm sáu mà còn không biết làm gương cho các em nhỏ, bây kháng độc rồi có kháng đòn được không."

Ryusei nghe thế thì nháy mắt với Mikey.

"Giáo sư cho em quỳ vỏ Sầu Riêng với bàn giặt đồ mấy lần nữa là đảm bảo đầu gối kháng đòn ngon ơ á."

Mikey lừ mắt đầy khinh bỉ rồi đi lại ký đầu ông em ruột đã cao hơn mình kia, Shinichirou ủy khuất xoa xoa đầu rồi đáng thương bảo.

"Em chỉ muốn giúp anh thôi mà."

"Rồi anh mướn em hay gì?"

Mikey hung hăng trừng cậu em quý hóa nhà mình rồi búng một phát lên trán nó.

"Em cố học thiệt giỏi, bớt nghịch đi chút xíu là giúp anh rồi. Lần sau mà còn quậy như vầy nữa là anh sẽ méc Ema với mẹ đó."

"Ơ.... Đừng mà ạ..."

Shinichirou xụ mặt nắm tay Mikey rồi giương mắt cún cầu xin làm cho Senju nhìn mà rợn hết cả da gà. Nếu hai thằng em nhà nàng mà nhìn nàng như thế chắc nàng sẽ đưa tay đập thêm quá.

"Rồi chắc bọn này cần má khen ngợi lắm á!"

Takeomi với Sanzu đột ngột nghĩ ra lời nói đó rồi ngẩn người. Quái lạ, sao tự nhiên lại ngứa ngáy tay chân với miệng lưỡi vậy nhờ.

Trở lại với Mikey, thấy em trai cũng là vì nghĩ cho mình nên mới phạm sai làm cho Mikey không biết nên có phản ứng gì mới phải, cậu bẹo má em của mình rồi vẫy tay đuổi em trai của mình đi.

"Chỉ được có lần này thôi, cấm có lần sau đó."

"Em biết là anh thương em mà!"

Shinichirou phấn khích ôm cậu rồi cọ cọ như cún bự vậy đó, Mikey thở dài vỗ vỗ tấm lưng thiệt bự của em trai quý hóa rồi bị nó ôm chặt hơn.

"Nhìn nó cứ như con mèo lạc giữa bầy cún bự chân dài ấy."

Mạnh Dao phì cười một cái rồi bụm miệng sau khi nghe Senju bình phẩm. Senju cũng thở dài để mặc cho Mikey bố trí hai tên ranh con của mình rồi kéo Mạnh Dao hôm nay không có tiết đi uống cà phê.

Shinichirou nhìn khuôn mặt nho nhỏ của anh trai thì vểnh môi lên rồi ôm siết lấy Mikey như thể đang ôm gấu bông vậy. Ryusei ở cạnh nhìn đến đỏ mắt nên cũng bỏ chậu ốc sên ra rồi đi lại ôm giáo sư của mình.

"Giáo sư, đừng có mà bên nặng bên nhẹ nhá."

Rồi tụi bây coi thầy còn thở nổi không mà nói thế? Mikey bất lực bị hai sư tử con nhà Gryffindor ôm ôm ấp ấp, vì hai đứa đều cao hơn cậu gần nửa cái đầu còn là dân chơi Quidditch nữa nên là Mikey thật sự rất có cảm giác là bản thân đang bị biến thành một miếng thịt bị kẹp giữa hai cái vỏ bánh một cháy một chưa cháy á.

"Hai đứa bây thả thầy ra! Thầy trừ điểm bây giờ."

Kiểu gì Mikey chả mềm lòng rồi cộng điểm gấp đôi? Cả hai hừ giọng nghĩ rồi cũng 'vui vẻ' mà ngó nhau.

"Bạn nhỏ Shin à, sao nhóc không buông tay ra đi nhỉ, dù giáo sư có là anh trai nhóc thì ôm ấp như vầy cũng không ổn đâu."

"Anh cứ nói đùa. Mikey là anh trai tôi nhưng cũng đâu ở chung với tôi? Vả lại anh em trong nhà ôm nhau cũng là bình thường mà."

"Nhưng nhóc biết đó, em trai gần gũi với anh chị của mình quá cũng không tốt đâu."

"Nhưng ít ra là muốn ôm lúc nào cũng được. Đâu giống đàn anh cứ muốn ôm là phải lựa thời cơ?"

Đoạn hội thoại này càng nghe càng thấy vấn đề mà Mikey vốn ngu một cục trong giao diện tình cảm cũng càng không thấu hiểu ẩn ý bên trong. Cậu đơn thuần nghĩ rằng hai đứa nhỏ này là đang nổi tính trẻ con nên mới làm thế thôi, mắt thấy thời gian sắp bị hao hết thì Mikey cũng gắt giọng kêu cả hai buông ra. Shinichirou và Ryusei trừng mắt thả tay ra cùng một lúc rồi nghe Mikey dặn dò.

"Hai đứa muốn ở đây giúp anh, anh vui lắm nhưng anh tự làm được rồi. Hai đứa mau về lớp học đi."

Ryusei xụ mặt bảo.

"Tiết tới của em là do anh đứng lớp..."

Mikey thản nhiên bốc một con ốc sên lên rồi kéo tuột nó ra khỏi vỏ.

"Nay anh giao cho giáo sư khác dạy rồi nên nay không có bài tập về nhà đâu. Em nhớ là phải ngoan ngoãn nghe lời giáo sư dạy thay đó, em mà hư là Senju sẽ đập em."

Shinichirou hả hê nhìn Ryusei thất tha thất thểu đi ra khỏi phòng rồi trẻ con đi lại cạ cạ.

"Mikey~~~"

"Sao đấy? Mười bốn tuổi đầu rồi mà vẫn còn trẻ con à?"

"Mười bốn tuổi vẫn còn nhỏ mà."

Shinichirou cọ cọ lên má của Mikey rồi bị Mikey phiền chán bẹo má và đuổi ra khỏi phòng.

"Bằng tuổi em là anh đã múc hết các trường rồi đó! Đừng hòng viện cớ với anh!"

"Mikey! Anh phải bù đắp lại cho em mười mấy năm trời không ôm hôn chứ!"

"Không là không! Đi về lớp mà học đàng hoàng đi."

Shinichirou tức đến thở dốc. Cái con người này sao mà lại chẳng có lương tâm tí xíu nào thế? Bộ an ủi nó một chút xíu thì chết à?

Còn Mikey trong phòng thì chẹp miệng. Bộ đứa nào to xác cũng đều có cái nết trẻ con như thế à? Hanma như thế mà Shinichirou cũng là như thế luôn. Đúng là phiền muốn chết mà.
~•~

Nay mẹ tui pha cho tui cà phê sữa, tui uống cũng được nhưng vẫn thấy Bạc Xỉu ngon hơn :'3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro