Chap 33: Tòa án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù Mikey Riffor đã bị bắt lại nhưng Kisaki vẫn không tin rằng cậu ta vậy mà vẫn còn sống. Mikey Riffor nhìn Kisaki đang bối rồi thì thích thú cười.

"Sao thế, gặp lại bạn cũ mày không vui sao?"

Mikey Riffor trước đây chỉ bị tung tin là mất tích cho nên Kisaki càng không dám nói ra sự thật rằng chính hắn là người đã tự tay giết cậu, cậu ta cũng biết rõ điều đó cho nên chớp mắt đầy hồn nhiên rồi ngâm nga bảo.

"A... Tự nhiên tao lại nhớ Hinata quá đi mất. Không biết khi vào Azkaban rồi thì tao với nó có được ở gần nhau không nữa."

"Mày muốn làm gì?"

"Làm gì à....?"

Mikey Riffor kéo dài câu tự hỏi bằng chất giọng lười biếng của mình rồi kết thúc bằng một câu nói mà Kisaki chỉ muốn cắt lưỡi cậu ngay sau khi nghe được.

"Tao muốn tự thú về việc đã hại chết cậu chủ. Ngoài ra tao sẽ công khai tất cả những người đã tham gia vào việc này."

Kisaki trừng mắt nhìn Mikey Riffor, cậu ta đang mỉm cười rất vui vẻ và điên loạn khiến cho bất kỳ ai nhìn vào cũng rùng rợn hết cả người. Cùng lúc này, Sanzu khoan thai đi đến và khoanh tay nhìn bọn họ.

"Kisaki, từ giờ trở đi, người tiếp quản vụ này sẽ là tao. Ngoài ra, bên trên có lệnh thả Mikey Potter đang ngồi ở Azkaban ra ngoài."

Kisaki mất tự nhiên cười một cái rồi sau đó trơ mắt nhìn Sanzu áp giải Mikey Riffor đến Azkaban. Cậu ta vừa lên xe áp giải đã nhìn sang Sanzu rồi chớp mắt.

"Chúng ta bây giờ sẽ đến Azkaban để gặp cậu chủ sao?"

"Phải."

Mikey Riffor nghe được lời khẳng định của Sanzu thì rụt người lại rồi ôm mặt mỉm cười đầy sung sướng, đôi mắt của cậu ta ánh lên tia tê dại cùng hưng phấn khi nhớ về dáng vẻ cùng giọng nói của Mikey. Mikey không chỉ tha thứ cho lỗi lầm của cậu mà còn muốn cậu trợ giúp trong việc đốn gục nhà Tachibana.

"Cậu chủ... Không, là chủ nhân mới đúng.... Thật là xinh đẹp và cao quý biết bao.... A a, cứ nghĩ đến việc từng được ngài ấy chà đạp và khinh thường thật là khiến cho người khác phải hưng phấn...."

Sanzu nhìn kẻ kia bày ra vẻ mặt điên loạn cùng sùng bái kịch liệt kia mà trong lòng âm thầm khó chịu. Mikey Riffor cũng không hề quan tâm đến suy nghĩ của Sanzu mà tiếp tục lầm bầm.

"Thế nhưng mình đã nhiều lần mạo phạm ngài, làm ngài tức giận rồi.... A... Biết làm sao bây giờ? Liệu ngài ấy có ghét bỏ hay là bơ mình luôn không nhỉ? Không được.... Như thế là không được... Chủ nhân có thể đánh mắng mình nhưng không được phép ghét bỏ mình..."

Hồi còn sống thì ba lần bảy lượt làm cho Mikey lòng đau đầu nhức, đến khi biết được thân phận rồi thì lại quay sang nịn nọt! Sanzu chỉ hận không thể chém phắt đầu của Mikey Riffor đi nhưng hắn lại nhịn xuống.

"Mày không phải ghét Mikey lắm sao? Sao bây giờ lại thay đổi rồi?"

"Hả, nào có chứ?"

Mikey Riffor ngâm nga rồi đỏ mặt bảo.

"Lúc đó ta muốn giết y rồi sau đó sẽ mang xác của y về, nhồi bông vào rồi mỗi khi nhớ sẽ lấy ra xem ấy chứ."

"...."

"A...a... Chủ nhân không thể đi lại mà chỉ có thể dựa dẫm vào ta... Đáng yêu, đáng yêu quá đi mất...."

Thằng này nó bị bệnh à? Sanzu giần giật mí mắt rồi né ra xa hơn để không phải lây nhiễm sự cuồng loạn của cậu ta. Mikey Riffor sau khi điên loạn mấy hồi rồi thì cũng hơi nghiêm túc nói ra vài câu.

"Chủ nhân hồi sinh ta lại là muốn ta tự đi tìm chết, ta hiểu rất rõ, không cần ngươi phải nói."

".... Mi sẵn sàng chết vì Mikey à?"

"Sao lại không? Lỗi lầm mà ta gây ra cho chủ nhân là thứ không thể tha thứ được. Ta muốn dùng cái chết của mình để chuộc lỗi với ngài."

Sanzu cũng không mất công an ủi cậu ta nữa, hắn khoanh tay dựa vào thành xe rồi bảo.

"Nếu muốn ngươi có thể sống và tiếp tục phục vụ Mikey."

"Đâu có được..."

Mikey Riffor cười khẽ rồi chạm lên má của mình, cậu chậm rãi xoa xoa hai má rồi nhắm mắt.

"Nếu như một người có dung mạo giống ngài ấy như ta tồn tại thì sự cao quý và độc nhất của ngài ấy sẽ bị vấy bẩn mất. Ta muốn chủ nhân là viên ngọc quý duy nhất được tỏa sáng, nhưng đương nhiên là ta muốn ngài tự tay kết liễu ta."

Rồi xe áp giải đã hạ xuống Azkaban. Sanzu im lặng đứng lên rồi mang Mikey Riffor đi vào bên trong. Bên trong Azkaban lúc nào cũng tràn ngập tiếng gào thét thê lương của các tội phạm và sự tăm tối, lạnh lẽo do gió biển quất vào. Sanzu hít một hơi để gió lạnh xộc vào mũi, gân xanh hơi cộm ở trên trán cũng hơi xẹp xuống. Mikey của hắn, Mikey của bọn họ lại phải ở một nơi như vầy suốt mấy ngày qua, cậu sợ lạnh như thế làm sao mà chịu đựng nỗi chứ.

"Đàn anh Sanzu."

Shion lật đật chạy đến trước mặt của Sanzu rồi nhìn Mikey Riffor với dung mạo giống hệt Mikey.

"Đây là...?"

"Thủ phạm thật sự."

Sanzu ngắn gọn bảo rồi nhìn Shion từ căng thẳng biến thành vui mừng, nhưng vui chưa được bao lâu thì Shion lại nói.

"Đàn anh, Mikey chịu lạnh không được, mấy ngày nay lại không chịu ăn uống gì nên ngã bệnh rồi ạ."

Sanzu vừa nghe xong đã lao thẳng đến phòng giam của Mikey. Kazutora hiện giờ cũng đang ở trong phòng để ôm người sưởi ấm, gã nhìn Mikey đang dần mất đi ý thức thì nghiến răng ôm chặt người trong lòng hơn.

"Mikey, Mikey! Anh không được ngủ! Cố lên nào, mau mở mắt và cố tỉnh đi anh! Mikey! Mikey!"

Sắc mặt Mikey tái nhợt, miệng cũng bắt đầu lầm bầm mấy lời không rõ ngữ nghĩa rồi. Sanzu vừa mới lai đến thì Mikey cũng triệt để chìm vào hôn mê, hắn ta siết chặt song sắt lại rồi gầm lên một tiếng làm cho cấp dưới phát hãi.

"Còn không mau mở cửa? Mikey là người bị hàm oan!"
....

Sau đó mấy ngày chính là phiên tòa xét xử Hinata cùng với Mikey Riffor. Vì tòa án lần này đụng chạm đến rất nhiều người cho nên phải diễn ra trong bí mật và kín đáo.

Hinata bị còng hai tay và bị nhốt trong một cái lồng sắt rất lớn, nhìn bộ dáng tiều tụy thất thần của nàng Mikey hoàn toàn không có chút mảy may rung động nào cả. Cậu được Sanzu cẩn thận đỡ ngồi xuống ghế, ngồi ở cạnh cậu còn có cả nhà Sano, ông bà Shinomiya, bác Aiko và một số trưởng lão của gia tộc nữa, Sakurako lo lắng nhìn Mikey rồi vòng tay ôm con trai của mình vào lòng.

"Mikey, có ba mẹ ở đây, con đừng sợ."

Mikey cười nhạt, cậu là người đi tố cáo thì có gì phải sợ hãi chứ? Những người cần sợ hãi chính là những người đang ngồi cách xa bọn họ kìa. Sakurako vẫn an ủi con trai của mình rồi căm hận nhìn Shoko Tachibana đang ngồi trên xe lăn. Hãm hại con trai nàng cho cố vào rồi bị té cầu thang, không những không chết còn được con nàng cứu mạng, để xem ả đàn bà này định phun máu lên người con bà thế nào?

"Bà Tachibana. Vào ngày mười tháng tám năm 2073, chúng tôi đã nhận được thư tố cáo bà từ ông Potter với tội danh cố ý giết người. Chúng tôi đã xem qua các tình tiết cũng như các bằng chứng do ông Potter đưa ra, tất cả đều trùng khớp với lời khai của ông Riffor. Nếu như bà có lời khai phù hợp để được giảm án thì chúng tôi sẽ xem xét và phê chuẩn cho bà."

Mucho nhàn nhạt nói rồi nhìn Hinata đang bần thần. Cô run run khóe miệng rồi trả lời.

"Một... Một tuần trước khi tai nạn xảy ra. Tôi đã bị Mikey Riffor thao túng, đến khi tôi tỉnh lại thì đã thấy bản thân đang đứng trên cao và nhìn xuống thi thể của Mikey Potter."

"Như vậy thì ý của bà là bà hoàn toàn không có ý thức gì khi đẩy ngã ông Potter?"

"Vâng."

Mucho im lặng lật hồ sơ, luật sư bên phía Mikey cũng đứng dậy để nói.

"Nhưng thưa quý tòa. Sau khi thân chủ của tôi là ông Potter hôn mê thì thay vì đưa cậu ấy vào bệnh thất để chăm sóc thì cô ta lại lựa chọn phi tang bằng cách đặt thân chủ vào một cái hòm gỗ rồi thả xuống Hồ Đen mặc kệ sống chết."

Bên luật sư của Hinata phản biện.

"Lúc đó thân chủ của tôi thần trí không tỉnh táo, lại còn bị Mikey Riffor điều khiển nên có thể sau khoảng thời gian tỉnh táo ngắn ngủi thì cô ấy lại bị điều khiển nên mới thả xác cậu ấy vào hòm gỗ."

"Nhưng thưa quý tòa, như thế vẫn không thể chứng minh được rằng bị cáo vô tội. Thân chủ của tôi bị bỏ vào một cái hòm gỗ rất nặng, dày và chắc nhằm ngăn chặn việc cậu ấy tỉnh lại sẽ gào thét kêu cứu, chưa dừng lại ở đó, giăng xung quanh cái hòm còn là những sợi xích cùng ổ khóa rất lớn. Như vậy, dù nói rằng việc phía trước là vô ý giết người nhưng riêng việc thả người bị thương vô một cái hộp gỗ rồi thả trôi sông cũng không thể nói là vô ý được."

Cả căn phòng lập tức tràn ngập lời xì xầm và bàn tán. Kisaki siết chặt tay mình nhìn Mikey đang được người nhà bảo bọc rồi nhìn Hinata đang sắp bị đánh gục trong lồng. Mucho đập đập lên bàn để mọi người trật tự rồi bắt đầu nói với Hinata.

"Bị cáo có lời gì biện hộ cho mình không?"

"Tôi quả thật là đã đẩy Mikey xuống nhưng còn về việc thả trôi anh ấy thì tôi không có làm."

"Lúc đó bị cáo đang làm gì?"

Naoto đứng lên.

"Lúc đó cô ấy đang ở trong bệnh thất. Các nhân viên của Hogwarts có thể chứng minh."

Như vậy thì ai là người đã thả trôi thi thể của Mikey xuống? Mikey chớp mắt rồi đứng dậy, giọng nói cũng trầm trầm.

"Lúc đó cô đã thành công giết tôi."

"Ý của cậu là gì?"

Mikey chớp mắt rồi đưa đũa phép của mình ra.

"Thứ đã cứu mạng tôi là lõi nằm trong đũa phép này còn người đã đẩy tôi xuống và giết tôi thì chính là Hinata Tachibana."

Luật sư của Hinata nhìn cậu rồi cười lạnh.

"Ai cũng biết rằng cậu là nạn nhân, thân là nạn nhân cậu đương nhiên là sẽ muốn lên án người hại mình rồi. Nhưng thân chủ của tôi vô tội, cô ấy là người bị điều khiển."

Mikey cũng nghiêng đầu rồi sắc sảo chất vấn.

"Thế tại sao khi tôi mất trí nhớ, Naoto Tachibana lại có những hành động tiếp cận và quyến rũ tôi? Ngoài ra Hinata Tachibana còn có thái độ sợ sệt khi gặp tôi nữa, tựa như là đang bị chột dạ vậy."

"Cô ấy đương nhiên là cũng có lúc lấy lại tỉnh táo, một cô gái yếu đuối khi nhìn thấy máu đương nhiên sẽ rất sợ hãi rồi."

"Vậy quý ngài dựa vào đâu mà bảo rằng tôi lúc mới ngã xuống đã hôn mê?"

"...."

Mikey nhếch môi nhìn luật sư đối phương im lặng, cậu gật đầu nhìn luật sư của mình rồi ngồi xuống. Lúc này, luật sư của cậu đứng lên và đưa tập hồ sơ của mình cho bên thẩm phán.

"Ngày hôm đó, ngoại trừ bị cáo là Hinata Tachibana ra thì còn có sự xuất hiện của ba người đó chính là Mikey Riffor, Arope Flint và Cố vấn Bộ trưởng Tetta Kisaki!"

Cả tòa án đều đồng loạt kinh hãi, Mikey nhìn Kisaki sắc mặt đạm nhiên thì cũng biết rõ rằng hắn ta đã chuẩn bị tâm lý trước mọi chuyện rồi. Cậu nhắm mắt rồi âm thầm thở dài, Hinata Tachibana xem ra là đã bị vứt bỏ như là một miếng giẻ rách nát rồi.

Shoko Tachibana nhìn con gái của mình gánh hết mọi tội lỗi rồi bị kết án là sẽ giam trong tù hai mươi năm vì tội là đồng phạm, bà ta khóc rống với tay về phía con gái mình rồi căm hận nhìn Kisaki đang đi vào trong xe để đi về bộ mà làm việc. Mikey cau mày nhìn tất cả rồi hừ giọng.

"Lại để Kisaki thoát mất rồi."

Hắn ta đã khai rằng.

"Giữa tôi và Mikey Riffor có mâu thuẫn cho nên hắn ta đã lấy tóc của tôi và bỏ vào thuốc đa dịch."

Phu nhân Tachibana gào lên, bà ta muốn nhào lên bóp nát Kisaki thế nhưng đã bị Naoto cản lại, Naoto cũng giương mắt căm hận nhìn Kisaki đang phủi sạch quan hệ rồi sau đó liền cắn môi an ủi mẹ của mình.

Thanh danh của nhà Tachibana bây giờ đã hoàn toàn bị đánh cho nát bấy nhưng Mikey vẫn như cũ không cảm thấy hài lòng. Sanzu rũ mắt đứng bên cạnh cậu rồi ghé vào tai Mikey nói nhỏ.

"Titus đã được bế đến đây rồi."

Mikey gật đầu rồi đi vào trong xe.

Đêm đó, Azkaban có một vị khách quý đến thăm.

Hinata ngây dại ngồi trong buồng giam của mình, Mikey một thân áo chùng màu đen cao quý dừng lại trước cửa buồng giam rồi nhẹ nhàng đi vào.

"Còn nhớ... Lần đầu tiên gặp mặt cô còn là một cô bé rất ngây thơ và hiền dịu."

Hinata nhìn Mikey đang ngồi trên ghế bên cạnh mình, mái tóc trắng bạch kim đẹp và sáng tựa như tuyết trắng làm cho cô cảm thấy lóa mắt. Cô chớp mắt nhìn Mikey rồi cười đầy thê lương.

"Anh sao lại đến đây? Là muốn chê cười tôi sao?"

"Chê cười cô? Tôi làm gì mà có tư cách đó?"

Mikey đặt tay lên bụng mình rồi ấn nhẹ, Hinata thở hắt ra rồi tựa vào tường, cay đắng bảo.

"Tôi cả đời chỉ yêu và thương duy nhất con người đó. Chẳng nhẽ đó lại là sai sao?"

"Làm gì có việc thích một người là sai chứ? Cô không có sai."

"Phải, tình yêu của tôi không sai nhưng việc mà tôi gây ra với anh thì đã sai rồi... Mikey Potter, có phải là anh oán tôi cho nên mới muốn đưa tôi vào tù không?"

Mikey chớp mắt rồi chậm rãi khẳng định.

"Phải, là tôi oán cô."

"Ha ha ha... Tôi biết ngay mà..."

"Tôi với cô, không có thù cũng chẳng có hận nhưng cô cùng anh trai và cả gia đình cô lại luôn luôn gây khó dễ, bao lần cũng muốn dồn tôi vào chỗ chết. Cô có biết rằng điều đó là hoàn toàn vô lý không?"

"Tôi biết, tôi biết chứ! Nhưng tôi còn có thể làm gì?"

Cha của cô ghen ghét với nhà Potter và sự xuất sắc của Mikey, bản thân ông thì lại có tham vọng muốn trèo lên cao cho nên mới tựa như đỉa đói mà bám vào Mikey để hút máu. Cô với Naoto thân là con dù biết mọi thứ là sai đi chăng nữa thì cũng đã là quá muộn rồi. Mikey nhìn cô đang bật khóc như một đứa trẻ thì rũ mắt lại rồi thở dài.

"Kết cục như hôm nay chính là cô tự mình chuốc lấy. Dù cô có làm gì hay có dùng cách gì thì cái chết chắc chắn cũng sẽ tìm đến cô, xem như là tôi tích đức, mang con đến để cô gặp lần cuối."

"Anh nói gì?"

Mikey đi ra ngoài để bế Titus từ tay Mạnh Dao vào phòng giam. Đưa một đứa bé nhỏ nhắn vào đây quả thật là không thích hợp nhưng Mikey cũng không muốn giày vò cô nữa cho nên liền bế đứa nhỏ vào cho Hinata xem.

"Đây... Đây là con tôi?"

Hinata run bần bật nhìn đứa nhỏ được Mikey đưa đến, đứa nhỏ bụ bẫm và trắng trẻo như một cây búa đang hung hăng đập vào tim của cô. Cô nghẹn ngào bế con của mình vào rồi bật khóc khi thấy bé con mở mắt, Mikey không lên tiếng mà chỉ nhìn Mạnh Dao đang đứng ngoài, cả hai khẽ thở dài rồi nhìn về phía Hinata vừa khóc vừa cười mà chơi với Titus.

"Nếu tôi không mang đứa nhỏ đi thì Kisaki cũng sẽ giết nó để kích phát sự thù hận giữa cô và tôi."

Mikey đưa bé con cho Mạnh Dao ôm đi rồi ngồi nói chuyện với Hinata đã lấy lại tinh thần. Hinata lưu luyến nhìn con mình đã rời đi rồi hướng cậu dập đầu.

"Cảm ơn anh, cảm ơn anh vì đã không căm hận tôi mà hại chết thằng bé."

"Cô cảm ơn tôi cái gì? Mạng của cô cũng đâu thể kéo dài?"

Hinata mỉm cười lắc đầu rồi bảo.

"Con của tôi có thể bình an là tốt lắm rồi, như vậy khi tôi chết đi cũng sẽ không còn gì nuối tiếc."

"Vậy... Cô cần tôi làm gì? Tôi sẽ thành toàn cho cô."

Hinata nhìn Mikey rồi ngồi thẳng người dậy, ý cười trên môi tươi tắn và diễm lệ tựa như lúc cô còn là học sinh vậy.

"Xin anh hãy chăm sóc và bảo vệ con của tôi, xin đừng để thằng bé biết rằng nó có một người mẹ tồi tệ như thế này."

"Nhưng ngoại trừ cô ra cũng đâu ai cần nó?"

"Không, anh cần nó mà. Anh hành hạ hay là chăm sóc nó cũng được, làm ơn đừng để thằng bé phải chết và rơi vào kết cục giống như tôi."

".... Được."

Mikey đứng dậy rồi xoay lưng, Hinata nhắm mắt rồi rơi nước mắt. Cô nghiêng người rồi cúi thấp đầu với Mikey.

Mikey bước ra ngoài, nước mắt cũng nhịn không được mà rơi xuống. Đến cùng cậu cũng không thể hận được người con gái vừa ngốc nghếch vừa tội nghiệp kia. Mạnh Dao nhìn Mikey đi ra ngoài rồi tò mò hỏi.

"Bồ khóc à?"

Mikey lắc đầu.

"Không, là bụi bay vào mắt thôi."

Sau đó hai tuần, Hinata tự sát trong phòng giam nhưng để giữ danh dự cho cô, Mikey đã ra lệnh khiến người ta tuyên bố là cô chết vì bệnh. Người ta nói rằng, khi cô chết đi, trên môi còn có một nụ cười rất an yên và hạnh phúc.

Titus vào ngày mẹ mình mất đã khóc rất to, Mikey ở bên cạnh, nhẹ nhàng dỗ dành rồi ngắm nhìn mưa đang rơi ngoài trời, mắt chớp một cái nước mắt cũng từ từ rơi xuống rồi.

Có lẽ Hinata đã sai nhưng cái sai của cô không phải là hại cậu mà là nghe theo lời sai khiến của Kisaki, của Mikey Riffor rồi đánh mất đi chính mình. Kokonoi mang trà vào phòng của Mikey rồi thấy cậu đang chống cằm ngắm nhìn mưa rơi.

"Mikey?"

"...."

Mikey lấy tay gạt nước mắt rồi tiếp tục ngắm nhìn mưa rơi, tâm trạng đau nhói tiếp tục kéo dài và dai dẳng.

Cậu làm gì mà có tư cách giận Hinata chứ? Cô ấy cũng giống cậu, là những người đáng thương bị Kisaki, bị Voldemort lợi dụng mà thôi.
~•~

Thật sự rất thích xây dựng Mikey theo hình tượng của Như Ý ấy. Cuồng ngạo, tinh nghịch lúc đầu nhưng trải qua sự hiểm ác và thâm độc thì lại dần hóa dịu dàng và trầm tĩnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro