PN 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việc mà ai cũng tò mò :)
~•~
Ryusei Satou, học sinh năm hai của nhà Gryffindor, tính tình hỗn hào ngang ngược lại còn rất thích quậy phá lung tung đã làm cho rất nhiều giáo sư ở Hogwarts đau đầu, đến cả người hiền lành dễ tính như Mạnh Dao đôi khi còn bị chọc tức đến mức muốn tắc thở thì độ quậy của tên nhóc này là miễn bàn.

Hôm nay Hogwarts chào đón một vị giáo sư đáng kính trở về, khi nghe đến tên của người nọ thì mấy học sinh năm sáu với năm bảy đã đứng ở tiền sảnh đường để hóng hớt và chờ người đó trở về. Satou nhìn thấy dòng người đông đúc thì tò mò hích vai thằng bạn Baji thân thiết của mình.

"Ê Baji, sao hôm nay xôm tụ quá vậy?"

Baji cũng thành thật bảo.

"Nghe đâu là giáo sư Potter đi công tác ở Thái Lan về."

"Giáo sư Potter?"

"Mày không biết ổng đâu, năm ngoái tụi mình học Độc Dược do giáo sư khác dạy mà, với lại năm ngoái ổng còn bận rộn với mấy liều huyết thanh nữa nên chắc mày cũng ít gặp."

Satou xoa xoa cằm rồi tò mò hỏi.

"Ổng là người thế nào?"

"Vui tánh lắm, chỉ dữ lúc giảng bài thôi hà. Được mấy ông năm trên tôn trọng dữ lắm."

"Hể..."

Satou mỉm cười mờ ám, để nó xem giáo sư Potter trong truyền thuyết là người thế nào nào. Rất nhanh ở ngoài cửa lớn đã có một bóng người nho nhỏ đang khệ nệ bê một cái thùng thiệt là bự đi vô tiền sảnh đường, mái tóc trắng thiệt dài được buộc đuôi ngựa đung đưa qua lại theo bước chân của y và cái thùng trên tay y cũng hơi rung rung.

"Thầy ý bê cái gì vậy nhỉ? Nguyên liệu pha chế thuốc hả?"

Mikey nhìn thấy mọi người tụ tập ở tiền sảnh đường thì tò mò, y đặt cái thùng xuống rồi ngơ ngác hỏi Kazutora gần nhứt.

"Ủa, mấy bây tụ ở đây chi vậy? Thầy cũng đâu có nghe thông báo gì về việc có người nổi tiếng đến thăm đâu?"

"À, bọn em chờ thầy về phát quà ấy mà...."

Mikey à lên một cái rồi lắc đầu ôm cái thùng bự như là gà mẹ ấp trứng.

"Không được, vì sự an toàn của mấy bây, thầy không tặng quà công khai đâu."

"Thế thầy lén tặng à?"

"....Ừa....."

Nói thế thì có khác gì là đang rung rung miếng thịt mọng nước trước mắt của mấy con sư tử con háu ăn đâu? Baji ngó thằng bạn trời đánh đang sáng mắt của mình rồi vỗ cái bép lên đầu nó.

"Bỏ cái ý đó đi nha mậy, mày phá đồ ổng là rắn cắn cho thấy tía luôn đó."

Satou xoa xoa đầu, hai mắt vẫn dán chặt vô cái thùng rồi xoa xoa tay đầy vẻ tiểu nhân.

"Nhưng mà mày hổng tò mò hả? Cái thùng đó chứa gì mà sao ổng làm vẻ bí hiểm ghê thế, còn không cho tụi mình đụng vô nữa."

"Không được, đó là đồ của Mikey."

Á à, phát hiện một thằng có gian díu với giáo sư mà không nói cho bạn này, Satou bóp tay của Baji rồi lắc lắc, miệng còn líu ríu bảo.

"Ê, mày quen biết với ổng hả? Quen biết với ổng mà bình thường giấu tao! Bạn bè như quần."

"Mày im đê! Mikey không phải là người mà mày có thể quậy được đâu, ổng bẻ càng mày như bẻ càng cua bây giờ."

Thế nhưng bạn nhỏ Satou có nghe thông không? Câu trả lời là không, còn Mikey sau khi đặt được cái thùng kia xuống thì vui vẻ đẩy nó vô văn phòng làm việc của mình để chờ đêm xuống rồi mới khui hàng. Y nghĩ đến vị ngon cùng mùi hương của món đồ bên trong thì đã thèm đến mức muốn rơi luôn cả liêm sỉ rồi, nhưng mà đã là một người trưởng thành thì y phải cố gắng nhịn lại thì mới có thể thưởng thức được món ngon kia.

"Nhìn mặt đần chết được, đã thế còn lùn, ổng thiệt sự là chủ nhiệm nhà Rắn hả?"

Đồng chí Ryusei Satou, một con Sư tử chính hiệu của nhà Gryffindor, không ưa nhà Rắn, khoái bày trò nghịch ngợm lại còn hay bị cấm túc rất là không ưa Mikey thuộc nhà Rắn hàng xóm.

"Chào mấy đứa, dù nói đây là tiết học đầu tiên của chúng ta nhưng mà thầy cũng biết sơ sơ về mấy đứa rồi á nên là mấy cái tiết mục tự giới thiệu gì gì đó mình cứ tạm thời bỏ qua nha."

Ta nói nhìn ổng phởn phởn mà ghét chết đi được, Satou nhìn Mikey đang viết công thức pha chế thuốc lên bảng rồi len lén bắn pháo vào lưng của Mikey, lúc mà nó đang cười đắc ý thì Mikey đã cúi xuống nhặt đồ làm cho cái pháo nọ phóng thẳng vào bảng đen.

"Úi!"

Draken với Mitsuya chảy mồ hôi hột nhìn cái bảng bị pháo nổ cho lõm, Baji trợn mắt nhìn thằng bạn đang tặc lưỡi cạnh mình rồi giơ chân đạp cho một phát.

"Mày đừng có quậy nữa!"

Mikey đưa tay sửa lại bảng rồi nhẹ nhàng dặn dò.

"Mấy đứa muốn chơi pháo hay gì gì đó thầy không có cấm nhưng mà lúc pha chế thì thầy cấm tiệt nha, xác pháo hay thuốc mà dính mắt là sẽ bị mù luôn đó! Ví dụ sống là thầy nè."

À, hóa ra là lúc trước có mấy thằng đần nhà bọn họ ném thuốc làm mù vào vạc của giáo sư nên là giáo sư mới bị cận, Satou ngoan ngoãn cất đống pháo của mình đi rồi sau đó liền tìm cách khác để quậy phá Mikey. Nhưng mà Mikey này có vẻ như là người tỉnh táo và không để tâm đến mấy trò đùa nghịch của nó lắm, việc gì y cũng có thể bỏ qua lẫn mặc kệ, nặng nhất cũng chỉ có nhắc nhở và bảo ban thôi chứ còn trừ điểm hay cấm túc thì không bao giờ có.

"Ken-chin, ứng dụng của cỏ đom đóm là gì?"

"Giáo sư, đừng có gọi em như thế mà!"

"Trả lời lẹ, không là trừ điểm giờ."

"Em biết rồi!"

Mikey khá là thích trêu học trò của mình nhưng khi đã bắt tay vào việc pha chế thuốc rồi thì bản thân y lại rất là lạnh nhạt, Satou lại bắt đầu cảm thấy ngứa ngáy tay chân rồi nên là nó liền bắt đầu ra tay quậy phá Mikey.

"Mikey, sao dạo này bồ hay ru rú ở trong phòng thế, bị cảm lạnh hả?"

Mạnh Dao mỉm cười nhìn Mikey đang ôm hết đống giấy kiểm tra đi về văn phòng, Mikey vểnh môi rồi đi lại thì thầm vào tai của bạn mình cái gì đó, cậu dở khóc dở cười nhìn Mikey rồi bảo.

"Vậy ra đó là lý do bồ bế quan tu luyện mấy nay hả?"

"Ừa."

Mikey nói xong liền chạy về văn phòng của mình để lấy đồ trong thùng ra kiểm tra rồi, trong thùng lớn này chính là những đồ ngọt đặc sản từ Thái Lan và Việt Nam nên là hương vị sẽ có chút không hợp với lại mọi người ở trong trường. Mikey bĩu môi nhìn ba trái sầu riêng vẫn chưa chín tới của mình, vì y sợ là mùi của quả này sẽ làm mấy học sinh không quen nên lúc về đã lựa mấy quả chưa chín hẳn để bớt mùi nhưng hình như là chọn sớm quá hay sao ý, để hoài mà vẫn chưa chín.

"Ăn tạm dừa sáp vậy."

Mikey tiếc nuối nói rồi ôm hai trái dừa sáp đi xuống bếp của trường để nhờ người ta làm hộ, vì y là một người rất là hảo ngọt nên là trong cái thùng nọ cũng chỉ chủ yếu là đồ ngọt thôi.

"Hê, gấu đã ra ngoài hang."

Satou xoa xoa cằm bảo, Izana ở bên cạnh cùng giần giật khóe mắt mà nhìn tên ranh con không biết trời cao đất dày này. Ban nãy, khi hắn đang chăm chú làm bài tập thì tên nhóc này đã chạy đến và vòi vĩnh hắn giúp đột nhập vào văn phòng làm việc của Mikey, ban đầu thì hắn cũng định là từ chối đó nhưng tên ranh con này lại bảo.

"Bộ anh không tò mò là giáo sư giấu cái gì trong trỏng hả? Nhỡ như.... Là thứ gây nguy hiểm cho thầy ý làm sao?"

"!?"

"Thầy ý là người ngây thơ còn dễ mềm lòng, lỡ như bị gian thương lừa mua đồ gây nguy hiểm thì sao?"

Được rồi, Izana mười ba tuổi nghe xong mấy lý do này thừa nhận rằng hắn rất lo cho Mikey, cái con người này chẳng biết đề phòng một cái gì cả, đến cả thằng em hắn lưu manh từ lúc còn nhỏ chỉ cần giả vờ làm nũng chút xíu là Mikey đã mềm lòng rồi thì việc y bị lừa mua đồ gây hại là hoàn toàn có thể xảy ra.

Thế nên, đó là lý do vì sao mà cả hai đứa đứng trước cửa văn phòng của Mikey rồi nhẹ nhàng mở ra, vì Mikey khá là tự tin về việc dùng Xà ngữ làm mật khẩu và thích đồ ngọt nên là Izana có thể dễ dàng đoán và lần ra mật khẩu. Khi vừa bước vào phòng, Izana khịt khịt mũi khi ngửi thấy một mùi hương rất quen thuộc còn Satou thì nhăn mày.

"Trời ạ, ổng mua cái gì mà thúi quá!"

Izana tán vô đầu Satou một cái.

"Mùi sầu riêng đó thằng đần, hèn chi Mikey không chịu cho mọi người biết đồ bên trong là gì, ảnh sợ mọi người ngửi mùi không quen đó."

Izana cũng là dân ghiền ăn sầu riêng, cả nhà Sano cũng thế nên là hắn biết rõ Mikey chắc cũng ghiền món này. Hắn định là cùng với Satou rời đi thì thằng ranh con này lại nhào đến chỗ cái thùng và cười đầy mờ ám.

"Ê Izana, ở chỗ này có ba trái bự lắm nè."

"Ê, mày tính làm gì!?"

"Thì thó mấy quả ăn thử thôi, tui chưa ăn sầu riêng bao giờ mà."

"Không được! Đừng tự tiện chạm vô đồ của giáo sư."

Nhưng không hiểu sao hắn và Satou, mỗi đứa tay cầm một quả chạy vọt về ký túc xá Gryffindor rồi. Nên lúc mà Mikey và Senju ôm một phần dừa sáp về văn phòng để ăn thì đã vô cùng hoang mang mà nhìn cái thùng bị hao hụt vô cùng lớn.

"Sầu.... Sầu riêng của em...."

Senju nhìn Mikey sốc đến mức cả người run rẩy thì liền đi lại kiểm tra, nghe bảo là Mikey mua đến tận ba trái mà sao giờ còn có một trái vậy nè. Mikey cũng đang hoang mang lắm, ủa, nãy vẫn còn nguyên vẹn mà? Ai ác nhân mà trộm sầu riêng của y vậy???

"Mày chắc chắn là mày để trong này hả? Có để chỗ nào khác không?"

"Không có mà! Làm sao mà em tùy tiện bỏ mấy cái quả này ở chỗ khác được chứ????"

Thế là cả hai lật đật chạy đi tìm mấy quả sầu riêng, Mikey còn thô bạo đập cho con Peeves rơi xuống sàn rồi túm cổ áo nó lắc lắc.

"Mày giấu sầu riêng của tao ở đâu? Nói ra nhanh!"

"Tao.... Hổng... Có... Lấy...."

"Đừng có mà nói láo!"

Con Peeves thề, Mikey chính xác là khắc tinh mà ông trời sinh ra cho nó, không chỉ hành nó khi còn là học sinh mà làm giáo sư rồi còn hành ác hơn nữa, ngứa tay là đánh mà vui vẻ cũng đánh nốt luôn, nó nghĩ thương cho cái mạng quèn của mình cho nên đành thành thật khai ra.

"Dạ đại ca, em hổng có gan lấy đồ của anh, là mấy đứa học sinh nó lấy á, nãy em có thấy mấy đứa lấp ló gần văn phòng anh."

"Đi!"

Mikey với Senju vọt đi kiểm tra phòng của học sinh bất chợt làm cho bọn nhóc vô cùng hoang mang. Mạnh Dao thấy Mikey tức như thế thì nhỏ giọng hỏi Senju.

"Bồ ấy tức điên luôn rồi kìa."

Senju cũng nhún vai.

"Nghe bảo là ba quả này thịt vừa mềm vừa dày, hạt lép nên là nó phải bỏ tiền ra mua dữ lắm, điên tiết là phải."

"Ha ha, nhưng mà đám học sinh nhà em với Slytherin thì không ngửi nỗi mùi sầu riêng đâu, thôi thì cứ để Mikey quẩy vậy."

Bên Hufflepuff cũng khai báo là không có trộm sầu riêng của Mikey nên chỗ duy nhất chỉ còn mỗi ký túc xá Gryffindor.

"Trời ơi cái mùi thum thủm này."

Baji bịt mũi rồi lấy quạt quạt cái bếp than đang nướng sầu riêng, mấy đứa gan to thuộc nhà Gryffindor cũng quây quần bên nhau đợi sầu riêng nướng chín. Satou ở bên cạnh cũng đang nướng sầu riêng thì bảo với Izana đang ngớ người.

"Yên tâm đi Izana, bọn tui sẽ chịu trận cùng với anh."

"Phải đó, chú mày đừng lo, bọn anh cũng tham gia mà."

Angry và Smiley vui vẻ nói, cả Chifuyu cũng vừa che mũi vừa giơ ngón cái với đồng bọn. Hên mà tụi kia đã ngủ hết rồi nên là cả bọn mới có cơ hội thực hiện hành vi phạm tội, nướng hai trái sầu riêng mới thó được từ văn phòng của Mikey.

"Mikey mà phát hiện là chết cả bọn này."

Draken bất lực bị đồng bọn lôi kéo rồi ngồi xuống nhìn sầu riêng sắp được nướng chín. Izana sau khi lấy lại tinh thần cũng đi lại tách quả sầu riêng ra, hơi nóng cùng mùi hương đúng là không làm cho cả bọn quen được nhưng mà nó cuốn quá nên là cả bọn đều nóng lòng muốn ăn thử.

"Dày cộp, hạt lép bằng ngón út luôn, Mikey giỏi thiệt á."

Mikey với Senju chạy đến tranh Bà Béo thì thấy bả bụm mũi lại mắng.

"Ê, mấy tên ranh con đó làm cái trò gì trong trỏng mà mùi quá vậy? Hai bây mau vô dẹp loạn đi."

Rồi thôi xong, Senju len lén nhìn Mikey đang đen mặt rồi bảo.

"Mikey, bình tĩnh, đừng đánh chết bọn nhỏ, có gì để đó rồi tao xử cho ha?"

Mấy cái lũ đần này, tụi bây dám thó đồ của Mikey luôn á hả?

Lúc mà Mikey và Senju bước vô được phòng sinh hoạt chung thì cả thủ phạm lẫn đồng phạm đều đang hí hoáy nạy thịt sầu riêng thơm phức ra ăn. Anh em Kawata, Draken và mấy người khác nhìn Mikey và Senju vào rồi thì ngoan ngoãn thả đồ ăn xuống còn Satou thì vẫn hí hửng ăn đồ ăn. Mikey trừng mắt nhìn bọn nhỏ như thể đang hỏi đứa nào bày trò, cả bọn chỉ vào Satou và Izana, Izana cũng ngoan ngoãn một tay tự chỉ mình còn một tay thì chỉ kẻ đầu têu.

"E hèm..."

Satou cứng người quay lại nhìn Mikey và Senju đang hằm hằm đứng sau mình, trên môi cũng nở một nụ cười rất là vô tội.

"Giáo.... Giáo sư ạ?"

Thế là từ đó Satou liền bị Mikey hành cho lên bờ xuống ruộng, nếu không trả bài đầu tiên thì cũng là bị y cấm túc với chép phạt. Izana thì đỡ hơn một chút dù không rõ lý do.

"Lần sau mấy bây mà thèm sầu riêng thì bảo thầy thầy mua, lần sau đừng có tự nhiên vô văn phòng thầy lấy đồ nữa! Nguy hiểm lắm có biết chưa."

"Dạ...."

Còn Satou thì chính thức bị Mikey ghim rồi, ranh con hỗn hào vốn dĩ quậy phá này cuối cùng cũng đã thành công chọc giận vị giáo sư dễ tính nhất trường rồi.

"Thầy ơi, bạn Satou lại làm nổ vạc!"

"Trừ nhà Gryffindor sáu điểm! Trò Satou đêm nay cấm túc!"

Mitsuya tò mò nhìn Mikey ôm đồ đi ra ngoài và Satou đang cười hề hề.

"Sao mà nó bị hành dữ vậy?"

"Tại nó thó hai quả sầu riêng từ văn phòng Mikey đó, mà Mikey thì ghét ai đụng vô văn phòng mình lẫn kho thuốc của mình lắm."

"Nhưng không phải hôm bữa nó phá kho thuốc của thầy ý rồi hả?"

"Ừa, nó với Izana, cả hai sau đó bị thầy lấy roi quật vô mông với bắt quỳ vỏ sầu riêng rồi đó, cho chừa!"

Mitsuya bụm miệng cười như điên trong khi Satou thì mếu máo ôm sách vở đi chịu phạt.

Khi vô kho thuốc của Mikey còn đang thấy y khuấy thuốc trong cái vạc thiệt lớn nữa.

"Ngồi đó, tí thử thuốc."

Satou rón rén.

"Thuốc gì vậy thầy?"

"Thuốc sáng mắt."

"Dạ??????"

Vậy là để trừ nợ cho hai quả sầu riêng thì suốt cả năm hai của mình, đồng chí Satou đã trở thành chuột bạch thử thuốc lẫn nô lệ làm việc khổ sai của Mikey.
~•~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro