Chap 34: Âm mưu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới đó mà đã một năm nữa trôi qua. Izana bây giờ đã là học sinh năm bảy và Shinichirou là học sinh năm tư rồi.

"Titus ơi, nhìn chú nè con."

Shinichirou nhìn cậu nhóc tóc đen nho nhỏ đang bám lấy Mikey rồi cầm đồ chơi của nhóc đó chìa ra để chơi với bé, nhưng bé nhỏ nhìn cũng không thèm nhìn mà chỉ bĩu môi rồi úp mặt vô ngực Mikey.

"....."

Shinichirou xụ mặt nhìn Titus rồi nhìn Mikey oán giận.

"Mikey, em là chú của thằng nhỏ mà sao thằng nhỏ ghét em quá vậy? Em cũng biết buồn đó."

"Được rồi..."

Mikey mỉm cười vuốt lưng bé con rồi bắt đầu hỏi han tình hình bài tập của Shinichirou, nó gãi gãi má rồi bảo là bản thân còn nhiều chỗ không biết làm, Titus thấy ba nuôi mình đứng lên thì vòng tay ôm rịt cổ của ba mình và chớp chớp mắt nhìn ba với chú mình đang đi vào phòng học. Trong phòng học lúc này, Minami cũng đang nhờ Draken hỗ trợ việc làm bài tập cho nên tiếng bàn luận và tiếng lật sách cũng làm cho bé Titus nhất thời phản ứng lại.

"Mấy đứa học đến đâu rồi? Shin cũng vừa mới đến này."

"A, Mikey đó sao?"

Draken nhìn Mikey bước vào thì vội đứng lên, bé Titus vừa thấy cả hai đã nhao nhao chìa tay đòi Minami bế mình. Minami bối rối ôm bé con nho nhỏ kia vào lòng rồi thấy Mikey kéo Shinichirou ngồi xuống ở bên còn lại.

"Được rồi, mấy đứa có gì muốn hỏi thì hỏi đi. Đặc biệt là Minami với Shin, dù cho anh không muốn lắm nhưng mọi người đều rất mong hai đứa sẽ tham gia vào 'Kỳ giao lưu' sắp tới. Mấy năm này anh sẽ rất bận nên không huấn luyện mấy đứa được đâu, phải tự mình tìm tòi và học hỏi nghe chưa."

Shinichirou giận dỗi gật đầu rồi bắt đầu làm bài tập do Mikey giao. Nhóc Titus được chơi với Minami thì vui cười cười hề hề trông rất ngố, Minami cũng hay chăm mấy em nhỏ ở cô nhi viện mình ở lắm nên là chẳng mấy chốc đã chọc cho Titus cười nắc nẻ rồi, cái mặt nhỏ tuy rằng nhăn lại vì cười nhưng cái miệng nhỏ thì lại không thể phát ra tiếng làm cho người ta nhìn mà chạnh lòng.

"Mikey, Titus cũng là một phù thủy. Em ấy không nói được thì lời nguyền..."

Mikey nghe Minami ngập ngừng nói thế thì quay sang làm mặt quỷ trêu bé con nhà mình làm nó tiếp tục cười ha hả.

"Thì chúng ta sẽ dạy bé con dùng phép thuật không tiếng động. Có lẽ em không biết nhưng phù thủy không thể nói chuyện còn nguy hiểm hơn các phù thủy bình thường gấp vạn lần ấy."

Draken đối với cậu bé Titus này tâm tình thật sự rất phức tạp. Hắn biết rõ rằng đứa nhỏ này vì sao lại tên là Titus và cũng phần nào đoán được thân phận thật sự của đứa nhỏ, nhưng hắn không dám vạch trần mọi chuyện với Mikey cũng càng không có can đảm để biết mọi việc cho nên cách tốt nhất đó chính là giữ im lặng.

"Titus có vẻ đói rồi. Shin, Minami, hai đứa bế thằng bé đi uống sữa đi."

Draken vẫn tiếp tục viết viết tẩy tẩy trên giấy, đầu cũng cúi thấp để không phải đối mặt với lại Mikey.

"Ken-chin, anh biết em đang nghĩ gì rồi. Đừng giấu diếm nữa."

"...."

"Em muốn biết thân phận của Titus là gì phải không?"

Draken im lặng rồi thô bạo lắc đầu, Mikey chớp mắt một cái rồi thở dài.

"Anh trai của em.... Chết là do tiểu nhân hãm hại."

Draken siết chặt cây bút trong tay lại rồi trầm giọng bảo rằng bản thân đã sớm biết về điều đó, Mikey híp mắt rồi lắc đầu.

"Em không biết rõ nội tình bên trong."

"Đủ rồi, Mikey!"

Draken lớn tiếng để ngăn những điều Mikey muốn nói nhưng cậu lại không muốn giấu diếm hay là lừa dối Draken chút nào, cậu rũ mắt rồi bình thản nói.

"Anh bắt buộc phải nói cho em biết."

"Tại sao?"

"Vì anh muốn người giết chết anh là em."

Draken đơ người nhìn Mikey đang bày ra vẻ mặt nghiêm túc, tai hắn ù đi trước câu nói bất ngờ đó nhưng rất nhanh trong tim của hắn đã bị kinh hãi lấp đầy.

"Anh đừng có đùa! Anh... Anh làm sao có thể nói ra được mấy lời đó vậy?"

Rồi sự tức giận của Draken bị đè ép xuống hoàn toàn khi bị đôi mắt sâu hút lạnh tanh của Mikey nhìn vào. Trong đôi mắt đó, không hề có đùa giỡn hay là dối trá nào mà tất cả đều là nghiêm túc cùng thành thật.

"Anh muốn em giết anh với tư cách là người sẽ xây dựng Tân Thế Giới."

".... Vì sao lại là em?"

Mikey hít sâu một hơi rồi giải thích.

"Ở em có thứ mà bất kỳ ai anh từng gặp cũng không hề có. Sự thấu hiểu về lý tưởng của anh."

"Không phải còn giáo sư Mạnh Dao sao? Tại sao anh lại không nhờ anh ấy?"

Draken lần đầu tiên trong đời cố gắng đùn đẩy và chối bỏ mọi chuyện, Mikey nghe được cái tên Mạnh Dao thì mỉm cười thê lương rồi lắc đầu.

"A Dao... Sẽ chết dù sớm hay muộn mà thôi. Ken-chin, em là người duy nhất mà anh có thể nhờ vào, ngoại trừ em ra anh không thể giao cho ai nhiệm vụ này cả. Có thể bây giờ em còn chưa hiểu nhưng anh tin là trong tương lai, em sẽ hiểu thôi."

"Mikey...."

Bên ngoài trời đã dần dần chuyển sang thu, với tuổi trẻ mà nói thì nhiệt huyết trong lòng sẽ là thứ mà không thứ gì có thể dập tắt được. Nhưng với Draken vốn hiểu chuyện từ nhỏ lại cảm thấy lòng mình phát lạnh, tại sao Mikey lại muốn hắn giết mình? Tại sao điều đó lại được gọi là trọng trách cao cả?
....

Kể từ ngày Hinata tự sát ở trong tù thì phu nhân Tachibana hóa dại. Mỗi ngày bà ta đều ngồi trông ngóng con mình ở cửa, miệng cứ lầm bầm mấy điều con gái mình thích và ghét rồi bắt đầu cười khóc vô tội vạ, Naoto nhìn thấy thảm trạng đó của mẹ mình thì trong lòng cảm thấy rất khó chịu nên đã thuê giúp việc về để chăm sóc mẹ.

Nhưng ác giả thì ác báo, giúp việc này cũng không phải là người tốt cho nên đã nhiều lần để cho mẹ của hắn chạy ra ngoài phá làng phá xóm rồi mới chạy lại để lôi bà ta về rồi đánh đập. Hắn nhìn người mẹ điên khùng đang ôm ấp kỷ vật của em gái của mình rồi nặng nề thở dài, Kisaki bước vào và nhíu mày khi thấy mẹ của Hinata đang cười ngây ngô.

"Giờ không phải là lúc để gục ngã đâu."

Naoto nhìn sang kẻ vừa lên tiếng. Nhìn bộ dáng thảm bại của hắn ta bây giờ người ta chắc sẽ không thể tin được đây lại là một Thần Sáng nổi tiếng ở trong Bộ. Hắn nhìn kẻ vừa mới đi đến đầy thù hận nhưng bên ngoài vẫn là những lời không mặn không nhạt.

"Mày đến đây làm gì?"

Kisaki nhếch môi cười rồi ngồi xuống ghế, Naoto cũng để người ta đỡ mẹ mình lên nhà rồi bóp bóp cái trán đầy đau nhức của mình.

"Tao đã tìm ra được cách để đánh gục Mikey rồi. Để thành công thì tao cần mày giúp đỡ."

"Mày muốn cái gì nữa?"

Naoto nhìn chằm chằm vào Kisaki. Gia đình của hắn ta bị tan nát cũng là do kế hoạch và âm mưu của kẻ này gây nên, thế nhưng dù đã biết và cực kỳ thống hận thì Naoto vẫn không có cách nào dứt ra khỏi Kisaki được. Em gái của hắn đã mất, hắn chỉ còn duy nhất một mình mẹ và đó cũng chính là mấu chốt của hắn, Kisaki chắc chắn sẽ dùng bà để uy hiếp hắn nhưng hắn cũng không còn cách nào để cựa mình nữa.

Bởi lẽ hắn đã tự chặt hết đường sống của mình từ sau khi ra tay giết chết Harry Potter rồi, Mikey nhất định sẽ không tha mạng cho hắn mà vị kia chắc chắn cũng sẽ không cần một kẻ không có giá trị với mình cho nên hắn chỉ có thể nhẫn nhịn và ngoan ngoãn làm quân cờ tốt thí cho Kisaki mà thôi.

"Naoto, mày yên tâm. Nếu vụ này thành công thuận lợi thì một trong hai kẻ đó chắc chắn sẽ chết."

"Mày muốn giết chết Mikey?"

"Không, Mikey bây giờ là một con ngựa đã được thuần hóa rồi, chỉ cần mày giết được kẻ thuần hóa thì anh ta sẽ bị hoảng loạn và ngoan ngoãn bị chúng ta áp chế."

Kisaki tàn nhẫn nói rồi gõ gõ nhẹ lên mặt bàn.

"Bây giờ tuy rằng hai bên Mikey và Voldemort không hề có ý gì là đụng chạm nhau nhưng ở một số chỗ tại Muggle, Mikey đang dần dần kiếm được và lập ra phe phái của mình.

Thế nhưng vì sao Mikey vốn không tiếp xúc nhiều với giới Muggle lại có thể âm thầm lập ra nhiều thứ như vậy?"

Naoto trầm giọng đáp.

"Mạnh Dao."

"Chính xác! Tính đến hiện tại thì người có đủ sức ảnh hưởng và thấu hiểu Mikey nhất chỉ có Mạnh Dao. Ngoài ra, anh ta còn là người duy nhất lớn lên như một Muggle bình thường nữa."

Kisaki là đang muốn diệt trừ Mạnh Dao. Naoto rũ mắt rồi siết tay đến trắng bệt, Kisaki thật sự là đã nắm chặt điểm yếu của Mikey trong tay rồi, người nọ tuy rằng rất thông minh và lanh lợi nhưng cái nhìn tổng quát về mọi chuyện lại không được thấu đáo và cẩn thận như là Mạnh Dao. Ngoài ra họ Mạnh kia còn là một cái máy kiểm soát nội bộ khó qua mắt nhất, nếu như diệt trừ được người này thì nội bộ bên trong của nhóm người kia coi như là sẽ bị thủng nặng.

"Mày muốn gì?"

"Tao muốn mày ở bên trong Hogwarts, tìm cách mồi chài và dẫn dụ Mạnh Dao ra ngoài. Sau đó mọi thứ tao sẽ tự mình lo liệu."

"....Mạnh Dao không dễ cắn câu đâu."

"Y bắt buộc phải cắn câu."

Naoto nhìn nụ cười tàn độc của Kisaki rồi sau đó liền thấy hắn ta mang ra một cái hủ đựng tro cốt của một người nào đó mà Naoto không biết rõ là của ai.

"Có thứ này rồi thì Mạnh Dao làm sao mà không cắn câu."

"Đó là tro cốt của ai?"

Đó chính là tro cốt của mẹ Mạnh Dao, điểm yếu trí mạng đã đoạt mạng Mạnh Dao từ kiếp trước và có khả năng là sẽ đoạt mạng y của kiếp này.
....

Mikey gõ cửa phòng của Mạnh Dao rồi thấy bạn mình đi ra mở cửa. Mặt của y tái nhợt, cả người cũng run rẩy vì kinh sợ, Mikey lo lắng nhìn bạn mình rồi thấy y nắm chặt tay mình rồi siết mạnh.

"Mikey... Tro... Tro cốt của mẹ mình bị người khác đào lên rồi."

"!"

Mikey kinh hãi nhìn bạn mình rồi thấy Mạnh Dao lắp bắp nói.

"Mình.... Mình đã cảm nhận được điềm không hay sau khi phiên tòa của Hinata kết thúc nên đã bí mật dời mộ của mẹ đi nơi khác. Thế nhưng bọn đó vẫn lần ra và mang tro cốt của mẹ mình đi! Đây chắc chắn là cái bẫy mà Kisaki muốn dụ mình vào."

"Như vậy thì bồ không được phép bước vào cái bẫy ấy."

Nhưng Mạnh Dao lại lắc đầu. Trên đời này, thứ gì y cũng có thể cô phụ hoặc bỏ mặc nhưng chỉ riêng mẹ và Mikey thì y không thể không để tâm. Y nghĩ vậy liền nắm chặt tay bạn mình mà nhắc nhở.

"Mikey.... Mình sẽ chủ động đi tìm chết, bồ nhất định không được phép đi tìm hay là đi cứu mình! Mình xin bồ, tuyệt đối không được phép vì mình mà nóng vội, Bonten chỉ vừa mới lập ra, không thể vì mình mà rơi vào bẫy được."

Thế nhưng Mikey đã mất đi quá nhiều người mà mình yêu thương, nếu được thì cậu hi vọng là Mạnh Dao sẽ không chết, nhưng y nói đúng, Bonten vừa mới thành lập không được bao lâu và chỉ mới ổn định được dạo gần đây, không thể chỉ vì một người dưới trướng cậu mà bị loạn lên được.

"Mình... Biết rồi...."

Mạnh Dao mím môi vòng tay ôm cổ bạn mình rồi vỗ vỗ lưng của cậu để an ủi, Mikey mím môi của mình lại rồi cố gắng kìm lại nước mắt đang trực chờ muốn rơi xuống của mình.

Vậy là lại một người mà cậu yêu quý lại vì cậu mà phải hi sinh nữa rồi....
~•~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro