Chap 15: Đối sách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng mười cuối cùng cũng đã đến, dù rằng tuyết vẫn chưa rơi nhưng cái lạnh của khí trời đã khiến cho Mikey muốn khóc thét. Inupi nhìn Mikey mới sáng sớm đã phải tròng lên người một đống áo giữ ấm cùng mấy con rắn đang run run mà dở khóc dở cười, hình như càng lớn Mikey chịu lạnh càng kém thì phải.

"Mikey, lại đây nào."

Naoto ngoắc tay kêu Mikey đến gần chỗ mình rồi vòng tay ôm cậu vào lòng để sưởi ấm, Mikey rúc vào lòng hắn, cả người run bần bật như là mèo con mới sinh rất là tội nghiệp, hắn thở dài ôm chặt Mikey hơn rồi sau đó nói rằng sẽ thay Mikey giám sát bọn trẻ.

"Em vào trường đi cho ấm, ở với đám nhỏ dưới tầng hầm có lẽ sẽ ấm hơn đó."

"Không được... Em phải tự mình trông bọn nhỏ...."

"Mikey, bồ không cần tự ép bản thân mình đâu mà."

Mạnh Dao lo lắng mang sữa ấm có pha mật ong đến cho Mikey, nhìn Mikey từ từ uống sữa còn cẩn thận nhắc nhở nữa nhưng Mikey vẫn cố chấp đòi ở lại giám sát đám trẻ. Mấy người kia thấy Mikey như vậy thì cũng thở dài để cho y tiếp tục điều hành thử thách của mình.

/Chủ nhân, bọn nhỏ muốn được ngủ đông./

Ruby quấn thân thể mình lên người của Mikey rồi than thở với cậu về sự lạnh lẽo của thời tiết, đúng là đã gần vào đông rồi, đám rắn của cậu cũng rất muốn ngủ đông rồi cho nên thử thách này phải được kết thúc sớm. Draken quan sát biểu tình khó khăn của Mikey thì trong lòng lại cảm thấy lo lắng mà cố né tránh mấy đòn đánh rồi đi lại gốc cây để gọi Mikey xuống.

"Sao thế?"

Draken nhìn Mikey sắp thấp hơn mình thì gãi gãi đầu bảo.

"Anh không cảm thấy đau nhức ở đâu sao? Ý của em là anh sẽ thường cảm thấy đau vào khoảng thời gian này mà?"

Mikey gật đầu xoa đầu Ruby đang cuộn trên cổ của mình, cậu nhìn Draken rồi híp mắt.

"Vậy nên nếu mấy đứa mà không đánh thắng được mấy con rắn của anh trước kỳ ngủ đông của chúng thì sẽ bị đánh trượt hết đấy."

"Em sẽ nhanh chóng đánh bại được chúng, anh cứ chờ đó đi."

Mikey cong môi gật đầu rồi lại tiếp tục nhảy lên cành cây để ngồi, Izana nhìn Draken đã đi về rồi thì vừa đánh rắn vừa thì thầm.

"Mày nói gì với Mikey đấy?"

"Ảnh nói mình mà không đánh được mấy con này trước khi kỳ ngủ đông đến thì sẽ trượt."

"Gì!?"

Izana hốt hoảng, kỳ ngủ đông của mấy con rắn này thông thường đều là tầm giữa tháng mười một, còn nếu mà gió lạnh như vầy thì tụi nó sẽ ngủ đông sớm vào tầm cuối tháng mười mà hôm nay đã là giữa tháng mười rồi, hạn chót gấp như vậy không phải là đang lấy mạng cả bọn sao? Xem ra là phải đẩy nhanh tiến độ thôi.

"A, thật sự chịu không nổi rồi!"

Một cô gái đến từ Beauxbatons hét lên rồi tiến đến chỗ của Mikey để xin cậu là rút khỏi thử thách, Mikey cũng dễ dàng đồng ý rồi sau đó để cô bé kia rời đi. Trong thử thách vẫn còn bốn người và Mikey cũng quyết định là cho các học sinh nghỉ ngơi sớm.

"Mấy con rắn hình như đang dần di chuyển chậm hơn."

Izana vừa cố định lại lều vừa bàn chuyện với Draken, hai người duy nhất vượt qua thử thách của nhóm họ hiện cũng đang ở những chỗ thử thách khác rồi. Draken nghe Izana phân tích thì cũng gật gù đồng ý, mấy con rắn kia đúng là di chuyển chậm hơn mọi khi thật và vì thế mà bọn họ cũng có thời gian để phân tích kỹ tình huống hơn.

"Mà Mitsuya đã kiếm được quyển sách đó chưa?"

"Rồi, nghe nói là giáo sư Mạnh đã phát hiện nhưng thầy ấy cũng không nói gì cả."

Izana xoa xoa cằm, nếu Mạnh Dao đã phát hiện ra thì cũng có nghĩa là Mikey cũng đã biết gì đó về kế hoạch của bọn họ. Nếu như đã biết rồi thì đúng là sẽ hơi khó khăn đây.

"Mikey là người hiểu rõ Xà ngữ nhất nhưng chúng ta không phải là không có cách để giải quyết. Draken, mày đã lấy được thứ đó chưa?"

"Rồi, hiện tại đang lắp ráp rồi."

"Bao giờ xong."

"Ngày mai."

Izana gật đầu, vậy thì ngày mai hắn và Draken sẽ chấm dứt chuỗi ngày mệt mỏi này. Còn về phần thử thách của những người khác thì chắc là cũng sắp xong rồi đi? Đương lúc cả hai đang trò chuyện thì thông báo cũng được truyền đến.

Nahoya Kawata đã vượt qua thử thách.

Souya Kawata đã vượt qua thử thách.

Ryusei Satou đã vượt qua thử thách.

Keisuke Baji đã vượt qua thử thách.

Cái gì? Draken và Izana kinh ngạc nhìn lên bảng thông báo. Này này, như thế này không phải là quá bất thường sao? Các trường khác mới chỉ có ba hoặc bốn học sinh vượt qua thử thách thôi mà sao trường họ đã vượt được bốn người rồi? Để trả lời cho sự thắc mắc của cả hai thì anh em Kawata với hai tình trạng khác nhau từ từ dìu nhau đi về trại còn Baji thì được Kazutora với Satou cầm cán bê về để trị thương.

Angry bảo rằng sau khi tìm kiếm được các nguyên liệu trên vách núi thì Rindou đã bắt cậu phải sắp xếp và chế tạo ra một loại thuốc có khả năng ăn mòn, một bên chân bị gãy chính là do ngã từ trên cao xuống mà thôi. Còn Smiley thì sau khi lắp ráp được robot(?) thì đã được Ran duyệt cho qua thử thách.

"Ông Sanzu đó cho tui mơ lại cảnh thầy Mikey ép tui uống thuốc thử nghiệm á, lúc mà tui thấy dung dịch ăn mòn ruột thì liền tỉnh táo lại để mắng ổng, giáo sư Mikey dù có dỗi tui thiệt thì cũng không chơi ác đến mức bắt tui thử thuốc có hại đâu. Lúc tui tỉnh lại thì ổng cũng duyệt cho tui qua luôn, vì tui qua màn rồi nên là tui mới chạy qua chỗ của Baji để xem tình huống ra sao, kết quả là thấy ổng bị giáo sư Sano đập cho bầm dập."

"Rồi sau đó thì sao?"

"Baji nó bảo là có chết cũng không quỳ chân dưới một người phụ nữ thế là mặc cho bả đập muốn nát xương thì nó cũng không chịu quỳ, bả thấy mệt quá nên là cho nó qua luôn."

Well... Cũng không ngoài dự đoán của cả bọn lắm, vậy là trong đội bây giờ chỉ còn bốn người là chưa qua được thử thách thôi này. Draken rót nước ra rồi đưa cho mọi người, hắn ta ngồi xuống thảm cỏ rồi thở ra.

"Nhìn thì nói là các giáo sư nương tay nhưng thực tế thì mấy người này mới là người hành tụi mình nhất."

Kazutora uống một ngụm nước rồi nhìn hai người Draken và Izana đang lắp ráp cái gì đó.

"Mà hai đứa bây đã có cách giải quyết mấy con rắn của Mikey chưa?"

"Giờ thì cũng tạm có kế sách rồi, chỉ là phải tập nói cho thuần thục thì mới có thể giải quyết được mọi việc thôi."

"Hai người tính dùng Xà Ngữ để đối phó với Mikey hả?"

Satou kinh ngạc nhìn quyển sách hướng dẫn về Xà ngữ mà Mitsuya đưa cho Izana và Draken, cả hai gật đầu rồi bắt đầu lao đầu vào đọc.

"Ban đầu là bọn tôi tính dùng tiếng sáo để dụ rắn nhưng mà mấy con rắn đó tấn công rất nhanh lại còn quỷ quyệt nữa nên chỉ có thể dùng ngôn ngữ của tụi chúng để mà áp chế thôi."

"Vậy còn Mitsuya thì sao?"

"À, có một cách để xử lý đấy."

Angry lấy một bình thủy tinh ra rồi ném cho Mitsuya, trong bình có một thứ chất lỏng vàng vàng rất là bí hiểm.

"Đây mới chính là mấu chốt của thử thách đấy, hỗ trợ lẫn nhau trong âm thầm và bí mật."

Nói xong mọi người liền nghe thấy tiếng bước chân nặng nề của một người, Souya quay lại nhìn thì kinh ngạc.

"Chifuyu?"

Chifuyu giơ tay chào cả bọn rồi mệt mỏi ngồi xuống, trên người của cậu ta bây giờ toàn là mấy vết bầm dập cùng các vết thương lớn nhỏ. Kakuchou ra tay hoàn toàn không nhẹ tay chút nào cả, cứ cái đà này thì thật sự không thể nào vượt qua nỗi mà, cả đám đi lại băng bó cho Chifuyu rồi than thở.

"Ổng gắt quá, gắt còn hơn mấy người khác nữa, có cách nào để giải quyết không nhỉ?"

"Có đó....."

Chifuyu vểnh tai lên để nghe, cả bọn con trai liền túm tụm lại để mà bày mưu tính kế, sau khi tính toán xong hết cả rồi thì trên môi cả bọn liền xuất hiện một nụ cười gian tà. Hê hê hê, để xem có chuyện vui sắp xảy ra nào.

Mikey ngồi trên cành cây dòm bọn nhỏ lại vật vã với rắn, cậu thở hắt ra rồi xoa xoa cánh tay của mình. Sao hôm nay cậu có cảm giác là khí hậu còn lạnh hơn cả hôm qua vậy nhỉ? Hic, lạnh chết mất thôi.

Mạnh Dao thu nhỏ ngáp dài trong một quyển sách rồi sau đó lại dịch chuyển qua chỗ khác, coi bộ là hôm nay lại không có ai qua được thử thách của y rồi.

Chifuyu nhìn Kakuchou đang định tấn công mình thì kịch liệt tạo ra màn chắn để tự vệ, hôm nay cả bọn nhất định sẽ cùng nhau vượt qua thử thách rồi cùng nhau dắt tay đi ra ngoài cho mà coi.

Mikey run rẩy thở ra một hơi, tại sao hôm nay trời lại lạnh quá vậy, cứ như thể là sắp có tuyết rơi rồi ý. Ruby lo lắng cọ cọ vào má của Mikey rồi nghe thấy tiếng một thứ gì đó nặng nề rơi xuống mặt đất lẫn tiếng rít khó nghe.

/NGỦ ĐI!/

Mikey mở to mắt nhìn Havana và Giavana bị giam vào một cái lồng sắt mà người nói tiếng rắn một cách khó nghe kia lại chính là Izana, cả hai giương mắt nhìn lên Mikey rồi cao giọng nói.

"Bọn em đã bắt được hai con rắn của thầy rồi nè! Thầy có định cho bọn em qua màn không đó?"

"Ồ..."

Mikey kinh ngạc nhìn Giavana với Havana bị cưỡng chế rơi vào kỳ ngủ đông thì xoa xoa tay đi lại để thu hai con rắn lại.

"Sao hai đứa học được Xà ngữ với tạo được cái lồng sắt này hay thế?"

Thế là cả hai người thành công vượt qua thử thách của Mikey dưới đôi mắt kinh ngạc của hai người từ hai trường còn lại, cậu nhìn Silver đang hoang mang thì thả Ruby xuống để tiếp tục thử thách.

"Hai đứa cũng ít có khôn lắm, giam đúng hai đứa vũ lực kém nhất nhà thầy luôn."

"!?????"

Ruby vừa xuất trận đã thô bạo rít lên một tiếng rồi dùng đuôi quật nát, san bằng địa hình.

/Ruby à, bình tĩnh đi, em là con gái đó/

/Dạ/

Mikey cứ để tâm mãi đến Ruby mà không hề hay biết là Draken với Izana đang giơ một thứ đoạt mạng về phía mình.

"ÁAAAAAAAAAAAAAAA."

Tiếng hét của Mikey vang vọng và lọt thẳng vào tai của Inupi làm cho anh hoảng hốt phi chổi về phía gần Hồ Đen, mấy học sinh bị thử thách thấy thế cũng phi chổi đi theo. Đến nơi rồi thì thấy Mikey đã biến mất tiêu rồi còn hai học sinh là từ Trung Hoa với Durmstrang thì vật vã đối đầu với rắn.

"Inupi, anh đừng lo, Mikey chỉ là đang giúp bọn em qua màn thôi!"

Anh em Kawata giải thích rồi nhìn Inupi cau mày rời đi. Mà Mikey ở bên này thì đang được Draken bế, Izana dẫn đường dắt cả bọn đến chỗ của Kakuchou đang thử thách. Kakuchou cau mày nhìn đám trẻ đang ôm Mikey cứng ngắc mà cậu thì đang nằm trong vòng tay của Draken mà run lẩy bẩy.

"Giáo sư Kakuchou, giáo sư Mikey vừa mới ăn phải kẹo băng."

Kakuchou cau mày chặt hơn rồi đi lại chỗ Mikey để xem xét. Hắn mặc kệ cái gọi là thử thách, Mikey mới là ưu tiên hàng đầu của hắn. Mikey mới nãy vừa bị đút kẹo băng nên là bây giờ toàn thân đã lạnh đến không thể nào lạnh hơn rồi, Chifuyu tranh thủ Kakuchou mất tập trung thì giật lấy dấu ấn thừa nhận.

"Mấy đứa có thể làm gì tùy thích, ta mang Mikey đi đến bệnh thất."

Nói xong liền ôm Mikey chạy vuột ra khỏi chỗ kiểm tra, Chifuyu sau khi nhận được dấu thừa nhận rồi thì cũng cùng Draken đi ra ngoài để chăm sóc cho Mikey đang bị lạnh, nếu như không phải bất đắc dĩ thì tụi nó còn lâu mới dùng đến trò này.

Mà bên Mitsuya bây giờ thì Mạnh Dao thu nhỏ đang bị một sợi chỉ cuốn lấy.

"Ồ, giỏi quá ta."

Mạnh Dao vui vẻ nói rồi thoải mái tặng cho Mitsuya con dấu thừa nhận, Mitsuya nhận được con dấu rồi thì thông báo cũng lần lượt hiện lên là mười học sinh của Hogwarts đều đã vượt qua thử thách đầu tiên.

Còn Kakuchou thì bế Mikey đến bệnh thất nhưng Mikey lại lắc đầu không chịu.

"Bế em về phòng, em ghét đến bệnh thất."

"Rồi rồi."

Đám nhóc con này cứ lựa lúc cậu phân tâm mà bắt cậu ăn kẹo, hừ... Thông minh đó nhưng mà hư quá đi!
~•~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro