Chap 35: Tĩnh lặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mikey sau khi trò chuyện với Mạnh Dao xong thì trở về phòng mình, cậu nhìn Titus thơ ngây đang chơi đùa với mấy món đồ chơi nho nhỏ rồi ngồi xuống để đung đưa chiếc nôi nho nhỏ của bé con. Bé con giương mắt nhìn cậu rồi cười khì, cái miệng nho nhỏ, cái tay cái chân còn thi nhau cựa quậy làm cho Mikey đang đau buồn cũng cong môi mỉm cười đầy hạnh phúc.

"Cậu chủ, đã đến giờ thiếu gia nhỏ đi uống sữa rồi. Ngoài ra, cậu Chifuyu cũng đang ở ngoài để đợi gặp cậu."

Mikey có chút kinh ngạc khi nghe đến tên của Chifuyu. Sau khi tốt nghiệp thì cậu học trò này của Mikey đã đi sang Mỹ để tìm hiểu tập tính cũng như lối sống của Thunderbird, ngoài ra cậu nhóc còn đi tìm hiểu và tập nuôi dưỡng loài rồng nữa. Bận rộn như vậy mà vẫn cố đến đây thăm cậu, Mikey thu lại vẻ mặt kinh ngạc của mình rồi cười nhẹ.

"Để cho cậu bé vào đi. Sẵn thì phiền Low pha cho cháu trà."

Căn nhà này thường xuyên vắng người. Kakuchou là người đang được xem xét để được đề bạt lên làm Giám đốc của sở Thần Sáng nhưng vì anh thích ở Hogwarts dạy học hơn cho nên đã từ chối, điều đó đã khiến một số người không hài lòng và hay đẩy các nhiệm vụ khó nhằn cho anh khiến anh phải thường xuyên xa nhà để làm nhiệm vụ. Sanzu thì là Trợ lý bộ trưởng cho nên cũng phải thường xuyên tăng ca ở bộ, nên có thể nói ở nhà này chỉ thường có mỗi mình cậu là ở thôi.

Chifuyu đi vào, trên khuôn mặt của hắn đã xuất hiện chút trầm ổn của người trưởng thành nhưng đồng thời cũng còn sót lại sự thơ ngây của thiếu niên. Hắn nhìn Mikey đang mỉm cười nhìn mình thì tim hơi đập mạnh một chút.

"..."

Chifuyu theo thói quen muốn gọi cậu là giáo sư nhưng lại nhận ra rằng cách gọi đó thật sự quá xa lạ. Mikey nhận ra được vẻ chần chừ trên mặt Chifuyu thì ý cười càng thêm dịu dàng và ấm áp.

"Đến đây. Một năm không gặp rồi em có khỏe không?"

Quả nhiên vẫn là do Mikey chủ động gọi hắn đến, Chifuyu ngượng ngùng đi đến rồi ngồi xuống ghế. Mikey lướt nhìn từ trên cao xuống dưới rồi khen ngợi.

"Đã chín chắn lên không ít rồi."

"Vâng ạ, ở chỗ làm lúc nào cũng có nguy hiểm cho nên em cũng phải thay đổi để thích nghi với nơi đó."

Đôi mắt của Chifuyu sáng rực làm cho Mikey cũng phần nào cảm thấy vui vẻ. Cả hai tán gẫu hồi lâu rồi Mikey cũng mời Chifuyu ở lại dùng cơm tối, nhưng hắn còn việc bận nên cũng đành phải mang theo tâm tình tiếc nuối mà rời đi.

"Không sao, em vẫn còn việc của mình mà. Mau đi đi."

Mikey nhìn bóng lưng đĩnh đạc của Chifuyu đang dần xa mình rồi đi vào lại trong nhà. Titus bây giờ chắc là cũng đang được Low dỗ ngủ rồi nên là cậu cũng không định đi kiếm họ, cậu đi đến ban công của phòng làm việc rồi ngồi xuống ghế ở đó.

"...."

Hoàng hôn ảm đạm thật đấy, nếu như là trước đây thì cậu sẽ không quan tâm gì đến nó để gấp rút cùng các bạn đi đến lớp học tiếp theo hoặc là cùng họ đi đến đại sảnh đường để ăn tối. Cậu chống cằm nhìn về phía xa xăm, trong lòng tĩnh lặng như vậy lại nhanh chóng trầm đi vì một nỗi buồn không biết tên.

Hóa ra sau khi trải qua những năm tháng ồn ã và náo nhiệt rồi khi ở một mình lại cô đơn và im lặng đến vậy. Mikey chầm chậm chớp mắt, khóe mắt cũng không hiểu sao mà hơi đỏ lên.

Ba và cha có lẽ cũng đã từng trải qua sự cô đơn này. Trong lúc nhà nhà sum vầy, tụ họp thì họ lại chỉ có thể một mình gặm nhấm sự cô đơn, một mình nhìn trời sáng, một mình nhìn đêm xuống, một mình dùng đồ ăn lại một mình tìm náo nhiệt để an ủi phần hồn trống rỗng.

Mikey cũng có gia đình của mình nhưng cậu biết bản thân mình cả đời này vĩnh viễn cũng không thể ở gần và hòa hợp được với họ. Là vì họ đã xa cách với nhau quá nhiều, cũng là vì Mikey cũng chỉ nhận định Harry và Voldemort là hai người là nuôi lớn, yêu thương mình.

Thế nhưng vì sao ba kẻ cô đơn như họ lại chẳng thể sưởi ấm và ở cạnh bên nhau? Mikey lấy tay che đi một bên mặt của mình rồi gạt nước mắt. Cậu không phải là người mạnh mẽ cũng càng không muốn phô trương sự yếu đuối của mình cho ai biết cho nên mỗi khi khóc cũng chỉ khóc ở một nơi mà không ai thấy.

Vậy vì sao Mikey lại khóc? Cậu khóc là vì thương xót cho chính mình và cho ba của mình. Ngoại trừ Voldemort đã bị vặn vẹo từ gốc rễ tâm hồn kia thì Mikey và Harry có lẽ là hai người vì hắn mà đau khổ nhất. Người khác nếu nghe được tâm sự này của Mikey có lẽ sẽ cười lạnh và khinh thường suy nghĩ của cậu, bảo cậu đánh giá quá cao tình cảm và suy nghĩ của mình nhưng làm gì có ai dính dáng đến Voldemort mà không đau khổ?

Harry là tử địch của hắn, bao lần đều muốn giết chết hắn. Hắn ta không những không chết mà còn ký sinh lên người của cậu, Harry vốn dĩ sắt đá nhưng vì phút yếu lòng mà cuối cùng từ bỏ, một lòng sử dụng tình cảm của mình để cảm hóa tử địch. Sau cùng không chỉ bị giết chết mà kẻ lạnh lùng kia còn bảo rằng không hề có cảm xúc gì với y.

Còn Mikey thì sao? Cậu lớn lên giữa hai người bọn họ, suy nghĩ cùng hướng đi đều ảnh hưởng từ họ nên cậu vẫn luôn thơ ngây cho rằng mình và họ chính là một gia đình, yêu nhau, kính nhau rồi mai này cậu lớn lên cũng sẽ tìm một người bạn đời rồi cùng bọn họ chung sống hạnh phúc đến già. Ấy vậy mà mỉa mai làm sao, tất cả đều là cậu tự mình đa tình, thứ mà cậu nhận lại sau cùng là cái chết của người ba mà mình yêu nhất cùng với những lời lạnh nhạt của người cha mà mình kính trọng.

Nếu như cậu chỉ như bao đứa trẻ khác, lớn lên bình thường, hai người họ cũng như bao phụ huynh khác, gia cảnh trong sạch thì thật tốt biết mấy. Mikey hé môi, mắt khẽ chớp khiến nước đọng ở viền mắt trượt xuống, khuôn mặt diễm lệ như một bức họa cũng vì thế mà thêm phần chân thật khiến người nhìn mà đau lòng. Cậu lại lấy tay gạt đi, hai mắt mở to nhìn hoàng hôn rồi bi ai nghĩ.

Là ba đã sai vì đi yêu một kẻ máu lạnh hay là họ đều đã sai khi mà yêu nhau với thân phận và trọng trách đối lập? Mắt cậu lại chớp, lệ châu trong suốt lại rơi xuống. Yêu mà không thể nói, cầu mà không thể đạt được, hận mà không thể trả thù,.... Tất cả những thứ đó thật sự là cần thiết sao?

À thì nó là cần thiết với rất nhiều người nhưng với một số người thì điều đó lại là thứ không cần thiết, Mikey cũng nghĩ bản thân là cần những thứ đó cho nên mới có thể sống được.

"Cậu chủ..."

Low bước vào, nó nhìn thấy Mikey lại chống cằm, lặng lẽ rơi lệ mà âm thầm thở dài. Nó lấy ra một cái khăn trắng rồi đi lại chấm nhẹ lên khuôn mặt của cậu, Mikey hít sâu một hơi rồi nặng nề quay mặt đi, Low rút khăn về rồi bảo.

"Thiếu gia nhỏ đã ngủ rồi. Cậu chủ cũng nên đi ăn cơm đi."

Mikey im lặng không nói gì, Low lại kiên trì nói tiếp.

"Cậu chủ đừng tự giày vò mình nữa, hãy ăn một chút để còn sức chăm sóc cho thiếu gia Titus nữa."

"....."

"Ông chủ ở trên trời nếu thấy cậu ủ rũ như vầy sẽ rất buồn."

"Người đã chết có buồn hay không ta cũng đâu có biết."

Mikey khàn giọng trả lời, cậu cười khổ rồi nói.

"Lúc trước thấy ba ngồi ở đây. Một mình ngắm hoàng hôn ta còn không hiểu nhưng giờ thì đã hiểu rồi."

Low im lặng đứng bên cạnh khuyên giải.

"Mọi chuyện rồi sẽ tốt lên thôi, cậu đừng tự hành hạ mình nữa, nếu như cậu Kakuchou và Haruchiyo biết được sẽ rất đau lòng."

"Vậy đừng để họ biết là được rồi."

"...."

Low im lặng. Nó cũng không thể nói gì để an ủi Mikey cả nên nó chỉ có thể đứng ở bên cạnh rồi nghe Mikey tâm sự.

"Ta đang nghĩ đến những chuyện mà mình từng trải qua."

Bắt đầu từ lúc đến với Hogwarts, cậu gặp gỡ Kakuchou đầu tiên, người mà bây giờ đang là người yêu của cậu rồi sau đó là gặp Sanzu, người đầu tiên mà cậu thật tâm muốn giúp đỡ. Sau đó là anh em Haitani, người đã luôn quan tâm và chăm sóc cho cậu trong suốt mấy năm trời tại Hogwarts.

"Hogwarts thật là lớn, cũng thật là bí ẩn. Ta đã từng vì đối đầu với Quỷ hút máu mà bị biến thành con mồi, cũng đã từng ở Hogwarts nảy sinh ra tình cảm với người mà ta thương. Thế nhưng dù cho ta đã biến thành người lớn, cũng trở thành một con người khác thì Hogwarts cũng vẫn như cũ, sừng sững đứng đó mà không hề biến đổi."

Cả những người đã hi sinh nữa. Mikey không ngừng nhớ đến đàn anh Arope, đàn chị Greengrass, nhớ đến tình cảm của anh Luvis, cặp đôi Rokie cùng với Demeter. Bọn họ trong tâm trí cậu vẫn là bộ dáng của năm đó, đẹp và không chút nhuốm bẩn nào.

"Cậu chủ, họ vẫn luôn luôn ở bên cạnh cậu. Những người yêu thương cậu nhất sẽ không bao giờ rời xa cậu dù rằng họ đã chết."

"Nhưng ta sợ mình một ngày nào đó sẽ quên đi họ."

Mikey run rẩy thốt lên rồi cắn môi để nén tiếng nức nở đang muốn thoát ra khỏi miệng mình.

"Một ngày nào đó, khi ta đã ngoài bốn mươi thì họ sẽ vĩnh viễn rời khỏi tâm trí của ta. Nếu ta không nhớ họ thì liệu sẽ còn ai nhớ đến?"

"...."

Mikey liếm môi mình, vị mặn chát của nước mắt làm cho đáy lòng cậu như bị quặn thắt, cậu đặt tay lên ngực mình rồi cắn môi khóc nấc.

"Sẽ không còn một ai nhớ đến dáng vẻ của họ, cũng sẽ không có ai đi tưởng niệm họ cả bởi vì họ nào phải là kẻ thắng cuộc? Kẻ thắng cuộc chính là kẻ đang ngồi chễm chệ trên cao kia kìa."

"Cậu chủ...."

Mikey rốt cục cũng đã hiểu vì sao năm đó Harry dù yêu Voldemort cũng không thể không giết hắn. Quá nhiều người đã vì y mà hi sinh, quá nhiều người vì thương yêu và bảo vệ y mà đã chết, nếu như y vì tình riêng của mình mà bỏ qua tất cả thì sự hi sinh của mọi người hóa ra đều là vô ích sao? Chỉ có kẻ thắng mới có quyền ghi nên lịch sử, chỉ có thắng lợi mới có quyền tưởng niệm những người đã hi sinh...

Mikey nhìn bầu trời đang dần chuyển tối, nước mắt cũng dần dần dừng rơi xuống.

"Vậy nên ta không thể quên họ mà sống, cũng không thể để bất kỳ ai vì ta mà hi sinh nữa."

Ngoại trừ những người có cùng lý tưởng với cậu ra thì không một ai vô tội được phép dính dáng vào trận chiến này, Mikey âm thầm nghĩ vậy rồi để mặc cho bóng đêm đang dần nuốt lấy mình.

Thế cục ngột ngạt này đã gần sắp bị phá vỡ rồi.

Ngày 23 tháng 1 năm 2075, Mạnh Dao hi sinh tại Trung Quốc. Bonten chính thức được thành lập dẫn đến thế cục cạnh tranh khốc liệt giữa Voldemort và Mikey.

Ngày 20 tháng 8 năm 2079, Bonten phá vỡ lằn ranh giữa giới Muggle và phù thủy. Tất cả các phù thủy chính thức được tiến vào thế giới của loài người, chấm dứt thời kỳ phù thủy giữ mình và bắt đầu thời kỳ chung sống hòa hữu giữa hai bên.

Ngày 20 tháng 8 năm 2081, thủ lĩnh Bonten và thủ lĩnh Tử Thần Thực Tử quyết chiến tại thung lũng Godric. Mikey Potter tự sát, kết thúc thế cục cân bằng giữa hai phe, Voldemort bị thủ lĩnh phe trung gian là Ken Ryuguji làm thủ lĩnh bắt giữ, từ đó Tân Thế Giới được hoàn thành và mọi thứ đều trở về với quỹ đạo mà chúng nên có.
~•~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro